Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Bảo mẫu mới.

Chap 1: Bảo mẫu mới.

"Tìm bảo mẫu chăm trẻ"

Kim JinWoo ngước lên nhìn người mà anh vừa trao tờ rơi với sự tự tin, người còn lại nhướng mày, tay cầm tờ giấy giới thiệu việc làm. JinWoo gãi vai bên dưới lớp áo thun cũ, trước khi lấy gói mì cuối cùng đi chăm nước sôi rồi bê đến ngồi trước mặt cậu em cùng phòng.

"Anh thấy người ta phát tờ rơi lúc đi vứt rác nên lấy về. Thử đọc xem, ít nhất cũng có việc để làm. Hiện tại đang thất nghiệp không phải sao?"

"Trời, anh cứ. Rồi em sẽ tìm việc part-time. Làm hai việc là được ấy mà"

Cậu thanh niên nói xong cầm tờ rơi JinWoo đưa đặt xuống dưới tô mì ăn liền của mình rồi cúi xuống ăn tô mì nóng hổi, không bận tâm nước mì có rơi vãi lên tờ rơi hay không. JinWoo thấy SeungYoon không hứng thú nên cũng cúi xuống ăn mì của mình, sau đó lại ngước lên khi nhớ ra gì đó.

"À, SeungYoon, việc bảo mẫu ấy"

"Ưm?" - Người được hỏi ừm hửm nhưng mắt vẫn dán lên mấy cô idol nữ mặt mày đáng yêu trên tivi.

"Họ cần người làm mỗi 5 tiếng một ngày thôi. Tiền lương cũng ổn"

"Ừm... Hửm?" - Kang SeungYoon tròn mắt, dời mắt khỏi tivi nhìn về hướng anh bạn cùng phòng - "Anh nói gì cơ?"

"Thì họ trả lương khá cao, thời gian cũng không khác gì part-time ngày làm hai việc. Xem thử tờ rơi đi"

Kang SeungYoon lấy tờ rơi dưới tô mì lên, nhìn chữ có chỗ bị mờ vì thấm nước mì nhưng vẫn đọc được thông báo tìm bảo mẫu cho trẻ 8 tháng tuổi, mỗi ngày làm 5 tiếng, trả lương theo ngày.  Đôi mắt mảnh mở to hơn, bấm điện thoại theo số trên mục thông tin.

Nhưng trong khi đợi nhận cuộc gọi, SeungYoon nghĩ lại bản thân chưa từng tự mình chăm trẻ một cách nghiêm túc, có thể là đi làm bảo mẫu không nổi, dù là làm việc không bao nhiêu tiếng đi chăng nữa. Tay đang định tắt thì màn hình hiển thị có người nhận máy.

"Alô"

Tiếng phát ra từ điện thoại khiến SeungYoon khựng lại, trong khi JinWoo ngồi nhìn nhanh chóng cầm remote tắt tivi không để âm thanh từ đấy làm phiền. SeungYoon kê điện thoại lên tai nói với giọng không mấy tự tin.

"Xin chào ạ"

"Nae" - Giọng trầm thấp bên kia đầu dây khiến SeungYoon nuốt nước bọt khó khăn.

"Chuyện là... tôi thấy có thông báo tìm bảo mẫu ấy ạ"

"Nae"

"Nên là... nên là gọi đến, nhưng mà tôi nghĩ bản thân chưa từng chăm trẻ một mình, nên có thể hơi khó. Cùng lúc anh nhận máy, tôi không kịp tắt nên là..."

"Ngày mai 10 giờ sáng, có tiện đến nói chuyện không ạ?" - Giọng nói dứt khoát đề cập vấn đề công việc, đến khi đoán được người nghe có vẻ khó xử lại lên tiếng. - "Tôi chỉ cần một người đến phụ chăm trẻ, nếu đến xem và cảm thấy làm ổn thì quyết định sau cũng được"

Lúc SeungYoon còn im lặng, người còn lại lên tiếng như không luyến tiếc.

"Nếu không tiện cũng không sao ạ"

"Tiện ạ" - SeungYoon nhanh trả lời khi nghĩ đến hoá đơn tiền điện thoại, tiền nước, tiền điện rồi tiền phòng cần phải share với JinWoo-hyung và cả tiền tiết kiệm cũng không còn bao nhiêu - "Tôi đến được ạ"

"Vậy để tôi gửi địa chỉ vào tin nhắn cho cậu"

"Nae, cảm ơn ạ"

JinWoo ngồi bất động nhìn cậu em với ánh mắt muốn hỏi. SeungYoon cười tươi, cùng lúc điện thoại thông báo có tin nhắn đến từ số vừa gọi đi. SeungYoon mở lên đọc rồi lưu số điện thoại vào với tên 'Bố đứa bé'.

"Đi thật à?" - JinWoo không chắc chắn hỏi cậu - "Sẽ không làm con người ta gãy chân hay bị thương gì chứ?"

"Trời, anh cứ. Em từng giúp mẹ trông cháu đó. Này cũng chỉ là đến xem thử, nếu được nhận có thể coi là trúng số, dù sao em cũng đang thất nghiệp mà"
.
.
.
Dù là buổi tối nói với JinWoo như vậy, nhưng khi đến trước căn nhà riêng biệt giữa khu JeongDamDong, SeungYoon bắt đầu cảm thấy khó xử, rủa thầm bản thân. Tự mình nghĩ, một cậu nhóc 21 tuổi ở đâu ra lại đến ứng tuyển làm bảo mẫu cho trẻ nhỏ cơ chứ. SeungYoon càng khó xử hơn khi thấy người phụ nữ trung niên ra mở cửa.

SeungYoon theo sau người phụ nữ tự giới thiệu mình là giúp việc đi vào bên trong. Ngôi nhà được sơn hoàn toàn bởi màu trắng, sàn nhà được lát gạch trắng với hoạ tiết đường kẻ sọc màu đen. Mỗi cửa sổ là một tấm gương lớn kéo dài đến trần nhà. Khung cửa sổ, cửa phòng được sơn màu đen, nội thất trong nhà cũng được trang trí đen lẫn xám trông đồng bộ với nhau.

"Cậu ngồi đợi một chút nhé"

Người phụ nữ trung niên nói giọng thân thiện, đưa đến một ly trà nóng đặt trước mặt SeungYoon trước khi rời đi mất hút. Với sự tinh tế, chu đáo được hình thành từ khỉ còn nhỏ vì đã sống cũng như rèn giũa từ mẹ, cậu nhận thấy được ngôi nhà này trông ngăn nắp nhưng lại ngăn nắp quá mức so với ngôi nhà có trẻ nhỏ. SeungYoon không cảm nhận được hơi ấm gia đình trong nhà hay sự hiện diện của chủ căn nhà ở khu vực phòng khách. Không có cả tạp chí trên kệ tivi, chỉ có một chiếc kệ thấp thiết kế đẹp mắt màu đen nổi bật trên nền tường trắng đặt chiếc tivi phẳng. Trên kệ còn có đầu DVD nhưng lại không có đĩa phim lẫn CD âm nhạc dù chỉ một chiếc.

Căn nhà thậm chí còn không có hình ảnh của chủ nhà. Mọi thứ đều đẹp, hoàn hảo nhưng nó trông khô khốc như một ngôi nhà mẫu được rao bán vậy.

"Xin lỗi vì để cậu chờ lâu"

Giọng trầm thấp vang lên từ phía sau khiến SeungYoon giật mình vì đang mê man quan sát ngôi nhà. SeungYoon không biết đối phương cảm thấy thế nào với việc vị khách giật thót như vậy, bởi vì gương mặt đẹp trai ấy tĩnh lặng như tranh vẽ. Đôi mắt sắc nhìn đến khiến SeungYoon lúng túng khi đứng dậy cúi chào.

"Xin chào ạ" - SeungYoon lên tiếng chào, lén quan sát người đàn ông trông chỉnh chu từ đầu đến chân. - "Tôi tên là Kang SeungYoon, người gọi cho 'bố của bé' vào tối qua ạ"

Đôi chân mày 'bố của bé' khẽ nhíu lại khi nghe SeungYoon gọi như vậy. Chủ ngôi nhà đưa tay mời SeungYoon ngồi xuống, bản thân cũng ngồi lên ghế còn lại.

"SeungYoon-ssi chưa từng chăm sóc trẻ trước đây đúng không?"

"Chuyện này... Sự thật thì cũng từng ạ, là cháu gái, con của chị họ tôi" - SeungYoon nói với sự không tự tin lắm. - "Nhưng tôi chưa từng chăm trẻ một mình cả ngày ạ"

"Việc từng chăm trẻ này, là ngồi chơi cùng đứa trẻ thôi hay cậu từng chăm sóc trẻ thật sự?"

Giọng điệu của vị chủ nhà không mang ý chê trách, nhưng câu hỏi thẳng thừng cùng giọng nói lạnh lùng khiến SeungYoon cảm thấy đối phương giống một người thấy nghiêm khắc đang nói với giọng khắc khe vậy.

"Từng chăm trẻ thật sự ạ. Lúc tôi nói rằng tôi không thể tự chăm trẻ cả ngày vì tôi chỉ là người phụ giúp mẹ chăm cháu thôi. Pha sữa, đút ăn, thay tả, tắm trẻ,... tôi đều từng làm qua. Nhưng mỗi khi làm đều có mẹ tôi bên cạnh giám sát"

"Khi chăm bé, cháu cậu bao nhiêu tuổi?"

"Tầm khoảng 6 tháng tuổi ạ. Mẹ tôi đến giúp chăm đến 9 tháng tuổi, còn tôi thì đến giúp những ngày rảnh rỗi. Về sau mẹ chồng của chị ấy đến chăm nên tôi không đến giúp nữa"

"Ưm..."

Bố đứa bé đan tay vào nhau, nhíu mày như đang suy nghĩ gì đó trước khi rút tay ra và bảo SeungYoon ngồi chờ. Anh đứng dậy đi vào phòng phía sau, không bao lâu SeungYoon thấy chủ căn nhà đi ra cùng cô giúp việc cậu vừa gặp ban nãy. Trên tay người đàn ông đang bế một bé gái má phính, đôi mắt to sắc nét đen tuyền như bản sao của người bố. Bàn tay nhỏ cầm chiếc lục lạc rung lắc phát ra tiếng. Khi thấy người lạ mặt như SeungYoon, đứa trẻ mỉm cười thích thú.

"Đây là Song Yoojung"

Bố đứa bé giới thiệu rồi như muốn đưa đứa bé cho SeungYoon bế. Ban đâu SeungYoon định đưa tay ra nhận bé nhưng lại vội rút tay về, nói với giọng ái ngại.

"Tôi xin phép đi rửa tay trước được không ạ? Từ bên ngoài vào, không biết có chạm phải cái gì không, sợ rằng sẽ khiến Yoojung ảnh hưởng rồi không khoẻ nữa ạ"

"Mời ạ, nhà vệ sinh nằm bên tay trái"

Kang SeungYoon đi theo hướng chủ ngôi nhà chỉ. Người đàn ông di chuyển người bé gái giúp cô bé ngồi vững hơn trong vòng tay mình trước khi nhìn cô giúp việc, người thường chăm sóc cô bé, lên tiếng hỏi.

"Dì thấy thế nào?"

"Sao ạ?"

"Cậu bảo mẫu ấy"

"À" - Người phụ nữ trung niên cười rồi trả lời giọng nhỏ nhẹ. - "Biểu hiện khá tốt, ít nhất cậu ấy biết rằng nên cẩn thận về việc giữ vệ sinh sạch sẽ. Dù sao hôm nay chỉ mới thử việc, để xem xét đã. Dì cũng ở đây, sẽ giúp cậu quan sát"

"Thật ra tôi muốn bảo mẫu là nữ vì việc chăm sóc trẻ phụ nữ sẽ làm tốt hơn đàn ông như tôi. Nhưng người bên trung tâm bảo mẫu gửi đến chẳng ai được việc cả"

Người nghe mỉm cười, nhận thấy sự khó chịu ở cuối câu của người nói dù cho người nói có giữ sự điềm tĩnh trong giọng nói đi chăng nữa. Và bà là người chứng kiến việc những bảo mẫu trước bị từ chối ngay sau khi đến làm chưa đến một ngày vì nhiều lí do từ bố của cô bé Song Yoojung.

"Vậy cứ thử xem liệu cậu thanh niên này có được thông qua không"

"Vậy cũng được ạ" - Người nói nhìn đồng hồ trên tay mình. - "Cậu ấy đến đúng 10 giờ đúng không ạ? Để cậu ấy ở lại đến 3 giờ chiều xem sao. Hôm nay dì giúp chuẩn bị tiền lương cho cậu ấy luôn nhé. Nếu cảm thẩy ổn thì có thể bắt đầu làm vào ngày mai. Trong lúc dì còn ở đây có thể giúp cậu ấy quen việc trước. Được không YooJung? Bé thích bảo mẫu này chứ?"

Người bế cúi xuống hỏi bé gái như thể đối phương là một đứa trẻ có thể nghe hiểu vậy. Cô bé cười để lộ hai chiếc răng nhỏ mới nhú rồi lại bật cười thích thú khi người bế tạo âm thanh như cố gắng giao tiếp cùng mình.
.
.
.
Kim JinWoo trở về nhà sau giờ làm gia sư với trạng thái mệt mỏi. Dù cho việc gia sư của anh chỉ là dạy làm bài tập về nhà và giúp bọn trẻ ôn bài, nhưng việc dạy bốn đứa nhỏ tiểu học cũng hút sinh lực không ít. Khi thấy cậu em cùng phòng đang ngồi sấy tóc bên cạnh giường, cậu anh vẻ ngoài đẹp trai đặt túi lên giường, hỏi cậu về chuyện đi xin việc.

"Sao rồi? Hôm nay đi gặp bố đứa bé như nào?"

"Thì..." - Kang SeungYoon làm ra vẻ suy tư đến khi người đợi nói vào.

"Không được hả?" - JinWoo thở dài. - "Không được cũng không sao, dạo này khó tìm việc nhưng cũng phải cố gắng tìm nhé"

"Hyung! Em được nhận rồi! Ngày mai sẽ bắt đầu làm!"

Cậu em bật dậy khỏi giường đến ôm siết JinWoo, còn nói gì đó như là nếu làm tốt, bố đứa bé sẽ thuê làm bảo mẫu toàn thời gian luôn, đứa bé cũng dễ chăm nữa. Kang SeungYoon cười tươi vì thoát khỏi tình cảnh thất nghiệp. JinWoo vỗ vai như khích lệ trước khi hỏi thêm.

"Bố của bé YooJung đó làm việc tại nhà hả SeungYoon?"

"Đúng rồi anh. Anh ta là nhà văn. Cô giúp việc nói với em như vậy, mà em không có hỏi là viết cái gì"

"Vậy còn vợ của anh ấy?"

"Ơ... Chuyện này cũng là lạ" - SeungYoon nói trong khi mở dĩa mỳ tương đen mà JinWoo đặt cho cậu. - "Em ở đó từ sáng đến chiều, cô giúp việc cũng chỉ nói về chuyện của MinHo-ssi thế này thế kia nhưng không thấy nói về mẹ của bé YooJung. Em không dám hỏi"

"Vậy MinHo-ssi bao nhiêu tuổi?"

"Hình như 35 rồi á anh, nhưng nhìn không lớn tuổi lắm, với cả ăn mặc chỉn chu cực. Tóc chỉnh gọn gàng, đến quần mặc ở nhà cũng là quần tây, áo sơ mi tay dài có xắn gấu nhưng được ủi phẳng phiu lắm"

"Cậu đừng có mà để con anh ta ngã đó SeungYoon, chỉn chủ tới mức đó, anh ta giết cậu rồi chôn sau nhà được luôn nếu dám làm rơi con anh ta"

"Không tới mức đó đâu...."

Kang SeungYoon cãi lại, nhưng nghĩ tới đôi mắt sắc bén cùng đôi chân mày khẽ nhíu của MinHo-ssi, bố của YooJung, cậu vẫn âm thầm phán xét ông chủ của mình rằng anh ta giống một nhà văn kì lạ. Vì anh trông vô cảm như một bức hoạ nhưng lại làm công việc cần sử dùng trí tưởng tượng như việc viết lách.

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro