4.
TN: Hellooooo, it's me! Mình trở lại với 5th floor rồi đây, mong là mọi người vẫn chưa quên nó. Như đã hứa, mình đã hoàn thành 5th floor, và đây sẽ là món quà Giáng Sinh tới tất cả mọi người đã chờ truyện một năm nay :< Well, một chút warning là phần cuối này sẽ hơi dài chút xíu.
Và vì mình cũng chưa kịp edit gì hết, nên nếu có vấn đề gì cần góp ý, mọi người cứ comment bên dưới nha :> Mình cảm ơn nhiều. Còn bây giờ thì enjoy!
-----
Một vài tuần trôi qua, và Wendy lại trở nên bận rộn. Tất cả những gì cô làm là học, học và học. Cô còn chả có thời gian để mà gặp bạn mình, một điều đáng lo ngại, nhưng cô làm gì có thời gian cơ chứ. Đúng, cô đã nhốt mình cả ngày để học, nhưng hiệu quả ư? Không hề. Tất nhiên rồi, cô đâu thể nào tập trung. Đầu óc cô đang để ở chỗ khác rồi.
Khi cô đang sắp xếp lại mấy cuốn sách, mong rằng nó giúp cô tập trung hơn, cô nghe thấy tiếng gõ cửa liên tục. Có thể là cô ấy không? Và nó làm Wendy thấy hào hứng. Cô đã không thấy nàng mấy tuần qua. Cô nhanh chóng bước đến và mở cánh cửa.
"Wendy! Bạn thân nhất của tôi!" Joy xuất hiện và kéo cô vào cái ôm. Yeri đứng ngay sau cô ấy. "Wendy! Chị trông tuyệt vời đấy!" Yeri kéo Joy ra, và ôm chầm lấy Wendy. Bây giờ thì kì lạ rồi đấy, "Cả hai say đấy à?" Joy cả Yeri khen cô á? Đáng ngờ thì có.
"Say á? Bạn tôi à, mới có 10h sáng thôi đấy."
Wendy nhíu mày, "Vậy sao mấy cậu lại ở đây?"
Joy ném cái túi lên bàn, "Bọn mình không thể đến thăm cậu vào một buổi sáng đẹp trời được hả?"
"Joy"
Người cao hơn đảo mắt, và ngồi xuống ghế, "Okay, okay. Tớ cần cậu giúp đây." Biết ngay mà, mấy cái lời khen kia là có chủ đích cả.
"Giúp gì cơ?"
Joy và Yeri nhìn nhau, giục người kia nói ra. Và Yeri là người thua cuộc, "Chúng mình sẽ mở tiệc."
"Ồ đỉnh đấy. Cho cái gì cơ?"
"Không vì lí do nào cả. Chỉ là một bữa tiệc. Bọn em chỉ muốn vui vẻ chút."
"Nhưng vấn đề là, nhà em thì quá nhỏ, còn nhà Joy đang... sửa chữa."
"Okay?" Wendy không thể đoán được câu chuyện sẽ đi đến đâu.
"Vậy, vì chị là một người bạn tốt bụng, chị sẽ cho bọn em mượn chỗ này để mở tiệc."
"Cái gì?" Wendy nhảy khỏi ghế.
"Đi mà?" Yeri với đôi mắt cún con, mà nó còn chả gần với đáng yêu một tí nào.
"Không là không! Không có bữa tiệc nào ở nhà mình hết."
"Bọn mình sẽ trả tiền thuê," Joy đề nghị, nhưng nó không làm Wendy đổi ý.
"Không là không. Nhà Seulgi thì sao? Bọn mình còn chưa bao giờ đến đấy." Wendy nhắc cả hai.
"Nhà Seulgi thì đầy giá tranh với màu vẽ. Thỉnh thoảng mình còn tự hỏi sao cậu ấy lại là sinh viên y." Cái đấy thì đúng. Seulgi là con người của nghệ thuật, nhưng lại bị bố mẹ bắt theo học y. Cơ mà đấy là một câu chuyện khác.
"Đi mà Wendy, bọn mình nợ cậu lần này," Joy cầu xin, "Nó sẽ vui mà, mình hứa đấy! Cậu lúc nào cũng cắm mặt vào học, tớ nghĩ cậu cần một ngày nghỉ."
Và nó làm Wendy phải suy nghĩ. Cũng lâu rồi kể từ khi cô thực sự vui vẻ. Có lẽ là cô cần điều này.
"Nhưng thú cưng của tớ thì sao?"
"Tớ sẽ đưa bọn nó sang chỗ tớ!" Joy nhanh chóng đáp, mọi thứ đã được lên kế hoạch sẵn rồi. Wendy không cần lo lắng về điều đó, thú cưng của cô sẽ ổn với việc ở một mình trong vài tiếng đồng hồ với một đống đồ ăn thôi.
"Được rồi," cô nói và hai người kia đồng thanh hét lên, "Nhưng với một điều kiện." Họ ngừng lại, chờ cô tiếp tục. "Các cậu sẽ dọn dẹp căn hộ sau vụ này."
"Tất nhiên rồi!" Cả hai đồng thanh hét lên và đập tay với nhau. "Chắc chắn đây sẽ là tối tuyệt nhất của cậu luôn Wendy ạ, cậu sẽ không phải hối hận đâu."
"Chúng mình cần bắt đầu trang trí ngay thôi! Đầu tiên, mình phải đưa mấy 'đúa con' của cậu về nhà mình. Yeri, về nhà rồi mang mấy cái đèn neon mà em mới mua tuần trước lên đây. Rồi còn phải mua đồ uống nữa..." Wendy đã ngừng lắng nghe bạn mình chỉ sau vài phút. Cô đã đồng ý với họ và giờ thì không thể quay đầu được nữa. Thế nên, cô sẽ tận hưởng nó hết mình.
Thật lòng thì Wendy cũng muốn vui vẻ, uống rượu rồi nhảy với bạn các thứ, nhưng lý do chính mà cô đồng ý là vì cô muốn bạn mình vui. Và ngay bây giờ, họ đang quá đỗi vui sướng.
Cô với lấy dây dẫn của Squirt và đưa cho Joy, "Cậu sẽ cần nó đấy."
"Cảm ơn nha."
"Với cả để mình cho bọn mèo vào lồng," Wendy nói. "Yeri à, thức ăn của bọn nó ở trong bếp ấy, cái tủ thứ hai." cô tiếp tục trong lúc nhẹ nhàng đưa Hairy Potter và William vào 'nhà'.
"Vâng thưa sếp." Yeri chạy ngay vào bếp.
"Cậu có thể mời bạn bè cậu nữa," Joy gợi ý.
"Nhưng mấy cậu là bạn duy nhất của mình." Wendy lẩm nhẩm.
"Còn cô hàng xóm xinh đẹp thì sao?"
"Hàng xóm của mình á?"
"Còn ai nữa. Dạo này cậu hay đi với cô ấy mà," Joy nhướng mày.
"Có một lần thôi."
"Kể cả thế. Cậu vẫn nên mời cô ấy."
Việc chọn nên mời Irene hay không là một quyết định khó khăn. Nó có cả mặt tối và mặt sáng. Mặt tối là Wendy có thể trở nên kì quặc, và quan trọng nhất là cô có thể say bí tỉ trước mặt nàng, cái mà cô chắc chắn là nó không nên xảy ra. Còn hướng tươi sáng hơn thì, khi say cô sẽ trở nên tự tin hơn, và có thể nó sẽ mang đến một vài kết quả tốt. Trong từ điển của Wendy, kết quả tốt có nghĩa là một buổi hẹn nữa với Irene. Không phải là cô thích cô ấy hay gì đó đâu. Nó kiểu... thử nghiệm trước buổi hẹn thực sự. Phải rồi, chắc chắn là thế rồi.
"Mình sẽ nghĩ về nó."
"Đồ nhát gan!" Giọng Yeri vang lên từ phòng bếp. Joy cũng đồng ý với điều đó, "Đúng đấy, cậu đúng là đồ thỏ đế."
"Mình không có. Đây là cuộc đời mình, mình chọn làm những thứ mình muốn."
"Cậu nhạy cảm quá đi. Đừng nói là cậu khóc đấy nhé?" Joy nhại tiếng trẻ con và trêu cô. Ngu ngốc thật sự. Bất cứ điều gì mà Joy đang cố làm, nó sẽ không có ích đâu. "Im đi. Mình đã nói là mình sẽ nghĩ về nó rồi. Đừng có làm mình đổi ý việc mở tiệc."
"Ờ. Cứ sống thế đi. Thảm hại," Joy với lấy túi, "Yeri, chúng ta đi thôi!"
"Tới đây!" Yeri hét lên và nhanh chóng ra phòng khách với một túi lớn thức ăn mèo trong tay, và túi thức ăn cho chó ở tay còn lại.
"Yeri à, em không cần cả cái túi đấy đâu." Wendy che mặt.
"Mấy đứa đấy lúc nào cũng đói thì có!" Well, nó cũng không hẳn là sai.
"Đi thôi Squirt." Joy cẩn thận xích chú husky và rời đi. Yeri, bằng cách nào đó, mang được cả hai chiếc cũi và túi thức ăn trong tay, bước theo Joy. "Chờ em với."
Một khi cánh cửa đón lại, Wendy ngã sụp xuống chiếc ghế. Sự im lặng của căn phòng làm cô thấy lạnh như thể có gió lùa qua cửa sổ. Căn hộ này chưa bao giờ trống trải đến thế lúc không có mấy chú thú cưng của cô.
Thảm hại.
Giọng Joy liên tục vang lên trong đầu cô. Một lần nữa.
-----
Thời gian dần trôi qua, chỉ còn 5 tiếng nữa tới bữa tiệc. Wendy đồng ý nướng thêm vài thứ cho bạn của Yeri và Joy, nhưng mà với thời gian còn lại lúc này, cô sẽ không kịp làm gì cả. Vì vậy, cô nghĩ đây là một ý hay để nướng một cái bánh cà rốt cho Irene. Nguyên liệu nằm rải rác trong căn bếp, một tấm lót được đặt ở giữa với chiếc bút chì ở bên cạnh. Nhưng Wendy thì không tin tưởng cái công thức này chút nào. Với cô, mấy cái ý tưởng nướng bánh được tìm ra nhờ hiểu được nhu cầu của mọi người - và cô là người làm việc đó. Trước khi mọi thứ bắt đầu, cô cần tĩnh tâm, để linh hồn của đồ ăn nhập vào cô.
Tạp dề không hề giúp bảo vệ cô khỏi đống lộn xộn do chính mình tạo ra. Wendy đã cố không để tóc mình dính bẩn, nhưng dù có buộc nó lên thế nào đi nữa, một vài sợi tóc vẫn thoát ra và vướng trên mặt cô. Cứ như vậy, cô dịch chuyển mấy cái bát, đo lường nguyên liệu, thỉnh thoảng gạt mấy sợi tóc bằng cổ tay và lại làm bột dính lên mặt cô nhiều hơn.
Cô nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, và sau đó là tiếng gõ cửa, "Wen, cậu có trong đó chứ?" Chỉ có duy nhất một người gọi cô Wen. Không ai khác ngoài Irene. Cô bỏ mọi thứ đang làm xuống và chạy vội ra cửa, quên luôn là mặt mình dang dính đầy bột, "Irene! Hey, có gì đó?" cô mở cửa và chào người hàng xóm ưa thích của mình. Người kia, trong bộ quần đơn giản thường ngày nhưng vẫn xinh đẹp như một nữ hoàng, đáp lại cô với một nụ cười lớn, "Hey, cũng một thời gian rồi nhỉ. Mình chỉ muốn chào cậu," và đó cũng là lúc cô nhận ra vẻ ngoài của Wendy, "Cậu đang nướng gì hả?"
"Mấy cái bánh quế cuộn với... bánh cà rốt," cô nói, "Dành cho cậu," cô ngại ngùng thêm vào và tránh đi ánh mắt của Irene.
"Cho mình á, thật chứ?"
"Tất nhiên rồi," cô mở cửa, "Cậu muốn vào không?" cô thầm khen bản thân vì đã nói ra mà không ngập ngừng chút nào.
"À ừ," Irene đồng ý, nhưng rồi đột ngột dừng bước, "Thú cưng của cậu..."
"Bọn nó không ở đây đâu, đừng lo," Wendy cười vẻ mặt sợ sệt của Irene. Nàng thở ra nhẹ nhõm rồi bước vào. Wendy theo sau và bước đến đống bừa bộn trong bếp.
Irene mỉm cười, nàng treo áo khoác lên giá, bật cười với trạng thái của cô và căn bếp lúc này. Họ nhìn nhau và Wendy nhún vai. Cô không biết cô có nên thấy xấu hổ không nữa. Nhưng nó chả còn quan trọng; hôm nay sẽ là một ngày bận rộn, mọi thứ đã được lên kế hoạch sẵn, và cô thì đang bị chậm với lịch trình. Bữa tiệc sẽ diễn ra vào vài tiếng nữa, và Wendy vẫn ở đây, bận rộn với mấy cái bánh.
"Cái gì trong lò nướng thế?" Irene bước đễn chỗ cô.
"Bánh đấy," cô tự hào đáp.
"Có một con thỏ tím ở trên chiếc bánh kìa, đúng không?"
"Yepp. Cậu thích màu tím mà, đúng chứ?" Wendy bật cười.
"Làm sao cậu biết?"
Wendy ngừng lại. Cô vừa mới lỡ lời. Cô luôn để ý mọi thứ, từ những việc nhỏ nhất, ở Irene và nàng thì luôn mang một thứ màu tím trên người - thường thì là tất. Cả căn hộ của nàng cũng được điểm với những đồ vật bé xinh màu tím nữa. Cái mà cô thấy bắt mắt nhất là bức tranh màu tím mà nàng đặt trong phòng khách. Wendy chú ý đến từng chi tiết nhỏ một. Cô lo lắng cắn phần môi dưới. Irene hẳn đang nghĩ cô là một kẻ đeo bám.
"Ừ thì, cậu thường hay đi tất tím." Wendy giải thích, mong rằng nó nghe không quá đáng sợ.
Irene định lên tiếng nhưng không thể bật lên lời. Wendy nhìn nàng bối rối, "Sao vậy?"
"Không, mình chỉ không nghĩ rằng cậu để ý mình thế."
"Tất nhiên là mình có rồi. Cậu tuyệt mà." Cô đứng hình sau khi nói, và liền xoay người về phía chiếc bánh. Cô cảm thấy Irene đang nhìn cô chằm chằm từ phía sau, khi nàng hắng giọng vài tiếng. Lo lắng lúc ở cạnh cô ấy là điều dễ hiểu mà, phải không? Cơ mà, cô đã thấy thoải mái với nàng từ lúc nào? Irene là một người tuyệt vời. Họ là những người hàng xóm tốt, và cũng khá thân nhau nữa. Irene rất tuyệt, và nó không có gì sai khi Wendy nói vậy với nàng cả.
Đúng vậy. Irene Bae rất tuyệt. Và nó không có gì sai khi nói ra điều đó cả.
Cảm tưởng như thiên niên kỉ cho đến khi người hàng xóm lên tiếng. "Thơm quá." Nàng đang nói đến cái bánh.
"Cảm ơn nhé."
"Cậu cũng tuyệt nữa," Irene thêm vào. Wendy nuốt nhanh xuống và quay lại để tắt bếp đi, kiểm tra chắc chắn rằng không thứ gì còn bật. Cô tiếp tục lau dọn căn bếp, mà không dám nhìn lên Irene, cô xếp bát lên thành chồng rồi đặt nó vào bồn rửa - bất cứ thứ gì có thể khiến cô bận rộn. Dụng cụ bếp, như đồ trộn bột, thìa, cũng được ném gọn vào đó. Cô nhìn thấy gói chocolate được mở sẵn và lấy đầy một nắm tay rồi vụng về cho nó vào miệng, mong rằng cái không khí sẽ biến mất như đống chocolate.
Irene di chuyển, nàng chỉ vào mấy dụng cụ mà cô vừa dùng, "Cậu có cần mình giúp với mấy thứ này không?"
Nhìn sang bên, Wendy thấy nàng đang cầm một tô lớn đầy kem, cố nói thật rõ ràng khi mà cô đang nhồi một đống chocolate trong mồm, "Ồ không, cái đó thì không cần đâu. Mình dùng nó lúc mấy cái bánh nguội đi."
"Nó chỉ là vanilla thôi hả?" Irene xúc một thìa lên và nếm thử. Nàng liếm môi, nhấm nháp mùi vị còn lưu lại trong khoang miệng. Đột nhiên, nàng nhăn mặt lại, "Mình nghĩ mình cần thử lại lần nữa."
"Được thôi, có vấn đề gì với nó hả?" Wendy hỏi, khi Irene quệt ngón tay mình vào bát kem. Nàng liếm lấy nó, khiến Wendy phải nhìn nàng chằm chằm.
"Cậu chắc là cậu chỉ bỏ mỗi vanilla vào trong này chứ?" Irene nhíu mày hỏi, tay tiếp tục quét thêm một lớp kem nữa, rồi vẫy vẫy nó với Wendy. Lần này đến lượt Wendy nhăn mặt, "Để mình thử xem nào," cô nói và thử một thìa kem, "Ôi vãi, cậu nói đúng." Thì ra là Wendy đã quên bỏ vanilla vào đó và Irene không hề đùa với cô. Cô cảm ơn nàng rồi vội với lấy gói vanilla đang được đặt trên kệ bếp.
"Mình cũng cần phải đi đây. Mình cần ghé qua siêu thị một chút," Irene nói sau khi rửa tay mình.
"Okay," Wendy đáp, "Gặp lại cậu sau."
Cô đi cùng người kia ra cửa, giúp nàng khoác áo lên. Irene vẫy tay chào rồi rời đi. Khá ổn đấy chứ, Wendy nghĩ. Giờ thì cô đã hoàn toàn rảnh và cô có thể tập trung nướng thêm vài mẻ bánh cho bữa tiệc tối nay rồi.
Chờ đã.
Bữa tiệc! Đáng lẽ cô nên mời Irene đến bữa tiệc! Nên hay không nhỉ?
"Mình cần phải làm điều này," Wendy nói với mình. Cô không phải là đứa nhát cáy. Cô có thể làm được. Cô mở cửa ra một lần nữa và nhìn sang bên trái, nơi có cánh cửa căn hộ của Irene. Nó đã được đóng kín. Irene đã đi rồi.
Thất vọng, Wendy quyết định quay trở lại nhà. Nhưng ngay khi cô định đóng cửa, một tiếng ho vang lên từ phía thang máy. Cánh cửa vừa mở ra, và Irene đang đứng ngay đó.
"Hey! Irene!" cô hẳn đã hơi lớn tiếng một chút làm cho người hàng xóm phải giật mình. Dù sao thì nàng vẫn giữ cửa cho cô. Wendy chạy nhanh vào trong và đứng cạnh nàng, "Chào," cô ngại ngùng chào lần nữa. Irene nâng mày ngạc nhiên, nhưng vẫn chào lại cô, "Chào lần nữa," nàng nhẹ nói và ấn nút xuống tầng trệt.
"Tối nay cậu có bận gì không?" Wendy cố bắt đầu cuộc trò chuyện trước khi mời nàng.
"Không đâu, mình rảnh mà."
"Tuyệt." Mọi lý do để cô không làm việc này bỗng lũ lượt kéo đến. Cô chợt thấy hoảng loạn, cái mà có thể dâng lên nhiều hơn, hoặc sẽ biến mất tuỳ theo việc cô sắp làm. Nhưng cô lại không làm thế nào để kéo dài cuộc đối thoại này và cô thì ngày càng lo lắng hơn, vậy nên, đi thẳng vào vấn đề là cách duy nhất.
"Bọn mình có tổ chức một buổi tiệc tối nay, và mình mong là cậu có thể đến dự."
Irene ngạc nhiên. "Đấy là nếu cậu muốn thôi," Wendy nhanh chóng thêm vào.
"Tiệc á?" người hàng xóm hỏi.
"Yeah. Thực ra thì, nó kiểu như một buổi tụ tập nhỏ thôi. Sẽ có nhạc, đồ ăn và đồ uống, tất nhiên rồi," giọng cô lạc đi. Có lẽ đây không phải là ý hay. Irene trông do dự quá. Cực kỳ là đằng khác.
"Ừm, thực sự thì mình không thích tiệc tùng gì cho lắm. Nhưng mình sẽ nghĩ thêm về nó," Irene quay đi. Tim của cô siết lại. Nó rõ ràng là một lời từ chối gián tiếp.
"Được rồi."
Một vài giây ngượng ngùng trôi qua trước khi tiếng chuông từ thang máy vang lên, báo hiệu họ đã xuống đến tầng trệt. Irene vội bước khỏi thang máy.
"Tớ mong là sẽ gặp cậu tối nay," Wendy nói, và Irene nhìn lại cô với một nụ cười gượng gạo. Cánh cửa thang máy từ từ đóng lại, một cách quá chậm chạp, và Wendy chỉ đứng đó mong rằng Irene sẽ nói gì đó, nhưng hoàn toàn không có lời đáp nào từ nàng. Cánh cửa đóng lại. Đây là một ý tưởng tồi tệ. Đáng lẽ cô không nên hỏi. Dù sao thì, Irene cũng đâu có vẻ gì là giống một người thích tiệc tùng đâu chứ.
-----
"Và, xong!" Joy thông báo, đặt quả bóng màu hồng xuống sàn.
Thời khắc cuối cùng cũng tới. Chỉ trong ít hơn nửa tiếng nữa, căn hộ nhỏ của cô sẽ chật kín với, có Chúa mới biết là bao nhiêu, người đến dự tiệc. Wendy chợt nhận ra cô chưa từng hỏi Joy điều đó. Căn phòng được trang trí đơn giản với ribbon và bóng bay. Đèn trang trí được treo lên khắp xung quanh. Yeri nói là nó sẽ rất tuyệt vời khi tắt hết đèn đi. Chiếc bàn cafe đã được bê sang cạnh phòng, để tạo nhiều khoảng trống cho khách mời hơn. Căn bếp thì đầy ắp đủ loại đồ uống, cả có cồn hay không. Joy kết nối điện thoại với loa, sẵn sàng bắt đầu tiệc tùng. Các cô gái đều trông thật xinh đẹp với trang phục dự tiệc, cái mà thực chất chỉ là những bộ quần áo thường ngày, cộng thêm với chút trang điểm nhiều hơn ngày thường.
"Mình trông thế nào?" Wendy quay sang hỏi Seulgi khi cô hoàn tất việc thay đồ.
"Cậu xinh lắm Wendy. Tớ đã bảo rồi mà, cậu sinh ra để dành cho cái quần kiểu này," Seulgi phấn khích vỗ tay. Bữa tiệc sẽ sớm bắt đầu và Wendy thì ngày càng lo lắng hơn.
Tiếng chuông cửa vang lên. Người khách đầu tiên đã đến. Và Wendy hoảng hốt.
Hơi thở của cô ổn chứ? Trang điểm không có vấn đề gì chứ? Cô nên kiểm tra lại ngay, "Mình cần vào nhà tắm một chút," cô nói với bạn mình.
"Đừng có ra muộn đấy!" Joy nói với theo rồi mở cửa ra và đón nhóm khách đầu tiên vào căn phòng. Wendy đã biến mất sau cánh cửa phòng tắm trước khi cô nhận ra có bao nhiêu người ở đó. Cô có thể nghe rõ tiếng mạch đập mạnh trong đầu. Thật may là cô đã vào được phòng tắm, vì với đôi giày và cả đôi chân bủn rủn này, cô không thể nào bước đi mà không vấp ngã. Cô nhìn hình bóng mình trong gương. Sao cô lại thấy lo thế này? Cô trông thật tuyệt vời với lớp trang điểm, trang phục tối nay cũng giúp tôn lên dáng người thanh mảnh của cô, mái tóc hoàn hảo ôm lấy đôi vai cô. Có vấn đề với cô vậy chứ? Cô lắc mạnh đầu, nhưng không hề giúp đá văng những suy nghĩ đó khỏi đầu cô. Nó đang làm cô phát điên.
Cô đang nghĩ về nàng.
Tại sao cô lại nghĩ về nàng cơ chứ, khi mà không thể nào nàng lại đến đây.
Wendy lắc đầu một lần nữa và thành công làm dòng suy nghĩ kia biến mất. Irene sẽ không đến, vậy nên chả có lý do gì để mà cảm thấy như thế này. Tối nay, cô sẽ tận hưởng mọi thứ hết mình.
Những tiếng cười lớn vang lên từ phòng khách. Như kiểu có hơn mười người cùng cười, và cô tự hỏi những người này đã đến từ bao giờ. Đã đến lúc cô phải rời phòng tắm rồi.
Cô đã phải há hốc khi bước ra ngoài. Căn hộ nhỏ của cô đã chứa đến hơn bốn mươi người. Vãi, cô đã ở trong phòng tắm bao lâu rồi chứ! Đây không phải những gì mà cô nghĩ khi cô đồng ý có một bữa tiệc nhỏ tại nhà. Cô chắc chắn sẽ giết Joy. Ngày mai. Cô sẽ giết Joy vào ngày mai. Còn tối nay thì cứ vui đã.
Căn phòng lờ mờ tối, những chiếc đèn đầy màu sắc chiếu sáng cả căn phòng khách và bếp. Âm nhạc tràn ngập căn phòng mà không gặp chút khó khăn nào. Một số người nhảy theo điệu nhạc, một số thì tiếp tục trò chuyện, nhưng họ vẫn luôn giữ một thái độ tốt với nhau.
Tiếng nhạc dần trở nên lớn như tiếng sấm, đến mức cửa sổ cũng phải rung lên. Đèn neon phát sáng khắp nơi như đèn báo của cảnh sát, nhưng với nhiều màu sắc hơn. Yeri tìm được mấy thứ này ở đâu không biết, nó ngầu quá! Wendy chỉ vừa mới tìm thấy Yeri, Joy và Seulgi, sau một rừng người, với cốc ở trên tay, rõ ràng là họ đã bắt đầu uống mà không có cô.
Wendy đi tới cái được gọi là 'sàn nhảy', hay là phòng khách lúc thường ngày, với nhóm bạn của mình. Cô đã nghĩ không đời nào cái căn hộ bé tí này chứa được nhiều người đến thế, nhưng cô sai rồi. Có vẻ như từng ngóc ngách của căn phòng đều có ích.
"Yeri, chị nghĩ em nên uống chậm lại," Wendy cố cướp lấy cái cốc đầy thứ đồ nào đó mà Yeri đang uống, nhưng Yeri thì gạt tay cô ra và liên tục lắc đầu.
"Chỉ một cốc nữa thôi!" Yeri cười trước khi quay đi và đi về phòng ngủ. Seulgi lập tức theo sau. Yeri không nên ở một mình với cái tình trạng này.
"Tớ nghĩ chúng ta nên giúp Seulgi," Joy nói. Wendy lập tức đồng ý và rồi họ cùng đi, hoặc là họ đang cố, qua đám đông đang nhảy trên đường đến phòng ngủ.
Yeri đang nằm trên giường, với Seulgi ngồi bên cạnh. "Em ấy sẽ ổn thôi," Seulgi nói. Cô ấy biết cách giải quyết mấy vụ thế này, dù gì thì Seulgi cũng là sinh viên y.
"Yeri, em bị cấm động đến bất cứ loại đồ uống nào đến hết tối nay," Joy cầm lấy một cái nệm và đặt nó xuống sàn, gần với Yeri. Yeri cãi lại, "Gì chứ? Em còn chưa uống gì nhiều!" Cô nàng đứng dậy, "Nhìn đi! Em hoàn toàn ổn!" thực ra là không. Nhưng một lần nữa Wendy không thể biết rõ vì Yeri luôn cư xử như một kẻ say.
Joy hoàn toàn lơ đi cái hành động kì quặc của Yeri và quay sang Wendy, "Irene sẽ đến chứ?"
Tai Wendy vểnh lên khi nghe thấy tên người hàng xóm, "Irene á? Hmm, cô ấy nói là sẽ nghĩ về nó," cô nói với cái nhăn mặt. Irene chắc chắn là không muốn đến, nhưng nàng quá lịch sự để từ chối.
"Nếu mà Irene quyết định đến với chúng ta tối nay," Joy cười, "Thì cậu nên giành thời gian vui vẻ với cô ấy." rồi kết thúc với cái nháy mắt. Wendy hoảng hốt, "Cậu đang nói cái quái gì thế! Với cả, sao lại lại cười thế kia!" Seulgi chỉ cười lại trước phản ứng của Wendy, "Thôi nào Wendy. Chúng mình đã là bạn từ ai mà nhớ được khi nào. Tớ biết rõ là cậu thích cô ấy. Thôi đi, cậu còn có một buổi hẹn hò với cô ấy!"
Wendy đảo mắt, "Đừng có vớ vẩn thế. Nếu có thì tớ đã kể cậu nghe rồi, đúng chứ?" Và nó đã làm Seulgi phải suy nghĩ lại, vì đúng như Wendy nói, bạn cô chắc chắn sẽ nói cô nghe đầu tiên nếu cô ấy có thích ai đó. Trước khi Joy có thể mở miệng, Wendy tiếp tục, "Các cậu ở đây với Yeri đi, mình sẽ đi tìm thứ gì đó để uống cho tụi mình." Và rồi cô quay ra bếp. Cô chưa muốn uống gì hết, nhưng cô cần phải thoát khỏi Joy cùng mấy câu hỏi nguy hiểm kia.
Lấy theo vài lon bia từ tủ lạnh, cô nhìn quanh phòng khách. Cô không hề biết mấy người khách là ai. Căn nhà chắc chắc sẽ trở thành một đống bừa bộn vào ngày mai. Và khi cô bước về phòng ngủ, cánh cửa chính bỗng bật mở, ánh đèn cũng cùng lúc chiết đến phòng khách. Ngay khi ánh đèn biến mất, khi cánh cửa đã đóng lại, Wendy nheo mắt để nhìn xem ai mới bước vào căn hộ của cô. Joy đã mời bao nhiêu người vâ-
Đó là Irene.
Tâm trí Wendy liền trở nên trống rỗng, mắt mở to ngạc nhiên khi nhìn thấy người kia.
Irene bước vào và Wendy chắc chắn rằng nàng hoàn toàn có thể xuất hiện trên bất kì biển quảng cáo hay bìa tạp chí nào, cô ấy còn đẹp hơn mấy cô người mẫu được chỉnh sửa ảnh quá đà đó. Làn da mềm mại, trắng, không một tì vết. Có một sự ngại ngùng ở nàng, sự do dự trong từng chuyển động của nàng. Nàng mặc một chiếc quần đen, với áo sơ mi trắng. Nàng trang điểm nhẹ, mái tóc dài xoã trên vai tự nhiên. Wendy không thể nào hít thở một cách bình thường khi cô nhìn thấy nàng đưa tay lên chải dọc mái tóc. Mấy lon bia đã suýt rơi khỏi tay cô khi cô ngắm nhìn người kia.
Cô ấy đã đến.
Và khi Irene chú ý đến cô, ánh mắt họ gặp nhau trong vài giây. Wendy nín thở lại. Điều duy nhất mà cô để ý lúc này là tiếng nhịp tim của cô đang đập mạnh trong lồng ngực.
Wendy chầm chậm bước tới và vô thức kéo nàng lại gần hơn, tay vòng qua ôm lấy nàng. Người Irene mới ấm làm sao. Cả thế giới xung quanh Wendy như tan chảy đi khi Irene ôm lại cô, dường như không hề muốn tách khỏi cái ôm.
"Cậu tới rồi!" Wendy khẽ nói, mỉm cười rạng rỡ với nàng, lùi lại một bước để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nàng, "Cậu trông thật," hơi thở của cô chợt ngừng lại, "Lộng lẫy." Irene đáp lại với nụ cười ngại ngùng. Có điều gì đó về chiếc áo mà Irene đang mặc làm Wendy không thể rời mắt khỏi nàng. Làm sao một người có thể trông đẹp đến mức không thể tin được cơ chứ.
Wendy chợt tỉnh táo trở lại, cô nắm lấy tay Irene, "Đến đây, mình muốn cậu gặp mấy đứa bạn mình," cô tự khen mình vì đã dũng cảm. Irene đi theo, nhìn quanh căn phòng khách trên đường đi đến phòng ngủ.
"Mình không hề biết là căn phòng này có thể chứa nhiều người đến thế," Irene cười nói.
"Mình cũng thế," Wendy nhẹ cười đáp lại. Cô chợt ngừng lại giây lát khi nhớ ra Yeri đang nằm sấp ngửa trên giường của cô. Nó có phải ý hay không khi để Irene thấy Yeri trong tình trạng này?
"Sao vậy?" cô nghe thấy Irene hỏi.
Ôi dào, cô đang đùa ai cơ chứ, Yeri lúc nào chả kì quặc. Không có lúc nào là thời điểm tốt để giới thiệu em ấy với mọi người.
"Không có gì," cô đáp và mở cửa phòng cho Irene.
"Các gái, đây là Irene," Wendy thông báo với bạn mình khi họ đóng cánh cửa phía sau, ngăn cản mọi âm thanh tiến vào phòng.
"Xin chào," Seulgi vui vẻ chào và Irene nở một nụ cười nhỏ. Seulgi luôn hoà đồng và lịch sự. Hai người còn lại thì vẫn giữ im lặng một lúc, nhìn Irene một cách kỹ lưỡng. Sự căng thẳng dần tăng lên - ít nhất là với Wendy - từ lúc người hàng xóm bước vào phòng. Nếu mà không nhờ vào tiếng nhạc ở bên ngoài, Wendy hẳn đã chết vì sự ngượng ngùng.
Cô quay sang Irene, người trông lưỡng lự và ngại ngùng, "Cậu có thể ngồi trên giường."
Irene gật đầu rồi ngồi xuống, nàng dịch ra cạnh giường, đảm bảo có đủ chỗ cho Wendy. Wendy ngại ngùng ngồi xuống, nhìn xuống những cái nhìn tò mò, đầy nghịch ngợm từ bạn mình, đặc biệt là từ Joy.
Rồi họ quay sang Irene, "Rất vui được gặp cậu Irene," Joy vẫy tay với nàng, và Seulgi mỉm cười lần nữa khi đưa đồ uống cho nàng. Yeri, mặt khác, nhảy lên và ôm lấy nàng, "Irene! Thật vui khi được gặp chị lần nữa!" Yeri đã quá say. Irene bối rối nhìn Wendy và người kia chỉ cười lại, "Em ấy say rồi," Wendy nói.
"Không, em không có!" Yeri rời cái ôm và ngã xuống chỗ của mình, cạnh Joy. Joy vỗ đầu em, "Tất nhiên rồi."
Họ bắt đầu trò chuyện với nhau, liên tục hỏi Irene những câu hỏi khác nhau, cái mà Wendy không hề lắng nghe chút nào vì cô còn đang tập trung vào bàn tay ướt đẫm mồ hôi của mình. Cô đang lo chết được, cô biết.
Cồn. Cô cần thêm đồ uống có cồn. Và nó sẽ giúp cô có được sự tự tin mà cô đang thiếu. Cô lấy một lon bia. Joy để ý thấy và đá một lon sang. Wendy nhẩm nói lời cảm ơn.
Một thời gian ngắn sau khi Irene đến, sự căng thẳng đã giảm đi, và Wendy thấy mình đang thư giãn hơn nhờ có cồn và sự thoải mái của mọi người quanh cô.
Lúc đầu, Wendy hầu như không nói gì, và còn chả nghe mấy câu đùa nhạt nhẽo, và rồi Irene nhìn sang cô và mỉm cười, và Wendy đột nhiên thấy kích động hơn khi tay Irene chỉ cách đùi cô vài inch, và nàng trông thật tuyệt thế nào trong cái áo sơ mi đó. Sau đó, Wendy bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, nói về bất cứ mọi thứ ở trong đầu chỉ để khiến não cô bận rộn và cô sẽ không thể nghĩ đến người đang ngồi ngay cạnh cô, và cũng tự mắng bản thân mình khi đã quá thả lỏng với đồ uống có cồn.
Tầm một tiếng sau, cảm hứng bật lên trong Yeri. Cô bé bất ngờ bật dậy - suýt chút nưa mất thăng bằng - và nói, "Em biết rồi!"
Đó cùng lúc là khoảng lặng của cuộc trò chuyện, nên giọng Yeri vang vọng trong phòng, thu hút sự chú ý của mọi người. Joy lười biếng ngước lên và hỏi em ấy đang nghĩ cái quái gì.
"Em có ý kiến này," Yeri nói, mắt sáng lên. "Chơi thật hay thách đê."
Và rồi, một nửa phòng đồng loạt nói đồng ý, rằng đây là ý tưởng tuyệt vời, nửa còn lại thì nghĩ 'thật hay thách' là trò ngu ngốc, và dù sao thì họ cũng đã khá say để chơi trò gì cần bỏ nhiều công sức.
"Tớ sẽ không chơi đâu," Wendy nói khi Yeri vừa dứt lời. Cô không thích trò chơi, nó chả bao giờ có kết cục tốt đẹp cả. "Mình sẽ ở ngoài phòng khách," cô nói, đứng dậy và trời ạ, cô chóng mặt quá. Mẹ nó, cô biết tửu lượng của mình không cao, nhưng cô mới uống có hai lon thôi. Cô nhìn sang Irene, người mà đáng buồn là không để lộ ra bất cứ biểu cảm gì là sẽ đi theo cô cả. Wendy đi thẳng sang căn phòng phía ngoài, nơi mà bữa tiệc đang diễn ra.
Đón chào cô ở căn phòng khách là mùi khói thuốc, rượu và cả mùi mồ hôi. Nó ghê nhưng cũng thật phấn khích. Một chàng trai - mà Wendy không hề biết - đứng cạnh cô, điếu thuốc vẫn ở trên tay.
Mùi khói thuốc thực sự rất tệ, như kiểu một người đang để cả miếng than đang cháy vào phổi vậy. Nhìn thấy người kia vui vẻ hút từng đợt khói thuốc, Wendy tự hỏi liệu khứu giác của cô có vấn đề gì không khi mà người kia hít làn khói cứ như đang thưởng thức hương thơm một loài hoa hay kiểu kiểu vậy.
Loại bỏ cái mùi khói thuốc này ra khỏi nhà là nhiệm vụ bất khả thi, Wendy nghĩ. Bia và vài điếu thuốc lá thì ổn đấy, nhưng giờ thì mọi thứ đã đi quá xa rồi.
Hàng xóm của cô chắc cũng phát điên lên thôi. Tiếng nhạc được bật to đến mức da cô nhói đau lên, còn phổi thì tan chảy ra. Tiếng bass như vang lên cùng lúc với từng nhịp tim của cô, lấp đầy cơ thể cô bằng âm nhạc. Cô thích bài hát này.
Wendy cần một khoảng trống, và ở ngoài phòng khách không phải là một lựa chọn tốt khi mà một vài người hút thuốc dọc hành lang, hoặc là make out. Phòng tắm thì còn tệ hơn khi nó luôn chật kín những con người hứng tình, hoặc mấy người bắt đầu nôn ra toàn bộ đống rượu họ đã uống. Vậy nên, lựa chọn cuối cùng của cô là căn bếp, nhưng thực ra cũng không hẳn là một lựa chọn khi nó thông với phòng khách.
"Cậu muốn một cốc chứ?" một cô gái hỏi khi cô bước vào bếp. Cô ấy đang nghĩ mình là barwoman hay gì vậy? Nhưng Wendy vẫn gật đầu và nhìn cô gái đổ vodka đầy nửa cốc, rồi thêm mấy loại nước quả nhiều màu sắc vào, như thể nó sẽ giấu đi vị của rượu.
"Của cậu đây."
"Cảm ơn nhé," Wendy đáp, và bắt đầu uống. Cô ngồi ở trong bếp, nói chuyện với cô gái bí ẩn kia, rồi đặt cốc xuống bàn, cô chợt thấy đầu mình nặng hơn, và tiếng nhạc như đang mời gọi cô.
Trong tiếng nhạc ầm ĩ đấy, cô vẫn có thể nghe thấy những tiếng trò chuyện từ xa. Wendy không thể nghe rõ từ gì, nhưng những tiếng cười vang bên tai cô dường như sẽ không dừng lại sớm. Nhạc được chơi lớn hơn, lôi kéo cô, không muốn để cô đi. Không còn lựa chọn nào khác, cô ra sàn nhảy cùng mọi người, nhảy liên tục như mấy viên kẹo lúc hộp tic-tacs bị lắc lên. Căn phòng không còn một chỗ trống, nhưng bằng cách nào đó, khi Wendy nhảy, khoảng trống được mở thêm ra. Toàn là những bài của năm '90s, nhưng cô vẫn jive, uốn mình và xoay người. Cô mỉm cười, trông như một kẻ ngốc, cơ mà cô không quan tâm. Bên trong cô đang trở nên sống động hơn bao giờ hết. Cô cảm thấy từng bộ phận trong cơ thể đang thích thú chơi đùa, cảm nhận rung động của âm nhạc, để cô có thể thoải mái cử động. Âm nhạc, bạn bè, khoảng thời gian đẹp, và nhảy. Ngày mai cô sẽ trở lại với việc học, và như mọi người thường nói thì, một cô gái ngoan. Còn bây giờ, cô chỉ muốn vui vẻ.
Mùi rượu nồng nặc có thể được ngửi thấy từ cô. Cô biết điều đó, và mọi người xung quanh cũng thế. Họ có thể thấy cô gặp khó khăn khi giữ thăng bằng, và cô cũng biết rõ điều đó. Như kiểu cô không còn ở trong cơ thể nữa. Đôi chân không di chuyển như cô muốn. Đôi tay của cô cũng vậy. Hay ngón tay cô. Đâu đó sâu bên trong, cô biết rằng não đang gửi những tín hiệu điều khiển cơ thể. Nhưng cơ thể cô có nghe hay không thì lại là một chuyện khác. Cô có thể cảm thấy nó chuyển động. Cô có thể dừng lại chứ? Tất cả mọi người trong phòng đều biết rõ đáp án. Nó cứ di chuyển như nó muốn thôi.
Bữa tiệc vẫn tiếp tục tiếp diễn, mọi người nhún nhảy, quên đi cách đứng im một chỗ. Và sau một thời gian, Yeri và Joy đẩy cửa phòng ngủ và bước ra như những người hùng. Yeri trông như kiểu tay chân em ấy làm bằng sợi mì, còn khuôn mặt Joy thì hiện rõ vẻ thích thú. Seulgi cũng theo sau, với cái chăn cuốn quanh mình, vì lý do kì quặc nào đó mà Wendy không muốn nghĩ nhiều đến. Hẳn là cô không nên để bọn họ lại trong phòng với từng đấy đồ có cồn. Cô tự hỏi Irene đang ở đâu. Nhún vai, cô đoán Irene vẫn trong phòng ngủ thôi, cô ấy đâu có thích tiệc tùng.
Cô tham gia cùng Yeri và Joy trên sàn nhảu và họ biểu diễn một vài động tác điên rồ nào đó mà chưa hề tập qua trước. Nó điên thật. Vui vẻ, hạnh phúc ngập tràn trong cô. Cô thấy như được sống lại. Cô tiếp tục nhảy với vài cú xoay tuyệt đỉnh và một cú nhảy. Cô xoay người lần nữa và cảm thấy ai đó đang nhìn cô. Cô quay người lại, nhận ra người đó chính là người hàng xóm.
Irene đứng đó, dựa lưng vào tường, với một lon bia trên tay. Mặt nàng hơi đỏ lên, đôi mắt đen lại, ẩn chứa một ánh nhìn mà Wendy chưa từng thấy. Nàng ngắm nhìn cô, rồi lưu luyến dừng lại ở đôi môi. Khi ánh mắt họ gặp nhau, cô có thể thấy đôi mắt nâu của Irene mở to, và đó là khoảnh khắc gợi tình nhất mà Wendy từng có. Mãnh liệt là không hề đủ để miêu tả ánh mắt ấy.
Và rồi, khi Wendy lấy lại được nhịp thở của mình, khoảnh khắc đã qua đi, một bài hát sôi động khác được bật lên và mọi người quanh cô bắt đầu nhún nhảy một lần nữa. Cô lắc đầu. Tất cả chỉ là do cô tưởng tượng ra thôi, nhờ có đống rượu này. Không đời nào Irene lại nhìn cô thế cả.
Tâm trí cô quay trở lại với bữa tiệc, một cuộc thi nhảy diễn ra ngay sau lưng cô. Cô cổ vũ và cười với những người mà cô hoàn toàn không quen biết. Nhạc một lần nữa được đổi nhưng đám đông vẫn không hề ngừng lại. Một anh chàng tiến tới chỗ Wendy và mỉm cười với cô. Cậu ta có mái tóc quăn và một đôi mắt nâu, với đôi mày quyến rũ. Làn da cậu rám nắng. Đôi gò má cao. Cơ bắp hiện hữu trên từng bộ phận. Một chàng trai thu hút. Anh chàng nhảy gần cô hơn, một tay đặt lên eo cô. Cậu ta mỉm cười, rồi tiến đền gần hơn - khi cậu bắt đầu xâm phạm không gian cá nhân của cô một cách hiển nhiên, Wendy nghĩ - và di chuyển cùng nhịp với cô. Anh chàng này quyến rũ đấy, phải rồi, nhưng Wendy thì đang cảm thấy cực kỳ không thoải mái với việc cậu ấy đang quá gần người cô.
Đột nhiên, cô thấy một bàn tay đặt lên vai anh chàng, "Tới tôi," cô nghe ai đó lên tiếng đằng sau chàng trai. Anh chàng quay người, để lộ ra một Irene đang cực kỳ khó chịu - và có lẽ là một chút giận giữ nữa? Wendy không thể chỉ ra sao mà nàng lại khó chịu thế, nhưng cái mà cô biết là cô nàng thực sự nóng bỏng. Rồi bàn tay của chàng trai rời khỏi người cô, anh chàng lùi lại vài bước.
"Muốn nhảy chứ, người đẹp?" cậu hỏi Irene với cái nụ cười giả lả. Irene chỉ nhìn lại ghê tởm, "Không phải với anh," nàng dễ dàng từ chối. Nhưng từ từ đã, thế có nghĩa là Irene muốn nhảy với cô á? Wendy hoảng hốt. Cô không hề chuẩn bị cho điều này - cả về thể xác lẫn tinh thần.
Chàng trai gầm gừ, hẳn là không quen bị từ chối, và rồi rời đi, tìm kiếm một đối tượng mới. Ánh mắt của Irene ngay lập tức chuyển sang ấm áp kho nàng quay sang Wendy. Họ mỉm cười với nhau và nhìn nhau đắm đuối, mặc cho bao người đang nhảy quanh họ. Wendy nhận ra Irene đang chờ lời đồng ý từ cô, và não cô chợt ngừng hoạt động.
Có lẽ là cô đang nghĩ quá nhiều. Có lẽ cô nên để tâm trí mình nghỉ ngơi, và để cơ thể mình toàn quyền xử lý.
Có lẽ cô nên dừng lo sợ, và bước tiếp.
Mình có cái gì để mất đâu? cô tự hỏi.
Phẩm giá, tự trọng, não cô lập tức trả lời. Ờ thì. Cô có còn giá đâu cơ chứ. Từ rất lâu rồi.
Và thứ gì đó bật lên trong đầu Wendy, cô nắm lấy tay Irene và kéo nàng ra sàn nhảy. Irene do dự đi theo, lo lắng hiện rõ trong ánh mắt. Mọi người vẫn đang điên cuồng nhảy. Một bài hát sôi động đang được phát, cái bài mà làm mọi người phải hét, gào lên và nhún nhảy quanh căn phòng nhưng Wendy không hề quan tâm đến nó. Tất cả những gì cô muốn là vòng tay qua người Irene và nhảy với nàng. Và đó chính xác là điều mà cô làm. Cô nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên eo nàng, trong khi Irene vòng tay qua cổ cô. Mặc cho cái cảm giác nặng nề, bụng cô chợt thấy nhộn nhạo khi cơ thể cô ở gần với Irene.
Họ trông thật buồn cười. Mọi người xung quanh thì cứ như nhún nhảy như có dòng điện chạy qua người, còn Wendy và Irene thì chầm chậm di chuyển, tay ôm lấy nhau. Wendy có thể cảm thấy ánh mắt của Joy với Seulgi lên người cô, nhưng lúc này, nó không quan trọng chút nào.
Irene có hương thơm của một bông hoa nở rộ. Cái mùi hương mà làm cô muốn nằm xuống, và kéo đầu Irene sát lại với ngực mình, để rồi cô có thể hạnh phúc mỗi giây phút. Cô đưa mũi gần hõm cổ Irene hơn, Wendy hít lấy mùi hương của nàng, cô nghĩ cô có thể nhận ra nàng đã dùng loại nước hoa nào.
Wendy cắn môi, mắt nhìn quanh nhưng không dám đặt lên Irene. Cô thấy ngày càng thấy lo lắng hơn. Và khi Irene tiến đến sát hơn với đôi mắt nhìn thẳng vào cô, "Nhìn mình đi." nhịp thở của nàng nhẹ hơn, ánh mắt trầm ngâm tan ra, thay vào đó là nụ cười tươi như ánh nắng lúc sáng sớm. Cơ thể cô nhẹ run lên khi từng cơ bắp giãn ra. Có điều gì trong ánh mắt của nàng, điều mà Wendy chưa bao giờ thấy ở những người khác, như thể tâm hồn họ đang hoà quyện với nhau. Và đó cũng là lúc mà não Wendy nói 'Mẹ nó!' và cô hoàn toàn thả lỏng bản thân. Cô ôm chặt Irene, ép hai cơ thể lại gần với nhau hơn, mũi vùi sâu vào hõm cổ của nàng. Môi cô nhẹ chạm lên cổ nàng và cô không thể kiềm chế được nữa. Cô ngẩng đầu, một ý tưởng bỗng nảy lên.
Wendy nhẹ hôn lên vành tai Irene, với vừa đủ nhiệt huyết, và rồi di chuyển xuống cần cổ nàng, và bả vai, trước khi quay lại với quai hàm. Tay chôn sâu trong mái tóc của Wendy, Irene nặng nề thở ra bên tai Wendy.
Wendy lần nữa hôn lên cần cổ nàng, và cảm thấy như một dòng điện đang chảy qua người cô. Mùi nước hoa của nàng không giúp điều đó. Và khi từ từ di chuyển lên đôi má nàng, cô hoàn toàn lạc lối trong khoảnh khắc.
Nhưng nó không kéo dài được bao lâu, khi nhạc chuyển sang một bài mới và làm Irene quay lại với thực tế. Nàng vội đẩy tay Wendy ra khỏi người mình.
"Mình xin lỗi," nàng nói nhỏ, nhưng Wendy có thể nghe nó to và rõ, "Mình cần phải đi."
Wendy không thể nói bất cứ điều gì, dù sao thì cô cũng đang không hề ổn. Cô lạc lối, cố làm dịu đi cái cảm xúc kì lạ trong lồng ngực. Cô nhìn bóng Irene nhạt đi, rồi hoàn toàn biến mất.
Và rồi mọi thứ đều biến mất. Cô nhắm mắt lại và ngã xuống sàn.
-----
Mọi thứ xung quanh đều mờ ảo. Trong một giây, Wendy không còn nhận ra mình là ai hay mình đang ở đâu. Cô không biết làm thế nào lại ở trên giường, hay mặc được bộ quần áo này. Rồi, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Cô đang ở trong phòng của mình. Thứ ở trên cô là trần nhà. Thứ đang nằm trên người cô là tấm chăn. Thứ ở dưới là gối và nệm. Cô đang mặc pyjama của mình. Cô có thể thấy rõ mọi thứ.
Đầu cô đã đỡ hơn nhiều, nhưng con đau thì vẫn còn đó. Cái cảm giác mà cô biết cô đã rất vui vẻ đêm qua nhưng nó lại hoàn toàn biến mất khỏi trí nhớ của cô. Cô hiểu tại sao họ lại gọi là hangover rồi, vì nó cảm giác như một đám mây đen che lấp trong đầu cô mà không hề có ý định bay đi cho đến chiều muộn. Bụng cô sôi lên. Có lẽ một vài viên giảm đau sẽ giúp. Cô cố mở mắt ra, để rồi nó lại sụp xuống ngay lập tức.
Cái chọc nhẹ trên má và sức nặng trên ngực cô bảo cô rằng đã đến lúc cô cần tỉnh dậy rồi. Và hẳn là vậy, khi cô vừa mở được đôi mắt mệt mỏi của mình ra, cô được chào đón bởi một trong hai chú mèo của mình, thứ vẫn đang tiếp tục chọc vào má cô giận giữ. Và ngay vào thời điểm đó, điện thoại cô rung lên trên chiếc bàn gần đó, với tên của Joy hiện trên màn hình, "Wow, cậu thật sự không thể uống. Tối qua thực sự rất vui. Tớ vẫn không thể tin được là tớ phải thay đồ cho cậu eww. Và chỗ của tớ thì đã trở thành một đống bừa bộn nhờ có mấy đứa 'con' của cậu, hoàn toàn khắc với căn hộ sạch sẽ, ngăn nắp hơn bao giờ hết của cậu. Không cần cảm ơn xxx"
Phải rồi, đã có một bữa tiệc vào tối qua. Wendy nhớ các cô gái đã trang trí phòng khách, và một vài người khách tới tham dự nhưng sau đó thì hoàn toàn trống trơn. Cô không nghĩ nhiều về điều đó. Chỉ là một bữa tiệc nhỏ, có gì sai được cơ chứ. Hairy Potter meow lên một tiếng, chấm dứt dòng suy nghĩ của cô, "Được rồi, được rồi," cô lẩm nhẩm, chầm chậm dụi mắt khi ngồi dậy, "Tao sẽ lấy thức ăn cho mày." Và ngay sau đó, chú mèo của cô đã ngon lành thưởng thức bữa sáng, trong khi Wendy lê mình vào phòng tắm.
Cô thấy khác hẳn sau khi tắm. Vẫn còn hơi chóng mặt, nhưng nó không là gì so với lúc cô mới tỉnh dậy. Cô nhìn quanh phòng khách mà Joy và Yeri đã dọn dẹp sạch sẽ. Cô nên gọi và cảm ơn họ. Sau khi thay sang một chiếc áo phông cùng với quần đen, cô nghĩ tốt nhất là cô cũng nên đến nhà Joy và giúp cô ấy dọn dẹp. Cô đổ đầy thức ăn vào bát của Squirt, hôn lên đầu mấy đứa và rời khỏi căn hô. Ngay cạnh cô, cánh cửa của người hàng xóm mở ra trước khi cô có thể đóng cửa lại. Irene bước ra, nhìn hơi luộm thuộm một chút. Wendy nhớ cô có mời nàng đến dự tiệc. Cô ấy có đến không nhỉ? Đó là thứ mà cô không thể nào nhớ ra.
"Hey Irene," Wendy chào. Irene quay người lại, đôi mắt ngái ngủ và mệt mỏi. Wendy đoán nó là do bữa tiệc hôm qua.
"Chào," Irene đơn giản đáp lại rồi đi lại thang máy. Kì lạ thật.
Wendy đuổi theo và bước vào thang máy cùng nàng. Họ đứng trong im lặng và Wendy tự hỏi sao Irene lại im lặng thế.
"Cậu thích bữa tiệc chứ?" cô hỏi. Irene nhìn lại cô.
"Mình có," nàng đều đều đáp lại và họ một lần nữa chìm vào im lặng. Irene không sao chứ? Cô ấy xử xự lạ quá. Wendy thử bắt đầu cuộc trò chuyện lại lần nữa.
"Cậu có thấy vui-"
"Tối qua cậu say hả?" Irene bật nói làm Wendy phải ngạc nhiên. Cô nhăn mặt, "Chắc chắn là thế. Tớ còn không nhớ nổi tối qua như thế nào, thật sự luôn. Tớ có làm gì ngu ngốc hả?" cô lo lắng hỏi.
Irene do dự một chút, "Không đâu, cậu chỉ... nhảy với mọi người xung quanh thôi. Có vẻ như cậu đã có khoảng thời gian vui vẻ," nàng nói với nụ cười gượng. Wendy thở ra nhẹ nhõm. Cô thấy may là cô đã không làm gì kì lạ và doạ sợ Irene.
"Vậy thì ổn rồi. Cậu có nhảy chứ?"
Irene khoanh tay và nhìn chằm chằm xuống chân. Nàng trông ngượng ngùng và có chút không thoải mái. Chả giống nàng chút nào. "À mình có," nàng nói, ánh mắt quay lại với Wendy, "Chúng mình cũng nhảy với nhau nữa."
Wendy ngừng lại. Họ đã... nhảy cùng nhau? Tim cô bắt đầu đập nhanh hơn. Nhịp thở nhanh và ngắn hơn, và cô cũng có thể cảm thấy từng mạch máu đập loạn xạ trong cơ thể. Chính xác thì sao mà họ lại nhảy với nhau cơ chứ? Đó là một điệu nhảy chậm ư? Hay họ cùng nhau nhảy quanh phòng như Yeri làm trước khi em ấy say quên trời đất?
"Thật á?" Wendy cười lo lắng.
"Yeah," Irene quay mặt đi, "Mình đã rất vui," nàng thêm vào.
Wendy nuốt khan. Ôi, cô mới ghét cái việc cô say bí tỉ rồi sau đó quên hết mọi thứ đã xảy ra làm sao. Cô vẫn còn nhiều câu hỏi trong đầu, nhưng đáng buồn thay cánh cửa đã mở ra và Irene đã nhanh chóng bước ra khỏi thang máy, "Tạm biệt," nàng nói nhỏ trước khi rời đi. Well, kì quặc thật. Irene thường nán lại một chút và trò chuyện với cô. Chắc cô ấy bận thôi, Wendy nghĩ.
-----
Wendy không thể ngừng nghĩ về nàng. Thậm chí đến tận lúc cô đến nhà Joy, và giúp bạn mình dọn dẹp đống lộn xộn mà thú cưng của cô gây ra, tâm trí của cô vẫn chỉ có Irene.
"Có chuyện gì với cậu thế?" Joy hỏi sau khi tắt máy hút bụi.
Wendy thở dài. Cô biết sớm hay muộn gì Joy cũng sẽ nhận ra thôi. Cô đâu thể giấu Joy chuyện gì đâu.
"Nói tớ nghe Joy. Tối qua, ở bữa tiệc, mình có làm gì kì lạ không?" cô hỏi khi ngồi sụp xuống ghế. Joy ngồi xuống cạnh cô, "Kì lạ á? Tớ không nghĩ thế."
"Cậu chắc chứ?" Wendy hỏi lại. Cô chắc chắn đã làm gì đó. Còn lý do nào khác để nàng cư xử như thế trước cô chứ.
Joy nghi ngờ, "Cậu có hơi khác thường với Irene, tớ phải nói vậy. Nhưng nó được coi là kì lạ chứ? Tớ tưởng hai cậu đang tìm hiểu lẫn nhau." Wendy nhíu mày, "Khác thường? Ý cậu là sao?"
"Cái quái? Cô ấy không nói cho cậu?"
"Tớ mới gặp cô ấy trước đó nhưng cô ấy cư xử kì lạ lắm. Tớ nghĩ cô ấy đang tránh tớ..."
"Wow," Joy bất ngờ đứng dậy, khiến cô phải giật mình, "Cậu nên nói chuyện với cô ấy trước."
Wendy nhăn mặt, "Cậu vẫn chưa nói tớ biết khác thường-"
"Irene sẽ trả lời câu hỏi này của cậu. Tớ chỉ có thể nói nhiêu đó thôi," Joy nắm lấy tay cô và kéo cô ra ngoài cửa. "Cảm ơn đã giúp tớ. Giờ thì đi tìm cô ấy đi. Tin tớ, cô ấy nên là người đầu tiên nói cậu biết những gì xảy ra tối qua."
"Từ từ đã Joy-" Wendy cố nhưng Joy đã đóng cánh cửa ngay trước mặt cô. Cô bối rối. Cái gì vừa mới xảy ra. Joy nói vậy là có ý gì? Wendy cần một câu trả lời, và cô cần nó ngay lập tức.
-----
Cô cảm thấy may mắn tìm thấy Irene ở hành lang ngay khi cô vừa bước ra khỏi thang máy. Và nếu mà không thì cô cũng không còn sợ phải gõ cửa nhà cô ấy nữa. Cô có rất nhiều câu hỏi và cô cần câu trả lời ngay lập tức.
Irene chầm chậm bước về căn hộ của mình, không hề chú ý đến sự xuất hiện của Wendy. Kể cả từ phía sau, nàng vẫn trông thật lộng lẫy. Wendy bước tới gần hơn và nhìn sang khuôn mặt xinh đẹp kia. Ngạc nhiên là Irene vẫn không hề hay biết cho đến lúc Wendy lên tiếng.
"Mệt hả?" cô mỉm cười với người hàng xóm, người bị giật mình, và nhìn lấy nàng. Wendy biết rõ trước khi cô hỏi, tia sáng của những ngày trước đã biến mắt. Mắt nàng di chuyển chậm hơn, luôn nhìn xuống dưới, tìm kiếm gì đó trên sàn nhà, ít khi nhìn lên cô. Nó cũng thể hiện rõ qua giọng nói của nàng, nàng nói nhỏ hơn, với một sự nhu mì mà thường không hề xuất hiện hàng ngày.
Khuôn mặt cô giống y hệt bức tượng, không chỉ trùng xuống, mà còn mấy đi sự vui vẻ thường ngày, như thể nàng đã để lại toàn bộ sức sống của mình dưới tấm chăn.
"Không, mình ổn mà," nàng thầm nói, dụi mắt liên tục.
"Cậu đang nói dối," Wendy nhẹ chọc lên tay nàng.
"Đừng làm thế," nàng đẩy tay cô ra và nhìn thẳng vào bức tường trước mặt họ.
Không giống như nàng sẽ tự lên tiếng, nên Wendy đi thẳng vào vấn đề, "Cậu đang tránh mình đúng không?"
"Tránh cậu á? Cậu đang nói gì vậy?" Irene cười lo lắng. Wendy nhíu mày, "Cậu đang xử xự kì quặc."
"Mình không có," Irene phản bác. Wendy không hề tin nàng chút nào, "Cậu đang nói dối."
"Mình không có lừa cậu," người hàng xóm khoanh tay lại trước ngực, rõ là đang cố tỏ ra đáng sợ, nhưng Wendy đã quá để tâm đến việc hàng xóm của cô đang lơ cô đi để mà thấy sơ
"Cậu còn chả thể nhìn thẳng vào mắt mình," Wendy chỉ ra và nó hoàn toàn đúng. Irene luôn nhìn xung quanh trừ cô. Một tiếng thở nặng nề từ Irene, nhưng nàng vẫn không lên tiếng.
"Irene..." cô thực sự muốn nàng nói chuyện với cô bình thường trở lại. "Làm ơn nói mình nghe chuyện gì đang xảy ra đi."
Người kia thả tay xuống, khuôn mặt trầm ngâm suy nghĩ. Wendy đang mất kiên nhẫn, nhưng cô muốn Irene thấy thoải mái trước khi họ nói chuyện với nhau. "Cậu có muốn nói trong căn hộ của mình không?" Đứng giữa hành lanh không phải một cách để bắt đầu cuộc nói chuyện. Irene gật đầu nhưng trước khi Wendy mở cửa, Wendy chợt nhớ Irene sợ động vật.
"À đợi đã, thú cưng của tớ đang ở đây-"
"Sang chỗ mình đi," Irene nói. Nếu không phải cô đang lo lắng về Irene, cô chắc đã cười phá lên bởi phản ứng của nàng. Họ bước vào nhà Irene và ngồi ở phòng khách. Sự im lặng vẫn còn đó, nhưng đã không còn sự kì quặc nữa. Wendy có thể đoán ra Irene đang muốn nói gì đó. Vì vậy, cô quyết định sẽ làm gì đó trước để Irene thấy thoải mái hơn.
"Mình chơi trò chơi đi."
"Trò chơi ư?"
"Yeah. Mình sẽ hỏi cậu một câu, rồi cậu sẽ trả lời nó. Sau đó chúng mình đổi lượt, cậu hỏi mình trả lời, cứ như thế," Nó sẽ giúp Irene, đúng chứ?
Irene tinh nghịch nâng mày, "Được rồi, cậu trước đi."
Wendy xoa cằm suy nghĩ. Đâu sẽ là câu hỏi tốt để bắt đầu nhỉ? Cô quyết định sẽ hỏi một câu đơn giản.
"Nếu cậu được đi đến một nơi trên trái đất, cậu sẽ đi đâu?"
Irene nhíu mày một chút, môi mím chặt. Dễ thương làm sao.
"Pháp. Paris. Mình đã nhìn thấy rất nhiều ảnh về tháo Eiffel. Mình rất muốn được tận mắt nhìn thấy nó."
"Thú vị đấy."
"Tới tớ," Wendy gật đầu. "Hmm, điều gì khiến cậu thấy giận giữ nhất?"
Có quá nhiều thứ... Joy lúc nào cũng làm cô phát cáu. Thú cưng của cô cũng làm cô tức khi không nghe lời. Nhưng trên tất cả thì-
"Bài tập."
Trường y đang làm cuộc sống của cô tồi tệ hơn với đống bài tập phải nộp dúng thời hạn, nếu không co sẽ trượt thẳng cẳng. Irene gật đầu đồng ú, nói rằng khi còn là học sinh nàng cũng không thể chịu được nó.
Và họ tiếp tục chơi, mở lòng với người kia về cuộc sống của họ. Irene kể cô một vài chuyện hồi nàng còn nhỏ, lúc nàng lớn lên, và những thứ nàng thường làm cùng gia đình, trong khi Wendy nói về tuổi thơ của cô, một chút về bố mẹ, những năm tháng trưởng thành và một vài điều thú vị về thú cưng của cô.
Họ cũng thêm vào một vài câu hỏi khó. Wendy đã dũng cảm hỏi, "Nụ hôn đầu của cậu như thế nào?"
Irene mở to mắt và lùi về phía sau. Wendy nghiêng đầu khó hiểu. Người hàng xóm dựa lưng vào ghế và nhìn lên rần nhà.
"Có chuyện gì vậy?"
Irene đáp lại lảm bẩm nhanh trong miệng, làm Wendy không thể hiểu được.
"Cậu vừa nói gì cơ?"
"Mình chưa từng hôn ai cả."
"Không thể nào," Wendy ngạc nhiên. Người phụ nữa xinh đẹp nhất thế giới lại chưa từng hôn? Không thể tin được. Irene nhìn sang chỗ khác, sự xáu hổ viết rõ trên mặt.
"Cậu hẳn là đang đùa mình?"
"Mình không có," Irene cười và đảo mắt. Wendy bật cười theo, "Cậu không thấy tò mò hả?""
"Về cái gì cơ?"
"Về cảm giác khi hôn."
Cuộc đối thoại đã đi quá tầm kiểm soát. Wendy đã rát gần với việc nói điều gì đó ngu ngốc. Cô không thể kiểm soát bản thân, vậy nên cô bật nói.
"Mình có thể cho cậu thấy nếu cậu muốn."
Não cô như muốn nổ tung.
"Thật á?" Irene cười, ngửa đầu lên cho đến khi môi họ chỉ cách nhau vài inch. Bất ngờ, tay Irene tìm đến đùi cô một lần nữa. Nàng đặt tay ở đó và kéo cô lại gần hơn. Có vẻ Irene có gì đó với đùi của cô thì phải.
Việc ở ngay cạnh nhau, không không động chạm gì, khó khăn hơn Wendy tưởng. Dường như Irene cũng đang thấy như vậy, cô nắm lấy đùi Wendy chặt hơn, và Wendy cũng có thể cảm nhận được hơi thở nặng nề của nàng. Một vài giây sau, Irene lắc đầu và nhẹ cười. Wendy thở dài. Cô cảm ơn Chúa vì đã làm Irene nghĩ là cô chỉ đang đùa thôi.
"Wendy?"
"Mình đây?"
"Mình đã sẵn sàng rồi," Irene nói và Wendy có thể thấy hơi thở của nàng trên môi. Cô đã ngạc nhiên khi nghe Irene đã đủ tự tin để bắt đàu nói chuyện, cô lập tức lùi lại một chút.
"Cậu chắc chứ?" cô nhíu mày. Irene gật đàu và Wendy đợi nàng bắt đầu.
"Nhớ lúc mình bảo cậu là chúng ta nhảy cùng nhau ở bữa tiệc chứ?"
"Tất nhiên rồi," sao mà cô quên được cơ chứ. Cô đã giành cả mấy tiếng đồng hồ cố nhớ lại việc đó. Nhưng cô không thể.
"Ừ thì," Irene lần nữa do dự, "Lúc chúng ta nhảy, cậu..."
"Mình?" Wendy bắt đầu mất kiên nhẫn. Quá nhiều lo lắng cho cô.
"Cậu đã hôn lên cổ mình, vành tai, và cả bả vai.." giọng Irene lạc đi, nàng dùng ngón tay chỉ lên từng bộ phận.
Wendy lập tức lùi lại về sau, đến khi cô chạm phải thành ghế. Cô không hề mong đợi điều đó. Đầu cô ong lên, đôi mắt đờ đẫn. Giọng cô nhẹ đi, "Cái gì..." cô không thể hít thở bình thường được. Cô đã rất gần với việc hoảng loạn. Nhưng khi Irene tiếp tục, nó hoàn toàn khác với những gì cô nghĩ.
"Và thật lòng thì, mình không thể ngừng nghĩ về nó. Mình đã không thể ngủ cả đêm," người hàng xóm tiếp tục. Có phải cô đã làm Irene tổn thương? Sự lơ sợ tràn ngập cơ thể cô.
Irene chắc hẳn đã để ý đến gương mặt hoảng sợ của Wendy vì sau đó nàng nhanh chóng lắc đầu, "Không như cậu nghĩ đâu! Ý mình là," nàng ngừng lại một nhịp, "Mình không thể ngừng nghĩ về nó vì... mình thích nó. Mình cực kỳ thích nó. Cậu đã luôn ở trong tâm trí mình Wendy."
Wendy chưa bao giờ cảm thấy nhiều thứ cùng một lúc thế này. Cô cảm thấy não cô như ngừng hoạt động, nhưng thực chất thì nó làm cô nhớ lại tất cả mọi thứ ở bữa tiệc. Tất cả đều rõ ràng rồi. Wendy có thể nhớ lại lúc cô nhảy với nnfg. Cô có thể nhớ lại cảm giác lúc môi cô chạm vào làn da mềm mại của Irene. Cô nhớ ra Irene đã rời đi...
"Cậu đã bỏ đi..."
"Mình đã sợ. Mọi thứ đều quá bất ngờ. Mình không biết ohari làm gì cả," Irene nhẹ nói, "Nhưng giờ thì mình biết rồi. Mình biết là mình thích cậu nhiều đến chừng nào."
Wendy ngừng thở. Cô không thể nói bất cứ điều gì. Có gì đó đã kéo cô lại. Wendy không hề bieestm cho đến khi khuôn mặt họ gần đến mức chóp mũi của họ chạm vào nhau.
Ở gần nàng làm Wendy trở nên nóng hơn. Ánh mắt cô liên tục di chuyển tuef mắt đến môi nàng, tự hỏi nhìn vào đâu sẽ n toàn nhất. Nếu cô nhìn sâu vào mắt Irene, cô chắc chắn sẽ rơi vào đó, đôi mắt nâu xinh đẹp làm cô cảm thấy nàng như một nữ thần. Nếu cô nhìn vào môi nàng quá lâu, không thể nào cô không hôn nàng được.
Mặt Wendy nóng lên khi Irene nghiêng người đến gần hơn. Thuongfwf thì cô không thích đụng chạm với ai đâu, nhưng lần này hoàn toàn khác. Cô mong chờ, khoa khát nó. Cái cách tay Irene nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô, hay lúc ánh dịu dàng của nàng gặp ánh mắt cô. Vẻ đẹp của nàng là không thể tin được, Wendy đã đổ nàng chỉ trong vài giây.
Được rồi, giờ thì cô có thể thừa nhận rồi. Cô thích Irene. Cô muốn được là người chiếm được trái tim của Irene. Cô muốn được nắm tay, chạm vào nàng, hôn nàng.
Mắt họ chợt nặng hơn, như lúc họ chuẩn bị chìm vào giấc ngủ - nó vẫn là sự bình yên đó, và hơi ấm mà mặt trời cũng không thể mang lại được, khi họ dần nhắm mắt lại.
Đôi môi họ đến với nhau ngay sau đó. Não của Wendy đã mất khá nhiều thời gian chỉ để nhận ra hơi ấm trên môi cô chính là môi của Irene. Irene đang hôn cô, và mọi thứ xung quanh hoàn toàn biến mất. Nó chậm và mềm mại, một sự thoải mái mà không một từ ngữ nào có thể diễn tả. Tay Irene đặt ngay sau tai cô, ngón tay nàng nhẹ xoa lên má khi nhịp thở của cả hai hòa vào nhau. Wendy di chuyển tay dọc lưng nàng, kéo nàng lại gần hơn cho đến khi không còn bất cứ khoảng trống nào giữa họ, và cô có thể nghe thấy nhịp tim đập của nàng ngay trên lồng ngực mình.
Họ tách ra khỏi nụ hôn trong im lặng. Cả hai đều không thể nói nên lời. Và cũng vì điều đó, sự im lặng khó xử khiến họ không thể chịu thêm nữa. Không ai rời khỏi vị trí của mình. Họ thậm chí còn không nhìn đến nhau, mặc dù cả hai đều cảm thấy ham muốn - họ muốn nhìn nhau, mặc cho cái khó xử và căng thẳng giữa họ.
"Nụ hôn đầu của mình," Irene bất ngờ lên tiếng, "Mình mừng là mình có nó với cậu chứ không phải người lạ nào đó..."
Sau đó là một khoảng lặng ngắn, 'Mình cũng vui khi là người đầu tiên," cô nhìn lên - trong một khoảnh khắc - ánh mắt họ chạm nhau lần nữa, "... hôn cậu." Mặt Wendy vẫn đang đỏ lên vì hơi ấm vừa rồi. Cô hắng giọng trước khi rời ánh mắt đi nơi khác, "Vậy, những gì xảy ra không tệ?"
"Đúng vậy. Chúng ta không cần khó xử với nhau.
"Chắc chắn là không," Wendy nói, "Mình còn không nghĩ về nó lúc này."
Một khoảng lặng nữa diễn ra giữa hai người, lần này kéo dài hơn lần trước. Và rồi, Irene dịch chuyển một chút, "Sẽ là nói dối nếu mình nói mình không nghĩ đến nó."
Wendy gật đầu, dù Irene không có nhìn cô, "Mình đoán mình vẫn đang nghĩ về nó nữa.. Và, hmm..."
Người cô như nằm trên đống lửa. Tim cô đập liên hồi, với những cảm giác nhộn nhạo ở bụng dưới, cô ấp úng, "Mình cảm thấy mình nên khen ngợi cách hôn của cậu."
Một tiếng cười vang lên, "Vui tính đấy. Mình cũng đang định khen cậu điều đó."
"Irene?"
"Ừ?"
"Mình có thể hôn cậu lần nữa không?"
Họ ngòi đối diện với nhau, mặt đối mặt, mắt hiện lên hình ảnh của người kia. Cả hai cùng có một màu đỏ hiện lên trên má và hai trái tim cùng lỡ đi một nhịp. Irene dịch tới gần cô hơn, và Wendy cùng làm điều tương tự.
"Mình nghĩ sẽ à thô lỗ nếu mình từ chối."
"Vậy thì được rồi," Wendy cố trả lời bình tĩnh nhất có thể, nhưng giọng nói của cô không thể giáu được sự thích thú và một chút lo sợ - nhưng khi Irene tiến lại gần hơn, sự lo sợ từ từ bị xóa sạch, đôi mắt họ nhắm lại lần nữa khi đôi môi họ chạm nhau.
Hai đôi môi khóa chặt với nhau trong một nụ hôn mà chắc chắn mà tuyệt hơn rất nhiều so với nụ hôn trước đó. Có một đam mê ẩn chứa đâu đó trong hành động nóng bỏng này. Nụ hôn ngọt ngào của họ trở nên cuồng nhiệt hơn khi hai cô gái tranh giành ưu thế với nhau.
Sức nóng dâng lên trong cơ thể họ. Nó làm bật lên sự thỏa mãn khi họ hôn nhau và hòa vào bầu không khí nóng bỏng xung quanh họ. Và trong thế giới riêng của mình, họ vô thức di chuyển tay từ đùi ra sau lưng, vuốt ve cơ thể người kia qua lớp áo. Đôi tay vòng qua eo và kéo họ lại gần nhau hơn. Đôi chân đưa qua đùi, như thể có một lúc nào đó kéo nàng ngồi lên đùi người kia.
Cả hai đều không hề để tâm đến điều đó. Một người sẽ nằm trên người kia thôi.
"Nụ hôn đầu của mình không thể nào tốt hơn được nữa," Irene nói. Wendy mỉm cười, và nghiêng người lên trước cho một nụ hôn nữa.
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro