3.
Chưa bao giờ thời gian trôi qua chậm như thế. Cô nhìn điện thoại thêm lần nữa. Mới có một phút trôi qua từ lần cuối cô kiểm tra, vậy mà như thể đã một tiếng trôi qua rồi. Đừng hiểu nhầm, cô thích việc đi chơi với bạn bè. Họ không hoàn hảo, hay gọn gàng, ngăn nắp gì, nhưng lại là những người có đủ tình yêu và can đảm đấu tranh và bảo vệ những cái đúng. Wendy yêu việc dành thời gian với họ, nhưng vào lúc này, cô không thể ngừng nghĩ về Irene...
Trung tâm thương mại luôn đông đúc như thế. Mọi người đổ xô đi mua sắm; những thông báo và quảng cáo thu hút người mua được đặt ở bất cứ đâu mà mắt họ có thể nhìn thấy. Nhiệt độ bên trong thì lúc nào cũng giống nhau, bất kể đang là mùa nào đi nữa. Ánh đèn vẫn luôn thế, mùi hương, sàn nhà sáng bóng, những khuôn mặt của khách hàng. Chỉ có nhạc với xu hướng thời trang là thay đổi. Con người như trở thành người khác khi vào đây. Cô không hề thích nơi này chút nào. Nhưng nhân lúc đang ở đây, cô nên tìm mua gì đó cho buổi hẹn tối nay. Ơ từ từ, nó có được coi là một buổi hẹn không nhỉ? Hay chỉ như buổi hẹn với bạn bè thôi... đúng chứ?
Seulgi hỏi khi nhận ra bạn mình đang gặp rắc rối, "Cậu ổn chứ?", và họ cùng ngồi xuống.
Wendy ngẩng đầu lên, "Ừm, mình ổn," cô nhanh chóng đáp lại. Cô không muốn làm hỏng ngày hôm nay chỉ với mấy cái suy nghĩ ngớ ngẩn của mình.
Seulgi nhăn mặt, "Trông cậu như đang gặp rắc rối ấy."
"Không có gì đâu, thật đấy."
"Về tối nay chứ gì?" Yeri nói, làm Wendy ngạc nhiên. Cô gái này chắc hẳn là phù thủy, hoặc là nó rất giỏi đọc suy nghĩ người khác. Những ánh nhìn lo lắng của bạn cô nói rằng cô không nên giữ nó trong lòng.
"Mình chỉ bối rối," cô nói, "Liệu nó là một buổi hẹn? Hay chỉ đơn giản là buổi gặp mặt bạn bè với nhau? Mình nên mặc gì, mình nên làm gì?"
Joy mỉm cười ngọt ngào, chả giống cô ấy chút nào, rồi vỗ vai Wendy, "Đừng nghĩ nhiều quá. Cứ thoải mái và vui vẻ. Cả, rõ ràng, đây là một buổi hẹn! Mình còn nghe được sự lo lắng của cô ấy từ phòng bếp! Cô ấy sẽ không như thế nếu nó chỉ là buổi hẹn bình thường đâu."
Wendy gật đầu, cố xử lý mọi thứ. Cô đã từng hẹn hò trước đó, nhưng lần này hoàn toàn khác. Irene sống ngay cạnh nhà cô, cô ấy xinh đẹp và...
Cô lắc đầu. Joy nói đúng. Cô nên thư giãn và ngừng nghĩ về nó. Cái cô cần bây giờ là vui vẻ với bạn bè, còn buổi hẹn, tính sau đi.
-----
Wendy gần như đã hoảng loạn vào ngay trước buổi hẹn. Tuyệt vời làm sao. Nói lo lắng là đã nói giảm đi rồi đấy. Cô như đang phát điên lên vậy.
Đã gần bảy giờ và Wendy vẫn chưa chuẩn bị chút gì cho buổi hẹn. Cô đã dành cả ngày nghĩ về Irene, viết ra một vài ý tưởng để nói chuyện với nàng, và rồi tập nó với Squirt.
Cô đã bắt mình nghĩ về những thứ khác khi hòa mình vào dòng nước nóng, nhưng nó chả có tác dụng chút nào.
Cô còn dành hẳn một khoảng lớn thời gian chỉ để chọn ra bộ đồ đẹp nhất cho tối nay, và chợt hối hận vì đã không mua bất cứ bộ đồ mới nào khi đi mua sắm với bạn mình chiều nay. Cô lục tung tủ quần áo lên, tự mắng bản thân mình ngu ngốc. Cô không có một bộ đồ nào cả. Hoàn toàn không. Mặc dù cô có một tủ đầy quần áo với mấy cái ngăn kéo không thể đóng hẳn lại vì quá nhiều đồ bên trong, nhưng cô lại không có một bộ nào cho những dịp thế này. Mấy thứ cô có thì trông quá nghiêm túc, hoặc toàn màu đen, quá ăn chơi, quá câu dẫn, hay là quá khó tính. Và rồi cô quyết định chọn cho mình quần jeans với áo len, nghĩ rằng nó sẽ làm vai cô trông rộng hơn. Liệu Irene có thích những người vai rộng không nhỉ? Cô còn dành thêm một lúc nữa để chỉnh lại tóc của mình cho ổn nhất. Cô thậm chí còn dùng thêm cả chai nước hoa đắt tiền của mình, cái mà chỉ dùng riêng cho mấy dịp đặc biệt.
Cô đã sẵn sàng, mặc dù vẫn còn sớm hơn giờ hẹn. Cô yên lặng chờ đợi, thỉnh thoảng lại đứng lên và bắt đầu đi lại, rồi lại ngồi xuống đầu kia của chiếc ghế. Đúng là căng thẳng mà.
"Tao thề đấy, chưa bao giờ tao căng thẳng như thế này cả." cô nói với Squirt chỉ để nhận lại cái vẫy đuôi của chú.
Chờ chút. Thôi xong rồi. Cô không thể đi mà không mang theo quà được. Cô phải mua cái gì đó. Hoa? Không. Chocolate? Không, không được. Kem thì sao? Phải rồi! Ai mà chả thích kem. Và không tốn nhiều thời gian, cô đi đến hàng tạp hóa gần đó, chỉ tầm 15 phút trước khi nó đóng cửa, cảm thấy mình khá xấu tính khi giữ người bán hàng lại vào giờ này. Cô thậm chí còn trả gấp đôi cho hộp kem và xin lỗi vì đã đến vào lúc đóng cửa. Cô đi nhanh về căn hộ của mình, nhưng không phải chạy, cô không hề muốn mình đổ một giọt mồ hôi nào vào lúc này.
Đã gần 8 giờ tối, và cuối cùng thì Wendy cũng sẵn sàng. Nhưng có vẻ như Chúa không đứng về phía cô, khi mà Hairy Potter bất chợt tới gần, liên tục kêu lên những tiếng kì lạ trong lúc dụi dụi đầu vào chân cô.
"Để tao đoán nhé. Mày đói rồi chứ gì," cô nói với chú mèo, rồi vội chạy vào bếp và-
Túi đồ ăn cho mèo trống rỗng.
"Shit," Wendy ít khi chửi lắm, nhưng một khi mà cô làm vậy có nghĩa là mọi thứ đang rất rất rất tồi tệ. Hairy thì cần phải ăn sớm nhất có thể, nếu không chú sẽ chết đói mất. Và Wendy thì quá yêu chú để mà để chuyện đó xảy ra. Nhưng hiện tại thì cô không kịp chạy xuống cửa hàng thú cưng ở dưới nhà nữa.
Sau một hồi suy nghĩ, cô chợt nhớ Yeri có nói với mình về vụ giao hàng đến tận nhà và cô không thể nào vui hơn. Cô lấy điện thoại, lập tức gọi cho Yeri.
"Xin chào?" Giọng của Yeri vang lên. Em ấy nghe cứ như sắp chết chán đến nơi rồi.
"Yeri! Làm ơn giao cho chị một túi thức ăn cho mèo. Khẩn cấp đấy!"
"Cái gì? Không, chị chỉ cần đến đây-"
"Chị trả mày gấp đôi."
"Deal."
Dễ như vắt chanh luôn. Wendy hiểu rõ điểm yếu của Yeri quá mà. Nếu em ấy mà là một nhân vật Disney thì không nghi ngờ gì nữa, em ấy hẳn là Scrooge.
"Kiên nhẫn nào Potter. Đồ ăn sẽ tới sớm thôi," cô nói với chú mèo béo. Giờ, khi mà cô đã giải quyết xong vấn đề kia, cô đã hoàn toàn sẵn sàng. Đồng hồ cũng gần chỉ tới số 8.
"Mày làm được mà Wendy. Mày là một người phụ nữ trưởng thành," cô nói với bản thân. Có lẽ bọn thú cưng của cô cũng đang nghĩ cô bị dở.
Cô hít một hơi sâu trước khi bước ra khỏi căn hộ. Hít sâu một lần nữa và cô đã đứng trước cửa căn hộ của Irene, tay cầm theo hộp kem đã mua trước đó. Đáng lẽ cô nên mua hoa mới phải.
Cô hồi hộp. Con tim cô chưa sẵn sàng cho điều này. Nhưng lí trí lại nói khác, tay cô đã đặt sẵn trên chuông cửa. Hẳn là nó mới được thay pin, bởi vì tiếng chuông còn to hơn cả tiếng báo thức mỗi sáng, theo cái kiểu khó chịu ấy. Và nó giúp Wendy bình tĩnh trở lại.
Cánh cửa được mở ra, dành chỗ cho cô gái đẹp nhất mà Wendy đã từng gặp.
"Chào," người đẹp kia, hay Irene, mỉm cười.
"Hey!" cô đáp, nó nghe quá thân thiện, và người hàng xóm gửi cô một ánh nhìn bối rối khi gật đầu đáp lại. Irene trông thật quyến rũ chỉ với chiếc áo phông đơn giản và một chiếc quần đen, nó đơn giản hơn tất cả những bộ nàng đã mặc trước kia.
Wendy đưa tay ra sau gáy, cố gắng kiềm lại ham muốn đặt một nụ hôn phớt lên môi Irene. Không phải là cô thích nàng hay kiểu vậy đâu, chỉ là đôi môi nàng lúc này thực sự hấp dẫn.
"Mình có mang kem này," cô đưa cái hộp lên.
Mắt Irene sáng lên, "Awn, cậu không cần phải mang gì đâu mà. Cảm ơn nhé," nàng cầm lấy hộp kem, "Vào đi." Irene đẩy cánh cửa, mời cô vào nhà. Wendy bước qua và ngửi được mùi nước hoa từ nàng. Cô một lần nữa cố không phát hoảng lên.
"Ngồi xuống đi, mình sẽ lấy thìa." Wendy gật đầu trước lời đề nghị của Irene và bước vào phòng khách. Cô ngồi sụp xuống chiếc ghế, liếc nhìn xung quanh và nhận ra sự quen thuộc đến đáng sợ.
"Kì quặc thật, căn hộ của cậu giống y hệt của mình," Wendy lên tiếng. Cô dừng sự tập trung của mình, thay vào đó là chờ đợi. Cô thực sự hồi hộp, thậm chí còn thấy choáng váng nữa. Cô không nghĩ cô có thể nói chuyện hay ngồi yên một chỗ khi mà những suy nghĩ của cô cứ nhảy nhót loạn xạ.
"Yeah, cứ như chúng ta sống trong cùng một tòa nhà ấy nhỉ," Irene đáp lại, và Wendy cười bởi lời chọc của nàng. Cô cũng để ý mình đang vô thức nghịch mấy sợi chỉ thừa từ chiếc áo blouse của mình khi đợi, và nó hẳn làm cô trông như đang rất lo lắng vậy. Cô lập tức rút tay lại và để nó lên đùi mình. Nó bình thường mà, phải không?
Irene quay lại với kem và hai chiếc thìa. Nàng chậm rãi bước về phía Wendy, rồi ngồi xuống kế bên cô. Có một khoảng trống thoải mái phía bên kia của Irene, nhưng chân cô thì gần như đụng phải chân Wendy.
Chúa ơi. Bây giờ thì Wendy khá chắc cô đang có một cuộc hẹn với Irene Bae.
Người cô dần nóng lên, hai bàn tay ướt nhẹp mồ hôi mặc cho cô đã lau nó vào quần jeans bao nhiêu lần. Và tất cả những thứ cô có thể nghĩ về là Irene đang gần cô thế nào. Một bước sai lầm và tay cô sẽ tình cờ chạm phải người Irene.
Họ cùng im lặng trong một lúc. Wendy nên nói gì đó. Và ngay khi cô chuẩn bị lên tiếng.
"Mình rất vui khi cậu đến đây tối nay," nàng nói, mỉm cười, đặt tay lên đùi cô. Well, một nước đi dũng cảm. Irene đã lắp bắp, thậm chí còn đỏ mặt cả mấy giờ trước. Đây hoàn toàn là một Irene khác. Wendy cũng cần phải dũng cảm nữa. Cô mở bàn tay đang nắm ra và đặt nó lên bàn tay nàng, mắt thì dính chặt vào bàn tay mình. Và khi cô ngẩng lên, Irene đã gần đến mức cô không thể tập trung nổi.
"Mình cũng vậy," Wendy nói, giọng nói cố gắng giấu đi vẻ lo lắng. Cô còn có thể nói gì khác nữa? Cô có nên đổi chủ đề không nhỉ? Mấy cái ý tưởng mà cô chuẩn bị trước đấy đã bay thẳng ra khỏi đầu, và tất cả cô có thể nghĩ đến lúc này là nàng. Irene vẫn đang nhìn cô và nàng còn ngồi dịch vào gần cô hơn.
Wendy thậm chí còn nghĩ đến việc lấy cái lí do 'còn một đống bài tập đang chờ' để rời đi, nhưng rồi cô bỏ qua nó. Thực tế thì, cô đâu có muốn đi đâu. Cô yêu cái sự đồng hành của Irene. Nhưng sự lo lắng cùng cực này lại không để cô yên.
"Cậu có muốn xem phim không?" Irene lên tiếng hỏi. Wow, Wendy đã gần như hoảng hốt, chỉ để Irene hỏi điều này. Cô bẽn lẽn cười và gật đầu.
"Cậu có gợi ý nào không?"
"Bất cứ phim nào mà cậu thích,"
"Cậu là khách, vậy nên cậu sẽ chọn," Irene nghiêng người lấy điều khiển, tay rời khỏi chân Wendy, và nó giúp Wendy hít thở bình thường trở lại. "Ừm, được rồi, 'The Notebook' thì sao nhỉ?" cô bất chợt gợi ý. Cô chắc chắc chưa có nghĩ tới việc Google 'mấy bộ phim dành cho buổi hẹn' trước đó.
"Mình thích nó!" Irene ngạc nhiên, lập tức bật TV lên. Nàng tìm thấy bộ phim chỉ trong vài giây và nhấn nút chạy. Nàng cũng nhanh chóng đặt chiếc điều khiển trên bàn cafe và ngã xuống chiếc ghế, tay một lần nữa tìm đến chân của Wendy.
"Cậu có lạnh không? Mình có nên lấy thêm chăn không?" Nàng hỏi, hẳn là vì Wendy đang xoa xoa tay. Nhưng nàng đâu có biết, nó không phải do lạnh, mà là do cô đang căng thẳng.
"Không, không. Đừng có lo, mình ổn mà," cô lắc đầu.
"Được rồi," Irene mở hộp kem rồi đặt nó giữa hai người, tạo thêm một vài khoảng trống cho Wendy. Bộ phim bắt đầu, nhưng cả hai thì lại quá tập trung vào người kia. Irene bắt đầu cuộc hội thoại và Wendy nhận ra nó không khó đến thế để nói chuyện với nàng. Khá dễ dàng là đằng khác, mọi thứ diễn ra tự nhiên, không có sự khó xử hay sự im lặng. Nàng cũng chăm chú lắng nghe và có vẻ rất quan tâm đến cuộc nói chuyện.
Họ tâm sự và tiết lộ nhiều thứ về cuộc sống của mình trong lúc thưởng thức hộp kem. Wendy kể nàng nghe về mối quan hệ thân thiết giữa cô và Seulgi, Joy, Yeri. Irene nói nàng rất mong được gặp họ và Wendy nên giới thiệu họ cho nàng, để rồi Wendy đáp lại rằng cô cũng rất vui được làm vậy.
"Vậy, cậu là một bác sĩ." Irene ngạc nhiên khi chủ đề cuộc trò chuyện thay đổi. Mọi người vẫn luôn ngạc nhiên khi cô nói với họ cô là sinh viên trường y. Cô không giống họ hả?
"Không. Chưa hẳn đâu. Bọn mình không được gọi là bác sĩ cho đến lúc tốt nghiệp," Wendy giải thích, bộ phim đang bật dường như đã chìm vào quên lãng, "Một khi tốt nghiệp, tụi mình mới được gọi vậy, mặc dù cho việc rèn luyện chưa kết thúc, và tụi mình sẽ tiếp tục học hỏi thêm từ các bác sĩ có kinh nghiệm khác trong vài năm trước khi có thể làm việc độc lập."
"Được rồi doc," Irene chọc, Wendy cố để không đỏ mặt, "Cậu có thời gian vui chơi các thứ chứ, hay là toàn cắm mặt vào sách vở cả ngày?"
"Tất nhiên là mình có. Việc học đúng là có chiếm phần lớn thời gian sau giờ học ở trường với bệnh viện, nhưng mình vẫn có thời gian làm việc mình thích."
"Cậu thích làm gì?"
Wendy ngừng lại. Cô thích làm gì chứ? Cô chưa từng nghĩ đến việc này bao giờ. Việc duy nhất mà cô làm sau giờ học, là mấy buổi xem phim với bạn, nấu ăn, và chăm thú cưng của mình. Cô không thực sự có một sở thích gì cả. Irene vẫn đang chờ đợi câu trả lời, và nướng bánh là thứ mà cô thích làm, vậy nên cô quyết định chọn nó.
"Chắc chắn là nướng bánh rồi. Đấy là thứ mình thường làm lúc rảnh rỗi," nó không hẳn là một lời nói dối. Nếu cố mà không vào được trường y, lựa chọn thứ hai của cô sẽ là thợ làm bánh.
Irene có vẻ thích điều này, "Vậy cậu có thể nướng cái gì đó cho mình chứ?"
"Tất nhiên," Wendy nhớ đến chiếc bánh cà rốt mà cô làm hỏng lần trước. Đây sẽ là cơ hội để cô có thể cho Irene một cái gì đó ăn được mà không phải một cái bánh bị cháy. "Cậu thích bánh cà rốt chứ?"
"Mình yêu bánh cà rốt!"
Buổi tối trôi qua khá dễ chịu, cả hai cùng cười đùa với nhau, kể những câu chuyện vui về sự kiện gần đây của họ. Vào một thời điểm, Irene hỏi nếu nàng có thể lưu số điện thoại của cô, khiến cho mặt Wendy ngại ngùng đỏ mặt, "Chắc chẳn rồi."
Họ đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Irene cười khi ngay cả khi Wendy không hài hước, và mỉm cười với cô. Nàng liên tục gọi tên cô, một dấu hiệu tốt. Và rồi nàng bắt đầu gọi cô là 'Wen', điều mà cô cực, cực thích. Tuyệt nhất là, Irene chạm vào cô. Đầu gối họ chạm nhau thường xuyên, và nàng luôn đặt tay lên chân cô khi họ nói chuyện.
Wendy mong cuộc hẹn này kéo dài mãi mãi, nhưng mấy thứ tốt đẹp luôn nhanh chóng kết thúc, và cuộc hẹn này cũng thế khi điện thoại cô reo lên.
"Mình xin lỗi," Wendy lẩm nhẩm và trả lời cuộc gọi.
"Hey, Wendy. Em đã đợi ở đây phải được nửa tiếng rồi đấy, chị có định mở của không hay là...?" là Yeri. Oh snap, Wendy đã hoàn toàn quên mất vụ này.
"À Yeri, chị rất xin lỗi, chờ chút chị qua ngay đây," cô nói và kết thúc cuộc gọi. Cô đã nhờ Yeri giao túi thức ăn mèo, cô không thể nào để em ấy đợi thế được. May thay, giờ cũng đã muộn rồi, và Irene hẳn cũng đã buồn ngủ.
"Mình nên về thôi," cô quay sang nàng, người đang nhìn cô, "Mình đã có một quãng thời gian tuyệt vời tối nay," cô cười ngại ngùng.
"MÌnh cũng vậy, và mình mong chúng ta sẽ có nhều buổi như thế này nữa," Irene đáp với nụ cười trên môi.
"Mình mong vậy,"
Rồi, giờ sao. Cô có nên ôm nàng hay cứ vẫy tay chào rồi đi thôi? Từ từ đã, cô có nên hôn nàng? Không! Chắc chắn là không rồi! Một cái ôm là hơn cả đủ rồi ấy chứ. Và có vẻ Irene cũng có cùng suy nghĩ với cô, khi nàng bắt đầu cái ôm. Wendy đã từng được ôm trước đây, nhưng không có lần nào như lần này. Có gì đó ấm áp, một cảm giác đúng đắn. Cô để cơ thể mình thoải mái, thả lỏng mọi cơ bắp. Cô cảm nhận tay của Irene trên tóc mình. Nó thật thoải mái. Nhưng cô nên đi ngay. Cô không nghĩ mình có thể rời khỏi cái ôm này nếu ở lại lâu hơn nữa.
"Cảm ơn đã đến tối nay,"
"Cảm ơn vì đã mời mình," cô nói, rời ra khỏi cái ôm. "Gặp cậu sau nhé?"
Irene gật đầu và nở một nụ cười, còn Wendy thì bước giật lùi, không muốn phá vỡ ánh nhìn của họ. Nhưng cô phải đi thôi, nếu không thì cô sẽ trượt chân và ngã và tự làm xấu mặt mình trước mặt cô hàng xóm xinh đẹp mất. Irene không đi theo cô ra cửa mà chỉ dõi theo từ sau. Wendy mừng vì nàng không làm thế, bởi ngay khi bước ra khỏi căn hộ, cô đã thấy Yeri đứng dựa lưng vào tường. Và Irene thì chưa cần phải gặp Yeri vào lúc này.
Yeri nhăn mày khi nhìn thấy cô bước ra, "Từ từ đã... Em tưởng chị sống ở đây?" rồi chỉ tay vào cánh cửa bên cạnh.
"Thì chị ở đấy mà."
"Thế sao chị lại bước ra từ bên kia?"
"Cuộc hẹn. Nhớ chứ?"
Hợp lý rồi, "À phải rồi! Nó thế nào?"
Wendy chỉ cười. Không từ nào có thể diễn tả độ tuyệt vời tối nay. "Muộn rồi, chị sẽ kể em sau. Em nên về thôi," cô cũng cảm ơn Yeri vì đã giao túi thức ăn mèo tận nơi cho mình, và cũng trả gấp đôi, như đã hứa.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro