
02. you're the best
minju pov
"ya, em đang đỏ mặt đấy à?" eunbi unnie hỏi ngay khi cả hai bước ra khỏi xe. tôi nhanh chóng vẫy tay với một số máy ảnh trước khi nhìn unnie "có chuyện gì vậy?" unnie nhẹ nhàng hỏi khi nhìn tôi với nụ cười đầy nghi ngờ. không có gì qua mặt được người chị này, chị ấy biết có chuyện gì đã xảy ra.
"không có gì đâu unnie" tôi lầm bầm khi cố gắng tránh ánh mắt chị nhìn tôi thêm nữa và ngăn nụ cười thật tươi của mình nở ra "ch-chỉ là..." nhưng tôi không làm được. tôi quá hạnh phúc để ngăn nụ cười ngớ ngẩn của mình thoát ra khỏi môi. trong lòng vui sướng đến nổi không kiềm chế được nụ cười của chính mình.
"thật không đó?" eunbi unnie nói một cách trêu chọc và tất cả những gì tôi có thể làm là vòng tay qua cổ chị ấy, chiều cao của chị quá hoàn hảo để tôi có thể làm như thế và khoá cổ chị "vậy chị thử đoán xem?" tôi cắn môi. eunbi unnie biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn giả vờ hỏi vì muốn nghe điều đó từ chính tôi nói ra, người chị tọc mạch này.
tôi kéo eunbi lại gần mình "unnieee~" tôi rên rỉ nhưng không phải vì khó chịu, chỉ là đang cố gắng để eunbi unnie ngừng trêu chọc tôi nữa thôi.
"được rồi, được rồi. chị không hỏi nữa" eunbi unnie nói rồi thả người ra khỏi tôi. chị kéo tay tôi vòng qua vai để tôi ôm chị ấy từ phía sau.
nghe thấy ai đó đang cầm một chiếc máy ảnh khổng lồ đang gọi tên mình, vì vậy tôi đã quay sang mỉm cười thật tươi và tạo dáng với những ngón tay trái tim. thực sự có thể tổ chức một buổi fan meeting ngay bây giờ, đang có tâm trạng vui vẻ nên tôi thậm chí có thể nhào lộn ngay bây giờ nếu các fan yêu cầu. với tâm trạng đang rất chi là hoàn hảo, sẽ không có bất cứ điều gì có thể thực sự phá hỏng hạnh phúc của tôi lúc này. liều thuốc hạnh phúc trong tôi ngay bây giờ thực sự rất lớn nên có thể đối đầu với bất kì điều tiêu cực nào.
"ok, ok! đừng ôm chị nữa nếu không chị sẽ gặp nguy hiểm trong máy bay đấy" eunbi unnie cười khúc khích nói- bây giờ cả nhóm sẽ đến nhật bản "chị cá năm mươi won là em ấy đang nhìn chúng ta bây giờ, đúng không", chị tự tin nói.
"ý chị là gì?" tôi hỏi.
"ý chị là chaewon có lẽ đang theo dõi tụi mình ngay bây giờ, hãy thử nhìn xem và em sẽ thấy chaewon đang nhìn chúng ta— chà, không phải chúng ta, mà chỉ là em. luôn luôn là em, kim minju-người luôn được đặt trong tầm mắt của kim chaewon" eunbi unnie vừa nói vừa lắc đầu.
tôi quay đầu lại để tìm chaewon unnie và đúng như những gì unnie nói, chị ấy đang nhìn về phía tôi và eunbi unnie, đặc biệt còn mỉm cười với tôi. ánh mắt cả hai gặp nhau không quá năm giây và lập tức tránh ánh mắt của nhau. tôi có thể cảm thấy má mình nóng bừng và trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực như thể nó muốn thoát ra và chạy về phía vòng tay chị ấy vậy. tôi thề đó là ý nghĩ sến súa nhất mà đầu óc mình từng nghĩ ra.
nhớ lại những gì đã xảy ra trên đường đến đây, tôi không khỏi cảm thấy choáng váng các thứ. giá như có thể hét lên để cho mọi người biết rằng tôi đang hạnh phúc đến cở nào.
...
trên đường đến sân bay, chiếc xe van vẫn hỗn loạn như thường lệ. tôi đang ngồi bên cạnh wonyoung "chị thích mái tóc của em" tôi khen ngợi người trẻ hơn khi tôi nghịch phần cuối mái tóc màu tím của wonyoung "chị cũng muốn thử màu này" tôi thở dài. tôi đã định để kiểu tóc này nhưng công ty đã ngăn tôi lại và thay vào đó, họ yêu cầu tôi để tóc mái.
"chị nhuộm màu này sẽ đẹp đấy unnie. em nghĩ kể cả khi chị quyết định để đầu trọc thì trông chị vẫn rất tuyệt" tôi cười khúc khích trước lời khen quá đỉnh của wonyoung.
"minju-ah" tôi cảm thấy ai đó chạm vào vai mình nên tôi quay lại "đây, cho em" chaewon unnie đưa cho tôi hộp sữa chuối và chị ấy thậm chí còn nhét ống hút vào cho tôi.
"ohh— cảm ơn unnie!" tôi thốt lên, tôi đã thèm món này từ hôm qua!
"còn em thì sao unnie?" wonyoung hờn dỗi hỏi "chị lại thiên vị minju unnie rồi! lúc nãy em là người giúp chị nhưng minju unnie lại lấy sữa, thật bất công!" người kế bên vừa bĩu môi vừa nói. wonyoung thực sự nên ngừng đi chơi với yena nếu không em ấy sẽ trở thành một con vịt mất.
tôi cười khúc khích trước sự trẻ con dễ thương của wonyoung "đúng rồi, chị nên công bằng với tất cả mọi người. đừng để em phải quen với cách đối xử đặc biệt này! vì nếu chị tìm được người tốt hơn và đột nhiên ngừng làm những điều này cho em thì sao?" tôi vừa lắc đầu vừa hớp sữa chuối thơm ngon. có lẽ nên chụp một bức ảnh về điều này và đăng nó lên tài khoản instagram của nhóm... hoặc có thể không?
"tại sao chị phải tìm người tốt hơn trong khi minju đã là người tốt nhất rồi?" tôi gần như bị sặc trước những gì chaewon unnie vừa nói, tôi cũng nhận thấy má chị ửng đỏ vì những gì chị ấy vừa nói. có thể thấy chị xấu hổ như thế nào, nhưng lại không thể thấy bất kỳ sự hối hận nào trong mắt chị ấy khi nói điều đó.
cô gái ồn ào bên cạnh tôi, wonyoung, cũng trở nên im lặng, mắt em ấy mở to và miệng hơi há ra. may mắn thay, các thành viên khác đang quá đắm chìm trong công việc của riêng họ, nếu không cả hai sẽ trở thành tâm điểm của sự trêu chọc ngay bây giờ.
"k-drama gì thế này?" wonyoung thì thầm.
trên máy bay, tôi ngồi cạnh chaewon unnie. tôi không biết mình nên nói gì nữa, mỗi khi nhìn chị, cảnh tượng lúc nãy lại hiện lên trong tâm trí tôi. chaewon nói rằng tôi đã là tốt nhất rồi, làm sao chị ấy có thể nghĩ rằng trái tim tôi bình thường sau đó chứ? kim chaewon tấn công tôi mà không có bất kỳ lời thông báo nào ! đó chắc chắn là một trò chơi xấu!
"đừng có nhìn chằm chằm chị nữa, chị sẽ tan chảy mất" tôi trở lại thực tại khi unnie nói. nhận ra rằng mình đang trố mắt nhìn chị như thế nào, tôi thật xấu hổ! "lúc nãy chị không đùa đâu, chị rất nghiêm túc khi nói điều đó— chị chỉ quên nói rằng em không cần lo lắng về việc chị sẽ quen với cách đối xử của chị với em hay bất cứ điều gì, chị đang định giữ cho minju cảm giác đặc biệt. chị thậm chí còn muốn em làm quen với điều đó để em sẽ không bao giờ có thể đặt chị ra khỏi tâm trí của "
tôi lấy cả hai tay che mặt— unnie này bị làm sao vậy!? và điều chết người là chaewon unnie luôn tỏ ra rất chân thành và qua cách chị ấy nói những lời đó, tôi có thể cảm nhận được sự chân thành của chị ấy tràn ngập khắp nơi "thôi đi, chị đang làm em ngại đó!" tôi rên rỉ.
tôi nghe thấy chị cười khúc khích và nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra khỏi mặt "được rồi, được rồi - bây giờ đừng che mặt nữa, đến lúc chị nhìn chằm chằm vào em. kim minju phải trả giá cho việc vừa rồi đã nhìn chằm chằm vào chị"
"ôi trời, em ghét chịii"
"chị cũng ghét em" chaewon unnie đáp lại khi chị ấy đan những ngón tay của chúng tôi vào nhau và giống như một trò chơi xếp hình, bàn tay của cả hai khớp với nhau một cách hoàn hảo.
_________
chap này dựa trên video ở trên (khoảng 50 giây đầu), mình xem youtube cái thấy quen quen=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro