Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Điện thoại YoungJae cứ liên tục rung lên, hiển thị tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Jaebum.

"Em có định trả lời không, YoungJae?" Jin Young thở dài. Anh ngồi trên chiếc ghế dài, cùng với YoungJae. Cậu ấy đang vùi mặt giữa hai đầu gối.

"Em không biết" Cậu ấy trả lời."Em thực sự không biết phải làm gì nữa."

"Tốt, em phải tới nhà của anh ấy. Cùng với tất cả những gì em có, bao gồm cả chìa khóa nhà nữa." Jin Young nói.

"Em biết." YoungJae thở dài."Huyng, thực sự có hơi quá nếu em muốn anh đi cùng em không?"

"Anh? Tất nhiên là không. Đây chính là vấn đề của em, chứ không phải anh. Nếu em muốn giải quyết nó, điều tốt nhất chính là tự mình làm. Em muốn những thứ thuộc về em, hãy tự lấy nó." Jin Young nghiêm khắc nói.

"Nhưng, Jin Young huyng.."

"YoungJae, anh không có ý định hét vào mặt em đâu, nhưng chính em đã tạo ra mớ hỗn độn này. Em không thể phụ thuộc vào anh quá như vậy. Dừng việc dựa dẫm vào người khác và hãy tự giải quyết nó đi." Jin Young giảng giải.

"Được rồi." YoungJae thở dài." Anh sẽ đến với em chứ?"

Sự im lặng bao chùm giữa họ khi YoungJae nhìn chằm chằm vào người lớn hơn.

"Thôi, được rồi ."

-

"Không, Jin Young, làm ơn hãy vào bên trong cùng với em được không? Em không thể làm điều này một mình." YoungJae chặt lấy tay người anh thân nhất của mình, giật nhẹ .

"Không được, YoungJae, chúa phù hộ, hãy buông tha anh được không? Anh đã làm mọi điều em muốn. Anh đã đưa em tới đây nên em phải tự vào trong, baby." Jin Young hét lên, gạt bàn tay của cậu ra.

"Thôi được rồi. Em sẽ vào vậy." YoungJae thở dài vì thất bại. Cậu mở của xe và bước xuống, trước mắt cậu chính là nhà của Jaebum.

Cậu bé tóc nâu tiến về phía trước, bước lên bệ xi măng và bấm chuông.

Chẳng bao lâu sau, cánh cửa mở ra. Trước mắt cậu là khuân mặt quen thuộc.

"Ah, YoungJae. Bác có thể giúp gì cho cháu?" Người đàn bà hỏi một cách thô lỗ trong khi khoanh tay đứng nhìn người trước mặt, chân gõ xuống nền nhà.

"Cháu..." YoungJae vật lộn để tìm ra từ ngữ thích hợp.Cậu chẳng biết phải nói gì.

"Cháu chào bác, cháu muốn lấy đồ đạc của mình."

"Oh. Hóa ra cậu tới đây chỉ để lấy đồ đạc của mình. Sau khi làm trái tim con trai tôi tan nát? Sau khi đùa giỡn nó ? Chết tiệt, cậu nghĩ cái gì ------------khi xông vào nhà bạn trai cũ như vậy ?" Mẹ Jaebum hung hăng đáp.

Và ngay bây giờ, YoungJae chỉ muốn bật khóc. Cậu đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể được. Cậu cảm thấy từng giọt nước mắt đang lăn xuống làn da mịn màng của mình.

"Cháu rất tiếc, nhưng bác Im, cậu ấy tới đây không phải để nghe bác mắng chửi về điều cậu ấy không hề làm. Cậu ấy chỉ muốn lấy đồ đạc, chứ không phải để nghe nhũng thứ bốc mùi phát ra từ miệng bác."

YoungJae quay đầu lại. Đón chào cậu là khuân mặt tươi cười của Jin Young cùng ánh mắt như dao găm hướng về người phụ nữ lớn tuổi.

"Thôi nào cậu bé của tôi ơi. Chúng ta nên đi thôi." Jin Young nói, nắm tay cậu bé trở về xe, và lái xe đi.

-

Jaebum

"Mẹ, ai vừa đến vậy?" Jaebum đi ra khỏi phòng và thấy mẹ anh đang đóng cửa.

"Ồ! Không có gì cả. Chỉ là người đưa thư thôi." Bà nở nụ cười.

"Em yêu, sao em lại nói dối như vậy?Thằng bé xứng đáng để biết. Và anh muốn thừa nhận rằng đôi lúc em có hơi thô lỗ." Ông Im nói khi ngồi trên ghế da.

"Im lặng." Bà thở dài trong thất bại."Chính là tại cái thằng khốn  YoungJae đó."

"Và mẹ đã hét vào mặt em ấy phải không? Em ấy đến đây làm gì?" Anh hỏi, tiến tới chỗ cha mẹ mình.

Bà Im định trả lời, nhưng đã bị cắt lời bởi ông chồng."Cậu ta đến để lấy đồ đạc của mình.Cho tới khi mẹ con ra mở cửa, thô lỗ hét vào mặt cậu ấy."

"Mẹ!" Jaebum hét lên giận dữ."Con đã nói biết bao lần, đó không phải là lỗi của em ấy.Đó là lỗi của con, không phải em ấy. Nếu mẹ muốn tìm lấy ai đó để hét về vấn đề này thì đó chính là con. Chính mẹ đã phá hỏng mọi thứ"

"Jaebum, mẹ biết những gì cậu ta đã làm. Cậu ấy đã làm tan vỡ trái tim con, phải không? Vì vậy mẹ sẽ cho cậu ta nếm mùi vị của sự đau khổ."Bà lập luận.

"Bây giờ con sẽ không tin bất cứ điều gì mẹ nói." Anh thở dài. "Con sẽ đi. Con sẽ đưa cho cậu ấy đồ đạc và xin lỗi vì những điều mẹ đã làm."

"Những gì cơ ? Bây giờ con sẽ đi để khiến trái tim lại đau thêm lần nữa ư?" Giọng bà bắt đầu gay gắt.

"Đi đi Jaebum. Ta cho phép con đi gặp cậu ấy." Ông Im lên tiếng, gật đầu với con trai.

"Cảm ơn bố."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro