7~9
BGM của Nana là bài Sunk của WAV, cái này mình không tìm được clip nên mọi người chịu khó bấm vào đường link mình để ở cmt nha. Đây là một bài alternative rock nhẹ nhàng da diết và cũng cực kì hợp với hình tượng của Nana trong đây luôn. :(( Tác giả biết chọn bài dã man :(((
I walk around the city
I walk past the strange
When I walk into the rain
You won't be there
Tôi dạo quanh thành phố
Dọc qua những nơi xa lạ
Và khi tôi bước vào màn mưa
Em đã chẳng ở đó cùng
Bảy
Trung học Thực Nghiệm đánh giá rất cao 108 học sinh đợt bảo tống này, tháng Bảy đã kéo bọn họ đến lầu một học một khóa gắn kết hai tuần, sau đó phát cho một đống tài liệu.
Hiệu trưởng ngọc thụ lâm phong từ bục giảng nhẹ lướt qua mỗi học sinh trong căn phòng rộng lớn, dùng chất giọng sung sướng nói, "Hoan nghênh."
Kì nghỉ hè cuối cùng ở cấp hai bắt đầu, lần này Huang Renjun và Na Jaemin không rỗi rảnh rong chơi nữa, ba mẹ sau khi suy nghĩ cặn kẽ liền đưa Na Jaemin đi học trượt băng, còn Huang Renjun thì bị gửi đến lớp dạy kèo Hóa.
Người dạy là bạn học trước kia của bà Na, hiện đang dạy ở trường trung học Thực Nghiệm, nghe nói là người mạnh mẽ kiên quyết bản lĩnh cao cường, là kim bài giáo sư ở trung học Thực Nghiệm.
Huang Renjun tự biết một giáo sư như vậy không dễ gì dạy mình, là mình được hưởng hào quang từ bà Na, cậu không đành phụ ý tốt của bà, nhưng bây giờ học không vào —— Vậy nên cậu nghĩ ra một cách vẹn toàn, thầy giảng bài thì giương mắt giả vờ chăm chú lắng nghe, ngoài ra còn làm bộ di bút ghi ghi chép chép, sắm vai một học trò ngoan.
Lớp cậu học không lâu, chỉ có buổi sáng. Buổi chiều không có gì làm thì ở nhà, còn Na Jaemin học trượt băng luôn phải mất cả ngày.
Một hôm Na Jaemin về nhà đã vội nhảy lên giường, nằm trên đó cũng không nói chuyện với Huang Renjun.
Cậu nương theo ánh trăng xuyên qua cửa sổ đọng trên gò má xinh đẹp của Na Jaemin, lúc này đây nó đang ửng hồng. Cậu nhớ lại bài tập sáng nay mình viết chỉ là những hàng chữ lộn xộn khắp mặt giấy "Na Jaemin đang làm gì vậy nhỉ?"
Tháng Chín lại đến, trước cửa trung học Thực Nghiệm cũng có một cây ngô đồng Pháp, đung đưa trong gió thu.
Huang Renjun và Na Jaemin đạp lá vàng bước vào trường.
Bảng thông báo đã đăng danh sách học sinh mới, Na Jaemin kéo cậu chen lên phía trước xem danh sách.
Học sinh bảo tống được chia thành hai lớp theo truyền thống nhiều năm nay, trên thực tế là lớp thực nghiệm của trường. Khóa học thích ứng trong hai tuần nghỉ hè cũng vì lí do trên.
Có người nói chia lớp dựa vào hai vị chủ nhiệm bốc thăm ——- Dù sao cũng không khả thi lắm, Huang Renjun chỉ mong cậu có thể cùng lớp với Na Jaemin.
Tổng cộng 108 người, suy ra một lớp 54 người. Huang Renjun thấy tên Na Jaemin đứng đầu tiên trong danh sách học sinh lớp A, sau đó nhanh chóng lướt qua 53 cái tên còn lại, không có mình.
Cậu là người đầu tiên ở lớp B.
Tỷ lệ 50%, kết quả vẫn là không cùng lớp.
Bọn họ trải qua may mắn một lần, vậy nên trạng thái bình thường biến thành chờ đợi may mắn. Thế nhưng trong cuộc sống nào có nhiều chuyện đúng ý mình như vậy.
Na Jaemin quay lại, ngước nhìn cậu bằng vẻ mặt thất vọng chẳng biết làm sao.
Cậu vừa định an ủi không sao dù gì hai lớp cũng ở cạnh nhau mà, chợt một bàn tay mảnh khảnh đặt lên vai trái Na Jaemin, một bàn tay trắng mịn.
Nữ sinh vỗ nhẹ vào vai Na Jaemin, nháy mắt nói: "Trùng hợp ghê, tụi mình cùng lớp nè."
Giọng nói còn pha chú ý làm nũng.
Mặt Na Jaemin đột nhiên đỏ lên, tựa như buổi tối ngày đó ánh trăng chiếu vào phòng.
"Ừ..."
Huang Renjun nuốt ngược lời định nói, chính cậu cũng biết, thật ra rất có sao.
Đó là bạn gái sau này của Na Jaemin. Cô bé tên Trần Phương Phỉ, sống ở khu bên cạnh, mùa hè này cô nàng cũng đi học trượt băng.
Lớp mười của Huang Renjun trôi qua cũng không tính là vui vẻ.
Cậu là hạng nhất ở lớp B, bị sắp ngồi bàn đầu trước bục giảng, bao nhiêu lời xin xỏ được lùi về phía sau đều bị nữ ma đầu chủ nhiệm bác bỏ, Huang Renjun thường xuyên cảm thấy nơi đại diện cho tầng lớp trí thức cao nhất trấn Hồ Lý cũng rất cổ hủ, thế kỉ hai mươi mốt rồi mà còn hệ thống phân cấp.
Ngồi cạnh cậu là một bạn nam đeo kính, yếu ớt nho nhã, nói chuyện cũng rụt rè, thoạt nhìn rất sợ Huang Renjun. Bản thân Huang Renjun cũng quên mất vẻ mặt mình đối diện với thế giới vốn đã là lãnh đạm nhất.
Không còn người dựa vào tay phải của cậu, khẽ gọi "Renjun" nữa.
Chương trình học cấp ba nâng độ khó lên vài bậc, bất quá khóa học hồi hè được Huang Renjun gặm nhấm xem ra cũng không có gì khó thích ứng. Hóa học vẫn là vật cản duy nhất mà cậu không cách nào khắc phục, cậu thường ngủ gật trong tiết Hóa của cô giáo trẻ tuổi, ngược lại đối với giáo viên Lịch Sử tuổi đã cao lại vô cùng hứng thú.
Lớp B và lớp A thật sự rất gần, chỉ cách một bức tường. Thỉnh thoảng lúc ngồi học Huang Renjun sẽ thả hồn trên mây, mắt nhìn thẳng về phía trước, cố gắng xuyên qua bảng đen để nhìn Na Jaemin lớp bên cạnh.
Cậu ấy đang chăm chỉ học hay đang nằm ngủ, cũng ngồi chỗ như mình chứ? Có ngồi gần Trần Phương Phỉ không, có ngồi cùng bàn không, có dựa lên tay phải của người ta không?
Lúc học cậu luôn khoác lên mình một chiếc mặt nạ, bao giờ cũng rất rụt rè, kiềm chế sự thích thú khi đến lớp, gục xuống bàn giả vờ ngủ say. Không thèm đếm xỉa Na Jaemin chạy đến tìm mình ngoài cửa sổ, đi phía sau bạn là Trần Phương Phỉ.
Cuối năm lớp mười Trần Phương Phỉ gia nhập vào tiểu đội về nhà cùng bọn họ.
Ngày đó cả lớp A nhốn nháo, nói rằng hotgirl tỏ tình với hotboy, cộc đi tìm trâu, huống hồ còn là một bạn nữ xinh đẹp, không bất ngờ khi thấy Na Jaemin gật đầu.
Trở thành bạn gái, nhà lại gần nhau, tan học đưa người ta về nhà là chuyện rất bình thường, đôi tình nhân nghĩ như vậy, chẳng ai hỏi qua Huang Renjun.
Trần Phương Phỉ học không tốt lắm, là người đội sổ lớp A, trên đường về nhà thi thoảng Na Jaemin sẽ kiểm tra bài tập cho cô, kém nhất của cô nàng cũng là môn Hóa, Na Jaemin thuận miệng hỏi, "SO2 là gì?"
Gốc Hóa cô nàng quá kém, kiến thức cấp hai cũng không vững.
Cô nhíu mày, "Ờm —— Silic, si..."
Silic điôxít. Nhìn hai người đằng trước cãi nhau ầm ĩ, Huang Renjun tự trả lời trong lòng. (Ê Tuấn cũng đoán sai rồi, phải là lưu huỳnh điôxit mới đúng ha, hoặc là bạn tác giả nhầm, maybe...)
Thi cuối kì kết thúc, Na Jaemin hạng nhất, Huang Renjun vì vướng điểm Hóa nên chỉ đứng thứ hai, còn Trần Phương Phỉ thì lọt khỏi top 100.
Suốt kì nghỉ đông Na Jaemin đều đến dạy kèm cho cô nàng, Huang Renjun không bị ai quấy nhiễu, cầm tiền để dành dư ra đi học ba-lê một lần nữa.
Cậu từng rất thích ba-lê, dù nó làm cậu tiêu hao thể lực rất lớn. Cậu cũng từng vì một người mà từ bỏ ba-lê, dù cậu thật sự thích nó.
Ở lớp ba-lê, lớp Ngữ Văn lớp Toán lớp Tiếng Anh thậm chí lớp Hóa Huang Renjun đều nhận được thư của nữ sinh, mỗi lần như thế cậu đều kiên định đẩy ra.
Cậu xoay vòng trong phòng tập nhảy trống rỗng, cảm thấy lòng mình cũng trống không.
Năm 2013, kì thi tháng cuối cùng lớp mười, Trần Phương Phỉ nhờ Na Jaemin phụ đạo nên thành tích khá hơn hẳn, tiến bộ không ít. Còn Huang Renjun rốt cuộc cũng phá được rào cản Hóa Học, thành công đứng đầu bảng.
Riêng Na Jaemin cả tháng qua đều giảng bài cho bạn gái, những bài này bạn đều thuộc nằm lòng, cũng chẳng giúp được gì nhiều, bạn hội ngộ hạng nhì đã lâu chưa gặp.
Ba người bọn họ vẫn đi cùng, Huang Renjun bắt đầu phát hiện thật ra con người Trần Phương Phỉ rất tốt, có đôi khi sẽ nhìn cô nàng bằng một ánh mắt khác, Huang Renjun nghĩ cô gái như vậy thật rất đáng được yêu.
Thỉnh thoảng cô nàng sẽ phàn nàn với cậu: "Haizz! Jaemin đúng là tên vô tâm, tớ bảo cậu ấy mua cho tớ đồ sưởi ấm tay, cậu ấy lại bảo tớ đợi đi, nói tiền tiêu vặt tháng này phải để dành mua kẹo hồ lô cho cậu!"
Huang Renjun ngẩn người, có chút mờ mịt. Cậu nhìn Trần Phương Phỉ chạy tới trước mặt Na Jaemin, bóng lưng rộng ra không ít, mà bạn vẫn chưa biết gì.
Lớp học phát phiếu phân khoa, Huang Renjun biết Na Jaemin muốn chọn banTự Nhiên, cậu thậm chí có thể tưởng tượng được cảnh bạn học Hóa thế nào trong suốt một năm qua, sau này lên đại học bạn sẽ mặc áo khoác trắng ở trong phòng thí nghiệm cả ngày.
Mà mình thì. Huang Renjun giấu một bụng băn khoăn buồn bực đến nửa đêm, cậu đứng lên, nhìn Na Jaemin ngủ say, nhớ lại những lời Trần Phương Phỉ nói ban chiều, cậu suy nghĩ thật lâu, ngồi đến tận bình minh, cuối cùng khoanh vào chữ "Tự Nhiên" trên giấy.
Cậu vốn không có lựa chọn.
Sau khai giảng đã có kết quả phân khoa, Huang Renjun và Na Jaemin đều chọn ban Tự Nhiên, còn Trần Phương Phỉ chọn ban Xã Hội, rời khỏi lớp A, ôm cặp đi đến lớp Xã Hội vừa được thành lập.
Thành tích học vẫn không ổn, vậy nên cô nàng đăng kí vào lớp bồi dưỡng sau giờ học của nhà trường, chênh lệch thời gian, không còn cùng hai người kia về cùng được nữa.
Lúc ở cạnh nhau Na Jaemin và Huang Renjun sẽ không nhắc đến Trần Phương Phỉ, mà thật ra ở trước mặt người khác cũng rất ít nói, có điều không triệt để như ở trước mặt Huang Renjun thôi.
Bọn họ rất tự nhiên khôi phục quan hệ ban đầu, từ trung học Thực Nghiệm về nhà, Na Jaemin vẫn giữ thói quen mua kẹo hồ lô cho Huang Renjun.
Huang Renjun cũng không từ chối, ăn từ nhỏ đến lớn, từ cấp hai ăn đến cấp ba, răng cỏ dường như chịu không nổi, thế nhưng Na Jaemin đưa đến cậu sẽ cắn, từng miếng từng miếng một, như ngày còn bé.
Cái bóng tháng Ba dài vô tận, ngày kết thúc bài kiểm tra chất lượng đầu tiên lớp mười hai Na Jaemin đi theo sau Huang Renjun, ý đồ đạp lên cái bóng dài hơn người của Huang Renjun.
"Cậu trẻ con quá!"
Na Jaemin cười hì hì chạy tới, "Trẻ con cậu cũng thích mà."
Huang Renjun chỉ cười, không nói lời nào.
"Na Jaemin." Huang Renjun thờ ơ gọi bạn lại, "Cậu muốn học đại học nào?"
"Đại học Phương Nam."
"Ừ." Huang Renjun nhìn Na Jaemin mười tám tuổi trước mắt, là Na Jaemin suốt mười ba năm qua vẫn luôn hướng về phía cậu, nhẹ giọng trả lời.
20 tháng 3, một ngày đầy mây không thấy mặt trời.
Na Jaemin tỉnh dậy để một bức thư ở đầu giường Huang Renjun.
Huang Renjun mở ra, bức tranh vụng về, nét chữ vẫn xấu, cậu miễn cưỡng đọc được đấy là một lá thư mời, Na Jaemin mời cậu ngày hai mươi ba đi ngắm chim di trú.
Na Jaemin nói chỗ đó rất xa, lộ trình chắc phải mất hai ngày. Bạn đã sớm vì cả hai mà xin nghỉ học một tuần, Huang Renjun chỉ cần thu xếp đồ đạc chuẩn bị lên đường.
"Hôm nay cũng là sinh nhật Phương Phỉ, tớ đi tặng quà cho cô ấy rồi đến nhà ga với cậu liền!" Giọng Na Jaemin từ nhà vệ sinh vọng đến.
Nhưng Huang Renjun ôm hành lý đợi chán chường ở nhà ga cả đêm, Na Jaemin vẫn chưa tới. Hừng đông rốt cuộc cậu đành hết hi vọng quay về nhà.
Ông bà Na ngầm cho phép chuyến đi xa lần này, nghĩ rằng thư giãn hợp lí sẽ giúp ít cho kì thi đại học sắp tới, đã ngủ rồi, chưa hề phát hiện gì khác thường.
Na Jaemin vẫn chưa về, có thể đang cùng Trần Phương Phỉ trải qua phút cuối cùng ngày sinh nhật. Huang Renjun ném vali rồi ngồi lên giường, cậu không định ngủ, cậu phải đợi Na Jaemin về, cho mơ hồ nhiều năm có một lời giải thích.
Lúc vào phòng cảnh tượng Na Jaemin trông thấy chính là, Huang Renjun bỏ đồ ban sáng xếp về lại vị trí cũ, vẫn không nói lời nào, đến quay đầu lại cũng không.
Na Jaemin tự giác thấy có lỗi, vào nhà vệ sinh rửa mặt xong liền chui vào chăn nằm, đưa lưng về phía Huang Renjun.
Giây tiếp theo bạn bị Huang Renjun kéo dậy, nhất định ban nãy Huang Renjun vừa mới khóc, hai mắt cậu còn đỏ hoe.
Cậu kéo Na Jaemin dậy đánh một cái, từng đấm từng đấm. Bên cạnh là phòng ông bà Na, mà thật ra cậu cũng không dùng sức. Na Jaemin không đánh trả, buông lỏng hai tay, Huang Renjun đánh đến mệt lã, ngả đầu tựa lên vai trái Na Jaemin, tư thế như ôm người yêu. Cậu vẫn không chịu được, hung hăng cắn vai bạn đến bật máu, như thể bị mùi máu dọa sợ, rốt cuộc cậu cũng buông tha Na Jaemin, dừng một lúc rồi tựa lên vai bạn thêm lần nữa.
Cậu sốt rồi.
Hôm sau Na Jaemin dẫn cậu đi bệnh viện bốc số —– Bọn họ có một tuần nghỉ, đằng nào thì cũng không đi xem chim di trú được, vậy nên phung phí thế nào cũng chẳng sao.
Huang Renjun mặc bạn đùa giỡn, chỉ là cơ thể như vừa trải qua một cơn bạo bệnh, chẳng còn hứng thú với thứ gì.
Vừa vặn một tuần, Huang Renjun vào xong chai nước biển cuối cùng, hồi phục thể trạng trở lại trường học, vừa chạy vừa cười như mọi khi.
Ngày kết thúc kì thi tốt nghiệp Na Jaemin lại mua một cây kẹo hồ lô, đã lâu lắm rồi Huang Renjun chưa ăn lại món này, ngày đó bà Na phát hiện cậu bị sâu răng, dặn dò trước khi thi tốt nghiệp không được ăn đồ ngọt nữa.
Cuối tháng Sáu công bố kết quả, Huang Renjun cầm sổ chỉ dẫn nguyện vọng dày cộm quyết định chọn ——– Sau ngày 20 tháng 3 năm nay mục tiêu của cậu không còn rõ ràng nữa, cậu cần phải tự quyết định cho chính mình.
Giữa tháng Bảy cậu lên mạng kiểm tra kết quả.
Na Jaemin như ước nguyện đậu vào trường mình muốn, còn cậu rốt cuộc lại chọn đại học A nằm chéo đại học Phương Nam.
Giữa tháng Tám, trường gửi thư thông báo đến.
Huang Renjun cầm tờ giấy mỏng dính trong tay, nghĩ lần này thật sự phải tạm biệt Hoàng tử bé của cậu rồi.
Tám
Dọc đường bầu trời càng lúc càng tối, bọn họ đã tới kịp phương Bắc trước ngày 23.
So với thành phố A phương Bắc có nhiều địa danh hơn, ngày đó cả hai đến thẳng sân bay luôn, cũng chẳng mang theo bất cứ đồ gì.
Lúc bay Na Jaemin chỉ xuống một nơi bảo Huang Renjun xem, bạn nói đó là quê hương của họ.
Huang Renjun cận nhẹ, những ngọn đèn mập mờ dưới đất trông cái nào cũng như nhau. Nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng coi như trả lời.
Ngồi máy bay lắc lư mười tiếng sau đó lại trằn trọc trên xe lửa, Na Jaemin chọn chỗ gần cửa sổ có thể ngắm mặt trời, từ nhà vệ sinh trở ra Huang Renjun đã ngủ mất.
Nơi bọn họ muốn đến là một chỗ xa xôi hẻo lánh, vậy nên chuyến xe lửa này rất yên tĩnh.
Na Jaemin ngồi cạnh lối đi, Huang Renjun mệt lả người, lúc ngủ mơ cũng không yên, cậu cau mày cắn chặt răng.
Na Jaemin thở dài.
Giờ phút này tinh thần bạn rất tỉnh táo.
Vết thương trên vai trái gần yết hầu đã mờ dần, chỉ là mỗi khi tắm bạn sẽ sờ để lấp đầy chỗ hở đó, là vết cắn Huang Renjun ban cho năm mười tám tuổi.
20 tháng 3 năm 2018, Na Jaemin lên mạng tìm kiếm thật lâu, cuối cùng chọn một cánh đồng cỏ lau cách quê chừng mấy trăm cây số.
Cư dân mạng nói, đó là cánh đồng cỏ lau đẹp nhất nước, lúc đàn chim di trú bay qua đông nghịt cả bầu trời, ngôn ngữ loài người khó thể diễn tả rung cảm lúc ấy.
Vì chuẩn bị bất ngờ nên mỗi ngày trước khi đi ngủ bạn đều phải trốn trong nhà vệ sinh vạch ra lộ trình. Cánh đồng cỏ lau quá xa, đi máy bay không đến nổi, còn cần đi xe lửa thêm hai mươi tiếng.
Bạn tìm trên mạng một bức hình về nơi đó, tỉ mỉ vẽ theo thành thiệp chúc mừng, phía sau viết thêm lời mời.
Bạn và Huang Renjun đã quen biết mười ba năm, Huang Renjun gần như là một phần tính mạng của bạn, bạn muốn tặng Huang Renjun món quà thành niên tốt nhất.
Lúc Huang Renjun nhận được tấm thiệp chúc mừng có vẻ rất lúng túng, cậu im lặng hồi lâu, lâu đến nỗi Na Jaemin đã đoán cậu đang nghĩ lý do để từ chối mình, sau đó nghe được câu trả lời của cậu.
Cả hai không có quá nhiều thời gian chuẩn bị, buổi chiều sẽ xuất phát. Mà sinh nhật Trần Phương Phỉ cũng ngay ngày đó, Na Jaemin vội vã ra ngoài, nói cùng cô ấy chúc mừng một chút rồi sẽ trở về ngay.
Nhưng bạn đã không giữ lời.
Trần Phương Phỉ luôn rất hiểu chuyện khi biết chiều nay bạn còn có hẹn đột nhiên kéo bạn lại, năn nỉ bạn đừng bỏ đi, ít nhất là đừng bỏ đi ngày hôm nay.
Na Jaemin từ chối cô, gỡ bàn tay mảnh khảnh đang nắm tay mình ra, nhẹ giọng dỗ dành, "Ngày 23 là sinh nhật mười tám tuổi của Renjun, tớ muốn chúc mừng cậu ấy thật tốt."
Giây phút đó cô nàng chợt tan vỡ, lần đầu tiên cô khóc trước mặt bạn, cũng là lần cuối cùng, "Hôm nay cũng là ngày tớ mười tám tuổi mà."
Hình ảnh chợt lóe lên, bạn nhớ lại lí do vì sao năm đó mình thích cô bạn bàn trên này —————- Không phải vì vẻ ngoài xinh xắn, không phải dáng vẻ trượt băng tuyệt đẹp của cô.
Mà vì cô từng hôn lên đỉnh đầu mình.
Na Jaemin trầm mặc thật lâu, bạn dần phát hiện một chút manh mối trong nụ hôn này.
Cuối cùng bạn nói, "Xin lỗi."
Trấn Hồ Lý vào tháng Ba vẫn còn hơi lạnh, Na Jaemin hồn bay phách lạc chạy về nhà, cậu nhớ Huang Renjun hồi năm tuổi đứng cúi đầu, nhớ tới cái hôn trên đỉnh đầu, nhớ tới dáng vẻ say đắm khi không ngừng nói với bạn về lịch sử, nhớ tới một đêm cậu ngủ không được, ngày hôm sau hai mắt đen thùi, tự tay khoanh vào ô "Tự nhiên".
Bạn nhớ lại từng ngày trong suốt mười ba năm qua, bạn nghĩ rằng bọn họ vẫn luôn có nhau, nhưng bây giờ bạn mới phát hiện, thật ra chỉ mình mình có Huang Renjun, cái gì Huang Renjun cũng đều cho mình.
Bạn cứ đi đi lại lại mà không dám vào nhà, bạn sợ lúc này đây Huang Renjun đang ở trong —— Càng sợ hơn nữa nếu cậu không có ở trong.
Bạn cuống cuồng chạy trốn, từ nhà trẻ trong xóm đến tiểu học Thực Nghiệm, từ tiểu học Thực Nghiệm tới Nhất Trung, từ Nhất Trung tới trung học phổ thông Thực Nghiệm. Dọc đường bạn thấy hai cây ngô đồng Pháp xanh biếc, thấy học sinh ở từng độ tuổi khác nhau, phút chốc bạn như thấy mình lẫn Huang Renjun hòa giữa dòng người.
Bạn đột nhiên hiểu được lãng mạn, lãng mạn là Huang Renjun.
Bạn đến trước cửa trường học, nhưng rồi lại nhớ hôm nay mình đã xin nghỉ, dày công lên kế hoạch cho một cuộc đào thoát, vốn dĩ phải đến nơi cánh đồng cỏ lau phương xa kia mới phải.
Nhưng bạn lấy tư cách gì, lấy dụng ý gì?
Khi giữa bạn và Huang Renjun đã từng bị ngăn bởi hàng nghìn hàng vạn lớp màng chặt kín, bạn có thể làm một việc như vậy, nhưng vẫn tưởng đấy chỉ đơn thuần là tình bạn.
Bạn cho rằng tất cả mọi chuyện bạn làm vì Huang Renjun đều xuất phát từ bản chất thiện lương không tư lợi của mình, cũng đương nhiên ngốc nghếch nghĩ đấy là tình bạn.
Về đến nhà đã là sáng sớm ngày 21, sau đó bạn trông thấy Huang Renjun. Đứa trẻ cô đơn yếu ớt, ẩn mình trong bóng đêm.
Thật ra bạn chẳng có nơi nào để đi bèn tới chỗ cây ngô đồng ở Nhất Trung ngồi chết tại đó. Ngồi từ lúc ánh nắng giờ ngọ chói chang đến khi mặt trời lặn, rồi lại chờ mặt trăng ghé thăm.
Bạn cũng biết Huang Renjun ở đâu, nhất định cậu đang ở nhà ga, cũng sẽ đợi ở đó cả ngày.
Huang Renjun rất bình tĩnh, cậu mở vali, bỏ tất cả đồ đã xếp ra trả về vị trí cũ.
Na Jaemin nhìn Huang Renjun, bạn nhìn một Huang Renjun như thế, một Huang Renjun trao cả bản thân cho bạn từ nhiều năm trước. Chẳng thể nói được lời nào.
Sau đó Huang Renjun bỗng nhiên quay lại, không biết mệt mà đấm từng đấm lên người bạn, Na Jaemin buông tay mặc cậu trút giận.
Đánh đến mệt lã cuối cùng cũng dừng lại, đang lúc nằm trong vòng tay Na Jaemin, cậu chẳng nói chẳng rằng ngẩng đầu cắn lên vai bạn.
Đó không phải trả thù, là tạm biệt. Na Jaemin hiểu.
Quả thực sau bốn tháng trả thù, Huang Renjun nhận được thư thông báo từ đại học A.
Tốt rồi, cậu sẽ được tự do, sẽ được ngắm nhìn bầu trời rộng lớn hơn chứ không chọn mình, mình không tốt, mình không đáng được cậu thích, càng không đáng để cậu trở thành một kẻ đồng tính luyến ái bị thế nhân chê cười.
Cuối tháng Tám, chuyến du lịch hằng năm của nhà họ Na lại đến, Huang Renjun và Na Jaemin mang tâm sự riêng, bằng mặt không bằng lòng.
Nằm trên giường khách sạn, Na Jaemin đưa lưng về phía Huang Renjun.
Quên tớ đi. Na Jaemin thầm nghĩ, Renjun à, quên tớ đi.
Cả hai bắt đầu từ biệt sau khai giảng tháng Chín, đó là một cuộc chia ly thật sự, không khó chịu không dây dưa, rất bình ổn rất tự nhiên, không có không thể như trong tưởng tượng.
Đại học A và đại học Phương Nam cách nhau một khu, đi bộ cần ba tiếng, đi xe máy một tiếng rưỡi, đón taxi ba mươi phút. Mỗi khi nhớ Huang Renjun Na Jaemin sẽ bắt xe đến trường cậu sau đó đứng dưới kí túc xá một hồi, chẳng làm gì cả, chỉ đứng nhìn ở đấy, sau đó rời đi.
Dũng khí của bạn đang dần được tích góp những ngày không có Huang Renjun, bạn bắt đầu quen với cuộc sống không có Huang Renjun, bạn bắt đầu tin rằng mình có thể chấp nhận việc người này biến mất khỏi cuộc đời mình.
Mãi đến nghỉ đông năm nhất đại học, bạn về nhà.
Đại học A được nghỉ sớm hơn, Huang Renjun đã sớm trở về thị trấn.
Na Jaemin đẩy cửa bước vào căn phòng quen thuộc, xa xa liền nhìn thấy Huang Renjun.
Cậu gầy đi rồi, hai má hóp vào, hốc mắt sâu hơn, quần áo mua năm ngoái đã không còn vừa nữa, rộng lớn thùng thình khoác lên cơ thể, tóc vẫn chưa cắt, che mất đôi mắt cậu.
Không biết chăm sóc bản thân chút nào.
Na Jaemin đã từng thỏa hiệp với Huang Renjun vô số lần, ngày bé quen biết Huang Renjun bạn biết rõ Huang Renjun thích ngồi trong góc, vậy nên bạn cũng bắt đầu tập quen với ầm ĩ mờ mịt trong góc khuất, bạn biết Huang Renjun để bụng chuyện Trần Phương Phỉ cùng tan học với bọn họ, thế nên bạn đã gợi ý cô nàng vào lớp phụ đạo sau giờ học.
Chỉ cần là về Huang Renjun, Na Jaemin sẽ không thể nói "không".
Na Jaemin nhìn gương mặt mới sáu tháng đã biến thành thế kia của Huang Renjun, bạn biết, bản thân lại phải thua cuộc.
Lộ trình năm đó vẫn còn lưu trong máy tính ở nhà, Na Jaemin dựa vào trí nhớ vẽ lại một tấm thiệp chúc mừng, vẫn vụng về như trước, nhưng tràn đầy tâm ý.
Xe lửa uốn khúc một ngày, đến nơi đã là chạng vạng ngày 22, bọn họ nghỉ tại khách sạn đã đặt trước, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ đợi ngày mai đến.
Bốn giờ sáng hôm sau Na Jaemin thức dậy, nhẹ giọng đánh thức Huang Renjun còn say ngủ. Họ băng qua hai ngọn núi, lại đi thêm năm cây số, rốt cuộc cũng tới nơi.
Cánh đồng cỏ lau trải dài hơn mười dặm, trông không thấy điểm dừng.
Tiếng gió xào xạc nhẹ thổi qua, trên mạng nói đúng, vẻ đẹp nơi đây quả là rúng động lòng người.
Na Jaemin nhớ năm mười hai tuổi Huang Renjun không khóc cũng không quấy khi mẹ tái hôn, chỉ nói với Na Jaemin, một ngày nào đó cậu muốn đến phương Bắc ngắm chim di trú, cậu kể ba mình rất thích chim di trú, nói sẽ có ngày ông biến thành chim di trú bay trở về.
Bầu trời phương xa vang lên tiếng chen chúc ngút ngàn. Giây tiếp theo bầy chim bay vút qua đỉnh đầu bọn họ, cứ bay qua mà không dừng lại, và rồi bay đi.
Đó là khung cảnh tráng lệ nhất Na Jaemin được thấy qua.
Ba của Huang Renjun từng nói chim di trú là loài hoài cổ, bất luận bọn chúng bay đến đâu đều sẽ trở lại nơi năm ngoái đã từng ghé qua.
Na Jaemin nhìn Huang Renjun lệ rơi đầy mặt. Thầm nghĩ, hình như đúng thật là vậy.
Chín
Mười tám tuổi Huang Renjun lạc mất Hoàng tử bé của mình, mười chín tuổi lại có cho riêng mình chú chim di trú luyến gia, chỉ thuộc về mình cậu.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro