Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

simple moments

Tự nhiên bị nhớ 'gia đình nhỏ' này ghê. 

Hôm giờ thấy em Bội ở nhà mới thích nghi dần với các anh bên đó cũng thấy yên tâm phần nào. Anh Xun cưng em lắm, nên chắc 'ba má' ở lại bớt lo hén. 

.

.

.

Son Siwoo – trên người là vest đen và quần tây, đang ở trong nhà vệ sinh cẩn thận chỉnh lại cravat. Anh kiểm tra lại mọi thứ trước khi bước ra ngoài. Đôi giày phát ra những tiếng lộp cộp nhịp nhàng trên sàn khi anh hướng về khu tang lễ của bệnh viện.

Trên hành lang mờ tối, mùi hương nhè nhẹ của những bông hoa cúc trắng quyện với mùi hăng từ thuốc sát trùng của bệnh viện. Ánh sáng mờ ảo đổ nên những bóng dài trên các bức tường trắng, những kệ hoa đám tang được kê dọc lối đi. Hoa cúc trắng và vàng, cùng những lời chia buồn ghi trên các dải ruy băng đen trắng.

Siwoo thở dài nặng nề khi nhìn thấy sắc mặt nghiêm nghị của những vị khách lướt qua, họ cúi đầu trong nỗi buồn lặng lẽ. Nỗi buồn thấm vào sâu trong tâm hồn theo mỗi bước chân.

Anh liếc nhìn xung quanh, lại tiếp tục bước đi đến nơi mình cần phải đến. Phải mất một lúc Siwoo mới nhận ra những gương mặt quen thuộc của họ hàng – những người mà một năm chỉ gặp nhau được hai lần.

Không khí ảm đạm và những tiếng khóc thương khiến anh cảm thấy nặng nề, tạo nên một sự thôi thúc gần như không thể cưỡng lại được là quay đầu và chạy trở về chiếc giường ấm áp, thoải mái của mình. Anh sẽ chẳng tới đây nếu như không có cuộc gọi điện nửa ép buộc của mẹ từ sáng sớm.

"Siwoo ya! Ở bên này!" Một giọng nữ vang lên.

Nhắc Tào Tháo, thì Tào Tháo đến. Anh đã nghĩ vậy khi gặp mẹ mình. Với khuôn mặt mệt mỏi, anh bước về phía bà, nhận ra mình đang bị gọi không khác gì cún con. Ngay khi vừa đến gần, mẹ nắm lấy và kéo anh về phía thùng nhận phúng điếu. Cả hai bỏ một phong bì vào thùng, rồi mới cởi giày đi vào bên trong.

Son Siwoo nhìn thấy bàn thờ trước tiên. Bức chân dung của người đã khuất – xa lạ với anh – được bao quanh bởi viền hoa cúc trắng. Đồ cúng được bày biện gọn gàng trước di ảnh. Phía trước là một chiếc bàn nhỏ, đặt một ngọn nến đang cháy, một lư hương cùng vài nén nhang. Khói hương tỏa lên nhẹ nhàng.

Anh đứng cách bàn thờ vài bước, để mẹ mình tự đi lên trước một cách thành thục. Bà lấy một nắm nhang, cẩn thận thắp lên bằng ngọn lửa chập chờn từ cây nến. Mẹ Siwoo chậm rãi cắm nhang vào lư hương, những vòng khói xoắn tròn bay lên.

Sau đó bà cầm lấy chén rượu đặt trước di ảnh, đổ phần rượu cũ vào một cái bát gần đó rồi rót mới lại. Bà cầm ly rượu bằng hai tay, trang nghiêm xoay ba vòng phía trên lư hương, cử chỉ ấy toát lên vẻ trang nghiêm và thanh thoát trong không gian nghi lễ tĩnh lặng. Cuối cùng, bà để ly trở lại vị trí cũ và lùi về sau.

Hai mẹ con cúi đầu, bắt tay và gửi đến các thành viên của gia đình tang gia những lời chia buồn, mỗi cử chỉ đều nặng trĩu sự cảm thông. Làm xong lễ, mẹ đi trước và Siwoo đi sau về hướng phòng ăn – nơi tập trung những người họ hàng khác.

"... Thật là tội nghiệp." Lại thêm một giọng nói quen thuộc khác, chói lói và cao vút. Siwoo nghĩ ngay đến người dì thứ hai của mình.

"Sao vậy?" Tiếng nhỏ nhẹ này là của người dì thứ 3, nhút nhát đang đứng ở một bên, cố gắng chen vào giữa cuộc nói chuyện ồn ào của những người chị em.

Một tiếng ho để điều hướng sự chú ý của mọi người.

"Nghe bảo vợ chồng họ gặp tai nạn trên đường đi công tác." ông chú lúc nào cũng mang điệu bộ nghiêm chỉnh giả tạo của anh lên tiếng một cách thờ ơ

"Thì ai chẳng biết là kiếm tiền cũng quan trọng." bà vợ của ông không hề thua kém chồng mình ở dáng vẻ trịch thượng như nhau "... nhưng làm sao mà có thể để đứa nhỏ ở nhà với bảo mẫu vậy thôi chứ? Nếu là tôi thì không thể nào để đứa con quý giá ở một mình như vậy được."

Nói dối quen miệng. Siwoo đảo mắt khinh thường khi đi qua đám người. Tôi thì dám chắc chắn rằng bà đã để 'đứa con quý giá' của mình cho bảo mẫu, trong khi chính mình đi tiêu xài hoang phí số tiền mà chồng mình kiếm ra.

Quá chán ngán để nghe những câu chuyện vô nghĩa, Siwoo kiếm cớ đi nhà vệ sinh, cứ để mẹ mình tự khắc đối phó được với mấy người họ hàng này. Tuy nhiên trước khi rời đi, cũng bất đắc dĩ mà nghe được vài câu trong đoạn đối thoại của họ.

"... Vậy ai sẽ nhận nuôi thằng bé?"

"... Tôi thì không được đâu nhé. Nhà tôi còn tới 3 đứa con đây này."

"... Bực mình thật chứ. Tại sao hai vợ chồng đó lại phải chết rồi để lại gánh nặng cho chúng ta cơ chứ."

Siwoo nhếch mép khinh bỉ, quay lưng đi nhanh hơn. Những người mỗi lần gặp khó khăn tài chính thì ngọt ngào đủ kiểu với cặp vợ chồng người đã khuất. Giờ đây khi hai vợ chồng xấu số mất đi lại ở đây mà nói xấu họ. Đám người khốn nạn này!

.

Trong lúc đi dọc hành lang để tìm nhà vệ sinh, tầm mắt Siwoo bị thu hút bởi thứ gì đó – một góc vải trắng nhô ra từ góc tường. Với sự tò mò, anh đổi hướng đi về bên đó.

Món đồ trở nên rõ ràng hơn khi khoảng cách gần lại – đó là một cậu bé. Đứa trẻ im lặng ngồi trong góc, trên tay là một cây gậy nhỏ, đang vẽ trên nền nhà những đường nét không rõ ràng. Khi vừa định hỏi về bố mẹ của cậu, anh mới để ý đến bộ trang phục bằng vải xô – dấu hiệu chỉ ra nhóc ấy có liên quan đến gia đình người đã khuất. À, có lẽ là đứa trẻ được nhắc đến.

Anh ngồi xuống, nhẹ nhàng chạm vào lưng cậu bé. Đứa trẻ từ từ quay lại, chạm mắt với Son Siwoo. Trái tim anh trở nên mềm nhũn với sự đáng yêu đó – đôi mắt hạnh nhân, mũi nhỏ cao, đôi môi chúm chím. Anh phải kìm xuống xúc động muốn ôm cậu vào lòng.

"Bé con, em tên gì?" Siwoo cố gắng để cho giọng mình nghe sao thật thân thiện.

Cậu bé nghiêng đầu, như thể đánh giá xem anh có gây ra nguy hiểm cho cậu hay không. Phải lâu sau cậu mới ngập ngừng "M... Mẹ bảo em không được nói chuyện với người lạ...". Giọng nói nhỏ dần ở cuối câu.

Siwoo âu yếm cười "Ừm, đúng rồi nè." Anh đưa tay ra "Anh là Son Siwoo. Anh nghĩ tụi mình là anh em họ xa với nhau đấy. Vậy tên em là gì?"

Cậu bé nhìn chằm chằm bàn tay trước mặt không biết phải làm gì, cuối cùng mới rụt rè nắm lấy, khẽ đáp "K... Kim Suhwan..."

"Thật vui vì được biết em, Suhwannie." Siwoo chỉ khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ một chút rồi buông ra liền chứ không miễn cưỡng.

Siwoo nhìn quanh để tìm người lớn. Nhưng cả hành lang vắng chỉ có hai người họ. Anh quay lại nhìn Suhwan, rõ ràng cậu bé đang bồn chồn, cơ thể nhỏ bé khẽ run rẩy. "Người giám hộ của em đâu rồi?" Siwoo cẩn thận hỏi.

Suhwan cúi đầu, đôi vai nhỏ chùng xuống sâu hơn. "S... Suhwanie chỉ có một mình. Không ai cần Suhwannie..." Từ cuối nghẹn ngào và gần như mất hút.

Son Siwoo đau nhói lòng. Anh không thể nào bỏ qua sự tuyệt vọng của cậu bé được. Anh không hề do dự, cúi xuống ngang tầm mắt Suhwan, dịu dàng đưa tay ra "Vậy thì... em có muốn về với anh không?"

Suhwan ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn anh.

"Anh sống ở gần một công viên." Siwoo kể chuyện với tone giọng ấm áp và nhiệt tình, anh đang cố gắng làm dịu đi sự bất an của cậu "Ở đó có nhiều cây và hoa,... đẹp lắm. Chúng ta có thể cùng nhau đi dạo, Chanel cũng có thể đi cùng. À! Chanel là chó của Jaehyuk – chồng anh, nó rất thích các bạn nhỏ đấy. Còn Jaehyuk... anh nghĩ là anh ấy cũng sẽ thích em."

Anh nói rất nhiều, những lời nói tuôn ra vội vàng chứa đựng hy vọng và lo lắng, khi vẽ nên một bức tranh về một gia đình ấm áp và an toàn. Suhwan cong ngón tay nắm chặt cây gậy như thể đó là mỏ neo duy nhất giữ cậu lại giữa một thế giới bỗng nhiên trở nên quá rộng lớn và cô đơn. Ánh mắt cậu bé chộn rộn giữa bàn tay đưa ra và đôi mắt dịu dàng của Siwoo, sợ hãi và khao khát dao động.

Bàn tay nhỏ bé của Suhwan run rẩy khi trượt vào tay Son Siwoo sau một khoảng lặng dài, những ngón tay nắm lại, ngập ngừng nhưng đủ chắc chắn, như thể sợ rằng chiếc 'phao cứu sinh' sẽ biến mất.

Siwoo nhẹ nhàng siết chặt tay cậu bé, vào giây phút ấy giữa họ đã hình thành nên một lời hứa vô hình. "Đi về nhà thôi nào." Giọng nói anh vững vàng.

.

.

.

Park Jaehyuk không hề mong đợi khi mở cửa đón Siwoo nhưng lại có thêm một vị khách, không ngờ nhất khi đó chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi. Ánh mắt hắn chuyển từ nụ cười ngượng nghịu của anh đến dáng người nhỏ bé đang lo lắng bên cạnh. Đứa trẻ bám chặt lấy vạt áo vest của Siwoo, đôi mắt to tròn cẩn thận đánh giá mọi thứ lạ lẫm xung quanh.

Siwoo lúng túng nhích người, nụ cười phần nào giấu đi sự căng thẳng của anh. "Ngạc nhiên chưa?" Câu nói kết thúc lửng lơ, chờ đợi phản ứng từ Jaehyuk.

Jaehyuk há hốc miệng đầy kinh ngạc nên Siwoo mới có hành động nhẹ nhàng đẩy cằm hắn lên "Jaehyuk à, cậu định để bọn tớ đứng ngoài trời lạnh bao lâu nữa đây? Cho bọn tớ vào nhà đã chứ." Siwoo nhõng nhẽo, giọng nói hơi hờn dỗi nhưng cũng đầy sốt ruột.

Park Jaehyuk bước sang một bên, nhường chỗ cho hai người bước vào nhà. Dù chưa hết ngạc nhiên, nhưng hắn vẫn cúi xuống, xếp gọn hai đôi giày vào tủ, rồi đi theo Siwoo vào phòng khách – người đang vô cùng vui vẻ vì đã thoát khỏi khung cảnh lạnh giá bên ngoài. Hơi ấm trong nhà ôm lấy thân thể, hoàn toàn trái ngược với những cơn gió lạnh mà họ mới chịu.

Jaehyuk liếc nhìn Siwoo – người đang ngồi thoải mái trên sàn nhà ấm, cậu bé trốn sau lưng anh, thỉnh thoảng mới thò đầu ra e dè nhìn trộm.

"Vậy..." Jaehyuk lên tiếng, nhìn qua lại giữa hai người "Cậu bé này là ai thế?"

Ánh mắt Siwoo nhìn Suhwan dịu xuống, nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ trong lòng "Em ấy tên là Kim Suhwan." Tone giọng ấm áp "Em ấy là con trai duy nhất của người họ hàng đã mất của tớ."

Suhwan – nãy giờ vẫn luôn né tránh ánh mắt của hắn, giờ mới ngập ngừng ngước lên nhìn Siwoo và quay sang Jaehyuk. Đôi mắt tò mò và lo lắng.

Jaehyuk im lặng ngỡ ngàng nhìn Siwoo, trong suy nghĩ đang cố gắng xử lý thông tin đột ngột này. Hắn chớp mắt, ánh mắt luân phiên từ trên người bạn đời của mình và cậu bé – thành viên mới của gia đình.

"Chẳng phải cậu luôn nói mong muốn có một đứa trẻ còn gì?" Siwoo trêu hắn, nhưng giọng nói lại thật dịu dàng. "Tada!" Anh nghịch ngợm ngả người ra sau, miệng nở nụ cười và ánh mắt háo hức. "Chúc mừng sinh nhật, tình yêu của tớ! Đây là món quà sinh nhật tớ muốn dành cho cậu."

Trước khi Jaehyuk kịp phản ứng, Siwoo nhẹ nhàng bế Suhwan lên, đặt cậu bé ngồi vững chắc lên đùi Jaehyuk. Siwoo bật cười, lùi lại một chút để quan sát phản ứng bàng hoàng của Jaehyuk. Trên gương mặt là nụ cười đầy – đắc – ý.

.

.

.

Kim Suhwan là một cậu bé trầm tính.

Son Siwoo đưa cậu về nhà cũng được vài tuần, và tất cả đang dần thích nghi với tình trạng gia đình mới. Các giấy tờ pháp lý cuối cùng cũng được giải quyết – sau nhiều lần làm việc với cơ quan nhà nước, và cũng đụng phải vài rào cản trong quá trình làm việc.

Vốn dĩ việc tranh giành quyền giám hộ sẽ là một cuộc chiến – nhất là với một cặp đôi đồng tính. Tuy nhiên sau vài tuần làm việc và chứng minh được rằng về phía họ hàng Siwoo không chịu nhận nuôi đứa trẻ, hai người cũng thành công trở thành người giám hộ chính thức.

Việc giấy tờ làm cả hai mệt mỏi, nhưng thật ra những khoảnh khắc im lặng ở nhà cũng được xem như là một thử thách khác. Kim Suhwan – đang làm quen với cuộc sống mới – đa phần đều chỉ im lặng, quan sát sự việc xung quanh mình với đôi mắt mở to. Tuy nhiên, Siwoo và Jaehyuk đều có thừa kiên nhẫn. Điều này cần thời gian, giống như cả hai đã mất thời gian để tìm ra nhau.

Jaehyuk không khỏi nhớ lại quãng thời gian khó khăn khi thuyết phục cha mẹ hai bên. Chỉ cần quyết tâm và kiên trì, thì đến cả trái tim cứng rắn nhất cũng sẽ mềm lòng ở thời điểm thích hợp. Tiếc là trong trường hợp đối diện với một cậu bé ít nói như Suhwan, sự quyết tâm kiên trì này chưa đem lại hiệu quả cho lắm.

Hắn thử mọi cách để kết bạn với Suhwan – từ chơi trò chơi, kẹo ngọt, hay cố gắng dỗ dành cậu bé nói chuyện bằng những câu chuyện vui và những hành động ngốc nghếch. Tuy nhiên, Suhwan chỉ đáp lại bằng cái nhìn không cảm xúc sau mỗi lần như vậy. Ánh mắt của cậu bé kiên định, như thể mỗi nỗ lực chỉ là thêm một tiếng ồn trong một thế giới mà cậu không chắc mình có thuộc về hay không.

Mỗi lần Suhwan không có phản ứng, nụ cười của Jaehyuk nhạt dần nhưng không vì thế mà hắn bỏ cuộc. Hắn chỉ đang không biết làm cách nào để phá đi lớp vỏ cứng mà cậu bé dựng lên xung quanh mình.

Đối với Siwoo – tất nhiên – tiếp cận Suhwan chẳng gặp bất kỳ khó khăn nào. Là chính anh – tự nhiên và thoải mái, chính vì vậy mà mọi người luôn bị anh cuốn hút. Siwoo như một chú bướm xã hội, bay lượn qua cuộc đời với sức hấp dẫn đặc biệt thu hút mọi người..

Đến cả Suhwan – vốn dĩ luôn cảnh giác và dè dặt, cũng không thể cưỡng lại sức hút ấy. Jaehyuk ở một bên quan sát cách mà Suhwan dần dần mở lòng với anh, vô cùng tự nhiên nắm lấy tay Siwoo và thâm chí còn cười nhẹ khi nghe những mẩu chuyện cười nhạt nhẽo của anh. Chuyện này không có gì ngạc nhiên. Dường như ai cũng bị Siwoo chinh phục, họ bị cuốn hút bởi sự ấm áp và dễ gần của anh như thể đó là một lực hấp dẫn không thể cưỡng lại.

Jaehyuk thở dài, ánh mắt lướt qua lướt lại giữa hai người. "Tất nhiên là cậu ấy làm mọi thứ đều dễ dàng." Hắn tự nói với mình, bực bội nhưng cũng không khỏi hâm mộ.

.

Hôm nay là ngày trọng đại – Park Jaehyuk quyết tâm chinh phục trái tim của Suhwan một lần và mãi mãi! Siwoo đã ra ngoài làm mấy chuyện linh tinh, ở nhà chỉ còn lại hai người, và Jaehyuk nhận ra đây là một cơ hội hoàn hảo.

Hắn liếc nhìn Suhwan – đang chơi đùa say sưa với Chanel, chú chó nhỏ vui vẻ vẫy đuôi khi cậu bé cười khúc khích. Cảnh tượng ấy vô cùng đáng yêu, nhưng chỉ khiến Jaehyuk thở dài thườn thượt.

Hắn thậm chí còn thua một con chó. Một con chó.

Jaehyuk nhìn quanh nhà, tìm mọi cách để có thể thu hút sự chú ý của cậu bé. Từ giá sách, đến kệ bếp, cả góc đồ chơi mà Siwoo đã chuẩn bị cho Suhwan. Nhưng không có ý tưởng nào phù hợp.

Rồi hắn chợt nhớ ra – như thể một bóng đèn bất chợt sáng lên trong tâm trí. Hắn nhớ ra món quà mà hàng xóm đã tặng sau buổi tiệc sinh nhật của con trai họ. Với một tia quyết tâm, Jaehyuk vội vã chạy đến phòng chứa đồ, lục lọi qua từng thùng, từng hộp cho đến khi tìm thấy thứ mình cần.

Giơ nó lên đầy tự hào, Jaehyuk cười toét. "Cái này sẽ có hiệu quả đây." Trong đầu đã hình dung ra phản ứng thích thú của Suhwan.

Hắn cẩn thận mang theo món đồ vào phòng khách, trong lòng vừa lo lắng vừa quyết tâm "Suhwan à, em muốn thử cái gì vui không?" Hắn gọi, giọng nói đầy háo hức và hy vọng sẽ truyền đến được cho cậu bé trong nhà.

Suhwan dừng lại, ngừng chơi với Chanel và nghiêng đầu tò mò nhìn sang. Cậu bé tiến lên và khi cách Jaehyuk vài bước thì dừng lại, dán mắt vào quả bóng bay màu vàng trên tay hắn. Biểu cảm của cậu bé thay đổi gần như ngay lập tức thành vẻ mặt chán nản, ánh mắt không hề hứng thú tỏa ra từ cơ thể nhỏ bé của cậu.

Nụ cười của Jaehyuk chùng xuống, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. "Aigo~ Đừng làm vẻ mặt không hứng thú vậy chứ Suhwan à." Hắn nài nỉ, cố gắng truyền thêm sự ấm áp vào giọng nói của mình. Trong lòng chỉ muốn hét lên, Nhóc này đúng là khó chiều!

"Nhìn anh này." Jaehyuk tinh nghịch tháo dây buộc quả bóng, đưa nó lên miệng, hít một chút khí heli. Suhwan nghiêng đầu, tò mò vì những hành động này.

Jaehyuk hắng giọng lại rồi mới lên tiếng "Ừm, check, check." bằng một giọng nói cao vút, the thé nghe thật nực cười.

Suhan mở to mắt ngạc nhiên, cậu bé há hốc miệng, bị cuốn theo thứ âm thanh kỳ lạ mới phát ra từ miệng hắn.

Được khích lệ bởi phản ứng của cậu bé, Jaehyuk cười toe toét và, bằng giọng nói líu lo như chuột sóc, bắt đầu hát một giai điệu vui tươi, "Tôi là một cô nàng siêu hot~!" Suhwan cười khúc khích.

Nắm bắt lấy thời cơ, Jaehyuk nhập tâm vào màn trình diễn của mình, chuyển đổi một cách dễ dàng giữa những bài hát giả giọng cao vút, lần sau còn hài hước hơn trước đó. Suhwan – bị thu hút hoàn toàn – vỗ tay hưởng ứng, cả gương mặt sáng bừng lên vì niềm vui.

"Hyung! Suhwan cũng muốn! Suhwan làm nữa!" Suhwan giơ tay nhảy lên phấn khích.

Jaehyuk vui vẻ đồng ý, quỳ một gối xuống ngang tầm Suhwan, giúp cậu bé hít một ít khí heli. Suhwan hít một hơi thật sâu rồi thả quả bóng ra. "Ừm, check check." cậu bé bắt chước những hành động trước đó của Jaehyuk, giọng nói cao vút vì ảnh hưởng của khí Heli.

Tự nghe thấy giọng mình méo mó, Suhwan cười ngặt nghẽo. Hai người lớn ồn ào tác động đến Chanel, chú chó nhỏ chạy đến, tiếng sủa đầy vui vẻ và vẫy đuôi, cũng muốn được tham gia vào cuộc vui.

Tiếng cười vang lên khắp căn phòng. Chỉ với trò đùa ngốc nghếch này thôi đã giúp xóa bỏ rào cản giữa hai người. Lần đầu tiên, Jaehyuk cảm thấy khoảng cách giữa hắn và cậu bé được rút ngắn. Trái tim ngập tràn yêu thương khi lắng nghe tiếng cười giòn tan của Suhwan.

.

Chẳng mấy chốc, tiếng chìa khóa và cửa mở đã thu hút sự chú ý của Suhwan. Tiếng ồn ào bị cắt ngang khi Siwoo xuất hiện trong phòng khách.

Suhwan chạy vội về phía anh, ríu rít chào đón anh với giọng nói sóc chuột đáng yêu. Siwoo không thể cưỡng lại sự dễ thương, bế bổng cậu bé lên, xoa má rồi ôm cậu thật chặt.

Jaehyuk mỉm cười trìu mến nhìn hai người, hoàn toàn chấp nhận việc không ai có thể thay thế được Siwoo trong trái tim Suhwan.

.

.

.

"Được rồi, giơ tay trái lên nào. Bây giờ tay phải, Xong rồi! Suhwanie giỏi lắm~." Siwoo khen ngợi trong lúc giúp Suhwan mặc chiếc áo mưa màu vàng được tìm thấy trong chiếc tủ đựng đồ hồi nhỏ của anh.

Hôm nay, ba người dự định sẽ đi ăn ở một nhà hàng chuyên phục vụ Tonkatsu vừa mới mở trong khu phố. Không may là trời đã đổ mưa suốt từ sáng.

Siwoo đã định hủy bỏ buổi đi chơi và ở nhà nấu ăn. Nhưng Jaehyuk và Suhwan lại hợp tác với nhau, dùng ánh mắt cầu xin như cún con, khiến anh không thể nào từ chối được.

Gia đình 3 người quyết định vượt lên thời tiết. Jaehyuk đứng chờ bên ngoài với chiếc ô trên tay, đưa một chiếc ô khác cho Siwoo rồi đổi sang nắm lấy tay Suhwan.

Siwoo mở ô, cẩn thận khóa cửa nhà. Chỉ chờ có vậy Suhwan ngay lập tức nắm chặt tay Siwoo, bàn tay nhỏ bé cố gắng nắm lấy tay người lớn.

Chuẩn bị xong xuôi, mọi người lên đường vui vẻ. Suhwan vui nhất, tận hưởng chuyến dạo chơi trong mưa của mình. Hai anh trai thỉnh thoảng xách cậu lên, bay qua những vũng nước lớn, khiến Suhwan cười khúc khích.

"Lần nữa đi! Lần nữa đi ạ!" Tiếng cười thích thú của Suhwan vang lên mỗi khi cậu bé được bế nhẹ nhàng vượt qua vũng nước, sự phấn khích của cậu khiến cả Siwoo và Jaehyuk đều nở nụ cười ấm áp.

Đi bộ một quãng ngắn dưới cơn mưa, cuối cùng ba người cũng đến được nhà hàng. Để lại những chiếc ô bên ngoài, cả gia đình bước vào bên trong, ngay lập tức được bao phủ bởi hơi ấm của lò sưởi, xua tan đi cái lạnh của cơn mưa rào.

Họ chọn một chiếc bàn ở góc yên tĩnh – một không gian bình yên hiếm hoi giữa sự nhộn nhịp của nhà hàng – rồi mới gọi món, tonkatsu thường cho Siwoo, tonkatsu cà ri cho Jaehyuk và tonkatsu phô mai cho Suhwan.

Trong thời gian chờ đợi, Suhwan đung đưa chân dưới gầm bàn, miệng nhỏ ngân nga một giai điệu vui vẻ, niềm hạnh phúc của cậu bé lan tỏa ra xung quanh. Siwoo bận rộn chuẩn bị bàn ăn, cẩn thận lau sạch đồ dùng bằng khăn giấy và sắp xếp chúng gọn gàng trước mặt mỗi người.

Trong khi đó, Jaehyuk bắt đầu một loạt lời phàn nàn về công việc và đồng nghiệp, những lời than thở khiến Siwoo không khỏi bật cười.

Đồ ăn được mang lên ngay sau đó, nhân viên cẩn thận đặt từng món ăn trước mặt mỗi người.

"Cảm ơn vì bữa ăn! Cùng ăn nào~!" cả ba đồng thanh nói, sự háo hức tràn đầy trong giọng nói. Jaehyuk, Siwoo và Suhwan chăm chú vào phần ăn của mình. Một bữa ăn hoàn hảo để kết thúc một ngày mưa.

Jaehyuk chuẩn bị cắn thêm một miếng thì nhận ra Suhwan đang loay hoay cắt phần tonkatsu của mình. Hắn định giúp cậu bé "Suhwan à, để hyung giúp em nhé."

Nhưng trước khi Jaehyuk kịp làm gì, Suhwan đã tự mình cắt được miếng tonkatsu, phô mai nóng hổi bên trong chảy ra thơm phức trên đĩa. Cậu bé mỉm cười đầy tự hào nhìn hắn, Siwoo ngồi bên cạnh vừa ăn vừa quan sát mọi chuyện.

"Hyung, nhìn này! Nhìn em này!" Suhwan phấn khích kêu lên, miệng cắn một miếng tonkatsu phô mai kéo sợi không bị đứt.

Jaehyuk nhẹ nhàng xoa đầu Suhwan, xem như là một phần thưởng nhỏ cho sự tự lập của cậu bé. Chỉ với hành động đơn giản vậy thôi cũng làm sáng bừng gương mặt bé con.

Họ tiếp tục thưởng thức bữa ăn trong yên bình, vừa ăn vừa nói chuyện, xoay quanh công việc và những câu chuyện thường ngày. Bên ngoài trời đã ngớt mưa, mặt trời bắt đầu ló dạng sau những đám mây, ánh sáng mặt trời len qua cửa sổ chiếu sáng không gian.

.

.

.

Đôi mắt nhỏ đang nhắm nghiền, dao động rồi mở ra. Chào đón cậu là sự tĩnh lặng và bóng tối của căn phòng. Suhwan trở mình trong chăn, cơn ngái ngủ vẫn còn bao vây trong khi cậu bé cố gắng suy nghĩ về sự yên lặng bất thường của ngôi nhà lúc này.

Những ngôi sao từ chiếc đèn ngủ vẫn lấp lánh và đang nhảy múa, nhưng ánh sáng dịu nhẹ của chúng không thể xua đi cảm giác bất an đang len lỏi trong lòng của cậu. Suhwan lắng nghe thật kỹ, đợi chờ những âm thanh quen thuộc - tiếng sủa của Chanel, tiếng nói chuyện rôm rả của Jaehyuk hyung, hay giọng hát lệch tone của Siwoo hyung. Nhưng sự im lặng lại kéo dài vô tận.

Cảm giác lo lắng dần kéo đến. Suhwan cẩn thận ngồi dậy, ôm chặt lấy con thú bông vào ngực như giữ lấy tấm bùa hộ mệnh. Đôi chân nhỏ đi tất nhẹ bước trên sàn, rón rén đi ra bên ngoài, cảm giác trống trải của căn nhà bao vây lấy hình dáng bé nhỏ.

Trong phòng khách tối om, những tấm rèm cửa che kín ngăn chút ánh sáng yếu ớt của buổi ban mai chiếu vào. Chanel không chạy đến chào đón cậu bé. Cũng không có tiếng cười ấm áp. Suhwan chưa nản lòng, cẩn thận kiểm tra nhà bếp, nhà tắm, và cuối cùng là phòng ngủ chính. Cậu bé rụt rè gõ cửa, sau đó mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

"Siwoo hyung? Jaehyuk hyung?" giọng trẻ con run rẩy trong bóng tối.

Đáp lại cậu chỉ là căn phòng trống im lặng.

Nỗi sợ hãi len lỏi vào tận xương tủy, kéo theo những ký ức cô đơn mà cậu bé tưởng chừng đã bỏ quên nơi căn nhà cũ. Cảm giác giống như trước đây, khi bố mẹ quá bận rộn hoặc ở một nơi quá xa để chú ý đến cậu. Sự trống vắng tưởng như được lấp đầy bởi Siwoo hyung và Jaehyuk hyung lại hiện hữu, nặng nề và tàn nhẫn với một đứa trẻ.

Những giọt nước mắt dâng lên, cay xè và nóng bỏng. Tâm trí Suhwan quay cuồng với những câu hỏi, không có lời giải đáp.

Nếu Siwoo hyung và Jaehyuk hyung không cần Suhwanie nữa thì sao?

Nếu họ cũng rời bỏ cậu thì sao?

"Không! Siwoo hyung!" Giọng cậu nghẹn lại, cơ thể nhỏ bé run rẩy. "Jaehyuk hyung! Chanel!"

Đáp lại cậu vẫn chỉ là sự im lặng, trái tim kiên cường nhỏ bé cuối cùng cũng sụp đổ. Suhwan khóc nấc lên từng đợt, rồi òa khóc nức nở. Tiếng khóc giữa không gian trống vắng trở nên thê lương hơn bao giờ hết.

.

Jaehyuk và Siwoo không thể kìm được sự phấn khích. Hôm nay là một ngày đặc biệt – sinh nhật của Suhwan. Và chỉ vài ngày nữa thôi là tròn một năm cậu bé trở thành thành viên của gia đình họ. Sự trùng hợp kỳ diệu này là lý do hoàn hảo để kỷ niệm hai sự kiện cùng một lúc.

Khi bắt đầu lên ý tưởng, hai người đã bí mật xếp đặt kế hoạch. Dưới đôi mắt tò mò của Suhwan, sự háo hức của cả hai xuýt chút nữa đã không giấu được. Những lần nói chuyện phiếm đêm khuya được chuyển sang nội dung chi tiết để thực hiện kế hoạch.

Jaehyuk sẽ chịu trách nhiệm phần trang trí. Hắn mất hàng tiếng đồng hồ để nghiên cứu về các lựa chọn, chủ đề cuối cùng được chọn là về các nhân vật hoạt hình mà Suhwan yêu thích. Băng rôn trang trí, bóng bay, và các vật dụng khác cũng được cân nhắc cẩn thận.

Ngược lại, Siwoo sẽ lo về đồ ăn. Anh hiểu rõ sở thích của Suhwan nên đã đặt chiếc bánh yêu thích của cậu bé - bánh bông lan chocolate mềm phủ bên trên lớp kem vani và trái cây, và một loạt những món ăn khác cậu bé cũng thích mê – bánh bao thịt, cơm nắm cá ngừ.

.

Ngày hôm nay họ dậy sớm, dẫn Chanel ra sân sau để Suhwan không phát hiện ra công tác chuẩn bị. Sau nhiều giờ đồng hồ làm việc chăm chỉ, công sức của cả hai cũng được đền đáp, khu vực sân sau được chuẩn bị hoàn hảo cho ngày đặc biệt này.

Siwoo cầm lấy khăn lau mồ hôi cho mình và Jaehyuk, nụ cười làm bừng sáng gương mặt anh.

"Xong rồi." Nụ cười trên môi Jaehyuk cũng chính là tâm trạng của Siwoo lúc này "Giờ thì cùng nhau vào nhà và đánh thức birthday boy của chúng ta nào."

Nhưng vừa đặt chân đến phòng khách, tiếng khóc nức nở khiến cả hai khựng lại.

"Sao...?" Nụ cười trên môi Siwoo biến mất, anh vội vàng tìm theo hướng âm thanh.

Họ lao vào trong nhà, trái tim như thắt lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Suhwan ngồi trên sàn, cả người run lên, ôm con thú bông vào lòng khóc nức nở. Khuôn mặt đẫm nước mắt bị che khuất, nhưng nỗi đau khổ tột cùng không thể nào giấu được qua tiếng khóc.

"Suhwan à! Có chuyện gì vậy?" Siwoo ngồi xuống, vươn tay muốn an ủi nhưng lại sợ làm cậu bé giật mình thêm.

Jaehyuk quỳ xuống bên cạnh, giọng nói vững vàng "Suhwannie, nhìn tụi anh đi. Không sao rồi. Tụi anh ở đây rồi."

Cảnh tượng Suhwan đau khổ như một cú đấm vào ngực cả hai người đàn ông, sự phấn khích ban đầu của họ bị thay thế bằng một nhu cầu cấp thiết là phải an ủi cậu bé. Sự phấn khích trước đó của họ nhanh chóng nhường chỗ cho cảm giác cấp bách muốn dỗ dành cậu bé.

Nghe thấy những giọng nói quen thuộc của các anh, tiếng nấc của Suhwan nhỏ dần. Cậu bé ngước lên từ con thú bông ôm trong người, nhìn hai người qua hàng nước mắt. Cơ thể nhỏ bé vẫn run rẩy, khi cố tập trung quan sát thật kỹ thì tiếng khóc lại bật lên.

Nhìn rõ được người đứng đó là ai cùng với sắc mặt lo lắng, Suhwan khựng lại. Cậu chớp mắt vài lần để xác định mình không hề mơ. Đến khi chắc chắn được sự thật, nỗi lo lắng hiện hữu mới tan dần.

Suhwan khóc nấc lên, lao về phía trước. Siwoo chưa kịp phản ứng thì đã bị cánh tay nhỏ bé ôm lấy.

Siwoo ôm chặt lấy Suhwan, một tay đặt lên lưng, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. Jaehyuk vẫn ở bên cạnh, hắn nhẹ nhàng xoa đầu Suhwan.

"Hức... Đ... Đừng đi... Hức... Suhwan không muốn ở một mình... Hức..." Giọng nói run rẩy đứt quãng theo từng tiếng nấc, tay cậu siết chặt quanh cổ Siwoo. Nước mắt chảy dài trên đôi má, cùng với những lời cầu xin đầy tuyệt vọng. "Hức... Suhwan sẽ ngoan mà... Hức... ăn hết rau... Hức... cả bông cải xanh nữa..."

Nếu như là một lúc khác, Siwoo sẽ bật cười với lời hứa của Suhwan về việc chấp nhận ăn món bông cải xanh mà cậu bé ghét cay ghét đắng. Nhưng sự đau khổ trong lời nói đã thay thế cho sự hài hước. Ngực anh thắt lại đau đớn, trong lòng dâng lên cảm giác đầy tội lỗi.

Siwoo ôm lấy cậu bé trong tay, nhẹ nhàng kê cằm lên đỉnh đầu Suhwan.

Vừa đung đưa qua lại để dỗ dành, anh vừa thì thầm "Suhwannie, em không cần phải nói những điều như vậy đâu." Lời nói của anh chính là sự trấn an dịu dàng. "Đối với bọn anh, em đã là một cậu bé rất tuyệt vời rồi. Em chỉ cần là chính mình thôi. Bọn anh sẽ không đi đâu cả... không bao giờ."

Jaehyuk vỗ nhẹ lên đầu cậu bé, nở một nụ cười ấm áp "Kể cả khi em đến tuổi đi học, vào đại học, kết hôn, hay đến khi bạc mái tóc, em cũng sẽ phải sống với tụi anh. Em không dễ dàng thoát khỏi tụi anh vậy đâu, Kim Suhwan."

Những lời nói của anh chứa đựng dịu dàng và kiên định, vang lên khắp không gian, bao bọc lấy Suhwan đảm bảo về một lời hứa không gì thay đổi được. Quá cảm động với những lời an ủi, cậu bé khóc to hơn, tiếng khóc nhẹ nhõm không hề còn dấu vết của nỗi sợ hãi dai dẳng ám ảnh nãy giờ.

Siwoo và Jaehyuk vẫn ở bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Hai người kiên nhẫn chờ Suhwan khóc xong, không làm phiền cậu bé.

Tưởng chừng lâu sau những tiếng nức nở đã chuyển thành tiếng sụt sịt. Suhwan do dự nắm lấy áo Siwoo thêm một lúc nữa rồi mới từ từ rời khỏi vòng ôm ấm áp. Cậu bé vươn đôi tay về phía Jaehyuk, không nói điều gì mà chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt đẫm nước.

Jaehyuk không chần chừ, thành thục bế Suhwan lên ôm chặt vào lòng, nâng niu bảo vệ dáng người bé nhỏ ấy tránh khỏi mọi lo lắng trên cuộc đời này. Suhwan vùi mặt vào vai hắn, thả lỏng người sau một thời gian dài căng thẳng.

"M... Mọi người đã đi đâu vậy?" Suhwan nói nhỏ, tay mân mê sợi dây trên áo của Jaehyuk. Giọng nói ngập ngừng.

Jaehyuk mới định trả lời, nhưng từ bên ngoài đã vang lên tiếng sủa lớn đầy phấn khích. Hai người lớn trao cho nhau ánh nhìn đẩy hiểu ý, bật cười xua đi không khí nặng nề còn sót lại trong phòng.

Siwoo nhanh chóng bước đến mở cánh cửa dẫn ra sân sau, để Chanel chạy vào trong. Cô chó nhỏ lao vào, vẫy đuôi liên tục, trên đầu còn đội một chiếc mũ tiệc nhỏ ngộ nghĩnh hơi nghiêng sang một bên, tạo nên khung cảnh vô cùng đáng yêu.

Năng lượng tràn đầy của Chanel khiến Suhwan bật cười khanh khách khi cô chó nhỏ lao thẳng về phía cậu và Jaehyuk. Chanel nhảy lên một chút, như thể cũng muốn nói rằng cô bé ở đây để an ủi Suhwan.

"Chanel!" Suhwan reo lên vui sướng - lần đầu tiên trong buổi sáng nay. Từ vòng tay của Jaehyuk, Suhwan cúi xuống để vuốt ve bộ lông mềm. Nhờ sự xuất hiện của người bạn lông xù này mà chút lo lắng còn sót lại đã tan biến hoàn toàn.

"Chúc mừng sinh nhật, Kim Suhwan!" Siwoo reo lên phấn khích. Chiếc mũ nhọn của tiệc liên hoan đội lệch trên đầu anh, lại vô cùng phù hợp với năng lượng tươi sáng mà anh mang đến.

Trước khi Suhwan kịp phản ứng, Siwoo đeo cho cậu bé một chiếc mũ tương tự. Đôi mắt Suhwan mở to, đầy ngạc nhiên và phấn khích.

Jaehyuk mỉm cười, vuốt lại mái tóc hơi rối dưới chiếc mũ tiệc cho Suhwan. "Đã tròn một năm em đến với nhà chúng ta. Cảm ơn vì đã lựa chọn tin tưởng tụi anh." Hắn nhẹ nhàng nói.

Suhwan đưa tay chạm nhẹ vào bề mặt mịn màng của chiếc mũ trên đầu. Cậu bé cố gắng ngửa ra sau, nhìn cho rõ.

Trong khi Suhwan còn mải mê ngắm nghía mọi thứ và vuốt ve Chanel, Siwoo lặng lẽ lấy ra từ ngăn kéo đồ vật gì đó. Tiếng sột soạt nhẹ nhàng làm cậu bé chú ý, nghiêng đầu nhìn người anh đi lại gần mình.

Siwoo giấu tay sau lưng, trên môi nở nụ cười thật gây tò mò. "Đó là gì vậy ạ?" Suhwan háo hức hỏi, cố nghiêng người về phía trước để nhìn rõ hơn.

Jaehyuk bật cười, giữ chặt Suhwan trong vòng tay mình kẻo ngã. "Kiên nhẫn nào, bé con." Hắn nói đùa, cũng là ngăn không cho cậu bé thoát được.

"Suhwan." Giọng nói của Siwoo hơi run, anh đưa tay về phía trước, trên tay cầm một xấp tài liệu được gấp cẩn thận. Anh từ từ mở nó ra, tiếng giấy lạo xạo thu hút sự chú ý của Suhwan "Câu hỏi sau đây rất quan trọng." Siwoo chân thành nói.

Jaehyuk lặng lẽ quan sát, bàn tay xoa lưng cho Suhwan, chưa từng rời mắt khỏi cậu.

Trên mặt Siwoo lúc này là hy vọng và lo lắng "Đây là giấy tờ nhận nuôi." anh hít sâu một hơi "Em có đồng ý để bọn anh nuôi dưỡng em không?" Khoảnh khắc đầy ý nghĩa với tất cả.

Suhwan mở to mắt nhìn tờ giấy được mở, cậu buông Chanel ra, ôm lấy thú nhồi bông của mình. "N...Nhận nuôi?" Giọng nói nhỏ xíu như tự nói với bản thân mình, cẩn thận ngẫm nghĩ những điều vừa nghe được.

"Đúng vậy." Jaehyuk nói, giọng nói vững vàng và cánh tay vẫn đỡ lấy Suhwan. "Bọn anh muốn em trở thành thành viên của gia đình này - một cách chính thức. Và mãi mãi."

Nụ cười của Siwoo có phần dao động khi anh chờ đợi câu trả lời, đôi tay lúng túng mân mê tờ giấy. "Nếu đó là điều em muốn, Suhwanie." anh nhanh chóng nói thêm. "Mọi việc đều sẽ theo lựa chọn của em."

Suhwan nghiêng đầu, nét trầm ngâm trên gương mặt không phù hợp với dáng vẻ trẻ con, Jaehyuk và Siwoo như nín thở chờ đợi. Cậu bé ngẩng lên với đôi mắt to tròn và hỏi – như thể đã đưa ra một quyết định lớn "Vậy... từ giờ em có thể gọi anh là Daddy không?"

Đôi mắt Siwoo sáng bừng như những ngôi sao mà Suhwan yêu thích trên chiếc đèn ngủ của mình, nụ cười rạng rỡ lan tỏa khắp khuôn mặt anh. Anh đặt tờ giấy sang một bên, ôm cả Jaehyuk và Suhwan vào lòng.

"Tất nhiên rồi! Được chứ!" Giọng anh tràn ngập sự phấn khích, niềm vui sướng lan tỏa trong không gian. Suhwan bật cười khúc khích, giọng nói trong trẻo hòa vào niềm hạnh phúc của Siwoo tạo nên một giai điệu hoàn hảo.

Jaehyuk không muốn bị bỏ qua. Hắn tự chỉ vào mình "Đừng quên anh chứ, Suhwanie~ Còn anh thì sao?"

Suhwan nhìn vào mắt Jaehyuk, nghiêm túc cân nhắc lời đề nghị. Sau đó gật đầu dứt khoát, cậu tuyên bố "Papa!"

Lồng ngực Jaehyuk căng tràn niềm yêu thương, cảm xúc vỡ òa thành một tiếng cười sảng khoái. "Siwoo! Siwoo! Tớ cũng là Papa rồi!" Hắn kéo tay áo Siwoo, giọng nói vang vọng, không che giấu được niềm vui lúc này.

Siwoo – lúc này đã bế Suhwan, mỉm cười trước sự quá khích của Jaehyuk, ánh mắt lấp lánh "Đúng rồi, Papa." Anh đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc của chồng mình.

Suhwan cười khúc khích với sự đùa giỡn của hai người cha mới, Cậu bé vòng tay ôm lấy cả hai, thoải mái tựa vào vòng tay ấm áp của họ, đắm chìm trong yêu thương và tiếng cười.

.

.

.

Suhwan đang chìm vào giấc mơ tuyệt vời về những chú mèo bông xù thì bị đánh thức bởi tiếng động lớn. Cậu cựa mình, lăn qua lại trên giường mong tìm lại được giấc mơ. Nhưng vì tiếng ồn dai dẳng khiến việc đó trở nên khó thực hiện. Cậu dụi mắt, thở dài cam chịu, tung chăn xuống giường.

Suhwan ôm lấy Yuumi – chú mèo bông yêu quý - rón rén bước về phía phát ra tiếng ồn. Đôi chân nhỏ tạo nên những tiếng động nhịp nhàng trên nền gỗ. Suhwan mở hé cửa nhìn ra ngoài, ôm Yuumi chặt hơn khi quyết định bước ra khỏi phòng.

Đến gần nhà bếp, tiếng ồn ngày một rõ hơn. Từ góc nhìn sau quầy bếp, Suhwan nhìn thấy hai người cha của mình, Papa đang lén hôn Daddy – người đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng. Cậu chu môi hờn dỗi. Hmm! Papa lại muốn độc chiếm Daddy của mình nữa rồi!

Ôm lấy Yuumi vào ngực, Suhwan chạy về phía hai người, vòng tay ôm lấy chân Daddy thật chặt – muốn giành lại sự chú ý.

.

Siwoo vẫn tập trung vào làm đồ ăn, tay cẩn thận cắt những nguyên liệu làm món trứng cuộn, miệng ngân nga một giai điệu vui. Anh đung đưa người theo nhịp điệu khi chuyển sang cắt cà rốt thành từng viên nhỏ. Một sức nặng quen thuộc bất ngờ áp lên lưng anh. Siwoo thở dài, đặt con dao xuống, xoay người lại để xác nhận – đúng là tên người yêu dính người Park Jaehyuk của anh đây rồi. Hắn cuối cùng cũng chịu tỉnh giấc, và lại bám anh như con bạch tuộc.

Siwoo mỉm cười, nhẹ nhàng chỉnh lại cặp kính lệch của Jaehyuk "Giờ mới chịu dậy đấy hả, đồ heo lười?" giọng nói nghịch ngợm pha lẫn yêu chiều.

Jaehyuk nghiêng người tới gần hơn, hôn nhẹ lên môi Siwoo. "Hôm nay là thứ Bảy mà." Hắn nhăn nhó làm nũng "Tháng này tớ làm thêm giờ bao nhiêu luôn đấy, nên xứng đáng được ngủ nướng thêm chứ nhỉ?"

Siwoo bật cười, gõ nhẹ trán Jaehyuk. "Đó là vấn đề của cậu. Còn vấn đề của tớ là làm bữa sáng cho ba người tụi mình. Giờ thì tránh ra nào trước khi tớ làm cháy bất kỳ món gì đó." Anh cố gắng vùng ra, nhưng Jaehyuk lại siết chặt vòng tay, kéo anh sát hơn và rải những nụ hôn khắp gương mặt Siwoo.

"Yah! Park Jaehyuk! Có để yên cho tớ nấu ăn không hả?" Siwoo mắng, chọc liên tục vào đôi má mềm mại của chồng mình. "Cậu định để con trai mình chết đói à?"

Jaehyuk dụi mặt vào tay anh, nghịch ngợm cười. "Aigo, cậu cứ lo lắng quá. Thằng bé còn chưa dậy mà! Dành cho tớ vài phút có sao đâu? Bộ cậu không nhớ tớ chút nào sao?"

Cái chạm nhẹ vào chân làm gián đoạn cuộc nói chuyện của họ. Suhwan nhỏ bé đang bám lấy chân của Siwoo, ngước khuôn mặt bầu bĩnh lên nhìn hai người.

Siwoo nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của Jaehyuk, dễ dàng bế được Suhwan lên. "Ôi, chào hoàng tử nhỏ! Con dậy sớm vậy hả?" Anh dịu dàng hỏi, đưa tay vuốt lại mái tóc rối của cậu bé.

Suhwan ngại ngùng gật đầu, thì thầm lên tiếng "D...Daddy, Suhwanie cũng muốn..."

Siwoo nghiêng đầu chưa hiểu chuyện gì. "Hmm? Hoàng tử nhỏ muốn gì nào?"

Suhwan chạm ngón tay lên môi. "Hôn ạ." Nói rồi cậu bé hôn nhẹ lên má Daddy. Rồi tự thấy ngại vì hành động của mình, Suhwan giấu mặt lên vai Siwoo.

Jaehyuk tựa người vào quầy bếp, trìu mến nhìn hai cha con. Niềm hạnh phúc căng phồng trong ngực khi nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của Siwoo sau hành động của Suhwan.Tuy nhiên, bản tính hơn thua của Jaehyuk nổi lên.

"Suhwanie~ Còn Papa thì sao? Papa cũng muốn được hôn mà!" Hắn làm nũng, đưa tay ra đầy hy vọng.

Suhwan nhìn hé ra từ vai của Siwoo, rồi lại trốn đi.

Jaehyuk hít mạnh một hơi, ôm lấy ngực giả vờ tổn thương. "Suhwanie! Con không còn yêu Papa nữa sao? Huhu, tội nghiệp Papa quá~"

Suhwan cười khúc khích trước màn kịch của Papa mình nhưng vẫn là không chịu được vẻ mặt tổn thương hài hước ấy, cậu bé từ từ quay sang, vươn tay đòi hắn bế.

Jaehyuk vội vã ôm lấy Suhwan vào vòng tay mình. "Con trai ngoan của Papa đây rồi!"

Suhwan không nói gì. Thay vào đó, cậu bé nghiêng người và đặt một nụ hôn ngại ngùng lên má Papa, rồi vùi khuôn mặt đỏ ửng vào bờ vai rộng của Jaehyuk.

Jaehyuk ôm chặt con trai vào lòng. "Ah, Suhwanie của Papa vẫn yêu Papa mà!"
Siwoo bất lực nhìn trò vui của chồng và con trai, quay lại với công việc còn dở dang. Không thể nào chịu nổi cha con nhà này mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro