sing you like a song.
Khi Taeyeon được bảo rằng cô sẽ có bạn diễn nữ trong MV của mình, cô ấy có thể hoặc không chấp nhận ngay ý tưởng này. Khi Taeyeon được bảo rằng bạn diễn nữ ấy sẽ do Jessica Jung đảm nhận, cô ấy có thể hoặc không hoảng hốt ngay lập tức.
"Đấy là tuyệt cà là vời!" Tiffany nhấn mạnh. "Cậu crush cô ấy từ lâu rồi, tình yêu to bự luôn ấy."
"Ý cậu là thế nào–" Taeyeon lắp bắp, nhưng Tiffany không để cô nói hết.
"Bây giờ cậu có thể gặp cô ấy rồi! Ừ thì, cậu đã có thể gặp cô ấy từ trước nếu mà cậu có thể bình tâm và nói chuyện với cổ trong mấy lễ trao giải thay vì trốn dưới gầm bàn."
"Bà đây trốn dưới gầm bàn hồi nào? Cậu là mình trông như mấy kẻ si tình ấy."
"Không phải à," Tiffany nói một cách bình tĩnh. "Và này, cậu được đóng cảnh si tình với cô ấy ở ngoài đời luôn."
Ờ, nếu mà cô sống lâu đến mức đấy.
"Là quản lý của cậu, mình phải nói rằng Jessica Jung là một trong những diễn viên nổi tiếng hàng đầu nêu đừng có mà làm loạn." Tiffany bỗng cười toe lên. "Và là bạn thân của cậu, mình phải nói rằng đây là cơ hội tốt để cậu đi vào–"
"Tiffany!"
"--tim cô ấy nên đừng làm loạn ấy."
Taeyeon có cảm giác rằng cô chắc chắn sẽ làm thế.
—
Jessica Jung, bằng cách nào đó, còn xinh hơn ở ngoài đời. Đây không phải là lần đầu tiên Taeyeon thấy cô ấy như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên mà họ ở gần nhau đến thế. Cô chưa từng trốn dưới bàn hay trốn ở sau mấy đồ vật nào đấy ở mấy sự kiện mà họ tham dự, nhưng cô cũng chưa từng chào hỏi Jessica bao giờ, chỉ có thể nhìn trộm vài lần khi cô chắc rằng không có camera nào chĩa về phía mình.
Taeyeon muốn nói rằng mình cũng hành xử chuyên nghiệp nhất có thể, nhưng thật ra thì cô hầu như không thể nhìn vào mắt Jessica. Cô chắc rằng nếu mà cô nói chuyện với nàng ấy, cô một là sẽ bị xịt keo cứng ngắc, hai là sẽ thốt lên mấy lời mắc cỡ như một fan cứng thật thụ. Người bình thường thì sẽ cố mà sửa chữa. Taeyeon thì chọn cách trốn tránh Jessica.
Cô có thể nghe tiếng Tiffany chạy trong đầu nói rằng Taeyeon, đây không phải là cách mà cậu nên làm! Cậu phải đối diện với tình cảm của mình, không phải chạy trốn nó.
Taeyeon vui vẻ mà kêu Tiffany trong trí tưởng tượng im lặng liền.
—
Cô nhận được tin nhắn từ Yoona, bởi vì Yoona là người em tuyệt vời, ủng hộ hết lực.
Em thấy mấy tấm hình của chị và chị Jessica ở trường quay. Hai người trông đẹp đôi lắm :)
Taeyeon không biết phải trả lời thế nào, dù thâm tâm của cô muốn hỏi Yoona muôn vàn câu hỏi vì Yoona từng làm việc với Jessica ở một bộ drama trước.
Cô cũng nhận được một tin nhắn từ Sooyoung, vì Sooyoung không bao giờ bỏ qua cơ hội chọc quê cô.
Bao giờ thì cưới? Mình được mời mà, đúng không?
Bọn họ là bạn từ thời thực tập sinh và từng được bảo rằng họ sẽ được tạo thành một nhóm nữ cùng vài cô bạn khác. Taeyeon nhớ rằng mình từng căm hận nó, vì tất cả những gì cô muốn là làm một ca sĩ solo. Cô không muốn phải chịu gánh nặng cùng những người khác; cô chưa bao giờ thích việc phải nhờ vả ai đó ngoài bản thân.
Vì lý do nào đó, nhóm ấy không thành sự thật. Taeyeon nắm được ước mơ trở thành nghệ sĩ solo và cho dù cô vô cùng thành công (đây là sự thật, không phải cái tôi quá lớn) và đây là những gì Taeyeon mong muốn, đôi khi cô vẫn thấy cô đơn và lạc lối. Cho dù cuộc sống của cô được lấp đầy bởi lịch trình và sự thành công, có một khoảng trống trong lòng mà cô không cách nào mà lấp đầy.
Có lẽ đóng phim cũng tốt. Đôi khi, cô vẫn muốn học cách trở thành một người khác.
—
Quá rõ ràng là Jessica không biết cô là ai trước khi ghi hình. Những người khác thì sẽ giấu nhẹm đi việc mà mình không biết gì về bạn diễn nổi như cồn, nhưng Jessica không phải là người như thế. Việc khéo léo như thế thì nàng ấy không bận tâm mấy, và đấy là điều mà Taeyeon luôn thích về nàng. Nhưng dịp này thì, cô cảm thấy hơi... ừ thì, không phải là xúc phạm, thật í, chỉ là hơi... okay hơi tổn thương một tí.
Yoona gọi cô để hỏi về một bữa tiệc, và Taeyeon nhân cơ hội hỏi để hỏi em ấy (hi vọng là) vài câu bình thường.
"Này, khi mà Jessica làm việc với em trong bộ drama ấy, cổ có biết em là ai không?"
"Biết em là ai á?"
"Ừ, kiểu, biết rằng em là Im Yoona."
"Ừm, yeah? Cô ấy có xem hai bộ phim của em."
"Ồ."
"Cô ấy không biết chị là ai à?" Giọng Yoona dần mang theo ý cười. Taeyeon muốn cúp máy ngay và luôn, không ấy cúp cô luôn cũng được. "Chị muốn em nói với cô ấy không? Em có thể cho cô ấy một bản thuyết trình PowerPoint về chị. Kim Taeyeon 101."
"Cái gì—"
"Em sẽ nhờ chị Sooyoung giúp. Bọn em làm một bộ phim ngắn cũng được."
"Chị đây không biết vì sao chị lại gọi cưng." Taeyeon lầm bầm.
"Bởi vì chị yêu em, tất nhiên rồi," Yoona thỏ thẻ. Nhưng rồi, nghiêm túc hơn, cô ấy thêm vào, "Đừng để tâm quá. Chị Jessica như kiểu... biệt lập với thế giới nghệ sĩ. Em nghĩ rằng chị ấy cũng chẳng biết chị ấy là ai nếu là người khác."
Taeyeon lặng im một hồi lâu. "Em biết cô ấy rõ nhỉ."
"Aww, chị ghen à? Em có thể thêm phần này vào bản thuyết trình."
"Tạm biệt cưng," Taeyeon nói rồi cúp máy.
—
Fan của Jessica mua cho nàng ấy vài lẵng trái cây được sắp xếp khổng lồ, và nàng ấy đinh ninh về việc chia sẻ chúng cho mọi người, bắt đầu từ đội sản xuất. Nàng ấy cho Taeyeon một xiên dứa, và Taeyeon suýt thì làm nó rơi khi ngón tay Jessica lướt qua tay cô khi nàng ấy đưa qua.
"Cẩn thận đấy," Jessica nói. "Không muốn cậu bị thương khi ăn trái cây đâu."
Bị thế thì đúng là một chấn thương ngớ ngẩn, Taeyeon nghĩ, nhưng cô chỉ gật đầu rồi rụt vào trong. "Cảm ơn nhé," cô cố gắng nói.
"Cảm ơn fan của mình ấy. Họ là người mua chúng."
Nếu mà Taeyeon dũng cảm hơn, cô sẽ nói Mình sẽ nói cho họ vào buổi gặp mặt tiếp theo của chúng ta, nhưng cô không phải thế nên cô chỉ gật đầu. Gật đầu đúng là tuyệt vời.
Fan của Taeyeon, giống như có cuộc cạnh tranh ấy, sắp xếp một người bán thức ăn đường phố đến trường quay. Mọi người lấp đầy bụng mình với tteokbokki và sundae. Taeyeon nhớ chắc rằng sẽ để dành cho Jessica một phần. Cô suýt thì thêm phần dưa leo muối kimchi vào như một trò đùa, nhưng cô biết rằng họ chẳng thân với nhau nên đành thôi.
Chẳng hiểu sao đồ ăn của cô có vị quá cũ.
—
Taeyeon biết rằng mọi người đang rất bực bội với cô vì chẳng thể diễn cảnh Jessica quay bước đi và Taeyeon nhìn theo hình bóng nàng ấy. Người mà tức nhất chắc chắn là cô.
"Mình tập thôi," Jessica nói, và Taeyeon nghĩ rằng trí tưởng tượng của cô dí cô đến nơi rồi bởi vì cô đã mơ đến việc Jessica nói thế cho cảnh này quá nhiều lần.
"Sao cơ?"
"Cảnh mà mình quay bước đi và cậu nhìn theo mình ấy," Jessica nói, đưa Taeyeon về hiện thực. "Mình tập đi."
Taeyeon đồng ý, cũng chẳng phải là lựa chọn khó khăn gì, và Jessica nở nụ cười cho cô trông khác hẳn với những nhân vật trong phim của nàng.
Đây là lần comeback cuối cùng của cô, vì cô sẽ không sống nổi qua lần ghi hình này.
—
Taeyeon biết rằng đây là ý tưởng tồi tệ khi họ tập một mình (cùng nhau), nhưng cô không thể đoán trước được rằng nó sẽ tệ thế nào. Và việc cô là một diễn viên tệ thế nào.
Cô có thể thấy rằng Jessica đang cố gắng kiên nhẫn với cô, và cô rất ấn tượng với mức chịu đựng của Jessica bởi vì là cô thì cô đã bỏ lâu rồi. Cô cảm thấy ăn năn, không phải vì đây là Jessica mà bởi vì đây là đồng nghiệp bị níu chân lại vì cô. Điều cuối cùng cô muốn làm là làm trở ngại cho người khác.
"Cứ vờ như mình không có ở đây vậy," Jessica nói, và Taeyeon suýt thì khịt mũi cười bởi vì—sao mà chuyện lạ như thế có thật được? Sự hiện diện của Jessica không thể rõ ràng hơn kể cả khi có cả đèn điểm sáng chiếu vào nàng ấy.
"Mình không làm được khi cậu nhìn mình chằm chằm như vậy," cô lỡ thốt ra, vì sự hiện diện của Jessica đã làm cô đủ mất tập trung, ánh nhìn của Jessica dành cho riêng cô là điều mà cô ngạc nhiên rằng mình vẫn còn sống đến giờ này.
"Cậu là người yêu của mình," Jessica nói với chất giọng duh của nàng ấy. "Đáng lẽ ra cậu phải muốn mình nhìn cậu như thế."
Taeyeon biết rằng là nàng ấy đang nói về MV, nhưng. Cô suýt thì làm bản thân lộ liễu nếu mà nói rằng Mình còn muốn cậu làm nhiều việc hơn cả chuyện nhìn mình, nhưng mà tất nhiên mấy lời đó sẽ không bao giờ được thốt ra. Kiểu như là cô làm thinh có chọn lọc khi ở bên Jessica.
Jessica nói rằng cô là một ca sĩ giỏi, không phải kiểu Tôi chỉ khen cô vì cô là bạn diễn của tôi, nhưng kiểu tự nhiên làm nó có ý nghĩa hơn. Taeyeon không thể kiềm được sự vui sướng khi biết được rằng Jessica thích cách mà cô hát. Cô cũng biết rằng phần lớn đất nước cũng thích cô ca hát (đây là sự thật, không phải cái tôi của cô), nhưng lần này thì khác. Vì đây là Jessica.
"Chúng ta thử cách khác đi," Jessica gợi ý. "Mình đổi vai. Cậu bỏ mình và mình nhìn cậu quay đi."
Làm như mình có thể bỏ cậu được vậy.
"Ồ," Taeyeon nói. "Được thôi."
"Nhớ là nhìn mình đấy," Jessica nói, và Taeyeon biết rằng ý của nàng là hướng dẫn cô nhưng chuyện mà dõi theo Jessica chưa bao giờ là vấn đề vì—
"Làm sao mà mình có thể nhìn đi đâu khác được?"
Có một ánh nhìn khác lạ nơi gương mặt Jessica mà Taeyeon không thể lý giải được, nhưng rồi cũng vụt đi nhanh. "Okay. Ừm, quay lần năm."
Jessica trông như là nàng ấy có thể nói ánh sáng, máy quay, diễn!, và Taeyeon nở nụ cười. Có lẽ như là cô có thể làm được thôi, cô nghĩ, khi mà đưa tay mình đến tay jessica. Cô gợi nhớ bản thân rằng phải đánh rơi bàn tay ấy mà quay đi, cho dù cô chỉ muốn ở đấy và nắm lấy tay Jessica, được giữ lấy Jessica.
Cô quay lại và tự khen bản thân khi không bốc hỏa hay là xỉu ngay đó khi Jessica nhìn cô bằng ánh mắt mà kể cả trong trí tưởng tượng xa vời nhất cô cũng không thể nghĩ đến. Jessica cũng không diễn quá đà; nàng ấy truyền đạt nhiều cảm xúc với ánh mắt của mình hơn cả những diễn viên khác diễn với cảm người họ.
"Diễn xuất giống như chơi nhạc cụ hay thể thao vậy," Jessica nói, và Taeyeon nghĩ rằng điều này đúng, trừ khi bạn phải vào vai một ai khác. Cũng không phải là khó đến mức đó; nếu cô có thể vào vai Idol Taeyeon, thì cô có thể học cách diễn người con gái này.
—
"Nàyyyyyy," Tiffany nói. Thật là thần kì sao, cách mà cô ấy có thể làm một chữ nghe chói tai. "Việc được làm việc với người trong mộng của cậu thế nào?"
Taeyeon làm hẳn một vẻ mặt. "Cậu có thể không gọi cô ấy là thế được không?"
"Mình nên gọi cô ấy thế nào đây? Nàng thơ của cậu? Hình mẫu lý tưởng? Người yê—"
"Hay là gọi là bạn diễn cũng được?" Taeyeon gợi ý, cho dù nghe không hợp cho lắm.
Tiffany nhăn mũi lại. "Không nhá. Ooh, hay là giấc mơ có thật? Ý là, như tên MV với lại fanclub của cậu ấy."
"Cậu đúng là người nhạt nhẽo nhất thế giới."
"Cậu nhầm mình với cậu rồi."
"Nè, cảm ơn vì đã cắn mình."
"Cậu lại chả hỏi để bị cắn còn gì," Tiffany nói, không hề ăn năn hối lỗi.
"Cậu suýt thì làm mình bị lộ trước mặt cô ấy đó!"
"Mình thì lại nghĩ đó là thứ cậu cần," Tiffany nói. "Ai mà có mắt thì cũng có thể thấy rõ rằng cậu có tình ý với cô ấy, nhưng cổ thì chẳng nhận ra từ lời mà Sunkyu nói với mình."
"Hai người nói về—"
"Mình tưởng cậu là người đầu gỗ cứng nhắc nhất thế giới, nhưng chắc là giờ thì có đối thủ cạnh tranh kịch liệt rồi." Tiffany tặc lưỡi. "Giời ơi, hai người có khi sẽ trở thành cặp đôi đầu gỗ quá."
"Như bọn mình có thể ấy..." Taeyeon nuốt khan. "Ý mình thì, cậu nghĩ rằng Jessica có thể thích mình sao?"
"Sao lại không? Ừ thì, cậu hơi kì lạ và ngớ ngẩn và ngượng ngùng–"
"Cảm ơn bạn yêu, mình cảm thấy được trấn an lắm."
"--- nhưng cậu cũng đầy sự mê hoặc không ngờ và cậu cũng vui tính nữa." Tiffany tạm dừng. "Đôi khi thôi. Và cậu có cũng có phải là khó coi lắm đâu. Cô ấy cũng đâu phải là người thích ai đó quá xa tầm với."
"Mình chỉ... không thể tưởng tượng được rằng cô ấy thích mình, okay?"
"Trí tưởng tượng của cậu lúc nào cũng không phong phú cho lắm," Tiffany bảo cô. "Đừng lo, mình đây lúc nào cũng có thừa để lấp vào cho cậu! Này, cậu đi đâu đấy? Kim Taeyeon, quay lại đây!"
—
Q: Bạn có rất nhiều người hâm mộ nữ phấn khích về việc bạn có đối tượng nữ trong MV mới.
T: (cuời) Đúng vậy. Tôi cũng đã thấy phản ứng của mọi người.
Q: Bạn có nhận được nhiều lời cầu hôn hơn không? 'Taeyeon unnie, cưới em nhé?'
T: Hmm, tôi vẫn còn đang xem xét những lời cầu hôn trước kia. Tôi vẫn chưa đến vài lời gần đây.
Q: Bạn cảm thấy làm việc với Jessica Jung thế nào? Đây là lần đầu tiên bạn hợp tác với cô ấy phải không?
T: Vâng đúng vậy. Thật ra thì... tôi là một fan lớn của Jessica.
Q: Ồ vậy sao?
T: Đúng vậy. (cười) Tôi đã là một Golden Star từ rất lâu rồi. Tôi rất là choáng ngợp khi họ bảo tôi rằng Jessica sẽ xuất hiện trong MV của tôi.
Q: Tôi đoán rằng bạn rất hào hứng phải không?
T: Thật ra tôi lo lắng nhiều hơn. Tôi là người rất ngượng ngùng nên tôi cũng không biết rằng mình có thể hợp tác thành công với cô ấy hay không.
Q: Xem kết quả thì có thể nói rằng tôi nghĩ mọi người sẽ đồng ý rằng bạn đã làm rất tôi. MV trông rất tuyệt.
T: À, cảm ơn bạn. Phần lớn là nhờ Jessica. Cô ấy cho tôi rất nhiều lời khuyên hữu ích khi đóng phim.
Q: Bạn có muốn làm việc với cô ấy lần nữa trong tương lai không?
T: Tất nhiên rồi. Tôi không biết rằng chúng tôi có cơ hội nữa không, nhưng tôi rất thích điều đó.
—
Krystal trông quá là đáng sợ. Jessica thì được biết đến với ánh nhìn sắc lẹm, nhưng ánh nhìn của Krystal làm cho Taeyeon cảm thấy như mình đang nhìn thẳng vào thần chết.
"Nè nè, em không quan tâm chị là con cưng Hàn Quốc, nếu chị làm chị của em tổn thương thì—"
"Soojung," Jessica thở dài. "Đừng có đe doạ Taeyeon nữa. Cô ấy sẽ không giúp em với—yêu cầu của em như thế đâu."
"Ồ." Krystal bỗng nở nụ cười với cô. "Taeyeon unnie," cô ấy nói một cách ngọt ngào, và Taeyeon cảm thấy như cô bị quay vòng. "Chị không phiền nếu làm giúp em một việc, đúng không?"
"Uh," Taeyeon hùng hồn nói.
Jessica cắt ngang lần nữa. "Em không thể dọa cô ấy rồi nhờ cô ấy, okay?"
"Em ấy có doạ mình đâu," Taeyeon dối mình.
Jessica vỗ tay Taeyeon. "Không sao đâu Tae. Em không nghĩ gì tệ về bạn chỉ vì em gái của em làm bạn run rẩy đâu."
Krystal cười khúc khích, và mặt Taeyeon lại đỏ thêm nữa. "Chị nói đúng đó unnie, Taeyeon unnie dễ thương quá chừng khi đỏ mặt luôn."
Taeyeon nhìn Jessica với ánh mắt kiểu đây là điều mà em nói với em gái về mình sao?, và Jessica chỉ cười ngây thơ đáp trả.
"Em nên thấy cô ấy lúc mà bọn chị mới bắt đầu quay," Jessica nói. "Cô ấy chỉ toàn đỏ mặt rồi lắp bắp bên cạnh chị."
"Chị có nói em nghe lúc đó đâu," Krystal nói một cách không chấp thuận. "Chị chỉ nói rằng chị ấy hay ngượng. Em muốn đầy đủ thông tin chi tiết chứ."
Taeyeon suy nghĩ rằng mình có thể bốc hơi khỏi đây nhờ tâm trí hay không. Chắc cô có thể làm mình lún sâu xuống mặt đất nếu cô cố gắng hết sức.
"Ừ thì, cô ấy ngượng thật," Jessica nói. "Vẫn thế thôi."
"Bà chị xem vậy mà nói gì về chuyện hay ngượng," Taeyeon và Krystal nói cùng một lúc.
"Chị biết không," Krystal kéo dài. "Em nghĩ là em thích chị đấy."
Taeyeon cười, cố gắng che đậy bản thân nhẹ nhõm hẳn ra. Nhìn mà xem gương mặt của chị em nhà Jung thì có lẽ bị lộ rồi.
"Nên Taeyeon unnie à," Krystal nói, trở về với chất giọng ngọt lịm. "Chị là bạn với Amber phải không?"
"Ừ, đúng rồi?"
"Chị có thể giới thiệu em với cô ấy không? Kiểu nhẹ nhàng thân thiện ấy."
"Soojung thích Amber lắm lắm luôn ấy," Jessica nói, phớt lờ giọng Krystal thất thanh "unnie!" Nàng nhếch mép. "Em ấy không thừa nhận mình là fan vật vã thế nào đâu."
"Chuyện đấy thì khó thừa nhận lắm," Taeyeon nói. "Em không biết rằng mình phải uống bao nhiêu soju để thổ lộ với em đâu."
"Oooh, nói chi tiết cho em nghe với," Krystal nói, ánh mắt sáng rực lên. "Chị í chả nói cho em nghe đầu đuôi thế nào."
"Bởi vì đấy có phải chuyện của cưng đâu." Jessica thẳng thắn nói.
"Taeyeon unnie," Krystal than, dùng hết aegyo khi em ấy giật tay cô. Taeyeon nhìn Jessica, thần giao nói rằng giúp mình với, và Jessica nhìn cô kiểu tự thân giải quyết nhé.
Cô suy nghĩ rằng sao cô có thể nghĩ rằng việc gặp em gái Jessica là điều tốt chứ.
—
"Này, em nghe nói rằng ai đó là fan cứng của em," Jessica nói với nụ cười tươi, vẫy tờ tạp chí với bài phỏng vấn của Taeyeon trước mặt cô.
"Em biết rõ điều đó mà."
"Ừ nhưng đọc thì cảm thấy khác lắm. Bây giờ em có nó trên giấy này." Jessica nghe và trông rất hạnh phúc, như một cô nhóc có được qua sinh nhật mơ ước vậy, và điều ấy khiến Taeyeon nở nụ cười.
"Em có tính cắt ra rồi đóng khung lên không?"
Jessica nhìn suy tư. "Nên chứ! Ở đâu có đồ đóng khung nhỉ?"
Nụ cười của Taeyeon trở nên lớn hơn. "Em chưa bao giờ đóng khung gì hết à?"
"Không, em mua đồ có khung sẵn hoặc nhìn chằm chằm tấm hình nào đó đến khi nó mọc khung ra."
"Wow, mình không biết rằng em có năng lực thế đấy. Bây giờ mình lại sợ em nhìn mình lâu quá thì mình lại mọc khung ra mất."
Jessica cười. "Nếu mà thế thì, em sẽ treo bạn trong phòng ngủ của em."
"Em có thể treo lên mình ở đâu cũng được."
"Kim Taeyeon!" Jessica là người đỏ mặt lần này, và Taeyeon không thể kìm chế nụ cười của mình.
—
Mình có tin tốt!!! tin nhắn Tiffany gửi đến, và lòng Taeyeon có gợn sóng sợ hãi nhẹ dưới sự tò mò vì cô cũng không hay tin tưởng ý tốt của Tiffany cho lắm. Nhưng rồi cô đọc hết tin nhắn của Tiffany, chúng có đầy dấu chấm than và emoji mà Taeyeon đã học được cách lướt qua.
Jessica đưa ta ra và chọc vào cằm của Taeyeon. "Bạn cười gì đấy?"
"Họ muốn chúng ta hát OST chung với nhau," Taeyeon nói, không phải rạng rỡ lắm nhưng cũng cỡ đấy.
"Bạn hỏi họ à?"
"Mình ước lúc 11:11 và điều ước trở thành hiện thực."
"Bạn nhàm chán quá," Jessica khịt mũi, đánh nhẹ vai của cô.
"Em lại chả thích sự nhàm chán của mình còn gì."
Jessica thở dài một hơi. "Thật khó chịu vô cùng khi em chẳng thể phủ nhận điều đó."
"Sông Nile không phải là nơi em nên ở đâu," Taeyeon nói. "Mình nghe nói rằng ở đó nhiều cá sấu lắm ấy."
"Tốt mà, chúng có thể dạy em cách khóc. Em hay gặp rắc rối với mấy cảnh khóc."
"Mình nghĩ em thích sự nhàm chán của mình vì em cũng thế."
Jessica cười. "Mình đúng là một cặp hoàn hảo đúng không?"
"Tất nhiên rồi," Taeyeon nói, chạm vào nụ cười của Jessica bằng bờ môi mình.
—
Khi Taeyeon nhận được bài hát cho bài song ca của họ, cô nhìn tờ giấy ấy thật lâu mà không để ý đến lời hay hợp âm. Có một điều gì đó về bài hát trên tay cô, bài hát mà cô sẽ hát cùng Jessica.
"Tên là gì thế?" Jessica hỏi, dựa đầu mình trên vai Taeyeon.
Taeyeon vuốt thẳng trang giấy, dù chẳng có nếp nhăn nào cả. "Want and Resent."
"Hmm. Nghe thú vị đấy."
"Em muốn hát thử không?"
"Yeah," Jessica nói, nhưng rồi chợt khựng lại.
"Sao thế em?" Taeyeon hỏi.
"Chỉ là..." Jessica cắn môi mình. "Em chưa bao giờ hát chung với bạn cả."
"Ừ thì, bây giờ là cơ hội của chúng ta."
"Đúng, nhưng mà." Giọng Jessica dần nhỏ lại. "Lỡ mà em– lỡ mà em không—"
"Không sao?" Taeyeon hỏi dịu dàng.
"Bạn là một ca sĩ quá giỏi. Em chỉ—em chỉ mới hát một vài bản OST, và dạo này càng không hát."
"Sica." Nàng ấy dễ thương quá. "Em cũng là một ca sĩ giỏi. Em không cần phải lo lắng gì đâu."
"Em không cùng tầm với bạn," Jessica nói với đôi môi bĩu nhẹ.
"Ừ thì," Taeyeon nhún vai, "Không phải ai cũng là mình được."
"Tạ ơn trời đất," Jessica nói gượng. "Một mình bạn thôi là đủ rồi."
"Mình cảm thấy được yêu làm sao."
Jessica cười. "Bạn biết rằng em luôn ở đây để tăng sự tự tin cho bạn mà Tae."
Mặc dù nàng ấy đang trêu cô, Taeyeon biết rằng đó là sự thật. Jessica chưa bao giờ thất bại trong việc ủng hộ cô, thúc đẩy cô, và tin tưởng cô nhất là trong những lúc mà cô chẳng tin vào bản thân mình. Nhưng mà, trông như rằng lần này Jessica là người cần được ủng hộ.
"Jessica," Taeyeon nói một cách nghiêm túc. "Mình đã nghe em hát rồi. Giọng của em rất tuyệt, em không cần phải lo lắng về việc níu chân mình lại. Thứ nhất, em sẽ không làm thế và thứ hai, mình níu em lại rất nhiều lần khi diễn và ta vẫn làm được đó thôi."
"Taeyeon," Jessica nói nhẹ, và Taeyeon cảm thấy như là nàng ấy đang hát.
"Yeah?"
"Hát thôi," Jessica nói. "Cùng nhau."
Taeyeon cười. "Cùng nhau," cô đồng ý.
"Đây, đưa em cái mic nào," Jessica nói, dù ở đây không có cái mic nào cả. Taeyeon đưa nàng một chai nước. Chỉ có một thôi, nên Taeyeon dùng cái lược làm mic của mình. Jessica cười toe. "Bạn sẵn sàng hát với em chưa?"
"Ừm," Taeyeon nói. "Luôn luôn."
Họ nhìn vào mắt nhau rồi tiếng nhạc vang lên.
Vẫn chưa thể nào yêu thêm ai, tôi biết trái tim yếu ớt của người thế nào...
—
Q: Bạn đã làm việc với Jessica một lần nữa. Bạn thấy thế nào?
T: Tốt hơn cả những gì tôi dự đoán. Cô ấy quả thật là một ca sĩ tài năng.
Q: Bạn vẫn là fan của cô ấy phải không?
T: Tất nhiên rồi. Còn cứng hơn xưa nữa.
Q: Mọi người gọi bạn là Nữ Hoàng OST. Bạn cảm thấy bài hát này thế nào so với những bản solo?
T: Quả là một danh hiệu tuyệt vời, xin cảm ơn. Ừ thì, tôi nghĩ rằng bản song ca sẽ khác biệt nhiều so với những bài solo. Tôi rất thích những bản OST trước kia, và tôi cũng thích bản này nữa. Hát với một ai đó là điều rất khác biệt.
Q: Lần tới bạn muốn song ca với ai?
T: Vẫn là Jessica.
Q: Có vẻ như bạn rất thích làm việc với cô ấy nhỉ?
T: (cười) Tôi là một fan cứng mà.
Đến trang 9 để xem bài phỏng vấn!
—
T/N: phần sông Nile ý là Da Nile river nghe như là denial river kiểu như là sự chối từ ấy, mấy bạn lướt tt không biết có nghe cái sound này chưa =))))) (https://www.tiktok.com/@dylangg/video/7198711351055830314?_r=1&_t=8o5421kFSak)
—
fin.
—
vâng một fic nữa lại xong, cảm ơn các bạn đã đọc ^.^ tìm mình trên phở bò nhá, link in bio =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro