read me like a script.
"Chị cảm thấy thế nào khi làm việc cùng nữ idol số 1 đất nước?"
—
"Kim... Taeyeon?" Jessica đọc, đôi mắt nheo lại nhìn kịch bản bởi vì Krystal làm đổ cà phê ngay trên ấy. Ngày nào đó nàng thề sẽ cấm Krystal đọc kịch bản mới được.
"Em không biết cô ấy sao?" Minyoung ngạc nhiên hỏi. "Cổ kiểu như, ca sĩ nổi tiếng nhất nước mình ấy."
"Vậy sao?" Jessica ậm ừ hỏi, ánh mắt lướt nhìn những chi tiết: music video, ballad...
"Chị thề ấy, em cũng là người trong ngành giải trí mà sao cứ như sống dưới tảng đá nào."
"Em hi vọng là Internet xuống được đến miếng đá của em." ...vai nữ chính. Hmm. "Cô ấy trông như thế nào? Ý em là Kim Taeyeon ấy."
"Trông không tệ đâu, nếu em thắc mắc về việc đó."
Jessica nhanh tay tìm kiếm "Kim Taeyeon" ngay. Đúng là không tệ thật.
—
Kim Taeyeon thậm chí còn xinh hơn ở ngoài đời thật. Giọng hát cũng nghe rất êm tai. Jessica đã đoán trước được cô ấy rất tuyệt vì Minyoung nói rằng "cô ấy là ca sĩ nổi tiếng nhất đất nước", nhưng mà danh tiếng và tài năng không phải lúc nào cũng đi đôi với nhau.
Điều mà cô ấy không làm dễ chịu gì mấy là sự kiên nhẫn của Jessica. Taeyeon rõ ràng không thoải mái khi vai chính là nữ, hoặc là Jessica đóng vai nữ chính ấy. Họ có phải chạm môi hay hôn nhau ngấu nghiến thế nào đâu – Hàn Quốc còn quá cổ hủ so với chuyện đó – nhưng kể cả khi ngón tay nàng lướt qua cánh tay hay thì thầm bên tai cũng làm cô ấy bất ngờ, nếu không gọi là giật mình luôn.
Nó đi đến mức mà Jessica muốn hỏi xem họ có muốn đổi người không, để Taeyeon thoát khỏi kiếp nạn và nàng cũng thế. (Okay, không đến mức đó nhưng cũng cỡ cỡ.) Nếu cô ấy nổi tiếng thế thì họ thiếu gì sự lựa chọn.
Nàng biết rằng hỏi quản lý xem có huỷ được không chẳng có ích gì. Sunkyu trông rất phấn khởi khi nói với nàng về vai diễn này, dù chỉ là đóng music video, khác xa với phim điện ảnh hay drama, và chắc là nhờ độ nổi tiếng của Taeyeon.
Dù sao đi nữa, nàng đã phóng lao theo dự án này thì nàng vẫn muốn hoàn thành nó một cách trọn vẹn... sẽ dễ hơn nếu Taeyeon không xem nàng như nàng mắc bệnh dịch hạch.
—
"Chị cảm thấy thế nào khi làm việc cùng nữ idol số 1 đất nước?" Krystal hỏi, duỗi chân mình lên chân Jessica.
"Số 1 thật không?"
"Uh, tất nhiên rồi." Krystal nhìn nàng một cách kì lạ. "Mọi người và mẹ của họ đều là fan của cô ấy."
"Mẹ của chúng ta có phải là fan của cô ấy không?"
Krystal cười. "Em không biết. Sao chị không hỏi mẹ xem?"
"Em có là fan của cô ấy không?"
"Cô ấy cũng được thôi." Krystal nhún vai. "Em thích một nghệ sĩ khác cùng công ty hơn. Cô ấy có giọng hát vô cùng tuyệt vời, không ai có thể chối từ."
Taeyeon có giọng hay thật, dù Jessica chỉ mới được nghe cô ấy dùng nó để hát, không để nói vì Taeyeon cố gắng né tránh nàng tốt nhất có thể. Nếu họ không phải quay cảnh cũng nhau, Jessica chắc sẽ không bao giờ nhìn thấy Taeyeon dù trường quay chẳng rộng lớn gì.
"Sao, chị không thích cổ?" Krystal hỏi, em cảm nhận được tâm trạng của Jessica. "Bộ cổ tệ lắm sao?"
"Không, cô ấy không phải thể. Cô ấy chỉ... hơi ngượng ngùng."
"Cũng không bất ngờ gì mấy." Krystal nói. "Nhiều người nổi tiếng cũng ngượng lắm. Như chị ấy."
"Nè," Jessica nói, dù nàng không thể phủ nhận được.
"Ờ thì, chị nên làm bạn với cô ấy rồi giới thiệu em với Amber."
Jessica đảo mắt khinh bỉ. "Đôi khi chị đây cảm thấy cưng ủng hộ sự nghiệp diễn xuất của chị chỉ để gặp người nổi tiếng."
"Chuẩn. Chính xác vì sao em làm thế." Krystal nói, không hề ngại.
"Chị đây cảm thấy được yêu thương làm sao."
"Tốt rồi." Krystal vỗ tay nàng. "Em luôn ở đây để chị cảm thấy được trân trọng."
Jessica chắc chắn sẽ không để Krystal đọc kịch bản nữa.
—
Có một cảnh mà Jessica phải nắm tay Taeyeon, buông ra rồi cất bước đi, và Taeyeon nhìn nàng với ánh mắt – kịch bản bảo thế – "vô cùng khao khát." Họ đã quay cảnh này 4 lần rồi và đạo diễn vẫn chưa hài lòng (Taeyeon cũng thế) vì cô ấy chẳng thể diễn đúng cảm xúc được.
Mỗi lần như thế, rồi cả lần sau, Jessica phải kiềm lòng mà không quay lại nhìn, bởi vì làm thế thì sai kịch bản rồi. Nàng tò mò muốn biết xem Taeyeon trông thế nào. Ước ao khao khát là một cảm xúc rất khó để nắm bắt; Jessica không biết mình dành bao lâu để luyện tập nó.
"Mình tập thôi," Jessica quyết định ngỏ lời.
Taeyeon cứ nhìn chằm chằm vào nàng như nai con trước đầu xe. "Sao cơ?"
"Cảnh mà mình quay đi rồi cậu nhìn lại ấy – mình tập đi."
"Mình tưởng ta vẫn đang tập nó mà."
"Không, chúng ta vừa cố gắng diễn nó. Ý mình là, ta nên tập. Chỉ hai ta thôi."
Nếu mắt của Taeyeon mà mở lớn hơn tí nữa thì trông như chúng có khi bật ra khỏi đầu cô ấy.
"Mình có thể cho cậu vài lời khuyên," Jessica cố gắng nói, "vì mình cũng có ít kinh nghiệm diễn xuất."
Thật tuyệt cà là vời, nghe như nàng từng đóng quảng cáo gà rán năm năm trước hay sao ấy. (Nàng có đóng, nhưng đấy không phải trọng tâm.)
"Hay không cũng được," Jessica chầm chậm nói. "Ý mình là cậu không phải tập."
"Không, không sao đâu," Taeyeon nhanh chóng nói. "Ý mình là không phải là không, không là có đấy."
Jessica dần nở nụ cười. Taeyeon cũng có lúc dễ thương thế này. "Không ý là có sao?" nàng chọc. "Hôm nay là ngày đối lập à?"
"Ờm, không ý là mình không phải không muốn."
"Nên cậu muốn sao?" Jessica chớp mắt tinh nghịch. "Tập với mình?"
Taeyeon trông như cô ấy đang đỏ dần lên. "Ừm," cô ấy rít lên. Dễ thương thật.
Jessica cười. "Okay."
—
Taeyeon không thể diễn cảnh ấy khi Jessica nhìn cô như thế. Cô ấy vấp từ, nhìn xuống đất, như thể cô muốn chuồn nhanh vậy. Jessica cảm thấy mình được mong muốn làm sao.
"Cứ vờ như mình không có ở đây vậy." Jessica nói, cố gắng nghe như rất kiên nhẫn.
"Mình không làm được khi cậu nhìn mình chằm chằm như vậy."
"Cậu là người yêu của mình, đáng lẽ ra cậu phải muốn mình nhìn cậu như thế."
Taeyeon đỏ mặt đến tai cô ấy cũng ửng lên luôn. Okaaaaay.
"Hay là vì chuyện đồng tính nữ hay sao?" Jessica hỏi, và Taeyeon nhìn nàng như nàng vừa mọc thêm cái đầu nữa. Ờ thì, nàng không nên hỏi thẳng ra như thế, nhưng nàng không phải là người hay vòng vo.
"Gì-gì cơ?"
"Cậu muốn bọn họ tuyển diễn viên nam hay sao?"
"Không," Taeyeon thành thật nói. "Mình chỉ... việc này khá khó đối với mình."
Phải thôi, cô ấy là idol, không phải là diễn viên. Cô ấy chưa từng đóng drama, tuy thế nhưng cô nàng cũng không phải không được mời vì sự nổi tiếng của cô ấy.
"Nó đáng lẽ phải khó," Jessica nói. "Việc diễn xuất không phải dễ."
Taeyeon gật đầu, nghịch tay áo của mình.
"Vả lại, cậu đã hát quá tốt rồi. Cậu không thể nào làm diễn viên xuất sắc ngay khi vừa bắt đầu được, thế thì sao công bằng."
"Cậu cũng là ca sĩ giỏi mà," Taeyeon chỉ ra.
"Cảm ơn nha, mình–gì cơ? Cậu nghe mình hát rồi sao?"
Taeyeon lại quay đi. "Cậu từng hát cho drama của cậu rồi mà. Mình đã nghe vài bản OST rồi."
"Thật ý nghĩa là sao khi nghe được từ cậu, Nữ Hoàng OST," Jessica nói, vì nàng có hai mode: không hứng thú và tinh nghịch, và nàng đang ở mode thứ hai.
"Mình không phải–"
"Lời khen mà," Jessica nói với cô. "Nhận đi."
"Okay," Taeyeon nói, dù cô ấy vẫn trông–vừa lòng và không thoải mái cùng một lúc. Jessica không khỏi suy nghĩ sao mà cô ấy có thể chưa quen với việc được khen khi lúc nào cô nàng cũng được đắm mình trong ấy. Thật đáng yêu.
"Chúng ta thử cách khác đi," Jessica nói. "Mình đổi vai. Cậu bỏ mình và mình nhìn cậu quay đi."
"Oh. Được thôi."
"Nhớ là nhìn mình đấy," Jessica nói, cho Taeyeon có thể ghi nhớ vẻ mặt của nàng.
"Làm sao mà mình có thể nhìn đi đâu khác được?" Taeyeon thì thầm, và như có gì đó chạy dọc sống lưng Jessica.
Nàng thông cổ họng. "Okay," nàng nói. "Ừm, quay lần năm."
Taeyeon cười, lúm đồng tiền hiện lên nơi gò má, và—okay họ cần phải diễn cảnh này ngay bây giờ. Cô ấy đưa tay nắm lấy tay Jessica, cái chạm này có sự tự tin hơn hẳn những lần trước, rồi buông tay đi. Taeyeon quay bước đi, và Jessica tự nhắc nhở bản thân ước muốn vô cùng, vào vai một cô gái vừa mất người thương, chẳng thể làm gì ngoài ngóng theo người ấy.
Nàng còn chẳng để ý rằng Taeyeon xoay người lại và nhìn nàng, quá nhập tâm vào tâm trí cô gái cô đơn này, hoặc là nhìn sâu vào trái tim của nàng, nơi bị bầm tím và chai sần và phải chiến đấu nhiều hơn những gì nó có thể chịu đựng.
"Mình thích cách cậu chạm thêm," Taeyeon nói, đưa Jessica ra khỏi vai diễn.
"Sao cơ?"
"Cách mà cậu đưa tay ra như thể cậu đang đợi cô ấy quay lại và nắm lấy."
Oh. Jessica chẳng nhận ra nàng đang làm thế. Nàng để tay xuống, bây giờ mới cảm thấy sự nhức mỏi.
"Cậu đỉnh thật," Taeyeon thật lòng nói.
"Cảm ơn," Jessica nói, trở thành người ngại vì những lời khen.
"Mình không nghĩ rằng mình có thể nhìn như vậy," Taeyeon nói, khẽ cắn môi dưới của mình.
"Cậu chỉ cần luyện tập thôi," Jessica nói. "Diễn xuất giống như chơi nhạc cụ hay thể thao vậy–cậu chỉ có thể trở nên tốt hơn khi luyện tập."
"Chắc cậu cũng mệt rồi," Taeyeon nói rồi nhìn xuống đất lại. Cô ấy hình như không thích nhìn nhau khi nói cho lắm. "Vì phải diễn đi diễn lại vì mình chẳng thể làm đúng."
"Không đâu," Jessica trả lời, cũng không dối lòng như nửa tiếng trước. "Nếu mà mình phải làm thì mình phải làm cho đúng chứ."
Nàng có thể thấy tai của Taeyeon lại đỏ ửng. Taeyeon dễ đỏ mặt quá.
"Nào," Jessica nói. "Thử lại lần nữa thôi. Nếu cậu thành công, mình sẽ thưởng cho." Nàng vẫn còn vài viên kẹo dẻo mà bạn của Krystal mua ở Đức; nàng tính sẽ ăn một mình nhưng Taeyeon trông như cô ấy cần tiếp sức thêm.
Mặt Taeyeon lại được thêm một lớp đỏ ửng. Hay là cô ấy có triệu chứng da nào ấy. Jessica suy nghĩ xem có nên nói với cô ấy để đi kiểm tra không; đỏ mặt hoài cũng không mấy dễ chịu gì.
"Taeyeon?"
"Ừ." Taeyeon thông cổ họng mình. "Chuẩn bị...diễn thôi."
"Diễn," Jessica nói, bắt chước bản chuyển cảnh.
Taeyeon cười tươi, lúm đồng tiền lại hiện ra, và Jessica là người phải quay mặt đi.
—
Mọi thứ đều thay đổi sau đó. Taeyeon đôi khi vẫn kì lạ, đột nhiên đỏ mặt và tránh ánh mắt, nhưng đã ít hơn rồi. Và cô nàng đã bắt đầu nói chuyện với Jessica. Cô ấy thật sự rất vui tính và Jessica rất thích cách họ đùa, thích việc trêu Taeyeon và Taeyeon thoải mái trêu Jessica lại.
"---Jessica?"
"Sao ấy?" nàng hỏi lại, tỉnh ra khỏi suy nghĩ.
"Cậu có muốn một ly không?" Taeyeon hỏi, tay cầm ly nước đưa ra.
"Ừ, cảm ơn nhé." Jessica cầm lấy, để ý có lá trong ly. "Nước này là nước ngâm à?"
"Yeah, có chanh và lá quế và dưa leo thì phải."
Jessica suýt thì làm rớt cả ly và chỉ kịp chụp lại ở giây phút cuối cùng, nhưng không thể kịp để nó không văng tứ tung lên người Taeyeon. "Ôi trời ơi," nàng cảm thán, tay vụng về. "Mình thật sự xin lỗi."
"Không sao đâu," Taeyeon nói, nắm lấy áo của mình và kéo xa khỏi cơ thể. "Chỉ là nước thôi." Lông mày của cô chau lại vào nhau. "Mình đáng lẽ ra không nên đưa cho cậu mới phải – mình quên là nó có dưa leo trong đó."
"Sao mà cậu quên được thế? Dưa leo tồi tệ lắm đấy."
Taeyeon cười. "Lần sau mình không có cho cậu biết rằng nước có dưa leo trong đó đâu," cô nói, phớt lờ vẻ mặt của Jessica. "Được rồi, mình đi thay đồ đây."
Suy nghĩ này hiện về trong đầu Jessica khi Taeyeon rời đi:
Sao mà cô ấy biết mình ghét dưa leo?
—
Đạo diễn đồng ý chấp nhận đoạn diễn "vô cùng khao khát" kế tiếp, và Jessica đưa tay lên để high-five. Taeyeon với tay lên nhưng lại trượt rồi nắm lấy tay của nàng. Jessica không buông tay cô ra; nàng đã quá mệt mỏi với việc buông lơi khi nàng chỉ muốn nắm chặt lấy đôi tay ấy.
Jessica cười. "Mình nói rằng cậu làm được mà."
Taeyeon nở nụ cười đáp trả. "Nhờ cậu cả đấy."
"Không có gì đâu," Jessica nhẹ đáp lời. "Tương lai diễn xuất của cậu cũng sáng lắm đấy."
Taeyeon tỏ vẻ không đồng ý. "Thôi thôi. Mình hát là đủ rồi."
"Tốt, mình hi vọng cậu không từ bỏ nó. Hàng triệu fan của cậu sẽ đau lòng lắm."
"Mình chắc rằng họ sẽ tìm idol khác mà thích thôi." Đấy chỉ là lời nói thoảng qua, nhưng nghe rất nghiêm túc. Taeyeon trông rất nghiêm túc.
"Cậu đánh giá thấp bản thân mình quá," Jessica nói. Nàng không phải là fan của Taeyeon – nàng còn chẳng biết sự hiện diện của Taeyeon trước dự án này – nhưng nghe If hay Can You Hear Me một lần cũng biết rằng Taeyeon là không thể thay thế.
"Ngành công nghiệp này như dây chuyền sản xuất ấy," Taeyeon nhún vai. "Mình chỉ là một trong những sản phẩm của họ thôi. Rồi họ ra mẫu mới và mình sẽ hết thời."
Jessica dần xụ mặt. "Cậu thật sự nghĩ vậy sao?"
"Ý mình là mình không nghĩ là chuyện ấy sẽ xảy ra ngày mai hay gì," Taeyeon nói, "nhưng không gì là mãi mãi cả. Nhất là sự nổi tiếng."
Jessica không thể nói gì thêm. Taeyeon chưa từng cho nàng thấy khía cạnh này của cô; cô luôn là người tinh nghịch với mấy câu đùa nhạt và hứng khởi khi thấy đạo cụ xinh đẹp. Jessica không biết rằng cô ấy có che dấu con người thật của mình bấy lâu nay không; nếu thế thì cô ấy rõ là một diễn viên tốt hơn Jessica nghĩ.
"Sự nổi tiếng như cơn gió vụt bay vậy," Jessica tán thành, "nhưng mình nghĩ vì vậy, ta mới biết trân trọng mọi thứ trong cuộc sống quanh ta nhiều hơn."
Taeyeon nhìn nàng chằm chằm một hồi lâu, cứ như thể cô ấy muốn đọc nàng như một kịch bản, và Jessica giữ nguyên ánh mắt cô dù ánh nhìn mãnh liệt của Taeyeon làm nàng chỉ muốn quay đi.
"Câu ấy nghe như trong phim vậy," Taeyeon cuối cùng cũng lên tiếng, cùng nụ cười mỉm. Jessica biết rằng Taeyeon ngốc xít đã quay trở lại rồi.
"Ừ, nó từ phim Câu Chuyện Đời của Jessica."
"Nghe như một tác phẩm tuyệt vời."
"Cậu có thể đóng một vai trong ấy nếu cậu muốn."
"Mình muốn." Taeyeon nói, giữ nguyên ánh mắt của Jessica, và tim nàng như hẫng đi một nhịp.
—
Sunkyu đến trường quay gặp Jessica, cùng theo một cô nàng có nụ cười vài nghìn watt.
"TaeTae," cô nàng tươi cười nói với Taeyeon, nhào vào ôm cô ấy.
"Đây là Tiffany," Taeyeon nói để trả lời ánh nhìn thắc mắc của Jessica. "Quản lý của mình."
"Và bạn thân nữa." Tiffany thêm vào.
"Và nó nữa," Taeyeon nói.
Jessica vẫy tay lười biếng đến Sunkyu. "Đây là Sunkyu" — nàng phớt lờ khi Sunkyu chỉnh thành "Sunny!" — "quản lý và cục nợ lớn nhất đời mình."
"Mình cũng yêu cậu," Sunkyu nói một cách khô khan. "Mình chắc rằng hai cậu cũng thấy niềm vui sướng khi được làm việc với người này rồi."
Taeyeon cười. "Mình có thể làm chứng."
"Này," Jessica than vãn. "Mình là người rất tuyệt để làm việc cùng nhá."
"Mình có nói khác đâu," Taeyeon ngây thơ nói.
"Thật tốt khi hai cậu đang thân với nhau," Tiffany nói. "Taeyeon đã rất mong chờ—mmpphhhhh." Cô bị ép phải dừng nói khi Taeyeon đưa tay che miệng mình lại.
"Ow!" Taeyeon giật tay mình ra và xuýt xoa. "Cậu vừa mới cắn mình hả?"
"Cậu chả hỏi cho nó còn gì," Tiffany nói. Jessica cũng có nhiều than vãn về Sunkyu, nhưng ít ra cậu ấy chưa bao giờ cắn Jessica. "Ừ thì, Taeyeon có khi hơi khó làm việc cùng nên đừng để tâm mấy nhé."
"Cảm ơn bạn yêu đã giới thiệu hết sức nhiệt tình," Taeyeon thì thầm với vẻ mặt cáu kỉnh.
"Cậu ấy thật ra là người rất tốt bụng," Tiffany nói. "Cậu í chỉ hơn ngượng thôi."
"Đừng lo," Sunkyu tiếp lời. "Jessica là bà chúa ngượng ngùng đây."
"Chả trách sao bọn mình lại thân nhau thế," Jessica nói, đụng vai với Taeyeon.
Taeyeon cũng chạm lại, và cười với nhau một cách bí ẩn.
—
"Này," Sunkyu nói, "Cậu trông như đang tận hưởng quãng thời gian với Taeyeon nhỉ."
"Cô ấy... khá thú vị," Jessica nhún vai nói.
"Ừ, trông cổ có vẻ là thế thông qua mấy câu chuyện Tiffany kể cho mình nghe."
"Cậu và Tiffany là bạn à?" Họ trông khá thân quen với nhau. Không bằng Tiffany với Taeyeon thôi.
"Ừ, bọn mình gặp nhau qua mấy người bạn chung hồi đó. Cậu ta khá ngầu."
"Cậu có biết nếu..." Jessica ngập ngừng, nhớ về cái cách Tiffany ôm Taeyeon quá dễ dàng và thân mật, và cái cách mà Taeyeon trông mắc cỡ và trìu mến.
"Họ chỉ là bạn thôi, nếu điều đấy là điều mà cậu lo lắng." Sunkyu thích thú nói.
"Ai mà lo lắng chứ!" Jessica thông họng. "Việc gì mà mình cần lo?"
"Cậu biết đấy, đối với một diễn viên đầy tiềm năng như cậu, cậu diễn quá tệ khi có liên quan đến cuộc sống của cậu."
"Cậu là quản lý của mình, đáng lẽ ra cậu phải ủng hộ mình chứ không phải bảo mình là một diễn viên tệ được," Jessica than phiền, nhưng nàng biết ấy là sự thật. Nàng chưa bao giờ xuất sắc về việc phải diễn khi máy quay bấm ngưng cả. Nàng chỉ cầu mong rằng Taeyeon không bao giờ nhận ra điều đó.
—
Trước khi nàng nhận ra thì công cuộc quay phim đã đi đến những cảnh quay cuối cùng. Lần này, Taeyeon làm đúng tất cả, từ cơ thể cứng đờ đến biểu hiện vô cùng khao khát. Jessica mới là người bị lỗi, bất ngờ là, Jessica xịt keo cứng ngắc khi Taeyeon chạm tay lên vai nàng.
"Không sao đâu," đạo diễn nói khi nàng thứ lỗi. "Thở vài phút nhé? Chúng ta sắp xong rồi."
"Cậu ổn không?" Taeyeon hỏi, đến nơi bức tường mà Jessica đang nghỉ ngơi.
"Ừ," Jessica lầm bầm, khó chịu với bản thân.
"Thôi nào, mình mắc lỗi khoản, một trăm lần rồi ấy. Cậu được phép mắc lỗi một hai lần mà."
"Cậu đâu có mắc lỗi một trăm lần đâu," Jessica nói. "Khoản chín mươi chín lần thôi."
"Wow cảm ơn nhiều, mình thấy thật tuyệt về bản thân mình."
"Cậu biết rằng mình luôn ở đây để tiếp thêm sự tự tin cho cậu mà Taeng," Jessica nói một cách ngọt ngào. Nàng lại xịt keo ngay sau khi nói, không hiểu tại sao lại có thể thốt ra như thế, nhưng trông Taeyeon không bận tâm cho lắm.
"Cậu thật là người tốt bụng." Taeyeon xoa nhẹ đầu gối của nàng, và khi cô ấy đưa tay đi, Jessica phải đấu tranh nội tâm lắm mới không đặt tay mình lên tay Taeyeon.
"Mình là bạn diễn tốt nhất mà cậu có đúng không?"
"Chúng ta chỉ là thế thôi sao – bạn diễn?"
"Thế cậu nghĩ chúng ta là thế nào?" Vài câu nói này đáng lẽ ra sẽ nhẹ nhàng, tinh nghịch, như họ đang tiếp tục trêu nhau, không hiểu sao câu hỏi ấy lại làm họ nặng lòng.
"Mình nghĩ..." Taeyeon từ tốn nói.
"Taeyeon ssi! Jessica ssi!"
Họ nhảy ra khỏi nhau như thể bị bắt gian tại trận, cho dù họ chỉ ngồi nói chuyện với nhau.
"Thôi nào, đi quay nốt cho xong nào." Taeyeon nói mà không nhìn Jessica, quay lưng đi về phía phim trường.
Jessica đi theo cô, cảm giác như điều gì khắc sắp kết thúc.
—
"Và... hoàn thành!" đạo diễn thông báo. "Mọi người làm tốt lắm."
Taeyeon là người đưa tay lên high-five lần này, chính xác hơn thì là high-ten vì cô đưa cả hai tay lên không. Jessica cầm lấy tay cô, không suy nghĩ, kéo cô vào một cái ôm. Taeyeon khựng người trông giây lát, nhưng rồi thả lỏng mềm mại, cánh tay cô vòng qua ôm lại Jessica.
"Chúng ta làm được rồi," Jessica thì thầm nơi mái tóc của cô, cảm thấy hơi kỳ quặc khi thốt ra. Họ chỉ quay MV chung với nhau thôi; có phải là toàn thắng chiến tranh hay gì đâu.
"Đúng rồi," Taeyeon đồng ý.
Jessica ngập ngừng buông cô ấy ra. "Đây đã là... một vinh hạnh khi làm việc cùng cậu."
Câu nói này nàng đã nói ra rất nhiều lần, nhưng lần này không chỉ là lời nói xã giao. Nàng thật lòng nghĩ thế. Nàng rất thích khi làm việc cùng Taeyeon, quay cùng Taeyeon, ở bên Taeyeon.
Cả hai đều nghe rập khuôn như người nổi tiếng tử tế với đồng nghiệp, và bằng cách nào đó họ cảm thấy đau lòng. Jessica muốn nói thêm một điều gì đấy, thêm một lời nữa, nhưng nàng chưa từng giỏi trong việc biểu lộ cảm xúc của mình, chỉ nhân vật của nàng thôi. Nàng không biết phải nói gì khi chẳng có kịch bản trong tay.
Taeyeon khẽ ho thông cổ họng. "Mình cần nói chút chuyện với đạo diễn."
"Okay," Jessica nói một cách máy móc. Đây là cách mà họ chào tạm biệt nhau sao?
"Đợi mình nhé?" Taeyeon hỏi, với cái nghiêng đầu đầy hi vọng của cô ấy.
"Okay," Jessica nói, cảm xúc quay về nơi thanh quản. "Mình sẽ ở đây."
Taeyeon chạm khẽ vào tay nàng, lướt qua nhẹ bẫng, rồi cô quay bước đi. Jessica cố không nhìn theo hình dáng ấy với niềm khao khát mãnh liệt. Chắc nàng thất bại rồi.
—
Jessica cũng chẳng đứng mỗi một nơi mà đợi Taeyeon quay lại. Nàng hơn thế. Thay vào đó, nàng đi một vòng và cảm ơn đoàn phim, từ người quay hình đến nhân viên make up và stylists. Có rất nhiều người sau hậu trường mà khán giả chẳng thể thấy, và Jessica muốn làm chắc chắn rằng họ được tôn vinh và công nhận.
Bây giờ sau khi quay hình xong, nàng xem điện thoại và thấy được một tin nhắn từ Krystal.
Em vừa đọc bài phỏng vấn của Taeyeon và bà chị sẽ không tin em vừa biết được gì đâu.
"Hey, mình tìm thấy cậu rồi."
Jessica nhìn lên và thấy Taeyeon nhìn nàng với nụ cười nhẹ.
"Đúng rồi. Mình ở ngay đây." Nàng lén lút khoá điện thoại lại và bỏ vào túi.
"Mình không biết là," Taeyeon gãi nhẹ đầu của cô ấy. Chúa ơi, cô ấy đáng yêu quá. Jessica xong đời rồi. "Cậu có muốn ăn tối cùng mình không?"
"Okay," Jessica đồng ý quá nhanh, nhưng nụ cười lúm đồng tiền mà Taeyeon trao nàng làm nàng không thể nào mà hối hận được.
—
Họ yên vị ở phía sau của một nhà hàng, xung quanh là hương thơm nức mũi và tiếng xì xèo của thịt nướng. Má Taeyeon đang ửng hồng, chắc là vì rượu soju, mắt của cô ấy trông thật tối giữa ánh đèn mờ này.
"Thật ra thì..." Taeyeon nấc lên. "Mình là fan của cậu."
Jessica chớp mắt. "Hả?"
"Mình là fan của cậu." Taeyeon lập lại, gò má thêm một tầng đỏ. "Luôn là thế, từ bộ drama đầu tiên của cậu."
Jessica chỉ có thể nghĩ mà thốt lên, "Bộ đấy mình tệ dã man."
"Cậu xinh mà." Taeyeon trông hoảng hốt. "Không phải là bây giờ cậu không xinh," cô nàng vội vàng thêm vào. "Hay là mình chỉ mỗi nhìn gương mặt cậu."
"Cậu cũng không phải là người duy nhất," Jessica thêm vào một cách gượng gạo.
Ánh nhìn của Taeyeon tỉnh táo hẳn ra. "Giá mà fan tập trung vào tài năng hơn nhỉ?"
"Nếu thế thì mình nghĩ mình không có nhiều fan đâu," Jessica cười nói.
Taeyeon xụ mặt. "Cậu là diễn viên tuyệt vời."
"Mình bình thường thôi." Jessica không phải đang khiêm tốn, chỉ thật thà. "Mình không tệ lắm, nhưng mình không thắng giải thưởng vì mình giỏi."
"Mình sẽ bình chọn cho cậu vì kĩ năng của cậu."
"Kĩ năng gì?" Jessica trêu, và Taeyeon lại đỏ mặt. Vậy là việc mà cô ấy hay đỏ mặt khi ở gần Jessica không phải triệu chứng da mặt gì. "Vậy... đây là vì sao cậu hay ngượng khi ở gần mình lúc mới bắt đầu à?"
"Yeah," Taeyeon nói, mắt rủ xuống.
"Mình lại nghĩ vì cậu không thích mình," Jessica thừa nhận, lặng lẽ.
Taeyeon đưa mắt lên nhìn nàng. "Mình có thích cậu mà!"
"Mình cũng thích cậu." Lần này Jessica là người rủ mắt xuống.
"Ý mình là..." Taeyeon thông cổ họng. "Mình thích cậu vì cậu, không chỉ là diễn viên yêu thích."
Ờ...
"Ý mình là." Taeyeon nghe như Taeyeon ngày xưa, người mà hay nói vấp khi ở gần Jessica. "Mình thích cậu."
Jessica chắc trông ngốc lắm với cái cách mà miệng nàng mở toang. "Thật sao?"
"Yeah. Thật ấy. Không phải vì nhân vật cậu đóng, và vì cậu là cậu thôi." Taeyeon tự cười bản thân. "Mình nghe chán quá nhỉ. Cậu không biết rằng mình đã tập bao nhiêu lần đâu."
"Cậu có đọc đúng kịch bản không đấy?" Jessica chỉ có thể nghĩ mà hỏi thế.
"Mình không giỏi về việc đó đâu," Taeyeon nói, đưa ngón tay vòng quanh viền của chai rượu soju. "Mình lúc nào hay nói ngẫu hứng hơn."
"Mình thích mấy lời ngẫu hứng ấy," Jessica nói, rồi thêm, "Mình cũng thích cậu."
Taeyeon mở to mắt. "Thật luôn?"
"Cậu đoán xem vì sao mình lại hay diễn sai mấy phân cảnh cuối cùng?"
"Ồ." Taeyeon chớp mắt vài lần, đồng tử trông giãn ra. Jessica lén lấy chai rượu soju xa khỏi Taeyeon. "Cậu biết vì sao mình có thể diễn cảnh nhìn cậu rời đi tốt thế không?"
"Vì mình dạy quá đỉnh chứ gì?"
"Vì mình không có diễn."
"Ý cậu rằng ánh nhìn khao khát tột cùng của cậu là thành thật à?" Jessica trêu, nơi gò má của nàng của dần ấm lên.
"Tất nhiên rồi," Taeyeon nói một cách trang trọng, nắm lấy tay Jessica trên bàn. Lần này không ai buông ra cả.
—
Thật là một điều tốt khi họ không phải quay hình ngày hôm sau, bởi vì Jessica thật sự không thể rời khỏi giường. Bình thường thôi đã khó rồi, nhưng hôm nay cũng không phải bình thường vì nàng thức dậy có Taeyeon trong vòng tay.
Với mái tóc rối bời và nếp gối hiện trên mặt, Taeyeon trông như một đứa nhóc, nhưng khi đôi mi chớp mở ra và cô ấy nhìn Jessica với ánh mắt khiến nàng nuốt khan.
"Chào buổi sáng," Jessica nói.
Taeyeon ngáp, dụi mắt và–chuẩn rồi Nhóc Taeyeon đã trở lại. "Vẫn là buổi sáng à?"
"Vẫn là buổi sáng đối với em khi đến chiều."
"Mình thật ngạc nhiên khi em luôn đến trường quay đúng giờ đấy."
"Làm sao mà em có thể đi trễ khi em có bạn để mà trông chờ chứ?" Jessica hỏi một cách ngọt ngào.
"Mình nên ghé thăm em ở dự án kế tiếp nhỉ," Taeyeon nói, khiến nụ cười của Jessica dần hiện lên. "Mình sẽ đem theo nước ngâm có dưa leo." Thôi khỏi.
"Em sẽ cấm bạn vào phim trường đấy. Em sẽ nói rằng bạn là fan điên cuồng không được đến gần em."
"Ừm thì, fan điên cuồng thì đúng đấy," Taeyeon nhún vai nói.
"Nếu bạn là fan cứng của em thì bạn có tính cho em đóng thêm vai nào trong MV sau này của bạn không?"
"Mình tất nhiên là muốn em," Taeyeon nói, "ở trong tất cả MV của mình."
Ờ thì, Jessica cũng không có than phiền đâu. "Em không nghĩ rằng công ty của bạn sẽ đồng ý đâu."
"Em nên hát song ca chung với mình sau này," Taeyeon nói. "Fan của mình nói điều đó chắc sẽ tuyệt lắm. Họ còn làm mash up của mấy bản OSTs của tụi mình."
"Song ca," Jessica lặp lại, thích ý tưởng này vô cùng.
"Nếu mà em muốn," Taeyeon nhanh nhảu nói.
Jessica nhìn thẳng vào ánh mắt của cô, không để cô nhìn đi nơi khác. "Em muốn."
Nàng nhìn giờ lúc mà họ cuối cùng cũng chịu rời khỏi giường, một lúc lâu sau. 11:11.
—
3 tin nhắn chờ từ Krystal:
Cô ấy nói rằng cô là một Golden Star và cổ như bị choáng ngợp khi cô ấy biết rằng sẽ làm việc với chị.
Dễ thương quá phải không chị yêu? Cô ấy là fan của chị í!
Bây giờ bà chị có thể nhờ cổ giới thiệu em với Amber.
—
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro