1 to 3
Kim Junmyeon được mọi người biết đến với nghệ danh Suho, trưởng nhóm tận tuỵ của EXO. Với bản tính hay chăm sóc mọi người và tính cách kiên định của mình, Junmyeon luôn nhận được sự tôn trọng và ngưỡng mộ của các đồng nghiệp.
Tuy nhiên, dạo gần đây, anh đã phát hiện một sở thích mới, đó là trêu chọc Sehun, maknae của nhóm, kiêm luôn cả người yêu anh, về việc trông già đi.
"Nhìn em ấy kìa,"
Junmyeon nói đùa trong một cuộc phỏng vấn gần đây.
"Sehunie là thành viên duy nhất già đi trong nhóm."
Khi Sehun xem cuộc phỏng vấn đó, cậu sẽ cười, đùa giỡn và hùa theo trò đùa của anh. Nhưng cậu biết rằng trong câu nói đùa ấy của anh, mang nhiều ẩn ý hơn thế.
Bất chấp sự trêu chọc của Junmyeon, Sehun vẫn có thể cảm nhận được tình cảm của anh người yêu gửi gắm trong lời nói.
Sâu xa hơn nữa, câu nói đùa của Junmyeon còn mang một ẩn ý khác. Đó là anh đang ngầm thừa nhận sự thay đổi tinh tế của cậu trong mối quan hệ của họ. Sehun đã trưởng thành hơn rất nhiều, không chỉ về tuổi tác mà còn là về sự tự tin hay trong cách đối xử với anh.
Và Junmyeon thấy bản càng bị thu hút bởi cậu vì những điều đó.
Một buổi tối nọ, sau một ngày dài xa cách, Junmyeon ngồi trên ban công ở căn hộ chung của cả hai, đưa mắt ngắm nhìn ánh đèn lấp lánh của thành phố, thì Sehun từ đâu đó xuất hiện, cũng ngồi xuống cạnh anh.
"Anh biết không, hyung" Sehun quay sang nhìn anh, mở lời trước với một nụ cười đày ẩn ý.
"Anh cứ nói rằng em là người duy nhất già đi, nhưng người luôn kêu mệt sau mỗi ngày làm việc đó."
Jumyeon cười khẽ, ngả người ra sau ghế, quay sang nhìn cậu.
"Ừm, có lẽ anh đã chán việc lúc nào cũng phải là người đứng ra chịu trách nhiệm và chăm sóc mọi người rồi."
Sehun kéo anh đứng dậy ngồi vào lòng mình, đưa tay ôm ngang eo anh, vẻ mặt dịu lại.
"Anh không cần phải luôn là người chăm sóc mọi người đâu, để người khác chăm sóc anh cũng không sao mà..."
Junmyeon cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt và lời nói của người yêu nhỏ.
"Ý là em muốn chăm sóc cho anh ấy hả?"
Sehun đưa tay, nhẹ nhàng vuốt đi vài lọn tóc mai vướng trên mặt anh.
"Tại sao không chứ?"
Trong một khoảnh khắc, cả hai đều ăn ý mà giữ im lặng, để làn gió đêm mát lạnh lướt trên da. Junmyeon cảm thấy một trận ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, một sự ấm áp mà lâu rồi anh đã không cảm nhận được.
"Anh thích thế này không?" Sehun nhẹ nhàng hỏi. "Thích em chăm sóc cho anh."
Jumyeon không ngần ngại gật đầu thừa nhận, sự phòng thủ của anh trước mặt cậu nhóc này lúc nào cũng dễ dàng sụp đổ như thể.
"Anh thích chứ. Thích cách em luôn khiến anh cảm thấy an toàn, thích cách em luôn ở bên anh như thế này."
Nụ cười trên môi Sehun ngày càng rõ ràng hơn.
"Vậy thì để em làm điều đó nhé. Để em trở thành người mà anh có thể dựa vào."
Jumyeon vòng tay qua cổ ôm lấy cậu, cảm nhận một làn sóng nhẹ nhàng vỗ vào lòng, phá bỏ lớp phòng vệ của anh. Ở bên Sehun, anh có thể buông bỏ trách nhiệm, mà dựa dẫm vào cậu, dù chỉ là một lúc.
Màn đêm dần buông xuống, Sehun sết chặt anh người yêu ngồi trong lòng mình, như thể đang giữ gìn một món bảo vật chân quý. Junmyeon cũng nhắm mắt dựa vào người yêu, cùng cậu tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm có này. Anh biết rằng, mối quan hệ của cả hai chính là liều thước chữa lành tốt nhất cho cả anh và Sehun.
"Cảm ơn em", Junmyeon thì thầm.
Sehun cúi đầu hôn nhẹ lên tóc anh như thay cho câu trả lời.
Trong khoảnh khắc này, Junmyeon nhận ra rằng, dù anh có trêu trọc Sehun bao nhiêu lần đi nữa, thì sự an toàn và tình yêu của cậu dành cho anh vẫn sẽ luôn là nơi để anh có thể dựa vào mỗi khi mệt mỏi.
Và Junmyeon biết ơn từng giây phút được ở bên Sehun.
***************
Tiêu đề 1 to 3 ý muốn nói rằng Junmyeon và Sehun gặp nhau ở những năm của độ tuổi đầu 1 và đã ở bên nhau đến tận bây giờ, khi cả hai đều đã ở độ tuổi đầu 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro