too cute
Lên con fic cho tối chủ nhật có động lực chuẩn bị mai đi làm nha các bồ. Mãi iu.
.
.
.
Zeus,
Wooje,
Choi Wooje,
Tên cậu cứ vang vọng mãi trong đầu anh.
"Ah! Bực mình quá!" Wooje hét lên, bực bội đập mạnh tay xuống bàn. Geonwoo, đang chơi game một mình, quay sang nhìn Wooje với vẻ mặt lo lắng. Anh đang kiên nhẫn xếp hàng chờ, ngón tay gõ nhẹ lên con chuột một cách vô thức. Anh liếc nhìn Wooje đang sắp bùng nổ bên cạnh. Khi anh tò mò nghiêng đầu qua để xem chuyện gì đang diễn ra, thì thấy Wooje đang đối đầu với một AD Rumble, thì cuối cùng cũng hiểu.
Đúng là khó chịu thật.
"Wooje à, em ổn không?" Geonwoo hỏi, giọng nói điềm tĩnh nhưng có chút lo âu.
"Hyung..." Wooje cằn nhằn "Em biết làm gì trong trận này bây giờ?" Cậu vung tay lên một cách đầy kịch tính, như thể trên vai mang gánh nặng cả thế giới. Geonwoo cười khẽ trước phản ứng thái quá của Wooje. Anh biết đồng đội mới của mình cực kỳ hiếu thắng, nhưng điều đó lại có chút dễ thương, làm anh không nhịn được bật cười.
"Anh chắc chắn là em sẽ thắng thôi, Wooje à."
"Hyung nhìn lại bảng điểm đi."
Geonwoo nhanh chóng nhìn lên màn hình, và nhận thấy được tình hình trận đấu. Bên đối thủ các chỉ số đều xanh đến mức không thể tin được. Còn đồng đội của cậu? Chà... không có tác dụng mấy. Geonwoo cũng cảm thấy bực mình theo, dù không phải là người trực tiếp tham gia trận đấu. Anh đặt tay lên vai Wooje, để an ủi "Em đang gánh team đấy, Wooje à. Cứ phát huy hết sức mình thôi."
Wooje nhìn lên, vẻ mặt đã đỡ căng thẳng hơn, nhưng vẫn còn khó chịu.
"Duo không?" Geonwoo thản nhiên nói, nhưng mang theo một lời đề nghị ẩn ý.
"Hyung chắc không?" Wooje hỏi, có chút ngập ngừng. Cậu lúc nào cũng dè dặt với Geonwoo, như sợ rằng mình làm phiền hoặc làm mất nhiều thời gian của anh.
"Ừ, sao lại không chứ?" Geonwoo đáp, nở một nụ cười ấm áp với mong muốn làm giảm bớt căng thẳng. "Anh không phiền đâu."
Hai má Wooje nóng ran, tim cậu ấy như nhảy nhót trước nụ cười ấy. Không phải Geonwoo chưa từng cười với cậu, nhưng hôm nay... mang lại cảm giác khác hơn. Cậu vội quay mặt đi, che giấu sự xấu hổ đang hiện rõ trên mặt.
Không phải lần đầu tiên Wooje cảm thấy như vậy, cảm giác này có chút quen thuộc - điều gì đó mà cậu từng có với đồng đội cũ, đồng thời là người yêu cũ của cậu.
Cậu mỉm cười ngại ngùng với Geonwoo, sau đó quay lại màn hình để kết thúc trận đấu.
Trong khi đó, Geonwoo hủy hàng chờ của mình, để có thể chơi cùng Wooje ở ván tiếp theo. Anh nhẹ nhàng đẩy ghế lại gần Wooje, để xem cậu chơi. Cảm giác gần gũi thật tự nhiên và thoải mái - như thể họ hiểu ý nhau mà không phải nói ra.
Geonwoo không thể rời mắt khỏi đôi tay đang cầm chuột của Wooje. Chúng thon gọn và trông rất mềm mại, những ngón tay di chuyển một cách chuyên nghiệp. Geonwoo luôn thấy đôi tay của Wooje rất đẹp, nhưng hôm nay, khi nhìn cậu, anh cảm thấy một sự ấm áp kỳ lạ len lỏi trong lồng ngực.
Chắc là nắm tay em ấy thì thích lắm nhỉ?
Anh chớp mắt, tự mắng mình. Anh đang nghĩ cái quái gì vậy chứ? Geonwoo lắc đầu, muốn gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng khi nhìn cậu thêm một lần nữa, anh cảm thấy mình bị lôi cuốn bởi Wooje, như thể rơi vào một cảm xúc mơ hồ, khó nắm bắt.
Chỉ trong chớp mắt, Wooje đã thực hiện một màn lội ngược dòng ngoạn mục, xoay chuyển tình thế một cách thật khó tin. Cậu không chỉ gánh team - còn có chiến thuật đỉnh cao, buff cho từng đồng đội trong team, và sẵn sàng cho giai đoạn cuối game. Geonwoo tròn mắt ngưỡng mộ khi chứng kiến cục diện trận đấu được xoay chuyển.
Cậu ấy là một tuyển thủ giỏi.
Và còn đáng yêu nữa.
Wooje dành chiến thắng, cậu vươn vai, tựa vào lưng ghế thở phào nhẹ nhõm. Cả cơ thể chìm xuống chiếc ghế mềm mại, thể hiện sự hài lòng sau khi hoàn thành mục tiêu. Cậu lẩm bẩm một tiếng "Carry" với chính mình, giọng tuy nhỏ nhưng đầy tự hào.
Geonwoo bật cười trước cảnh tượng đó, tiếng cười nhẹ gần như không thể nghe thấy nhưng anh không cố giấu nó đi. Hành động đó làm Wooje quay đầu lại, đáp lại anh với một nụ cười nhỏ. Tim Geonwoo xao xuyến.
"Em đã chơi tốt đấy, Wooje à." Giọng anh ấm áp và ngập tràn sự ngưỡng mộ.
"Đúng không, hyung?" Wooje xoay ghế lại để đối diện với anh, khuôn mặt sáng bừng lên vì nụ cười tự tin "Em đã hướng dẫn cho họ, và nhìn xem - nhìn chiến thắng này xem. May quá, cuối cùng mấy người cũng chịu nghe em một lần."
Geonwoo bật cười. Đúng là chỉ có Wooje mới thế - có chút kiêu ngạo. nhưng giọng nói chứa đựng sự tự hào chân thật và đáng yêu đến mức không có thể ghét được.
Khi Wooje cười rạng rỡ, cặp kính cấn má bư, Geonwoo gần như không còn suy nghĩ được gì nữa vì mải nhìn cậu.
Đáng yêu chết mất.
"Em xong trận này rồi." Wooje đột nhiên quay về phía màn hình. "Để em gửi lời mời cho anh nhé, hyung."
Geonwoo gật đầu, chấp nhận lời mời ngay lập tức. Hàng chờ xuất hiện nhanh chóng, và còn mất thêm vài phút chờ đợi nữa. Thời gian hoàn hảo để nói chuyện.
"Hyung muốn thử kiểu chơi khác không?" Wooje hỏi, giọng điệu tự nhiên nhưng trong ánh mắt lấp lánh vẻ nghịch ngợm.
"Như nào cơ? Geonwoo dần có hứng thú.
"Không biết nữa, hay là... đổi vị trí?" Wooje gợi ý "Chọc người khác tức chơi đi."
Geonwoo nhướn mày, ý tưởng này có vẻ hay ho hơn anh nghĩ "Được luôn. Thử xem nào."
Wooje quyết định rằng hai người nên...
Lựa chọn cặp đôi đường dưới.
Họ nhanh chóng chọn tướng, Geonwoo chọn Caitlyn và Wooje chọn Lux.
Trận đấu của họ diễn ra suôn sẻ, tiếng cười và đùa giỡn khiến khoảnh khắc này trở nên đặc biệt hơn chỉ là một trận game đơn thuần. Hai người đổi vai cho nhau, chơi một cách thật là buồn cười, nhưng cuối cùng vẫn dành chiến thắng.
Sau năm tiếng chơi liên tục, cả hai đều đói meo. Wooje đứng dậy vươn vai. Geonwoo cũng định đứng lên thì Wooje lên tiếng.
"Hyung, anh có đói không? Tự nhiên em thèm gamjatang quá." Wooje vừa hỏi vừa xoa bụng.
Geonwoo, cũng đói không kém, bắt chước hành động của Wooje. "Ừ, anh đói muốn xỉu luôn đây." Một ý tưởng lóe lên trong đầu anh.
"Muốn đi ăn Gamjatang không?" Anh chần chừ một lúc, "Gần đây có một quán, đừng lo... anh sẽ trả tiền cho, vì em đã carry ván trước rồi."
Wooje tròn mắt, hơi ngạc nhiên nhưng rất hài lòng với lời đề nghị này "Em thích lắm, Geonwoo hyung." Cậu mỉm cười, hai má ửng hồng. "Để em lấy áo khoác đã, lạnh quá."
Geonwoo gật đầu mỉm cười, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. "Đi đi, anh cũng lấy áo của mình nữa."
Đột nhiên đi ra ngoài với nhau à?
Một vệt ửng hồng lan trên má Geonwoo, anh ngước đầu nhìn trần nhà xấu hổ.
Anh run rẩy thở hắt ra.
Anh muốn điều này.
Muốn biết nhiều hơn về cậu.
Và anh rất vui khi mình và Wooje trở nên thoải mái với nhau như thế này. Họ trở nên thân thiết là nhờ card game cùng nhau chơi trước đó.
.
.
.
"Geonwoo hyung, thế không được! Anh lại chọn lá bài mạnh hơn để đấu với em." Wooje bực bội kêu lên, đặt mạnh nhưng lá bài xuống bàn.
Wooje rõ ràng là đang rất khó chịu, chuỗi thua ở LOL chưa hết, giờ đến chơi bài cũng vậy.
Geonwoo bật cười khi Wooje đột nhiên nổi giận, nhưng rồi lại cảm thấy áy náy. Anh nhìn Wooje một lúc khi cậu đang mải mê xem xét các lá bài, suy nghĩ về nước đi và chiến thuật tiếp theo, có thể nhận ra cậu đang cố gắng để giành chiến thắng trong trò chơi này.
Wangho nói không sai, người đang ngồi đối diện anh - thật sự là một người rất chăm chỉ và hiếu thắng.
Geownoo thích điều đó.
Và ông anh cũng đúng khi nói Wooje dễ thương đến thế.
.
.
.
Có lẽ mọi người đều cho rằng anh bị điên vì có chút rung động với top mới của đội, nhưng ai trách được anh chứ? Có một Zeus, một Choi Wooje trong đội của họ, và cậu lại đáng yêu một cách vô cùng tự nhiên...
Ôi chao, Geonwoo. Mày có cảm tình với người ta từ khi vào vậy hả?
Thật ra từ khi Wooje còn ở đội kia, ánh mắt của anh đã luôn hướng về phía cậu. Mọi thứ về Wooje đều dễ thương. Cậu chơi hay, biết khi nào nên tấn công và rút lui, biết cách tạo đột biến, biết cách lao vào và thoát khỏi giao tranh.
Và cả việc cậu nhỏ nhắn như thế nào so với chiều cao của mình, cậu có thể hành động đáng yêu, rồi còn thích ăn nữa...
Nói chung là, đúng kiểu anh thích.
Ngay khi Wooje rời khỏi phòng stream để lấy áo khoác, Wangho bất ngờ xuất hiện với nụ cười tươi rói.
"Hẹn hò à?" Wangho nháy mắt trêu chọc, miệng cười láu lỉnh.
"Gì? Không có!" Geonwoo nói, giọng anh cao vút lên khi vội vàng giải thích..
"Được rồi, Geonwoo à, anh biết mày mà." Wangho cười lớn, vỗ nhẹ vào lưng Geonwoo. "Chăm sóc cho Wooje nhé. Anh tin là nhóc ấy cũng thích em đấy."
Geonwoo sững người, tim anh đột nhiên đập nhanh hơn "Gì? Anh điên à?"
"Ừ, tất nhiên là không rồi." Wangho nháy mắt, rõ ràng là không tin.
Geonwoo thở dài, lắc đầu. Lúc quay lại lấy áo khoác và ví tiền, anh nghe được giọng của Dohyeon vang lên từ bên kia phòng.
"Hyung đừng có mà thế..."
Dohyeon đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, rồi ngáy mắt "Anh không nói gì đâu, đừng lo."
"Nhưng mà anh nói thật..." Dohyeon tiếp tục "Mày lộ liễu quá rồi đấy."
Geonwoo liếc mắt trước những lời đó rồi trả lời "Anh nói kiểu như hồi trước anh không như vậy với Wangho hyung ấy."
Dohyeon khựng lại, nhìn đi chỗ khác rồi ngượng ngùng gãi cổ với đôi tai đỏ bừng, hai má Wangho cũng nóng dần lên. Geonwoo nhếch miệng cười, giành chiến thắng trong trận đấu khẩu.
"M... mày đi nhanh lên giùm cái. Đi lấy áo khoác của mày đi." Wangho hối thúc, kéo anh khỏi phòng stream, vừa cười vừa đỏ mặt.
"Được rồi, được rồi, em đi đây."
Ngay khi vừa quay người lại thì Wooje bước vào, cậu đang đội một chiếc mũ len có trông giống một chú mèo.
Geonwoo chớp mắt hai lần - không, ba lần.
Ồ.
Đáng yêu.
Siêu đáng yêu.
"Sẵn sàng chưa?" Geonwoo hỏi, giọng anh dịu dàng hơn mọi khi.
Wooje gật đầu, chỉnh lại mũ, hai má hơi đỏ "Đi thôi, hyung. Em đói quá."
Geonwoo mỉm cười, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực anh.
Khi họ cùng nhau bước ra ngoài, vai kề vai, có một điều gì đó nảy nở... Tự nhiên. Như là sự bắt đầu của một điều gì đó mà cả hai vẫn chưa thể gọi tên.
Nhưng Geonwoo biết chắc chắn một điều.
Anh rất vui vì Wooje đang ở đây.
Và còn vui hơn nữa vì câu chuyện của họ, hay bất kỳ điều gì đó - chỉ mới bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro