part 2
Khi mới đọc mình thấy 1short này khá hay nên đã ngay lập tức bắt tay vào làm nó. Tuy nhiên thì có vẻ author muốn phát triển nó thành 1 series (maybe) nên phần kết của fic hơi hụt hẫng. Thôi thì mọi người cứ đọc nhé. Và nếu được thì hãy cmt cho mình thêm động lực tiếp tục.
Bản gốc là tiếng Tây Ban Nha, và mình thì 1 chữ bẻ đôi về thứ ngôn ngữ này là không biết, nên có sử dụng thêm công cụ dịch (tất nhiên). Mình đã cố gắng sử dụng thêm từ điển Cambrige online để truyền tải ý của author. Hy vọng không bị trôi xa quá so với bản gốc. Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ.
.
.
.
Minhyung không biết vì sao cậu bước vào trong căn phòng khóa khi nãy, nhưng chắc chắn không phải là bị nhốt. Điều duy nhất quan trọng lúc này là cậu muốn nói chuyện với bạn bé ở trước mặt.
"Xin chào." cậu đưa một bàn tay về trước.
"Tớ tên là Minhyung, còn cậu tên là gì?" Cậu bé nói nhanh, háo hức chờ mong câu trả lời của người thấp hơn. Cậu không phải là người nhút nhát hay lo lắng, thực tế thì cậu là một đứa trẻ vô cùng tuyệt vời. Mẹ đã dặn phải luôn chăm sóc những bạn bé hơn, vì cậu như một chú gấu con vậy nên phải biết bảo vệ mọi người để kẻ xấu không bắt được các bạn khác.
Lúc này trong đầu Minhyung bé có rất nhiều suy nghĩ. Bé rất muốn biết tên bạn ấy. Nếu bạn bé muốn chơi, Minhyung sẽ bày thật nhiều trò. Dù bạn bé có ăn hay chưa thì cậu cũng sẽ chia sẻ đồ ăn. Nếu bạn bé bị lạnh, Minhyung sẽ cởi áo của mình cho bạn mượn. Bất cứ điều gì mà bạn bé yêu cầu, cho dù là món đồ chơi yêu thích thì Minhyung cũng nhường nhịn được. Bàn tay cậu bé đưa ra đã lâu nhưng chưa nhận được lời hồi đáp, nhưng không sao hết, cậu có thể chờ được. Cậu có cả một ngày thật dài.
Cậu ấy xinh lắm. Mùi cũng thơm nữa, mẹ dặn không nên nói như vậy với người khác, chỉ có thể nói với người mình yêu thương mà thôi. Tên của cậu ấy chắc cũng đẹp như người vậy. Nhưng sao cậu lại không cho tớ biết tên? Cậu không thích tớ hả? Nhỡ đâu cậu ấy không thích chơi với mình thì sao? Vì mình có mùi khó chịu hả?
Rõ ràng là Minhyung bé bắt đầu lo lắng.
Mẹ từng nói vì cậu nhóc có mùi hơi nồng, nếu như cậu ấy không thích...
"Minseok." hỗ trợ nhỏ thì thầm. Và Minhyung ngạc nhiên nhìn chằm chằm.
"Tớ là Minseok." lần này bé nói to hơn. Bé buông một bàn tay nãy giờ vẫn túm chặt vào bộ đồ ngủ của người anh đường giữa, chạm vào bàn tay đưa ra của nhóc ADC.
Không quan trọng là cú chạm tay nhanh thế nào hay thực tế là bé còn chưa chạm đến, thậm chí chỉ là một câu giới thiệu tên ngắn ngủi. Minhyung như cảm nhận được hàng ngàn mặt trời bừng sáng trong lòng. Lúc này cậu bé mới thu tay về, cười thật tươi.
Ừm... đúng là đẹp thật. Minseokie...
.
.
.
Hyeonjun chắc chắn sẽ đánh người đã nhốt cậu vào trong căn phòng tối đó. Khi thoát ra ngoài, cậu bé thấy có nhiều người hơn ở cùng hành lang: là những đứa trẻ khác. Tuyệt vời, Hyeonjun không biết cách làm quen bạn mới vì cậu ấy rất nhút nhát. Mẹ cậu từng nói nhìn cậu giống một chút hổ bông, bề ngoài rất nghiêm túc nhưng bên trong lại là một chú mèo con hiền lành. Có lẽ mọi người sợ cậu vì mùi hương, không biết nữa, nhưng có một sự thật là cậu nhút nhát, và không có nhiều bạn bè chơi chung.
Không hiểu sao cậu lại vô thức mà nhích lại gần như vậy. Cậu cẩn thận nhìn sang nhóc alpha khác đang đứng cạnh mình, và chỉ một lúc sau Hyeonjun nhận ra cậu đã lại gần mấy người kia. Sau đó người to con hơn bên cạnh mải nói chuyện với người khác mà không mấy chú ý đến Hyeonjun nữa. Đôi mắt cậu lúc này không thể nào dời mắt khỏi em bé ở đối diện. Quần áo của em ấy vô cùng quá khổ (cậu cũng vậy thôi), em ấy nhỏ xíu xiu, hình ảnh này khiến cậu nhóc liên tưởng đến một chú vịt con. Người đi rừng nhỏ định nói chuyện nhưng không thể vì quá ngại ngùng.
Chắc vì bị nhìn chằm chằm làm cho bé đường trên không vui.
"Sao anh cứ nhìn chằm chằm em thế?" Wooje giận dữ nói chuyện.
Hyeonjun không thích cách nói chuyện của em bé, bỏ xuống dáng vẻ nhút nhát thường thấy.
"Không thèm nhìn." người đi rừng trả lời.
"Có mà."
"Không có."
"Anh đúng là cái đồ kỳ lạ." Wooje nhận xét. Em bé đã không nhận ra rằng mình không còn túm lấy ống quần ngủ của anh lớn.
Điều này khiến alpha nhỏ hơn không vui.
"Anh không giống như ai đó mặc áo rộng." Hyeonjun trả lời. Rõ ràng đã không muốn hét lên rồi mà cái em này cứ làm cậu khó chịu ấy. Đó là lý do tại sao cậu không muốn làm quen, cậu mới không thèm kết bạn với đứa ngốc đâu.
Zeus bé tập trung vào chiếc áo len trên người mình.
"Em không quan tâm, trời nóng, anh nhìn này." em bé nói tiếp, chỉ vào dòng chữ trên áo "Có chữ này..."
"Ze... Ze..." Wooje cố đoán xem trên đó viết gì.
Nhưng Hyeonjun đâu có chịu để bé ngốc này đánh bại mình được.
"Zus." cậu tự hào lên tiếng, lạnh lùng khoanh tay trước ngực. Nhóc này còn chưa biết đọc.
"Anh đọc được chữ rồi hả? – nhóc đường trên vô cùng bất ngờ.
"Chứ sao." cậu ưỡn ngực thể hiện.
Đúng là một bé ngốc, mình đành miễn cưỡng chăm sóc thôi.
Wooje ngạc nhiên nhìn người lớn hơn bé một chút.
.
.
.
Sanghyeok chỉ đơn giản là đứng đó nhìn sự tương tác của mấy nhóc em. Tụi nhỏ đã có thể trao đổi như lúc bình thường. Mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn. Trong khi 4 đứa nhỏ vây xung quanh ríu rít, anh đã vẽ ra một kế hoạch tạm thời. Không vướng bận vì âm thanh rộn rã bên tai.
Trước tiên phải thông báo cho huấn luyện viên và quản lý. Không biết mọi người sẽ phản ứng như thế nào, nhưng đây là việc cần nhất lúc này. Mục tiêu chính là chăm sóc cẩn thận cho tất cả các thành viên. Trách nhiệm này không chỉ vì anh là người lớn tuổi trong đội, mà còn với vai trò đội trưởng, cần ưu tiên lợi ích của tất cả. Ngoài ra phép thuật gì đó không gây ảnh hưởng lên anh, nên phần nào Sanghyeok có chút áy náy với tụi nhỏ. Anh tập trung chống cằm suy nghĩ, phớt lờ tiếng í ới của tụi nhỏ.
"Anh tên là gì? Em là Choi Wooje..."
"Không thèm nói chuyện với nhóc không biết đọc."
Wooje buồn bã, mắt ngấn nước.
"Chờ chút, anh nói đùa đấy. Anh tên là Hyeonjun." đi rừng nhỏ nhanh chóng trả lời.
"Minseokie có muốn chơi chung không? Tớ có nhiều đồ chơi lắm."
"Không đâu. Tớ đói." hỗ trợ nhỏ chỉ đơn giản đáp lại.
Minhyung hoảng hốt, phải nhanh chóng đi lấy đồ ăn cho Minseok. Nếu không bạn bé sẽ chết đói mất thôi.
.
Vì mải suy nghĩ, Sanghyeok không nhận ra có người xuất hiện ở trong bếp, đi về phía 5 người đang tụ tập.
Đến lúc được gọi tên anh mới giật mình.
"Sanghyeok!" đồng thời tiếng líu ríu xung quanh anh cũng im bặt.
Hóa ra huấn luyện viên và quản lý. Cùng lúc này anh phát hiện 4 đứa nhỏ đang chạy lại trốn phía sau anh. Những người lớn tiến lại gần, còn đang tự hỏi mấy em bé này ở đâu mà sao lại ở cùng với đường giữa nhà mình. Đến khi nhìn kỹ hơn, họ nhận ra hình như có nét giống với các tuyển thủ của đội.
"Sanghyeok, đây là..."
"Là Minhyung, Minseok, Wooje và Hyeonjun đấy anh." anh nhanh chóng giải thích chỉ vào từng người một. "Em không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi tỉnh lại tụi nhỏ đã ở trạng thái như vậy rồi."
Tom và Roach tỏ ra hoài nghi. Kkoma lo lắng nhìn các bạn nhỏ và quản lý Mun bắt đầu thấy bồn chồn tay chân. Nếu chăm sóc những đứa trẻ "lớn" đã là một công việc khó khăn thì khi mấy đứa còn nhỏ không biết là sẽ còn gian nan tới mức nào nữa.
Những người lớn có mặt trong phòng đều bộn rộn suy nghĩ. Họ lo lắng về việc sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào trước khi giải đấu bắt đầu và trên hết là làm cách nào để giữ bí mật không bị báo chí phát hiện ra. Đồng thời còn cần chú ý đến sức khỏe của tuyển thủ.
Kkoma là người lên tiếng đầu tiên.
"Nhưng mấy đứa hiện tại vẫn đang ổn đúng không Sanghyeok?" Huấn luyện viên trưởng hỏi. Là một alpha lớn tuổi hơn và có một cô con gái, anh rất dễ nảy sinh tình cảm với trẻ nhỏ. Anh biết rằng mình sẽ bảo vệ tụi nhỏ bằng bất cứ giá nào. Kkoma tiến lên vài bước.
Những đứa trẻ đứng xung quanh đường giữa của T1 lúc này càng nép vào anh nhiều hơn. Sanghyeok tuy không quá chú ý nhưng bản năng bảo hộ trong anh bị khơi lên. Anh liếc nhìn mấy đứa em, đồng thời nhìn thẳng vào huấn luyện viên của mình. Kkoma nhanh chóng dừng lại và giơ tay ra hiệu mọi chuyện đều ổn. Tất cả đều phát hiện ra không khí đang dần thay đổi.
"Sanghyeokie, không sao đâu, bọn tôi đều quan tâm đến tụi nhỏ." quản lý Mun giải thích. "Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này với danh nghĩa cả một đội, nhưng trước tiên cần chăm sóc cho tụi nhỏ đã. Tôi sẽ lo cho Minseok và Wooje." Người quản lý chưa kịp nói hết câu, mấy đứa bé được nhắc tên càng bám chặt lên anh lớn hơn nữa, vì sợ bị omega lạ mặt này bắt đi.
Một bầu không khí ngột ngạt và nặng nề. nhóm huấn luyện viên và quản lý đều nổi da gà. Một số người cho rằng danh hiệu 'Quỷ vương' chỉ đơn thuần từ trong trò chơi thì cũng không sai khác lắm.
Người quản lý chỉ cúi đầu, Roach – là một beta, đứng đằng sau Huấn luyện viên Tom, cũng lo lắng nhìn xuống sàn. Kkoma chống cự một chút, mặc dù anh ấy không còn nhìn vào mắt người đi đường giữa trước mặt nữa.
Tất cả đều thực sự tin rằng chàng trai trước mặt họ chính là 'Quỷ vương bất tử'. Ở Sanghyeok tỏa ra một bầu không khí nguy hiểm và chết chóc có thể giết chết bất cứ ai đến gần.
Cơ thể anh phát tán rất nhiều pheromone 'alpha' và tâm trí anh trong chốc lát trở nên mơ hồ.
"Họ đang muốn đưa những đứa trẻ của tôi đi, không được phép. Mấy đứa trẻ chỉ là của tôi, không ai được đụng đến chúng. Chỉ có tôi mới có thể chăm sóc cho tụi nhỏ. Có lẽ tôi nên đưa tụi nó đến một nơi mà không ai có thể tìm thấy."
Hàng ngàn suy nghĩ chạy qua tâm trí Sanghyeok, nếu các nhân viên mà biết được có lẽ họ sẽ nhanh chóng chạy trốn.
.
.
.
Hyeonjun nhìn anh lớn một cách tôn sùng. Khi lớn lên cậu bé cũng sẽ thật là ngầu giống như vậy.
Về phần mình, Minhyung cũng buồn bã không kém. Cậu sẽ không để những người lớn này mang Minseokie của mình đi đâu. Mẹ cậu đã từng nói khi trước, người xấu đi bắt trẻ con, và cậu sẽ không để chuyện này xảy ra.
.
Sanghyeok vẫn còn mơ hồ. Mãi đến khi anh cảm nhận được có người đang nắm tay mình. Wooje với bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay siết chặt của anh. Sanghyeok trong vô thức đã tự làm mình bị thương mà không biết. Omega nhỏ lo lắng, nắm lấy tay anh và tỏa ra mùi hương để an ủi. Dần dần, lớp sương mù bao vây tâm trí anh dần tan biến.
Tỉnh táo lại, Sanghyeok nhìn xung quanh. Anh thấy hỗ trợ và đường trên nhà mình đang nhăn nhó nhìn vào bàn tay anh. Xạ thủ và người đi rừng cũng không mấy thoải mái, dù các bé không để lộ nhiều ra bên ngoài. Anh nắm tay kéo mấy đứa lại gần, còn mình quay lại với những người khác trong phòng.
Sanghyeok nghiêng đầu cười gượng với ban huấn luyện và quản lý. Anh đã để cho bản năng lấn át lý trí, điều này đúng ra không thể chấp nhận được. Anh nhìn mọi người đang thở phào, bình ổn lại tâm lý. Mặc dù hiện tại anh biết bản năng alpha trong anh chưa buông lỏng cảnh giác.
"Xin lỗi, em không cố ý khiến mọi người hoảng sợ." Chàng trai đường giữa có chút ngại ngùng. Anh ngừng việc phát tán pheromones ra xung quanh.
"Đó không phải là lỗi của em, là do bản năng thôi." Kkoma mỉm cười động viên Sanghyeok.
"Mọi người sẽ không tách tụi nhỏ ra khỏi em đâu, chỉ đơn giản kiểm tra vài thông số xem mấy đứa có ổn không. Và sau đó lại đưa về cạnh em." Huấn luyện viên luôn là người phát ngôn trong những trường hợp quan trọng.
Sanghyeok gật đầu, mặc dù không hề thấy an toàn chút nào khi mọi người tiếp cận tụi nhỏ của anh. Anh sẽ làm mọi thứ để cho mấy đứa nhỏ được bảo hộ chu toàn.
"Tôi sẽ để họ lại gần, nhưng sẽ để mắt đến họ. Nếu có bất kỳ vấn đề nào xuất hiện có lẽ... tôi sẽ loại bỏ hoàn toàn."
Không cần phải nghi ngờ tính xác thực của việc mọi người sẽ an toàn, miễn là không ai biết được suy nghĩ của Quỷ Vương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro