part 1
Nhân một ngày có hơi bị nhiều tin tức về nhỏ út đi huấn luyện, ăn giỏi, rèn luyện tốt. Nên mình up full short này luôn. Siêu siêu dễ thương luôn nhé. Đọc fic mình dịch sẽ chỉ có ngọt ngào, cute thôi, mình không dịch angst được đâu, trái tim già yếu đuối mong manh lắm.
Chúc mọi người đọc truyện vui. Cuối tuần vui vẻ nhé .
.
.
.
Vào lúc Lee Sanghyeok tỉnh dậy ngày hôm đó, anh không ngờ sẽ xảy ra tình huống như thế này. Trong những giấc mơ điên rồ nhất, anh cũng không thể nghĩ đến bất kỳ chuyện nào giống như vậy. Mùa giải LCK vẫn chưa bắt đầu nên cả đội còn vài ngày rảnh rỗi. Tuy nhiên, các tuyển thủ đều đang ở trong phòng ngủ của mình.
Là một beta nhưng lại mang gen trội, Sanghyeok hay dậy sớm hơn người khác. Vì vậy cho dù là có đến muộn trong các cuộc họp thì anh vẫn có thời gian dành cho cá nhân. Thiền, giãn cơ hay đọc sách sẽ giúp cho một ngày bớt vội vã hơn.
Bạn thắc mắc tại sao một beta lại mang gen trội hoặc có mùi hương giống alpha nhỉ, có lẽ là một trường hợp đặc biệt của tạo hóa. Trải qua 10 năm trong ngành công nghiệp esport, được xem như là lãnh địa của alpha, beta và omega khan hiếm vì một số đặc điểm sinh lý, thì dần dần bạn cũng sẽ tự sản sinh ra mùi hương alpha của mình, hoặc ít nhất là theo cách giải thích của bác sĩ như vậy.
Việc tiến hóa để xuất hiện mùi hương alpha ở beta trội, là để thích nghi với môi trường, cũng là để tự bảo vệ. Những cảm xúc hoặc tâm trạng mãnh liệt xuất hiện trong môi trường này, cơ thể anh đã 'tiến hóa' để không bị bất kỳ điều nào khác chèn ép. Anh vẫn là một beta trên sinh lý, nhưng không bị ảnh hưởng bởi áp lực đến từ alpha khác. Ngoài ra, mùi hương của anh cũng nhạt. Tuy nhiên ở trường hợp cảm xúc thất thường, anh cũng dễ đánh mất lý trí.
Quay trở lại ngày hôm nay của Sanghyeok, anh quyết định mình sẽ ăn sáng trước 7 giờ, để có thêm thời gian đọc sách trước khi cuộc họp bắt đầu. Sanghyeok rời khỏi phòng đi đến nhà bếp, trên đường đi dọc hành lang qua phòng của mấy đứa nhỏ, anh nghe được tiếng đập cửa từ một trong số những căn phòng đó.
Anh có chút chần chừ vì đây là phòng của Minseok, tự hỏi không biết mọi chuyện có ổn hay không. Thấp thoáng còn nghe được tiếng nói nhỏ nhỏ, hình là ADC của đội. Thực ra lúc này là quá sớm để có thể xảy ra 'chuyện gì' đó. Mới định quay lưng bước đi, Sanghyeok nghe thấy một tiếng nức nở. Thôi được rồi, nếu như có mặt Minhyung ở đó hẳn là không thể có âm thanh này được.
"Minseok?" anh lên tiếng gọi nhưng không nhận được câu trả lời. Sanghyeok lại một lần nữa nghĩ mình nghe nhầm và tốt hơn là đi làm việc của mình thôi. Và chuẩn bị bước đi anh lại nghe thấy tiếng khóc, lần này to hơn một chút. Đã có điều gì đó không ổn ở đây, hỗ trợ nhỏ sẽ không cằn nhằn nếu như cậu bé biết chắc rằng sẽ nhận được sự giúp đỡ của bất kỳ ai trong nhóm.
Anh gõ cửa hai lần để báo hiệu cho sự có mặt của mình. "Minseok, em ổn không?" Tay anh đã đặt trên tay nắm cửa để sẵn sàng bước vào phòng. Tụi nhỏ trong đội ít khi khoá cửa phòng trừ khi đến kỳ phát tình, kỳ nhạy cảm hoặc muốn có không gian riêng tư. Vì thế Sanghyeok có thể chắc chắn rằng cửa phòng sẽ luôn không khóa.
"Xin chào?" Anh nghe thấy một giọng nói nhỏ gần như sắp khóc trả lời anh. Sanghyeok nhanh chóng mở cửa, không phải là Minseok, đứa bé này mới là người vừa lên tiếng. Minseok không thể nuôi trẻ con trong phòng được, cho dù nhóc Wooje được đối xử như con nít nhưng cũng đâu phải là con nít thật.
Trong căn phòng tối om anh chỉ nhìn được một bóng dáng nhỏ xíu. Nhờ chút ánh sáng từ bên ngoài hành lang hắt vào theo chiều rộng cửa phòng được mở ra, Sanghyeok bị sốc khi nhìn thấy cảnh trước mặt.
Là Minseok – giống hệt với những bức ảnh hồi nhỏ của cậu mà anh từng nhìn thấy – mặc dù anh chưa bao giờ gặp trực tiếp cậu bé ở độ tuổi đó. Mùi hương lúc này giúp anh nhận ra chính xác là cậu, dù có ngọt ngào hơn trưởng thành. Cậu bé mặc trên người chiếc áo phông lớn trễ xuống lộ ra một bên vai, có lẽ đây là chiếc áo Minseok đã mặc lúc đi ngủ, trước khi chuyện này xảy ra. Lấp ló cặp chân ngắn cũn mà Sanghyeok cũng không muốn nghĩ đến dưới lớp áo kia cậu nhóc có mặc quần hay không nữa. Nên anh đã lựa chọn bỏ qua những chuyện không cần thiết. Bé Minseok trông như sắp khóc, mắt đỏ hoe và đang nghịch mấy ngón tay nhỏ xíu.
"Minse..." tìm lại được ngôn ngữ sau cú sốc tạm thời, Sanghyeok gặp phải vấn đề khác. Bé con bám chặt lấy chân anh, giấu mặt vào đó – bé con chưa cao tới eo anh nữa. Tất nhiên, trẻ con mà. Mùi hương của Minseok hơi đắng, anh có thể ngửi thấy mùi sợ hãi. Cảm giác đau nhói xuất hiện trong bụng Sanghyeok, có điều gì đó không ổn. Anh vốn không phải người dễ dàng bộc lộ cảm xúc, hay cơ thể xuất hiện bất kỳ phản ứng nào đặc biệt, anh không có thời gian để chuẩn bị tinh thần cho những việc như vậy. Hay đúng hơn là Sanghyeok chưa bao giờ tưởng tượng rằng bản thân phải kìm nén cảm xúc trong một trường hợp như bây giờ.
Hít thở sâu, và đừng dọa em ấy sợ. Là Minseok thôi mà. Hãy bình tĩnh lại, hít vào thở ra trong 10 giây và...
"Xin chào ạ?" Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Sanghyeok. Ồ không. Anh nghe thấy giọng nói của đứa bé khác phát ra từ phòng Minhyung ngay bên cạnh. Cùng lúc đó cũng nghe thấy tiếng động của các phòng khác.
Đúng thế, các đồng đội của anh có phòng riêng của mỗi người nhưng chia theo cặp đôi. Bên phải là botduo và đối diện là top – rừng. Vốn là không nên ở cạnh nhau do giới tính thứ hai của mỗi người, nhưng ai mà đủ dũng cảm để nói rằng, ADC không nên ở gần hỗ trợ của mình cơ chứ. Vốn cũng được nhắc đến một lần nhưng hình như sau đó người lên tiếng đã không có kết quả tốt. Sanghyeok vì muốn được ngủ ngon nên đã chọn ở căn phòng cuối cùng hành lang. Anh đứng im không nhúc nhích, thậm chí là không dám thở, hy vọng rằng giọng nói mới nghe thấy chỉ là đang vang lên trong tiềm thức thôi, chứ không phải hiện thực.
"Xin chào ạ, có ai ngoài đó không? Mở cửa cho em với, em với không tới tay nắm." Tiếng nói lại vang lên.
"Giúp em với, có ai mở cửa cho em không, trong này tối quá." xuất hiện thêm một giọng nói hoảng sợ.
Và một tiếng đập rầm rầm từ cánh cửa còn lại.
"Mở cửa ngay, không là tui đá cửa đó nha." vậy là đủ số lượng rồi đây.
Nếu ai nói rằng nhìn thấy Faker vĩ đại hoảng loạn thì kiểu gì chẳng bị xem là nói dối, anh ấy chưa từng hoảng sợ. Ít nhất là đến lúc này. Anh muốn di chuyển nhưng hỗ trợ nhỏ bám anh chặt hơn, cố gắng giấu mình đi.
"Minseok à." không có ai trả lời anh.
"Minseok à, anh phải đi..." Có vẻ như nhóc hỗ trợ không thích những điều mới nghe được, túm lấy gấu quần Sanghyeok chặt hơn. Nếu lúc này không lo lắng thì anh sẽ thấy điều này vô cùng đáng yêu. Anh hít một hơi thật sâu cố gắng bình tĩnh nhất có thể.
"Minseokie." giọng anh ngọt ngào, không để lộ sự lo lắng.
"Minseokie, anh phải..." anh nhanh chóng hoàn thành câu nói của mình "Anh đi mở cửa cho các bạn khác, không đi đâu xa đâu. Mở cửa cho các bạn rồi anh sẽ quay lại với em nhé, được không?" Anh xoa nhẹ mái tóc ngắn của cậu bé để bình tĩnh lại. Xem chừng là có ích. Minseok nới lỏng vòng tay của mình một chút – thật là một dấu hiệu tốt.
Sanghyeok dịu dàng gỡ cánh tay nhỏ của Minseok đang ôm cứng chân mình. Lúc này không phải là mùi hương sợ hãi mà thay vào đó mang chút mùi căng thẳng. Trước khi đứng lên anh xoa đầu cậu thêm một lần nữa. Không rời đi lập tức để tránh cho đứa nhỏ giật mình. Sanghyeok phản ứng nhanh, đi thẳng đến mở cửa phòng Minhyung, và làm tương tự với những căn phòng còn lại. Sau đó anh quay lại chỗ cậu bé hỗ trợ, dễ dàng nhận ra gấu quần mình lại bị nắm lấy, dù không còn chặt cứng như khi nãy nữa.
Mấy đứa nhỏ này chắc đang muốn đùa giỡn với anh bằng việc bắt chước giọng nói của con nít. Tuy nhiên anh thấy không thoải mái lắm, ngoài trò đùa về việc vô địch cúp Worlds mà thôi. Sanghyeok vô cùng hy vọng tất cả chỉ là một trò đùa mà thôi. Sau khi nhìn thấy những bóng người xuất hiện ở cửa phòng, anh phát hiện trò đùa này vô cùng khủng khiếp.
Đứa nhỏ đầu tiên từ trong phòng bước ra là Wooje. Nếu như trên mạng cho rằng lúc trưởng thành Wooje dễ thương thì chắc chắn rằng họ chưa gặp thằng bé lúc còn nhỏ xíu. Sanghyeok không ngờ lại nhìn thấy một chú vịt con sợ hãi bước ra khỏi phòng. Wooje vô cùng đáng yêu của anh trông vô cùng lạc lõng và hoảng sợ. Bằng phản xạ nhạy bén, Sanghyeok nhanh chóng nhào tới đỡ lấy bé với hy vọng dáng người bé xíu không bị vấp chân vào chiếc áo len rộng có tên ZEUS trên đó. Để không doạ sợ bé nên anh không nói thêm điều gì, khi quay đầu lại bắt gặp thêm hai thân hình nhỏ nhỏ khác.
Anh nhìn vào đứa trẻ mà anh nghĩ đó là Minhyung – đứng ngoài hành lang nhìn mình. Cậu bé trông giống như một chú gấu con đi bằng hai chân, trên người là chiếc áo sơ mi quá khổ. Sanghyeok nghi ngờ bé đang giữ chiếc quần đùi của mình bằng một tay để không bị tụt xuống. Và đằng sau Hyeonjun còn trốn ở cửa phòng, chỉ lộ ra nửa thân hình quan sát bên ngoài.
'Nghi ngờ - Lo lắng – Sợ sệt – Đói'
Mùi hương mang theo cảm xúc ngập tràn, Sanghyeok cố gắng để bị lấn át. Đầu anh bắt đầu đau. Sanghyeok siết chặt nắm tay xua đi căng thẳng và bình tĩnh trở lại. Tụi nhỏ tin tưởng anh vì anh là beta. Nếu để cảm xúc vượt khỏi tầm kiểm soát, thì sẽ khiến chúng hoảng sợ bởi mùi hương alpha mất.
Wooje vươn tay về phía anh. Sanghyeok nhanh chóng ổn định lại. Bảo vệ.
Sanghyeok nhìn về phía 2 cậu nhóc alpha. Cố gắng truyền đạt cảm giác an toàn cho 2 đứa, mặc dù chính anh cũng đang khủng hoảng không kém. Đầu tiên anh ấy nhìn thẳng vào mắt ADC của đội trong vài giây hy vọng cậu nhận được tín hiệu. Sau đó, anh cũng giao tiếp ánh mắt với người đi rừng bé con để thúc đẩy sự tự tin.
Wooje và Minseok nằm trong lòng anh. Hai bé có lẽ đã quen thân hơn và bắt đầu nói chuyện, vì anh nghe được tiếng thì thầm. Bằng cái nhìn thoáng qua, Sanghyeok bắt gặp được ánh mắt của mỗi nhóc dành cho đối phương. Tuyệt vời, vậy là anh đã tạm yên tâm. Khó khăn bây giờ chỉ là 2 nhóc alpha còn lại, tuy nhiên Sanghyeok đã biết cách giải quyết chuyện này rồi. Thả câu thôi nào.
Anh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu hai cậu bé đang ở gần mình, cẩn thận xoay mặt tụi nhỏ đối diện với 2 nhóc còn lại. Cùng lúc đó, 2 nhóc alpha tò mò nhìn anh chăm chú.
Của mình – Che chở - Bảo hộ
Đúng là điểm yếu không bao giờ thay đổi, nhưng anh sẽ không nói ra đâu.
Không gian dần phủ đầy mùi hương tinh tế và mềm mại hơn. Mùi hoa và mùi mưa. Trước sự kết hợp lúc này, các giác quan của Sanghyeok dần thư giãn, không cần suy nghĩ, anh hít một hơi thật sâu và thở dài, nhắm mắt lại trong vài giây. Nếu không phải có tiếng bước chân chuyển động hẳn là anh đã chìm đắm trong mùi hương này. Sanghyeok mở mắt, bắt gặp được ADC và JG tiến lại gần hơn khi ngửi thấy mùi hương của omega. Hai đứa nhỏ bị giật mình khi thấy hành động bước đi trong vô thức của bản thân. Vậy là câu được cá rồi nhỉ. Nụ cười của anh vẫn tươi tắn trên môi như tiếp thêm động lực. Hai alpha cẩn thận nhìn nhau, và tiến lại gần hơn.
Khi còn cách Sanghyeok khoảng một bước chân. Cả hai không nhìn anh nữa, mà chỉ tập trung vào hai dáng hình nhỏ bé bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro