12
Đã hơn một tháng trôi qua nhưng cảnh tượng Jimin nằm ngủ trong vòng tay mình vẫn như muốn rút cạn hơi thở Jeongguk mỗi khi nhớ lại.
Sau đêm đầu tiên bên nhau, Jeongguk đã nghĩ rằng không điều gì trên thế giới này có thể so sánh được với vẻ đẹp của Jimin khi lên đỉnh trước mắt cậu. Nhưng ngay sáng hôm sau, Jeongguk biết mình đã lầm.
Khi vừa mở mắt ra, cậu đã được chào đón bằng một dáng vẻ hoàn toàn khác của Jimin. Đó là một Jimin đang say ngủ và lạc trong vùng đất giấc mơ, để mặc cho những tia nắng len qua tấm rèm cửa và chiếu sáng trên mái tóc. Cánh môi mềm mại thả lỏng, vẻ thuần khiết của Jimin khiến trái tim cậu đập rộn ràng.
Cả ngày hôm đó, cả hai chỉ dành để nắm tay nhau không rời, như thể những gì họ đang nắm giữ quá đỗi mong manh, yếu ớt và dễ dàng tan vỡ. Tiếng cười khúc khích của Jimin sáng bừng cả căn hộ khiến Jeongguk nhìn đến thất thần. Cậu bắt lấy đôi môi Jimin, hôn anh đến say mê, đến cung kính.
Đó là cách Taehyung đã bắt gặp cả hai khi trở về nhà, đang ôm nhau xem một chương trình tạp kỹ. Taehyung đứng trước cửa, sững sờ há hốc mồm và nhìn một Jeongguk đang nở nụ cười như một kẻ ngốc hết thuốc chữa còn Jimin thì đang mặc áo len đen và quần ngủ yêu thích to quá cỡ của thằng bạn (bọn nó quện nhau cmnr!!!), rồi vội vã chạy băng băng về phòng mình.
Jimin nhướn mày thắc mắc và giật nảy lên khi nghe thấy tiếng kêu 'LẠY CHÚA!' phát ra từ phòng Taehyung. Jeongguk cười nắc nẻ, ôm Jimin lại gần hơn. Mấy phút sau, Taehyung quay trở lại trong bộ đồ ngủ và nằm đè lên cặp đôi chim cu trong phòng. Gina chui ra từ trong cái ổ bùi nhùi của mình, đánh hơi mùi của Jimin rồi chun mũi lại, sau đó thì nằm trên đùi anh.
"Em nghĩ con bé thích anh," Jeongguk lẩm bẩm, môi áp vào cổ anh.
"Vậy là anh được phép ở lại đúng không?" Jimin quay lại nhìn cậu, đôi mắt đẹp không ngừng lấp lánh ánh sáng. Jeongguk gật đầu, đặt một nụ hôn lên chóp mũi.
"Anh ở đây đến hết đời cũng được."
"Sến chó." Taehyung lẩm bẩm, dụi mặt vào người thằng bạn của mình và nở nụ cười.
Taehyung tiếp thu tin cả hai hẹn hò khá tốt.
Ban đầu dĩ nhiên không thể thiếu những tiếng la ó ồn ào nhưng sau thì đâu cũng vào đó, vẫn đam mê cà khịa Jeongguk và vẫn là fan cuồng của Jimin như thường. Yoongi và Hoseok có phần bất ngờ nhưng vẫn vui mừng cho đứa em của mình. Quai hàm Hoseok suýt nữa đã rơi độp xuống sàn khi thấy Jimin mặc quần áo của Jeongguk ra mở cửa vào cuối tuần, nhưng Yoongi thì chỉ cười cười rồi đẩy người kia vào trong.
Bạn bè Jeongguk hoàn toàn không có vấn đề gì. Họ thích Jimin và vì vậy cả đám đều rất mừng khi không còn phải thấy cảnh Jeongguk chảy nước miếng mỗi khi Jimin xuất hiện trong tầm mắt (thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với Taehyung, nhớ đem theo gà rán và bia để mua chuộc).
Thách thức thực sự chính là tất cả sinh viên còn lại trong trường... và dĩ nhiên là Im Jaebum.
Ngày thứ hai đầu tiên bước ra khỏi tổ ấm tình yêu của đôi chim cu, họ đã phải đón nhận kha khá ánh mắt ngạc nhiên, phần lớn là vì ghen tỵ và chỉ có một vài ánh mắt thương hại (có lẽ là họ dự đoán được số phận của Jeongguk dưới bàn tay của Jaebum). Cảm giác thật khó chịu, nhất là với Jeongguk chưa bao giờ quen bị chú ý nhiều đến như vậy. Nhưng vì có Jimin luôn bên cạnh líu lo nói về vũ đạo sắp tới của anh mà cậu đã nhanh chóng quên đi tất cả những sự chỉ trỏ của người ngoài.
Nếu có gì khiến cậu cảm thấy biết ơn thì đó có lẽ là phản ứng của fangirl Jimin. Dù gì thì Jeongguk cũng ít đáng sợ và thấu hiểu hơn Jaebum nên họ hết lòng ủng hộ cậu, thậm chí còn mang cả cà phê và bánh ngọt cho Jeongguk nữa. Mà vốn trước đó mọi người đều đã quen thấy cả hai ở bên cạnh nhau.
Im Jaebum lại là một phạm trù hoàn toàn khác. Cả hai đã tình cờ gặp hắn ta cũng trong ngày thứ hai đó, khi Jeongguk đang đưa Jimin đến lớp Jazz Nâng cao. Hắn ta nhìn chằm chằm vào chỗ hai bàn tay đan lại với nhau, rồi nhìn vào mắt Jimin vài giây trước khi biến mất trong studio. Không nói một lời. Cũng không đe dọa Jeongguk như vài tháng trước. Jaebum im lặng đến bất ngờ và đôi khi Jeongguk bất giác cảm thấy mình đã bỏ lỡ mất điều gì đó. Biến động duy nhất cả hai nhận được là số giờ tập luyện của Jimin tăng lên chóng mặt. Jeongguk đã tìm mọi cách để có mặt trong studio nhiều nhất có thể, nhưng bài vở luôn tìm cách cản trở cậu.
Dù vậy mỗi đêm, Jimin đều sẽ tìm đến trước cửa phòng Jeongguk, nắm tay và hôn môi cho đến khi cả hai cạn kiệt hơi thở và nhìn thấy những dải ngân hà sau mi mắt.
Jimin cựa người đem Jeongguk đánh thức. Anh thở dài rồi mở mắt, một tiếng ngáp dài thoát ra khỏi đôi môi căng mọng khiến Jeongguk mỉm cười thích thú.
"Này cậu chàng đẹp trai," giọng nói mới ngủ dậy còn khàn khàn, anh đặt một nụ hôn lên ngực Jeongguk.
"Chào buổi sáng," Jeongguk đáp, vén lọn tóc trước mắt anh. "Anh có thời gian ăn sáng không?"
Jimin với tay cầm điện thoại và rên rỉ khi nhìn thấy thời gian. "Không... Jaebum muốn anh có mặt ở studio trong nửa tiếng nữa." anh rúc người vào hõm cổ cậu.
"Còn nhiều thời gian mà," hơi nóng trong bụng dưới râm ran lên khi Jimin bắt đầu cọ lên đùi cậu.
"Anh không nghĩ vậy..." Jimin mài răng lên xương quai xanh Jeongguk khiến cậu phải nhắm mắt lại để kiềm chế dục vọng. "Vả lại anh còn đang ăn kiêng."
"Jimin..." Jeongguk đáp bằng giọng khó chịu, túm lấy vòng eo người kia để ngăn lại. "Em không thích thấy anh bỏ đói chính mình."
"Chỉ hai tuần nữa thôi," anh dịu dàng nói, hôn lên cần cổ Jeongguk. "Xong buổi biểu diễn anh sẽ quay lại chế độ ăn uống bình thường, nha?"
"Hứa đấy," Jeongguk bỏ cuộc và quay sang vuốt ve bắp đùi Jimin.
"Ừ," Jimin đáp lại bằng giọng mũi, hôn cậu say đắm.
Cuối cùng, Jimin vẫn đến trễ giờ tập luyện và Jaebum không một chút hài lòng.
***
Tuần diễn ra buổi biểu diễn của Jimin rất nhộn nhịp.
Sự kiện này cực kỳ quan trọng đối với tất cả sinh viên khoa khiêu vũ vì sẽ có những công ty danh tiếng nhất cả nước tham dự để tuyển chọn tài năng mới. Mọi người đều hối hả tập luyện bước chân và rèn giũa cho cơ thể sao cho có thể thoát ly khỏi giới hạn của con người để trở thành những sinh vật thanh tao uyển chuyển lả lướt trên sân khấu. Jimin gần như muốn kiệt sức, quầng thâm mắt và xương sườn lộ rõ khiến anh trông mỏng manh như một con búp bê sứ.
Và Jimin không phải là người duy nhất.
Yoongi đã khó ở cả tuần nay, càu nhàu khi Hoseok không thể ngủ nhiều hơn hai tiếng mỗi ngày và áp lực khiến anh gần như không thể nuốt trôi được bất cứ thứ gì.
"Khi nào cảnh này mới kết thúc chứ," cậu gầm gừ, gục đầu xuống bàn ăn. "Muốn gặp người yêu cũng không được." Jeongguk thở dài đồng tình, dạo này cậu cũng không được gặp Jimin thường xuyên nữa.
"Chỉ còn vài ngày nữa thôi," Taehyung xoa lưng an ủi Yoongi.
Vào sáng sớm ngày nọ, Jimin bỗng bất ngờ xuất hiện trước căn hộ Jeongguk rồi phóng thẳng vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, anh ngồi phịch xuống ghế kế bên Jeongguk, mái tóc vương hương dừa ngọt ngào.
"Đưa anh đi đâu đi," anh cầm tay Jeongguk. Giọng nói anh ẩn giấu thứ cảm xúc gì đó ngột ngạt. Jeongguk dù rất muốn hỏi nhưng vẫn phải kiềm chế, cậu hiểu rõ Jimin, anh chỉ chia sẻ khi cảm thấy đã sẵn sàng. Và giờ thì chưa phải lúc.
"Okay," cậu đứng dậy và kéo Jimin theo. Jeongguk cầm áo khoác của cả hai, đeo chiếc khăn choàng ấm áp lên cổ Jimin trước khi tiến vào màn đêm.
Dừng lại ở quán cà phê ưa thích, cậu bảo Jimin gọi nước trong khi mình gửi một tin nhắn và hồi hộp chờ câu trả lời. Jimin trở ra ngay lúc tin nhắn vừa đến, Jeongguk liền kéo tay Jimin đi.
"Chúng ta sẽ đi đâu?" Jimin hỏi.
"Bí mật," Jeongguk mỉm cười.
Cậu đã ấp ủ ý tưởng này đã một khoảng thời gian rồi, kể từ khi Jimin buồn bã thổ lộ rằng anh từng muốn học hỏi một chút về thiên văn học nhưng không thể vì nhảy múa đã tiêu tốn hết quỹ thời gian của mình. Jeongguk biết điều này thật sến súa... chúa ơi cậu đã cảm thấy má mình đang dần đỏ lên rồi nhưng cậu vẫn muốn tiếp tục, đặc biệt là vì dạo này Jimin có vẻ khá căng thẳng.
Không lâu sau, họ đã đến Khoa Thiên văn học. Seokjin, anh chàng vai rộng mà họ quen thông qua Namjoon, đang đứng chờ cả hai ở cửa. Anh mỉm cười và đưa cho Jeongguk chùm chìa khóa trước khi vẫy tay tạm biệt. Mãi đến khi họ đứng trước cửa thính phòng quen thuộc thì Jimin mới quay sang nhìn cậu, đôi mắt sóng sánh nhận ra điều bất ngờ.
"Không, không thể nào!" Jimin dường như rít lên ngay khi cánh cửa cung thiên văn mở ra.
Jeongguk bật cười và theo người kia vào trong. Ánh sáng xanh dịu nhẹ thắp sáng cả không gian rộng lớn chỉ dành riêng cho hai người. Jeongguk kéo Jimin vào giữa phòng và để anh ngồi xuống tấm thảm nhung rồi đi thẳng đến bảng điều khiển. Seokjin đã bố trí mọi thứ sẵn sàng, những tin nhắn hướng dẫn đơn giản được gửi đến điện thoại trong Jeongguk, và sau vài phút điều chỉnh, cậu đã có thể khởi động chương trình mà không gặp chút rắc rối nào. Jeongguk nhanh chân chạy lại chỗ Jimin và những ngôi sao đầu tiên bắt đầu lấp lánh trên mái vòm rộng lớn.
"Không tin được là em đã làm điều này," Jimin tựa trán cả hai vào nhau.
"Em sẽ làm mọi thứ vì anh," Jeongguk đáp lại.
Họ thưởng thức cả chương trình trong không gian tĩnh lặng, nằm xuống tấm thảm với những ngón tay đan vào nhau. Giai điệu du dương vang lên nho nhỏ và trái tim Jeongguk gần như đập loạn nhịp khi màn kết đến gần hơn.
Cảm xúc này thật sự quá lớn phải không? Đây có phải là cảm giác của con người khi yêu? Một thứ mà cậu đã bỏ lỡ trong quá trình trưởng thành? Cậu không biết, nhưng sau tất cả, Jeongguk chưa bao giờ trải qua cảm giác này. Mọi thứ đã thay đổi một cách chóng mặt kể từ ngày đầu tiên cậu nhìn thấy Jimin nhảy múa. Mọi thứ mà cậu đã cố ngụy trang dưới lớp vỏ cảm hứng nghệ thuật giờ đây đã biến thành một điều quá đỗi ngọt ngào và ấm áp hơn cả ánh mặt trời.
Có lẽ mọi thứ đã diễn ra quá nhanh và cậu đã quá vội vã khi lần đầu tiên thổ lộ trái tim cho một người mà mình vẫn chưa thể nắm rõ trong lòng bàn tay. Nhưng khi căn phòng lần nữa chìm trong bóng tối, những ngôi sao bắt đầu sáng lên và cùng nhau xếp lại thành một loại ngôn ngữ mà cậu luôn khao khát muốn nói, trong lòng Jeongguk lại hoàn toàn bình thản. Bởi toàn bộ cảm xúc đã không thể dồn nén để giữ lại trong lồng ngực nữa. Và bởi trong thời khắc đó, khi những ngôi sao cất lên tiếng nói 'Em yêu anh' giữa dải ngân hà lấp lánh trên mái vòm, khuôn mặt Jimin lại là thứ bừng sáng hơn tất cả. Jeongguk có thể cất giữ thêm bao nhiêu hình ảnh xinh đẹp của Jimin trong trái tim mình?
Jimin quay sang nhìn cậu, những ngôi sao phản chiếu trong đôi mắt nâu ấm áp. Hàng lông mi rung rinh, anh mở miệng muốn nói gì đó nhưng không thể. Jeongguk thở dài xấu hổ rồi kéo Jimin lại trong vòng tay mình và dịu dàng đặt một nụ hôn xuống đỉnh đầu.
"Em... em thích anh, Jimin," cậu thì thầm. "Thích rất nhiều."
"Anh cũng thích em," Jimin thở ra, đôi môi run rẩy. Anh thực sự cảm động, đôi mắt kiếm tìm ánh mắt của Jeongguk và đặt một nụ hôn lên khóe môi của người kia.
"Hứa với anh rằng em sẽ không bao giờ buông tay anh đi."
Trái tim Jeongguk nhảy lên, thì thầm lời hứa với Jimin. Đương nhiên rồi, vì sao cậu lại phải buông tay anh chứ?
Jeongguk nhất định sẽ không bao giờ buông tay.
***
"Jeon, rất mừng được gặp em. Cũng khá lâu rồi nhỉ," giảng viên ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Jeongguk mỉm cười, thả ba lô xuống sàn và yên vị trên ghế.
"Cô Kim dạo này thế nào ạ?" Cậu lịch sự hỏi.
"Tôi thấy khá hơn rồi. Các hoạt động cuối năm thực sự rất căng thẳng, vừa tổ chức triển lãm vừa hướng dẫn sinh viên là chuyện không hề dễ dàng gì," cô chỉnh lại cặp kính trên sống mũi. "Nhưng tất cả đều sắp hoàn thành rồi."
"Vâng... hết một tháng."
"Đúng vậy," cô xác nhận và nhìn về phía cậu. "Còn em dạo này thế nào?"
Jeongguk lục trong ba lô và lôi ra bản phác thảo đề tài cuối kỳ. Vì muốn thiết kế và trưng bày cả hai hình ảnh và tranh vẽ Jimin, cậu cần thảo luận ý tưởng này trước với giảng viên hướng dẫn. Cô chăm chú lắng nghe và thỉnh thoảng đặt vài câu hỏi ở những điểm mà cậu còn lúng túng. Jeongguk đã đặt cả trái tim của mình vào bài thuyết trình và lần đầu tiên cô Kim tặng cho cậu một nụ cười đầy tự hào. Khi cậu kết thúc, cô ngồi xuống quan sát cậu, những ngón tay lồng vào nhau.
"Phải thừa nhận là tôi thực sự rất ngạc nhiên, Jeon." Cô nhận xét. "Tôi từng lo lắng rằng em sẽ không bao giờ bắt được chính xác cốt lõi của concept vẻ đẹp con người."
"Đôi khi em có hơi chậm một chút," Jeongguk xấu hổ. Cô gật đầu.
"Thực ra, tôi thậm chí nghĩ rằng nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ thì năm nay em sẽ có cơ hội đánh bại trò Min." cô mỉm cười hài lòng.
"Cảm ơn cô Kim."
Cô ra hiệu rằng họ đã xong và Jeongguk thu thập tài liệu của mình rồi đứng dậy.
"À Jeon, suýt nữa thì quên," cô nói. "Tựa đề. Tôi cần một tựa đề."
Jeongguk tròn mắt nhìn, đầu óc trống rỗng. Cậu chỉ lo tập trung vào chuẩn bị tài liệu cho đề tài cuối kỳ mà không hề nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác (đương nhiên những chuyện này không bao gồm Jimin).
"Uh..." Jeongguk đứng hình vài phút. Đề tài này đã hành hạ đầu óc của cậu liên tục mãi cho đến khi Jeongguk gặp được Jimin. Và giờ sau nhiều tháng, cậu đã có một ý tưởng hoàn hảo. Jimin đã thay đổi cuộc sống của cậu không chỉ ở lĩnh vực nhiếp ảnh mà còn ở bản thân con người cậu, và đến tận bây giờ đề tài này không là gì khác hơn Jimin. Tất cả đều là anh ấy.
"Nếu không được thì em có thể báo lại cho tôi sau-"
"Không, em nghĩ ra rồi," Jeongguk thở hắt ra trước khi nhìn thẳng vào mắt cô. "Là HIM."
"Sao cơ?"
"Tựa đề," cậu vui vẻ lập lại một lần nữa. "Tựa đề là HIM."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro