II - Nhu nhược?
[ Tránh xa vợ tôi ra ]
#Ep2.
-Anh? Anh nói đi? Tại sao cô ta lại gọi anh là Chồng?
-Cô...cô đừng có mà làm loạn!
-Hai người bình tĩnh để anh giải thích nào!
Sau 1 hồi nói chuyện thì đó là Ngọc My, cô em gái chơi thân với Gia Hùng từ bé...
-Được chưa? Trời ơi chưa để anh nói 2 người đã loạn lên rồi! Còn đây là Thu Thảo, vợ của anh!
-Ra vậy! My! Em về nhà mà nghỉ ngơi đi. Cũng muộn rồi đó!
-Thôi chị! Em ở đây với anh Hùng cơ! Lâu lắm rồi em không gặp anh ấy! Nhỉ anh?
-Ơ...ơ...anh...
Anh ấp úng phân vân...Không biết có nên để Ngọc My ở lại hay bảo ả về để hài lòng vợ ?
-Anh! Cho em ở đây đi mà! Anh hết thương em rồi à?
-Ơ...anh...anh...
-Ừ. Thích thì cứ ở lại đi! Cô lên tầng trên ngủ nhé. Chồng! Đi ngủ!
-À ừm! Vậy My ngủ đi nhé!
-Ứ! Không đâu! Em không chịu! Em ngủ với anh cơ!
Ả dãy đành đạch trưng cái mặt ngây thơ ra làm khó anh và cô...Ha~? Anh có vợ rồi? Có con rồi? Mà ả vẫn mặt dày đi làm tiểu tam? Hèn hạ :))
-Được thôi! Anh với cô ta ngủ với nhau đi! Em lên tầng ngủ!
Cô bước lên tầng thật nhanh để lại anh chưa kịp nói gì và cái mặt thỏa mãn của ả...
-Anh~ Em buồn ngủ~
-...
-Ứ em buồn ngủ! Anh bế em đi ngủ đi mà!
-Em làm vợ anh giận rồi! Lớn rồi nên em tự ngủ 1 mình đi nhé! Mai anh gọi dậy đi ăn! Ngoan anh thương nhé!
-Nhưng...ơ...nhưng...anh! Em...!!!
Ả chưa nói gì thì anh thục mạng chạy lên tầng kiếm vợ dỗ dành! Ả tức tối ngậm ngùi đi vào phòng ngủ....Ở trên tầng cô cười thầm...
________
*Sáng hôm sau*
-Ngọc My! Dậy đi em! Chị có mang sữa nóng cho em này! Ăn đi nhé!
-Hừ! Chị để đấy! Tôi không ăn! Ở đây chỉ có hai chúng ta! Chị không cần phải diễn!
-Cô cũng thông minh nhỉ?
-Tôi nói luôn! Chị chỉ là người đến sau thôi! Tôi đến trước! 17 năm qua tôi đã ở bên anh ấy rồi!
-Đến trước? Thì sao? 17 năm? Vậy 5 năm qua cô đi đâu? Ai ở cạnh anh ấy lúc công ty gần như phá sản?
-Cô...cô ức hiếp tôi?
-Hử? Đến trước hay sau không quan trọng! Quan trọng là ai chiếm được tình cảm của anh ấy!
-Cô nên nhớ! Loại mặt dày như cô thì sẽ không có gì tốt! Anh Hùng sớm muộn gì cũng là của tôi!
-Ha~? Mặt dày :))?
//Cạch//
-Hai chị em làm gì lâu thế!
Tiếng mở cửa vừa vang lên! Ả ta cầm ly sữa nóng tự hất vào người rồi quay cái mặt tội nghiệp sang phía anh...
-Anh...anh Hùng...anh đừng trách chị ấy! Chị ấy chỉ là vô tình thôi! Em...em...không sao! A! Đau quá!
-Vợ à! Em...
-Anh không cần nói gì cả! Để em!
_Còn_
Căng như dây đàn nhỉ các cô?
#J_Pisco
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro