Chap 1: Tôi đã gặp anh ta như thế nào ?
Kí ức về thời trung học của bạn là gì ? Liệu nó có tuyệt đẹp như tranh vẽ mà các nhà văn, nhà thơ vẫn ngợi ca đó không ? Không, với tôi, nó là một kí ức đau buồn cả về thể xác lẫn tâm hồn thôi. Nếu nói rằng, tôi phải trải qua những điều đó một lần nữa, có lẽ tôi sẽ chọn sự kết thúc cuộc sống này còn hơn.
Khi vừa bước chân vào môi trường phổ thông, tôi đã choáng ngợp với mọi sự đổi thay nơi đây. Không còn là những buổi học thư giãn như trước, mà bây giờ thay vào những tiết học stress cùng bao lời giảng khô khan của giáo viên. Stress, chán nản và bất lực cứ bao quanh tôi suốt thời gian đầu. Nhưng rồi, thật may mắn khi tôi tìm được một nơi thuộc về mình.
Trường tôi có một phòng đàn, trong đó có cây piano - một nơi xả stress vô cùng hiệu quả của tôi. Cứ sau mỗi ngày học vất vả, tôi lại tìm đến nơi đây để bày tỏ cùng những bài nhạc piano. Bề ngoài tôi là một cậu con trai nhỏ người với đôi mắt to tròn long lanh cùng khuôn mặt lạnh tanh. Mái tóc nâu xuề xòa trên khuôn mặt cứ bay bay vì cơn gió thu đầu mùa. Cứ mỗi nốt nhạc phát ra, tôi như đang lạc vào thế giới tuyệt đẹp của âm nhạc.
Bất chợt, tôi thấy anh, một người con trai cao lớn đứng dựa lưng vào cửa như đang thưởng thức các bản nhạc của tôi. Tôi không biết anh đã ở đó được bao lâu rồi, nhưng từ ngày tôi nhận ra có sự có mặt của anh, các ngày sau đó anh cũng đều đặn xuất hiện.
Hết một học kỳ đều đặn khổ đau, hôm nay cũng là một ngày vất vả, tôi đã phải trải qua ba tiết văn học cổ điển - ôi đầu tôi cứ như nổ tung lên cả rồi, phải mau chóng đến phòng nhạc thôi. Nhanh chân bước đến cửa phòng nhạc, ngồi vào vị trí thân quen mà chiều nào tôi cũng thả hồn nơi đây.
Bỗng, trên cây đàn piano xuất hiện một tờ giấy ghi chú với dòng chữ "Nhạc của em buồn quá, có thể hôm nào đấy chơi một bản tươi vui không ?". Tôi như cáu gắt, khó chịu, "Uầy, tôi đánh cho anh nghe chắc, vậy mà còn yêu cầu tôi nữa chứ. Đừng có mà mơ mộng ảo tưởng.". Bề ngoài, tôi là cậu bé lạnh lùng. Tôi chưa từng nói chuyện với bất kì ai trong lớp từ khi vào học tới giờ. Tại sao ư ? Bọn con trai quá ồn ào, bọn chúng chỉ thích bàn về bóng đá, thể thao, game hoặc gái... Ôi đau hết cả đầu và cũng thật là nhảm nhí, tôi chả tìm được một điểm chung nào của mình với bọn chúng. Còn đám con gái, suốt ngày chỉ chăm chút vào vẻ ngoài của mình, son son phấn phấn... nhìn vào tôi chỉ thấy lố bịch làm sao.
Chẳng phải lí do của tôi cũng quá chính đáng để không cần phải nói chuyện với bọn chúng sao. Tôi chỉ cần cuộc sống an nhàn bên cây đàn là quá đủ rồi. Hình như tôi hơi lạc đề - Quay lại vấn đề lời nhắn trên cây đàn. Tôi bực dọc trong người tự nhủ "Anh ta nghĩ hắn là ai cơ chứ, còn dám ra lệnh cho tôi nữa chứ". Mà thôi, mặc kệ anh ta, tôi vẫn cứ chơi những bản nhạc tình ca của Bethoven. Các bản Sonat ánh trăng khiến tâm hồn tôi thanh thản biết bao nhiêu. À, hay tôi nên chơi một bản nhẹ nhàng một chút, à không, tôi tốt nhất nên chơi bản yêu thích của mình - Fur Elise. Tiếng nhạc du dương làm tôi chìm đắm trong ảo tưởng mà không còn có thể để ý xung quanh nữa. Cho đến khi, trước mặt tôi là một đàn anh cao lớn đang nhìn tôi chằm chằm. Hình như anh ta là người hay đứng dựa cửa nghe tôi đàn.
- "Có vẻ như em là một fan cuồng của Bethoven nhỉ" - Đàn anh lên tiếng nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt vẫn không ngừng dò xét từng hành động, cử chỉ của tôi.
- "Điều.... điều đó thì liên quan gì anh ?" Mặt tôi đỏ ửng, nhanh chóng cúi đầu rồi tôi bỗng chốc lớn tiếng đáp lại. Anh ta là ai cơ chứ, đột ngột xông vào phòng rồi còn hỏi tôi linh tinh. Tôi chẳng muốn trò chuyện với ai đâu.
- "Không, không có gì. Vì tôi thích nghe những bản nhạc mà em đánh lắm" - Nhẹ nhàng cười với tôi, anh ta đáp lại kèm theo một ánh nhìn trìu mến.
- *Thịch... Thịch* - "Cảm... Cảm ơn" - Tim tôi đập hẫng vài nhịp, bất giác tôi ngước lên nhìn anh ta rồi lại nhanh chóng cúi mặt, nặng nhọc thốt lên lời cảm ơn. Này, anh ta bị sao vậy chứ, đột nhiên lại khen tôi như thế, sao không báo trước để tôi không hết hồn cơ chứ.
- "Thật ra, tôi đã dõi theo và thưởng thức các bản nhạc của em được hơn ba tháng rồi. Tôi rất thích cách em biểu diễn một bài nhạc." - Đôi mắt như biết cười, anh ta vừa dịu dàng, nhẹ nhàng lại vừa mỉm cười hạnh phúc nhìn tôi. Này nhé, anh ta tính làm gì đây, cơ mà, tại sao tim tôi lại đập loạn như thế. Tôi bị làm sao thế này.....
Tôi lại im lặng, cứ thế cúi mặt mà tiếp tục chơi đàn. Hôm nay, con tim tôi như vui hẳn, chỉ toàn chơi những ca khúc tươi vui. Anh ta cứ đứng nguyên vị trí như thế cho đến khi trường đóng cửa ép cả hai chúng tôi về nhà.
- "Tôi có thể mời em một ly cafe trên đường về không ?" - Anh ta bỗng lên tiếng, nhưng lại không hề nhìn tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro