Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Phiền phức quá.

Buổi trưa.

Vào giờ ăn trưa ở Constance cũng được chia thành các khu vực nhất định.

Học sinh đặc biệt thì có nhà ăn ở tầng một.

Còn YS thì có nhà ăn ở tầng hai,ba.

GS thì ăn ở tầng bốn,năm và sáu.

OS thì ăn ở tầng bảy,tám và chín.

PS thì ăn ở tầng mười và mười một, mười hai.

Còn riêng BS thì ăn ở tầng mười ba, mười bốn và mười lăm.

Lệ Thanh ở trong thang máy vốn dĩ chuẩn bị đi lên tầng mười bốn,lại gặp phải Tạ Trạch cũng chọn tầng mười bốn.

Nhà ăn BS có ba tầng,sao lại chọn trùng tầng chứ ?

Thấy Tạ Trạch đã chọn tầng mười bốn,vì không muốn tới lúc ăn trưa cùng phải đụng mặt cậu ta,nên Lệ Thanh liền nhấn chọn tầng mười lăm.

Tạ Trạch : "...."

" BS có mỗi bảy người, một tầng ăn lại chứa được mấy trăm người,cậu là sợ chật chội đó à ? " Tạ Trạch nhìn ra được Lệ Thanh là không muốn ăn uống cùng tầng với hắn.

" Tôi thích chọn tầng mười lăm hơn là mười bốn. Ai cấm à ? " Lệ Thanh nói.

" Lúc nãy cậu vốn định nhấn chọn tầng mười bốn." Tạ Trạch không vui lắm mà nói tiếp.

" Tôi thích. " Lệ Thanh nhàn nhạt đáp.

" Cậu-! Hay lắm." Tạ Trạch cứng miệng không nói được gì nữa,cậu ta hơi cau mày nói.

Cánh cửa thang máy tự động mở ra trước tầng mười bốn,Tạ Trạch cau mày nhìn cậu rồi trực tiếp bước ra không thèm ngoái lại.

Lệ Thanh nhún vai như bản thân chẳng biết gì.

Tầng mười lăm.

Nhà ăn ở Constance vốn đã rất tốt,là nhà ăn dành cho BS còn tốt hơn.

Nhà ăn được thiết kế theo phong cách bí ẩn,từ bức tường đến sàn nhà đều được sử dụng loại gạch Morini màu đen cao cấp. Nhìn rất thuận mắt.

" Lấy cho tôi món này và một ly nước cam." Lệ Thanh nói.

" Được, sẽ có ngay." Phục vụ cười tươi đáp.

Khi rời đi thông báo món cho đầu bếp, người phục vụ đó còn tới chỗ của hai người phục vụ khác thì thầm.

" Đó là con trai út của Lệ gia đó. Ôi trời! Lần đầu tiên tôi gặp một người đẹp đến vậy đó! "

" Đúng đấy! Lúc nãy cậu ấy vừa bước ra từ thang máy, tôi đã ngớ ngẩn cả ra rồi! "

" Làm gì có ai là đẹp đến vậy được chứ ! "

" Ngay cả Doãn thiếu gia, người được mệnh danh đẹp nhất Tinh Tế cũng không bằng được cậu ấy! Nhan sắc này đúng là không gì miêu tả được."

" Suỵt ! Cậu nhắc tới Doãn gia là muốn mang hoạ vào thân à ? "

" Đúng đó. Ai chẳng biết Doãn gia rất kiêng kị về việc so sánh dung mạo của Doãn thiếu gia à ? Doãn gia bề thế như vậy,dựa vào một câu nói có thể khiến chúng ta mất việc đó."

" Cậu sợ cái gì chứ ? Doãn gia có quyền,Lệ gia cũng vậy mà,Lệ gia còn quyền thế hơn cả Doãn gia."

" Ừ nhỉ. Lệ gia là một trong bảy gia tộc lớn nhất Tinh Tế mà,Doãn gia thì chỉ đứng thứ 13 thôi. Có hơn thì vẫn là Lệ gia,Lệ tiểu thiếu gia hơn chứ! Nhìn xem,cậu ấy vừa rất xinh đẹp lại vừa có gia tộc lớn che chở,nhìn là biết ai hơn rồi."

" Các cậu rảnh rỗi đến vậy à ? Chê công việc này nhàn rỗi phải không ? Dám đứng đây nói chuyện!? " Robot quản lí nhà ăn của BS bước đến,nhìn không khác gì con người nói.

" Ây! Maria đúng là dữ quá đi! Chúng tôi không nói nữa, không nói nữa! "

.

.

Lệ Thanh thong dong ăn uống,đôi tay thon dài sử dụng dụng cụ ăn cũng toát lên đầy sự cao nhã.

Nhìn vào cách ăn, cũng đủ hiểu người này được nuôi dạy tốt đến nhường nào. Khi ăn cũng khiến người khác ưa thích đến vậy.

Lệ Thanh : ...

Lệ Thanh đặt dao và nĩa theo quy tắc nhất định,ngầm nói với người phục vụ rằng : Đã dùng bữa xong,có thể dọn.

Sở dĩ, muốn đến ăn một bữa trưa đàng hoàng,lại trở thành tâm điểm chính bị người ta bàn tán.

Lệ Thanh có chút không vui.

Thính lực của cậu cực kì tốt,so với Alpha cấp S còn tốt hơn.

Đám người đó vậy mà bàn tán không kiêng kị gì cả,đứng cách cậu có gần ba mét liền nghĩ những lời bọn họ nói không ai nghe thấy.

Tại sao nhỉ ?

Vì Lệ Thanh là Omega à?

Thính lực của Omega rất bình thường, không khác gì Beta là mấy,nhưng đó là với Omega không có tinh thần lực cao.

Chắc bọn họ nghĩ rằng một con ma bệnh phải sống tách biệt ở Irene thì làm sao có tinh thần lực cao cấp được, làm sao nghe thấy lời bọn họ nói được.

Trường hợp bị hiểu lầm như vậy,Lệ Thanh sớm đã quen.

Chỉ vì bản thân là một Omega có bệnh, người ta liền mặc định cậu là kẻ chỉ có thể nằm một chỗ trên giường,đi lại được đã là tốt lắm rồi.

Lệ Thanh vốn định đứng dậy rời đi,lại chậm một bước mất rồi.

Một BS khác đã bước vào.

Là Phó Bạch Du.

Phiền phức thật.

Biết vậy cậu đã rời đi nhanh hơn rồi.

" Lệ Thanh,ăn trưa xong rồi sao ? " Phó Bạch Du bước đến bàn của cậu,nói.

" Ừm." Lệ Thanh theo lẽ thường đáp lại, liền muốn đứng lên đi.

" Cậu vội như vậy sao ? " Phó Bạch Du hơi rũ mắt,đôi mắt phượng màu thạch anh tím khẽ nhìn xung quanh,cậu ta nói tiếp: " Vì tránh mặt tôi à ? "

" Tại sao tôi phải tránh cậu ? " Lệ Thanh không nặng không nhẹ đáp.

" Vì cậu muốn tránh tôi,tám năm trước hay bây giờ đều như thế." Phó Bạch Du nói.

" Bạn học Phó,cậu nói đang gì vậy ? Tôi không hiểu ? " Lệ Thanh ngờ vực nói.

" Hôm qua cậu trở về rồi,tại sao không nói tôi biết ? " Phó Bạch Du không nhanh không chậm nói, giọng nói còn kèm theo chút ý tứ không rõ ràng. " Cậu cho Thiệu Quân Hạo biết trước cậu sẽ trở về Tinh Đô,còn tôi chỉ có thể dựa vào mấy thông tin mà người ta bàn luận trên Tinh Võng đã đoán xem cậu thật sự có về hay không."

Lệ Thanh : ?

Ai bảo cậu làm vậy ?

Lệ Thanh hơi nhíu mày lại, nhưng không để lộ vẻ không vui,tâm tình của cậu như mặt nước tĩnh lặng đột nhiên Phó Bạch Du như người không mời mà đến, khoáy động kí ức kiếp trước mà cậu không muốn nghĩ đến nữa.

Kiếp trước,vào ngày đầu tiên trở về.

Lệ Thanh đã gọi điện cho Phó Bạch Du,nói với cậu ta bản thân sẽ trở về, lúc đó cậu nhớ giọng nói cậu ta rất vui,dường như cậu ta đã rất mong chờ.

Dường như khi ấy,Lệ Thanh ngỡ rằng Phó Bạch Du có ý nghĩ khác với mình,ý nghĩ hơn cả bạn bè.

Nhưng mà, vốn dĩ không phải.

" Tại sao tôi phải nói với cậu ? Còn nữa, tôi chưa từng nói với Thiệu Quân Hạo rằng tôi sẽ trở về hay không." Lệ Thanh nói: " Giữa các người có gì đó tôi không quan tâm, nhưng đừng kéo tôi vào mấy trò chơi nhảm nhí của các người."

" Nếu không còn gì, tôi đi trước đây, bạn học Phó." Lệ Thanh giọng nói bình tĩnh còn lưng thẳng tắp, khí chất khiến người ta nhìn vào liền biết là thiếu gia quyền quý,lại không hề làm cho người ta nghĩ rằng cậu sẽ là một kẻ kiêu ngạo ngông cuồng.

" Lệ Thanh,cậu thay đổi rồi. Lúc trước,cậu chưa từng nói với tôi như vậy. " Phó Bạch Du giọng không rõ tâm tình trả lời, pheromone mùi cây An Nhĩ, một mùi hương không nồng, nhưng cũng không hề nhạt,lại mang cảm giác say sưa khó cưỡng của cậu ta dường như bị giải phóng ra,ngày càng dày đặc.

" Cậu thả pheromone ra làm gì ? Là Alpha trội lại phóng thích pheromone một cách tùy hứng như vậy,hội học sinh rất nhanh sẽ đến tìm cậu đấy." Lệ Thanh vốn cảm thấy pheromone của Phó Bạch Du rất bình thường, nhưng mà đột nhiên phóng thích pheromone như vậy là sao đây.

" Lúc trước cậu nói mùi pheromone của tôi rất dễ chịu. " Phó Bạch Du chợt cười,vài sợ tóc màu đen rũ xuống che đi phần trán.

" Dễ chịu không đồng nghĩa với thích,Phó Bạch Du,thu lại pheromone của cậu đi." Lệ Thanh nói,trực tiếp lách qua người cậu ta để rời đi.

" Lệ Thanh,cậu đứng đó." Phó Bạch Du nói.

" Đừng có mà làm loạn nữa, Phó Bạch Du,hội học sinh đến rồi kìa."

Lệ Thanh nhìn ra ngay nơi cửa kính lớn ra vào đang mở, bốn người mang huy hiệu cấp bậc cùng huy hiệu hội học sinh đang đứng đó.

Dẫn đầu là hội phó Tiêu Trì Vũ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy#np