Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Thiệu Quân Hạo.

Chiếc xe đắt đỏ đáp từ đường hàng không số 1 xuống cổng một học viện sang trọng,dòng chữ ' Học viện Constance ' được in đậm đầy kiểu cách.

(Xác nhận thành công! Xin mời đi theo hướng dẫn sơ đồ đến kí túc xá.)

Lệ Thanh thông qua hệ thống nhận diện bằng cảm ứng thông minh mà vào trường. Người máy thông minh phát ra tiếng kêu,ngay sau đó,sơ đồ trường được kết nối tới quang não của Lệ Thang.

Cậu đi dọc hành lang ký túc xá,ở đây, khác với ký túc xá của các học sinh khác,nó giống như biệt thự thì hơn. Có bảy tầng,mỗi một Black Students như cậu sẽ được chuẩn bị một tầng riêng để ở.

Lệ Thanh định đi từ thang máy đi lên thẳng tầng bảy, nhưng lúc vào lại chạm mặt phải một học sinh khác.

" Gì đây ? Cậu là ai lại ở trong toà nhà của BS?" Giọng một thiếu niên vang lên, chỉ nghe giọng nói liền có thể đoán được tính cách của người nói,cao ngạo và hống hách.

" Liên quan đến cậu sao ? Thiệu Quân Hạo. " Lệ Thanh trùm kín từ đầu tới chân, trên khuôn mặt chẳng để lộ ra cái gì.Cậu không vui không buồn hỏi.

" Cậu nghĩ mình đang nói chuyện với ai vậy hả ? À,hay là lại là người tình của tên khốn kiếp Tạ Trạch đó ? " Thiệu Quân Hạo với mái tóc màu đỏ chói vô cùng nổi bật, dáng người cao,vai rộng chân dài,eo vừa đủ.

Thật sự là hoàn hảo.

Thiệu Quân Hạo đưa tay giựt khẩu trang và kính mắt của Lệ Thanh ra. Hắn là con trai độc nhất con Thiệu gia,là người sở hữu tinh thần lực cấp 2S, tên nhóc ranh này là cái thá gì cơ chứ ?

" Cậu-!" Lời chưa kịp dứt,bỗng Thiệu Quân Hạo ngơ người thật rồi.

Người này,hắn quen.

Thiếu niên trước mắt hắn,ngũ quan tinh xảo như tạc tượng,đôi mắt xanh biếc trong veo hơn cả sao trời,sóng mũi cao vừa đủ,môi đỏ mềm mại. Hàng lông mi dài đen nhánh hay kể cả nốt ruồi son đỏ dưới đuôi mắt trái cũng vô cùng cuốn hút.

Thật sự rất đẹp! Đẹp đến mức khiến hắn không có từ nào diễn tả.

Chính là đẹp kiểu không dính chút bụi trần lại cho người ta bất giác bị thu hút quyến rũ bởi sự thanh tao này.

" Lệ Thanh ? " Thiệu Quân Hạo chợt gọi tên của cậu.

" Gì ? " Lệ Thanh đáp.

" Cậu thật sự là Lệ Thanh này." Thiệu Quân Hạo mấp máy môi nói.

Dung mạo của cậu thật sự là rất xinh đẹp, đẹp hơn cả Omega được mệnh danh đẹp nhất Tinh Tế mà hắn từng gặp. Lệ Thanh đẹp, đẹp đến khiến người ta khắc cốt ghi tâm.

" Ừ,lâu rồi không gặp." Lệ Thanh nhàn nhạt nhấn tầng bảy.

" Sao lại về Tinh Đô thế ? Sức khỏe cậu không tốt mà? " Thiệu Quân Hạo nói.

Hắn vẫn nhớ rõ, lần đầu tiên hắn gặp Lệ Thanh,là vào bữa tiệc của các gia tộc lớn trên Tinh Tế tại hành tinh Macarlie.

Là vào 7 năm trước,khi đó hắn vẫn là một đứa trẻ mười mười một tuổi. Ngay từ khi bước vào sảnh tiệc hoa mỹ,hắn đã chú ý ngay đứa trẻ nép sau vạt áo vest đen của Lệ Viễn - con trai cả của Lệ gia, người thừa kế tương lai của Lệ thị.

Thiếu niên đứng phía sau Lệ Viễn,có đôi mắt xanh lam nhạt long lanh,ngũ quan dù vẫn còn non nớt nhưng lại cực kì đẹp, đường nét tinh xảo hơn cả búp bê... Đẹp lắm! Hắn nhớ mãi.

" Cảm ơn, nhưng tôi khoẻ hơn rồi. Ở mãi một chỗ xa gia đình cũng không tốt, tôi nhớ nhà." Lệ Thanh nói.

Thiệu Quân Hạo : " Ồ. Ra là vậy."

Thiệu Quân Hạo khẽ động, tâm thức của hắn vẫn là về những lần gặp trước khi Lệ Thanh được đưa tới hành tinh Irene.

Khi đó,hắn rất thích chơi với cậu. Người đẹp nhỏ xinh,lại vô cùng an tĩnh. Rất đáng yêu.

Nhưng mà!

Sức khoẻ của Lệ Thanh khi đó vẫn luôn không tốt,xoay qua xoay lại liền ho ra máu một cách sặc sụa, đụng tay hơi mạnh một chút cũng có thể khiến cậu ngã bất tỉnh.

Sau đó, đến năm cậu và hắn 15 tuổi,sức khoẻ của cậu vẫn luôn không tốt.

Dù Tinh Đô có hệ thống y học phải gọi là rất tốt, nhưng ở Irene lại được mệnh danh là hành tinh xanh,nơi có thiên nhiên phát triển xanh tốt nhất, yên bình vô cùng,là nơi có hệ thống y học cũng không hề kém cạnh Tinh Đô,lại là nơi có số người dân ít nhất trong các hành tinh ở Tinh Tế.

Thế nên, Lệ gia mới quyết định đưa cậu đến Irene để chữa bệnh.

......

Lệ Thanh đến ký túc xá của mình,cậu cởi áo khoác ngoài ra,đôi đồng tử xanh nhìn quanh căn phòng một lượt.

Không thiếu bất cứ thứ gì.

Lệ Thanh ngồi xuống sofa,lại nhớ tới vừa rồi cậu vừa gặp Thiệu Quân Hạo.

Không phải lần đầu gặp, nhưng lại khiến cậu cảm thấy ngẹt thở đến lạ.

Vì không ai rõ ràng hơn Lệ Thanh hết,rõ ràng về cái cảm giác bất lực chết trên bàn phẫu thuật,rõ ràng khi nhìn những người được gọi là bạn thơ ấu hứa sẽ chờ cậu khỏi bệnh trở về,hứa sẽ bảo vệ cậu từng bước một ở bên một Omega khác.

Một Omega không có gia thế hay gì cả,chỉ có vẻ ngoài giống búp bê xinh xắn.

Thế vậy mà,cả sáu gia tộc lớn của Tinh Tế lại yêu cậu ấy đến đậm sâu,là yêu đến điên cuồng.

Lệ Thanh tự giễu cười, một kẻ như cậu có mọi thứ. Tiền tài, học thức,gia thế, quyền lực...Lại không bằng được một Omega không quyền không thế, lúc ấy cậu không hiểu, cũng không cam tâm.

Nhưng mà, giờ thì cậu hiểu rồi.

Vì cậu không phải nhân vật chính,vì cậu không phải người được chọn,cậu không phải ' Thiên Định ' của bọn họ.

Omega ấy là nhân vật chính của thế giới này,là kẻ có tuổi thơ khổ sở,sau lại được yêu thương hết mực.

Lúc ấy, Lệ Thanh không hận cậu ấy,chỉ là một kẻ đứa nuông chiều từ nhỏ như cậu,là thiếu gia cao quý, làm sao có thể cam tâm bị vờn qua vờn lại,chỉ để nhìn bọn họ hạnh phúc cơ chứ ? Thế nên,cậu tìm cách phá hoại tình cảm của bọn họ,hận không thể chia cắt bọn họ.

Nhưng,cậu chưa từng hại Omega ấy đến khốn đốn nhà tan cửa nát,cậu nhiều nhất là nói với cậu ta rằng:

" Tại sao vậy ? Tại sao bọn họ lại coi tôi như bàn đạp để phát triển tình cảm giữa các người chứ ? Tại sao vậy hả !?"

Hôm nay trời không hề đẹp, Thiệu Quân Hạo bước đến kéo Omega ấy vào lòng, mặt lạnh tanh nhìn cậu.

Lệ gia bị hại,vướn vào đường dây buôn bán chất nổ bị cấm,uy lực có thể tiêu diệt cả Tinh Đô,bị quân đội đặc chủng nhất Tinh Tế áp giải đi.

Lúc đó, Lệ Thanh vẫn còn nằm trên bàn phẫu thuật,tin tức vừa mới được phát trên toàn bộ Tinh Đô,cậu đã không thể qua khỏi.

Đột nhiên lại cho cậu sống lại một đời, lần này thông suốt,cậu quyết định sẽ tránh xa đám nhân vật chính này.

Lệ Thanh lần này chỉ muốn làm nhân vật chính của cuộc đời mình, sống an ổn mà thôi.

Cậu cầm lấy phần cháo nóng hổi được đựng trong hợp chuyên dụng,lại lạnh nhạt đưa chi người máy thông minh để vứt.

Lệ Thanh mệt rồi, tiểu Lệ thiếu gia cảm thấy mệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy#np