Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Tiểu Lệ thiếu gia.

Lệ Thanh ngồi trong chiếc Win-Tivea đắt đỏ,đôi mắt rũ xuống nhìn những dòng bình luận trên Tinh Võng :

Nghe nói hôm nay là ngày tiểu Lệ thiếu gia từ hành tinh Irene trở về thủ đô Tinh Đô đó !

Thật chờ mong nhan sắc của tiểu thiếu gia này ghê ! Lệ gia giấu kỹ như thế cơ mà.

Nghe nói là để đảm bảo việc học tập của cậu ấy,Lệ gia còn chi tiền cho học viện Constance đưa giáo viên của học viện đến Irene để giảng dạy cho cậu ấy đó.

Chuyện này tôi không biết luôn đó ! Vậy cậu ấy là học sinh của Constance á !?

Chứ gì nữa ! Lầu trên nắm bắt thông tin chậm ghê!

Đúng là Omega duy nhất của Lệ gia. Được bảo bọc kỹ thật ! Em trai tôi là học sinh của Constance cũng chưa từng biết mặt của cậu ấy trên bảng thành tích của học viện. - Gif ủ rũ.

Tôi biết được thông tin là cậu ấy là một trong bảy Black Students của trường đó !

Lầu trên nói chuyện thừa vậy ? Lệ gia quyền thế như vậy,cậu ấy theo học ở Constance thì đương nhiên là phải ở ví trí cao như thế rồi.

( Nhấn để xem thêm bình luận )

Lệ Thanh vừa định nhấn tải thêm bình luận,ngón tay thon dài vừa bấm vào dòng chữ ' Tải thêm bình luận ' thì chợt phát hiện những dòng bình luận trên diễn đàn Tinh Võng đó đều đã bị xoá, không thể truy cập để xem.

Không cần phải nói,cậu cũng biết ai là người xoá những bình luận này. Còn ai ngoài Lệ Tứ nữa ?  Đúng là làm cậu hơi tò mò về những bình luận còn lại thật.

Bất chợt, cuộc gọi kết nối từ quang não hiện lên,là Lệ Hành.

Lệ Thanh xoa xoa mí mắt, bình tĩnh nhận cuộc gọi.

" Em nghe. "

Giọng nói thiếu niên nhẹ như lông vũ, trong trẻo vô cùng,khi nói chuyện như cào nhẹ vào lòng đối phương.

" Em trở về Lệ gia nhé. Đừng trở về nhà riêng, sức khỏe em không tốt. "

Lệ Hành từ đầu dây bên kia, giọng nói trầm thấp.

Lệ Thanh cảm thấy hơi bất lực,nói : " Em lớn rồi,tự lo cho sức khoẻ mình được mà anh." Lại cảm thấy không đủ,cậu bổ sung nói :  "Không sao đâu,lần này trở về học viện học, cũng phải ở ký túc xá thôi mà,coi như ở nhà riêng tập làm quen tr ước."

Lệ Hành lại nói:  " Sức khoẻ em vẫn luôn không tốt,vốn dĩ lần này cho em về là vì nghe nói bệnh tình của em đã tốt hơn, mới để em trở về Tinh Đô. Nhưng em cứ như vậy,lỡ bệnh tình tái phát nặng lại, thì phải làm sao ? "

Lệ Hành tuông một tràn dài lí lẽ chắc nịch nói với em trai, giọng nói không vui còn kèm theo mấy phần lo lắng.

Lệ Thanh : " Em là tái hoà nhập với cộng đồng,bác sĩ bảo tâm tình phải tốt thì sức khỏe mới tốt. Nếu cứ bắt ở im một chỗ vì tốt cho em, không chừng em cảm thấy không thoải mái,lại nằm liệt trên giường vài tháng— "

" Được rồi! Anh sẽ nói bố để em ở lại ký túc xá học viện là được chứ gì ? Đừng có ăn nói xui rủi kiểu như vậy." Chưa đợi Lệ Thanh kịp nói hết, Lệ Hành đã buông súng đầu hàng với đứa em út này rồi.

" Đúng là anh hai vẫn thương em nhất ! Anh yên tâm đi,ký tục xá của BS không khác gì căn hộ cao cấp mà anh mua cho em lắm đâu. " Lệ Thanh nói.

Lệ Hành : " Làm sao mà giống được chứ ? Không biết ở đó có chuẩn bị đủ thảm lông giữ ấm Joisa không,hệ thống điều chỉnh nhiệt độ,cảm ứng, phòng chống sự cố không biết phải là hàng tốt nhất không? "

Lệ Thanh : " Anh hai à, đều là tốt nhất,thảm lông đều được chuẩn bị rồi mà, không có gì bất ổn cả. Được rồi,em tắt máy đó. Tạm biệt anh!"

" Này!— Tiểu Thanh— "

(Đối phương đã ngắt cuộc gọi.)

Lệ Hành : ....

.
.
.
Lệ Thanh tắt cuộc gọi của anh trai,tắt luôn cả thông báo đến.

Cậu cần được yên tĩnh.

" Tiểu thiếu gia,Nhị thiếu gia gọi cháu sao? " Giọng bác tài xế vang lên.

" Vâng bác Lâm, anh trai cháu gọi càm ràm cháu nữa rồi~ " Lệ Thanh cười cười nhìn ông mà nói.

" Ầy,gia đình thương yêu nên lo lắng là chuyện bình thường ấy mà. Sức khỏe cháu yếu,càng phải lo lắng hơn." Bác Lâm bật cười nói với cậu.

" Vâng, nhưng mà không những lo lắng về bệnh tình cháu,mà họ còn thường xem cháu như con nít vậy. Cháu lớn rồi mà !!! " Lệ Thanh nói.

Bác Lâm: " Dù lớn đến đâu vẫn là em bé trong lòng gia đình thôi."

Lệ Thanh: " Bác Lâm à !! "

Cuộc trò chuyện vui vẻ cứ thế kéo dài,Bác Lâm là tài xế riêng mà bố Lệ chuẩn cho cậu. Từ nhỏ đến lớn, đều là ông ấy đưa rước cậu đi học.
Ông ấy là Beta,dù 60 tuổi nhưng mặt vẫn rất là trẻ tưởng chừng mới khoảng 30,do tuổi thọ con người Tinh Tế trung bình là 230, nên con số 60 vẫn được coi là chưa già.

" Cháu muốn đến thẳng ký túc xá hay về nhà riêng ? "

" Cũng tối rồi, về nhà riêng chắc anh cháu lại biết rồi là chạy đến mất, phiền anh ấy lắm. " Lệ Thanh nói. " Đến thẳng ký túc xá đi ạ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy#np