Xuyên Không
Vừa mở mắt.Tử An nhìn chằm chằm cái trần nhà đầy thứ lấp lánh.Ây da phòng mình đổi trần nhà từ lúc nào sao mình không biết thế nhỉ?cậu mơ mơ hồ hồ nghĩ thầm.Đột nhiên thấy có điều lạ,lật người đang trong tư thế "thiếu nữ ngủ trong rừng" nhìn ngó xung quanh.
"Wtf chuyện gì đây?cái phòng này là sao đây"
Lại nhìn quanh một vòng quanh phòng toàn bộ căn phòng mọi thứ đều là màu hồng.Ngay cả...
" Wou.đẹp ghê ta.cái dép cũng màu hường luôn "
Haha.
"Điss....?đây là đâu???".Đầu cậu như muốn nổ tung,gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra.
Hoa Tử An ,25 tuổi,Nghề nghiệp Cảnh sát trưởng tại thành phố X.Vẫn như mọi ngày đi đến cục cảnh sát làm việc,đang lái xe trên đường,nhìn qua kính chiếu hậu,đằng sau cậu thấy một kẻ khả nghi đang muốn trộm đồ của một gái.cậu vội bay ra khỏi xe và hét lớn:
"Này anh kia! Có ngon thì giật đồ trước mặt tôi đây này"
Tên trộm thấy cảnh sát thì giật mình,không quên giật luôn túi trên người cô gái,chạy vào một con hẻm nhỏ.Hoa Tử An phóng theo tên trộm,vừa đuổi theo vừa hét lớn:
" Tên kia, có giỏi thì đứng lại cho ông, nam tử hán đại trượng phu đấu tay đôi với tôi đây này" Và thế là Bạn An An nhà ta cứ thế vừa đuổi theo tên cướp vừa hét như một vị thần trên đường.
Trong hẻm nhỏ.Lúc đuổi sắp kịp tên trộm,thì phía trước tự nhiên xuất hiện một con chó.Hoa Tiểu An xanh mặt không dám chạy tiếp,vẻ mặt con chó hung dữ không có ý định chuyển hướng mà chỉ nhìn chằm chằm cậu.
Nguyên lai Hoa Tử An có chứng sợ chó từ lúc nhỏ.Lúc cậu 6 tuổi, đang chơi nhà hàng xóm thì bị con chó xông tới định cắn,cậu hoảng sợ né tránh nhưng vẫn bị con chó cắn sượt ngang qua chân, sau đó là cảnh một cậu bé khập khiễng chân vừa khóc vừa chạy trốn khỏi con chó hung ác kia,và kể từ đó cậu bị chứng sợ chó(:)) cười vào mặt anh)cứ hễ thấy chó là sợ không biết trời chăng gió đất.
" Gâu..gâu." Tiếng chó sủa làm cậu thoát khỏi hồi ức đau thương.Thật là muốn bỏ chạy ngay lúc này.Từ phía xa xa tên trộm thấy vậy liền cười nhạo anh một phen:
" Há há. Chỉ là một con chó con thôi mà.Mày có phải là cảnh sát không vậy? Há há"
Hoa Tử An ghét nhất người khác cười nhạo mình,"tên này không những cười nhạo mình,còn dám nói mình sợ chó"( ô..ô..không phải sự thật là anh sợ chó à :)))).Nghĩ thầm trong bụng.Mặt Tử An lúc này đen hơn nhọ dưới đáy nồi.Tự niệm thần chú không có con chó nào ở đây,cậu liều mình chạy về hướng tên trộm không sợ chết kia.Nhưng cuộc đời không như là mơ,sau khi liều mạng bỏ qua ám ảnh cuộc đời,thì ngay lúc này đây,không biết từ đâu xuất hiện một vũng nước,Bạn An An nhà ta vô tình đạp phải.Trượt té.Và thế là sự tích một thiếu niên yêu nước bị xuyên không kể từ đây.
Kết thúc hồi ức.
"Chắc lúc dẫm phải cái vũng nước chết tiệt đó...Có ai đó thấy và họ đưa mình về thôi,phải đi ra cảm ơn họ,rồi còn về cục, muộn thế này còn chưa tới cái bọn cấp dưới lại có cái nói xấu".Hoa tử An vội nhảy xuống giường thì không may trượt chân té đập mặt xuống nền mát lạnh.
" Ui da..."
Vì ngã gây ra tiếng động lớn.người canh ngoài cửa phòng xông vào
"Tử An Thiếu Gia! Người tỉnh dậy rồi?"
Đứng trước cửa là một đứa nhỏ khoảng tầm 16 17 tuổi.Chạy tới gần,đỡ cậu lên giường .
"Tử An Thiếu gia không sao chứ?"
Hoa Tử An quan sát.Đứa nhỏ này mặc trên người một bộ vest đuôi tôm màu hồng.màu hồng đó trời má????. tóc đen tết đuổi sam nhỏ,khuôn mặt bánh bao, ánh mắt của đứa nhỏ nhìn cậu tỏ vẻ lo lắng.Mà khoan đã,Thằng nhỏ đó vừa gọi mình là gì?Tử An Thiếu gia?mình thành Thiếu gia gì đó từ khi nào a?
"Này cậu bé,nhóc gọi tôi là gì?Tiểu An Thiếu gia?"
"A..người nói gì vậy?Thiếu gia chính là người đó.Em là người hầu bên cạnh người mà".Đứa nhỏ vừa nói vừa thầm nghĩ, sau khi thiếu gia tỉnh dậy khác khác?không phải té cao quá mất trí luôn rồi chứ.
Hoa Tử An suy nghĩ mấy giây, cảm thấy có điều gì đó không đúng ở đây.
"Tôi làm sao bị thương"An Tử dò hỏi.
"Dạ,hôm qua không biết làm sao Thiếu gia bị té từ trên lầu xuống,may dưới lầu có hồ bơi,không thì bây giờ không biết thiếu gia thành dạng gì rồi"đứa nhỏ vừa kể lể vừa rưng rưng nước mắt.
Hoa Tử An nghe xong.Mơ hồ trong đầu cảnh lúc ngã xuống hồ,Có một cô gái đứng đó nhìn mình,chỉ nhếch mép cười,rồi bỏ đi,vì chỉ thấy mơ hồ nên không nhìn thấy rõ mặt cô gái đó như thế nào.Đầu cậu lúc này đau như búa bổ.
Đứa nhỏ thấy thế liền chạy tới bàn bưng chén thuốc đã để sẵn từ sáng chỉ cần đợi Thiếu gia nhà hắn dậy là cho uống.Hoa Tử An uống vài ngụm.
"Người không sao chứ?" đứa nhỏ lo lắng.
" Ừm tôi không sao" Hoa Tiểu An xoa xoa huyệt thái dương.Sau khi đầu đỡ đau, những hồi ức về thân chủ cũ ùa về.Thân chủ cũ tên là Hoa Tử An,giống với tên anh khác mỗi họ,18 tuổi,là thiếu gia giàu có nhà họ Hoa,Hoa Tử An giống với tên cậu. đúng với cái tên là một thiếu niên đẹp nghiêng nước nghiêng thành,cao 1m72, thân người mảnh mai,da trắng hồng hào,còn có một khuôn mặt đẹp trời sinh.mắt nâu to tròn,môi nhỏ hồng hào.Người ngoài nhìn vào cứ ngỡ là một tiểu thiếu gia ăn sung mặc sướng,sống trong vinh hoa phú quý. Là một hoa hoa công tử chính hiệu.nhưng sự thật bên trong không hề như vậy,vốn Hoa Tiểu An là con riêng của Hoa Nhất Minh và Chu Tước,hai người yêu nhau,nhưng vì không cùng địa vị,người trên đỉnh cao,người dưới vũng lầy,Hoa Nhất Minh bị gia đình ép cưới một cô gái gia thế,họ bị chia cắt từ đó.Nhưng khi đó Chu Tước đã mang thai con của Hoa Nhất Minh,ông ta cũng biết Chu thước đang mang thai con của mình,muốn mang bà về làm vợ lẽ và nhận quyền nuôi đứa trẻ,Chu Tước vì không muốn bị cướp mất con, cũng không muốn thành kẻ thứ ba nên đã chạy trốn khỏi Hoa Nhất Mình. Sống ẩn cư tại một vùng làng hẻo lánh cũng là nơi Hoa Tử An được sinh ra.
10 năm sau Chu Tước bị bệnh mà mất,trước khi mất vì không muốn con mình còn nhỏ mà không có nơi nương tựa nên đã đưa ngọc bội cho cậu.
"Hãy tới tìm Hoa Nhất Minh...đưa ngọc bội này cho ông ấy,đó chính là cha con...mẹ xin lỗi vì đã lừa dối con suốt bao năm nay" nói rồi bà trút hơi thở cuối cùng rồi qua đời.Hậu sự mai táng được dân làng giúp đỡ.Đúng lúc đấy Hoa Nhất Mình suốt thời gian dài tìm hai người ruốt cuộc cũng thấy tung tích.Nhưng khi đến nơi chỉ thấy một cậu bé đang ngồi thẫn thờ trước một bài vị.Khi ông ta nhìn thấy gương mặt trên bài vị đó,suýt nữa thì không chịu nổi mà ngất tại chỗ,Hoa Tử An vô hồn quay lại nhìn ông ta.Gương mặt giống y đúc Chu Tước người con gái ông ta yêu nhất trên đời này,Ôm đứa con trai vào lòng rồi khóc.Hoa Tử An được đưa về nhà họ Hoa kể từ đó.
Hoa Tử An được cha cậu cưng chiều,nuôi dạy không khác gì khuê nữ.Vốn tưởng mọi chuyện êm đẹp từ đây,nhưng không đơn giản như vậy,vợ cả của Hoa Nhất Minh.Thư Tiêu là một người đàn bà độc đoán,Nham hiểm,ngoài mặt thì vui vẻ khi Hoa Nhất Minh mang Hoa Tử An về,Nhưng trong lòng lại mưu tính âm hiểm.Bà ta ghét Hoa Tử An,đứa con của người đàn bà đã cướp đi trái tim của chồng bà,vì thế từ nhỏ cậu đã phải sống một cuộc sống giả tạo,trong nhà còn có người chị gái con vợ cả tên Trần Chu tính cách không khác gì mẹ của mình,từ nhỏ đã luôn ức hiếp cậu sau lưng cha, đổ tội việc cậu không làm,trời sinh Hoa Tử An nhu nhược,yếu đuối hơn cả con gái nên chỉ biết cam chịu không nói cho cha biết,Từ đoạn hồi ức đó đến trước lúc rơi xuống hồ bơi là không nhớ được gì nữa.
Hoa Tử An cảm thấy đau đầu hơn rồi.chuyện gì thế này?Đứa trẻ này có vẻ rất đáng thương a..
Vậy ruốt cuộc là mình trọng sinh rồi ư? Còn nhập vào thân thể một đứa trẻ yếu ớt nhu nhược như thế là cùng.Đùa chứ.Thật khổng thể tin được.
Haha...
Haha cái beep -_-.
"Vậy còn thân thể của mình thì sao? Mình phải tìm hiểu kỹ về chuyện này mới được "Haiz...Nếu như đã cho mình trọng sinh vào một đứa trẻ đáng thương như thế này rồi. Vậy chỉ có cách là đối xử thật tốt với cơ thể này thôi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro