chương 7:
Hoàng Minh Triệt nghênh ngang bước vào lớp, lia mắt hết cả lớp cuối cùng ánh mắt dừng ngay chỗ Hàn Mẫn, rồi bước tới chỗ cô ngồi xuống, chống cằm ngắm cô.
Một phút trôi qua, rồi hai phút, năm phút cô vẫn cắm đầu bấm máy tính, không thèm để ý tới vật thể lạ ở bên, nhưng vật thể ở bên lại rất để ý, chịu không nổi nữa Hoàng Minh Triệt giựt lấy laptop của cô.
Lúc này cô mới để ý tới anh, cuộc đời Hàn Mẫn cô chưa có ai dám làm vậy cả, cô gằn cơn giận xuống nhẹ nhàng nói với người con trai đang cười hết sức gợi đòn bên cạnh " trả lại đây "
Tên nào đó hết sức không biết tình hình cười rất chi là đểu " không trả đó, không trả đó "
Trời ơi ngó xuống coi, con đang cố nhịn a " vậy thì đừng trách tôi " , trong khi Hoàng Minh Triệt đang còn mờ mịt không hiểu mô tê gì thì, Hàn Mẫn tặng cho hắn một cú đấm vào mũi, sau đó là một cú vật quăng Hoàng Minh Triệt bay ra.
" Ồ! " cả lớp trố mắt nhìn, trước sự kinh ngạc của lớp , anh thì ngất còn cô thì oanh oanh liệt liệt đi chăm sóc người bệnh, do chính tay mình gây ra theo chỉ thị của hiệu trưởng, hazz đây là một cái chơi ngu nà.
Hoàng Minh Bảo lạnh lùng tuy có vẻ như không quan tâm, nhưng từ lúc cô vật ngã Hoàng Minh Triệt thì ánh mắt cứ luôn nhìn theo cô, trong mắt có thứ gì đó lóe sáng lên.
Hiện tại thì Hàn Mẫn cô phải ngồi canh tên chó gặm này, số cô thật khổ mới vào trường đã không đâu vào đâu, tại sao mọi nữ chính xuyên không qua, đi học đều gặp thuận lợi an an yên yên, riêng cô là rắc rối luôn bủa vây, à cô quên mình là nữ phụ, bàn tay vàng là không có a...
Đang nghĩ vớ vẫn thì người trên giường cũng tỉnh. " tôi đang ở đâu " hắn tỉnh dậy tay ôm đầu đau nhứt
" không phải chứ chẳng lẽ bị mất trí nhớ, mình không mạnh tay tới vậy đi " cô la lên, tò mò nhìn Hoàng Minh Triệt hiếu kỳ.
" mất trí nhớ cái đầu cô, đây là phòng y tế sao, mà sao tôi nằm đây? "
" ahaha đúng...đúng vậy, a tôi còn phải lên lớp, bye " cô cười gượng đang chuẩn bị chuồng thì một giọng nói rất ư là ngọt ngào gọi cô
" đứng lại, cô bị mất trí nhớ hả, lại giả vờ như không có việc gì, cô làm tôi như thế này nói đi là đi sao " Hoàng Minh Triệt thâm ý nhìn bóng lưng cứng ngắc của cô.
" xin lỗi, tôi bận thật tôi đi đây " nói xong cô bước nhanh, tới cửa mở ra thì cứng ngắc ,cửa không khóa mà ," đi đâu " một giọng nói truyền trên đỉnh đầu cô, ngước lên thì thấy,của đã bị một bàn tay to khỏe chặn lại, cô bực mình quát lên "xin lỗi cũng xin lỗi rồi anh còn muốn gì nữa đây "
" tôi muốn em phải bồi thường "
" bồi thường như thế nào " Hàn Mẫn bực tức quay người lại, trước mặt là một bờ ngực, đầy hương thơm đàn ông xọc vào mũi, ngước lên lại nhìn thấy khuôn mặt anh ta đang thật gần cô, và rồi môi hai người chạm nhau .
Cô ngạc nhiên đang định tránh đi, thì một bàn tay to lớn giữ ót cô lại, hắn hôn cô,"ưm..." nhắm nháp bờ môi ngọt ngào của cô như đang thâm dò, sau đó điêu luyện cạy hàm răng của cô, đưa lưỡi vào trong cùng lưỡi cô dây dưa, anh như muốn hút hết mật ngọt của cô, lúc đầu là một nụ hôn dịu dàng, sau đó lại trở nên mãnh liệt, dày vò bờ môi của cô, hai chân cô nhũn ra, anh nắm lấy hai tay cô đặt choàng qua vai anh, rồi tiếp tục hôn cô.
Người cô mềm đi mọi sức nặng đều đặt lên người anh, anh dùng một tay bế mông cô lên mơn trớn nó qua một lớp vải, bàn tay kia cũng không rảnh rỗi nó luồn vào áo cô, hất áo ngực cô lên bàn tay xoa nắn nhũ hoa thành đủ hình dạng, những hành động của anh, khiến cô run rẩy mà rên rỉ " ưm...a.... "
Sau đó anh rời khỏi môi cô, cúi đầu ngậm lấy nhũ hoa mà hôn lấy, mút lấy, hai tay xoa nắn cặp mông của cô, đưa tay tới nơi thầm kín của cô, xoa nắn rồi cho hai ngón vào trong tìm hiểu chúng. Anh liên tục ra vào, làm cô không kìm được mà nấc lên, khi đã mút chán chê cặp nhũ hoa của cô, anh lại hôn cô, anh cảm thấy cơ thể cô thật quyết rũ, cả tiếng rên rỉ của cô nữa chúng làm anh không thể dừng lại được.
Anh hôn cô một cách mãnh liệt, làm cô cảm thấy mình đang trên chín tầng mây, không ý thức gì được, anh vừa hôn cô vừa đi về phía giường, tay bên dưới vẫn không ngừng ra vào khuấy đảo bên trong cô, anh muốn cô thật sự muốn lấp đầy cô.
Khi anh đặt cô xuống giường lúc này cô bừng tỉnh dậy, mới ý thức mình vừa làm gì, lúc này cô vùng vẫy. Nhưng thịt đã dâng tới miệng dễ gì Hoàng Minh Triệt lại tha cho cô, anh giữ lấy tay cô, một đường hôn cô ,tới nơi thầm kín của cô anh nhìn chằm chằm, cô ngượng đỏ mặt vùng vẫy lại thêm mãnh liệt, cái miệng nhỏ vẫn không quên mắng " anh buông tôi ra, tên vô lại kia, tôi sẽ giết anh " .
Anh không để ý lời nói của cô vẫn nhìn ngắm cảnh đẹp trước mắt " bảo bối em đẹp quá " dứt lới anh cuối xuống liếm láp lấy nó khiến cô như ngất đi
" a... đừng mà ,đừng liếm nó...a"
Anh không ngừng liếm nó cho lưỡi vào trong rồi di chuyển ra vào,xuân thuỷ không ngừng trào ra anh đều uống hết, đến lúc anh nghĩ nên tiến tới, thì cô thừa cơ hội đá anh lọt giường, chỉnh lại trang phục hốt hoảng chạy khỏi phòng.
Còn anh chỉ biết nhìn theo cười gượng " mèo nhỏ, coi thử lần sau em thoát khỏi tôi như thế nào " lại nhìn xuống phía dưới đang kêu gào kia " hazz đi ra nhà vệ sinh thôi " .
----
Ta za ta đã trở lại, xin lỗi đã lâu mới có chương mới để xin lỗi ta cho các nàng xíu thịt hehe 😚 ngại quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro