Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Rắc rối tại khu mua sắm

Cô chạy bay ra gara lấy chiếc reventon phiên bản có hạn chạy như bay tới khu mua sắm , cô phải đi mua sắm vì trong tủ quần áo à phải nói là phòng quần áo chỉ có những bộ kiểu công chúa nhìn thôi đã không chịu nổi cô quyết định tân trang lại căn phòng

Bước vào khu mua sắm mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô , Hàn Mẫn như một thiên thần lạc lối vậy , cô cũng không để ý lắm điên cuồng mua sắm đến khi cô đâm đầu vào tường thịt "đau!!"

"Đm thằng con nào cản đường của lão nương vậy chán sống hả??" Nói xong ngước mặt lên thì nhìn một khuôn mặt yêu nghiệt đang dùng ánh mắt chán ghét khinh bỉ nhìn cô, gì mình quen hắn hả làm nhìn nhau bằng ánh mắt ấy vậy T^T

Nam Cung Khắc nhìn khuôn mặt xinh đẹp ngơ ngác của cô thầm nghĩ dễ thương quá ,chợt giật mình vì suy nghĩ của mình đây là mẫn háo sắc đó anh bị sao thế này

Cô nhìn anh một lát rồi giật mình nhận ra đây chẳng phải là một trong những nam chủ sao , và là người nhỏ Mẫn yêu say đắm đây mà " xì tưởng ai thì ra là đồ đáng ghét " cô lầm bầm nhưng không qua được thính giác của Nam Cung Khắc được anh tức giận trừng mắt định nói gì đó thì cô đã đẩy anh qua một bên nói

"Làm ơn tránh đường cho người ta mần ăn a "

Lúc cô định tiếp tục cơn phá tiền thì có một cánh tay hữu lực kéo cô lại , không kịp thích ứng liền nhào vào lòng người nào ấy

Trong phút chốc hai con người ôm nhau mỗi người một suy nghĩ

Cô thì nghĩ xém tí là té rồi a may quá có đồ đỡ mà sao ấm ấm dị hen cứng nữa chứ (t/g: hết ý kiến ==)

Còn anh thì từ lúc ôm cô vào ngực thì một mùi hương nhẹ nhàng xộc vào mũi mùi hương như câu dẫn người vậy , lúc đầu thấy cô không để ý tới mình thì tự nhiên thấy bực không tự chủ kéo cô vào lòng , đến lúc ôm được rồi thì mới biết người con gái trong lòng thơm tho mềm mại cỡ nào làm anh muốn hung hăng đè cô dưới thân mà chiếm đoạt quá

15' sau anh vẫn chưa chịu thả cô ra , cô bực mình ngước mặt lên nhìn anh" này thả được chưa? " bây giờ anh mới giật mình nhìn cô ở khoảng cách này làm cho anh nhìn kỹ khuôn mặt cô hoàn mỹ cỡ nào , trước kia cô chỉ biết cúi đầu không bao giờ dám ngẩng đầu lên nói chuyện huống chi lại bình tĩnh như vậy bỗng nhiên anh cảm thấy hứng thú với cô

Cúi đầu đụng trán mình vào trán cô thì thầm " hình như tôi yêu em thì phải "

"A... đây được coi là tiếng sét ái tình sao, cũng hay nhưng tôi không có hứng thú bỏ ra !!" Anh ngạc nhiên cứ ngỡ cô sẽ vui mừng phát khóc nhưng không ngờ cô lại bình tĩnh trả lời như chuyện không phải của mình vậy

Cô vùng vẩy muốn thoát khỏi móng vuốt của anh nhưng không được dù sao sức đàn ông vẫn mạnh hơn phụ nữ , cô bực tức định lên tiếng mắng người thì một giọng nói ngọt còn hơn mật làm cô nổi hết da gà vang lên

"Khắc ca em xong rồi...A ai đây Mẫn Mẫn hai người ..." người lên tiếng là nữ chủ 'hiền hậu ' của chúng ta

A là Chu Tuyết Liên nữ chủ đây sao không biết bọn đàn ông đó sao nghe cho vô giọng điệu đó hay vậy không biết

Nam Cung Khắc lưu luyến buông cô ra nhìn Chu Tuyết Liên sao cảm thấy cảm giác với cô đã không còn như trước nữa "không có gì " Nam Cung Khắc lạnh nhạt nói với Chu Tuyết Liên , Chu Tuyết Liên cũng nhận ra điều thay đổi trong lời nói của Nam Cung Khắc nhìn qua Hàn Mẫn với ánh mắt lóe lên sự ganh ghét , Nam Cung Khắc cũng bắt gặp cảnh đó chợt giật mình chẳng lẽ anh nhìn lầm hazz chắc anh bị mù rồi

Hàn Mẫn cảm thấy vô vị xoay người bước đi đến khi Nam Cung Khắc nhận ra thì cô cũng đã đi xa , anh cũng không để ý tới Chu Tuyết Liên liền đuổi theo cô

_________ ____

Ai... thật phiền phức có ai nói cô biết cái đuôi đằng sau là gì hay không?

Anh Theo cô đi khắp khu mua sắm thấy vậy cô nhờ anh làm cây treo đồ luôn , mỗi lần cô mặc thử đồ ra thì anh đơ ra nhìn cô không chớp mắt cứ như vậy tới khi cô đói bụng bước vào khu ăn uống , cô ngồi vào bàn thì phục vụ tới đưa menu " làm ơn cho tôi 1 hamberger , piza , xalat trộn , ...... nhiêu đó thôi hi " người phục vụ cười cười

Thấy người phục vụ chưa đi cô ngước mặt lên nhìn thì trong khoảnh khắc đó hai người im lặng nhìn nhau , cô nhìn người phục vụ tuấn mỹ trước mặt , trời phục vụ mà đẹp trai thế trời à mà sao nhìn mặt tên này quen thuộc vậy ta không nhớ ra thôi kệ . Còn người phục vụ điển trai lại dùng ánh mắt si mê nhìn cô, thật đẹp , đẹp nhất là đôi mắt màu xanh lá bí ẩn cuốn hút người đối diện .

Thấy hai người nhìn nhau đắm đuối củ chuối thì dấm chua của Nam Cung Khắc bay dày đặc , anh liền đưa tay kéo cô vào lòng " Hiên Viên Vũ chú dở trò gì mà đi làm phục vụ vậy , bộ nhà phá sản hết tiền hả ,mà còn nữa đừng nhìn chằm chằm vào người phụ nữ của tôi "

Hiên Viên Vũ kinh ngạc rồi rất nhanh lại cười " buồn quá không có gì làm thôi , mà tôi thích nhìn bộ vợ chú hả ?"

"Ừ đúng vậy nên đừng dùng ánh mắt biến thái ấy nhìn vật nhỏ của tôi "

" chia tay vẫn kịp " Hiên Viên Vũ thờ ơ đáp lại

" này "

Điện bay chíu chíu , còn cô hết nhìn người này xoay qua nhìn người kia , thì ra là nam chủ Hiên Viên Vũ là một người nguyên chủ ngưởng mộ đây mà , mà tên này là bang chủ của huyết bang tiền xài không hết lại đi làm phục vụ điên thật

Cô đẩy Nam Cung Khắc ra xa rồi nói với Hiên Viên Vũ " đồ ăn "

Lúc này hai người đàn ông mới giật mình Hiên Viên Vũ cười cười đi vào quầy để lại hai người im lặng

Ăn xong ra xe bỏ đồ vào xe rồi đi mất không nói một tiếng với Nam Cung Khắc làm anh chỉ biết cười khổ , rồi cũng bỏ đi

******

Về nhà Hàn Mẫn nằm vật ra giường nghĩ lại chuyện ở khu mua sắm , thật là xúi quẩy mà mới ngày đầu ra khỏi nhà đã gặp được hai nam chủ lại đụng trúng chị nữ chính nữa chứ đúng là cẩu huyết mà T^T .

Mà thôi cũng không nghĩ nhiều ngủ một giấc là tốt nhất a

Chờ tới khi cô tĩnh giấc thì cũng đã tối rồi

Hàn Mẫn xuống lầu thấy quản gia đang lên lầu

"Cô chủ tới giờ ăn tối rồi ạ "

"Vâng"

Bước vào phòng ăn thì cô vẫn thấy pama cô xung quanh người toàn màu hồng , cô thấy hâm mộ gê , cô đang FA được không a

"Pama tối khoẻ a"

"Con gái tối khoẻ , ngồi đi con " mẹ cô dịu dàng nói với cô

Hàn Mẫn cười cười ngồi xuống bắt đầu ăn phần của mình , pama cô nhìn cô cười

Cô nhíu mày nhìn pama cô , không cần nghĩ cũng biết hai người này có chuyện muốn nói

"Có chuyện gì cứ nói, đừng nhìn con bằng ánh mắt tình thương mến thương như vậy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro