Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19:

Khó khăn lắm thì Minh Nguyệt mới đi về, Hàn Mẫn mệt mỏi ngáp một cái thật dài ,sau đó liền lần mò bò lên giường ngủ. Nhưng cô cảm thấy mình quên cái gì đó, tới khi một bên giường lún xuống, một lực đạo mạnh mẽ kéo cô về phía sau thì mới nhận ra Hoàng Minh Bảo vẫn còn ở chỗ cô.

Anh mới vừa tắm xong, trên người vẫn còn ướt, hương sữa tắm của cô xọc vào mũi, lưng cô áp lên lòng ngực trần mát lạnh của Hoàng Minh Bảo làm cô bất giác rùng mình, thấy vậy người phía sau ôm chặt thêm chút, nghé môi vào tai cô, "bảo bối lạnh sao? "

"a, k..không " Hàn Mẫn đỏ mặt lắp bắp trả lời

"anh...sao chưa về " cô quay mặt ra sau nhìn vào đôi mắt đầy nhu tình kia
"sao? Anh không thể ở lại à? " Hoàng Minh Bảo nheo mắt lại nhìn cô

"k..không " Hàn Mẫn cảm nhận được nguy hiểm nên trở nên an phận lại trong lòng Hoàng Minh Bảo

Nhưng một lúc sau cô không thể nào ngủ được, bởi vì người đáng lẽ nên ngủ đã sớm không an phận bàn tay chu du trên người cô, châm ngọn lửa trên người cô, Hàn Mẫn khó chịu ưm nhẹ một tiếng, người đằng sau khi nghe được tiếng kêu nhỏ như mèo kêu đó đột nhiên lật người đè lên người cô, cúi đầu gặm lấy môi cô mà trằn trọc, Hàn Mẫn khó thở hai tay đặt trên lòng ngực trần nóng rát cố đẩy anh ra tranh thủ một chút không khí.

Cô yếu ớt khẩn cầu anh, " Bảo em mệt " đúng là lúc này cô rất mệt chỉ muốn đi ngủ

Hoàng Minh Bảo dời đôi môi từ cặp nhũ hoa của cô, hôn nhẹ nhàng từng nụ hôn như thương tiếc, như trân trọng rãi rác từ từ đi lên mặt cô, hôn nhẹ lên trán cô, người ta thường nói khi người đàn ông hôn trán của người con gái là có nghĩa anh ta muốn bảo vệ cô gái ấy, Hàn Mẫn nhìn anh chăm chú, tim cũng đập thình thịch.

"chết tiệt! Đừng nhìn anh như vậy " Hoàng Minh Bảo nghiến răng nhìn cô

Hàn Mẫn tự nhiên bị quát, đôi mắt chợt ngấn lệ, Hoàng Minh Bảo luống cuống không biết làm thế nào khi người mình yêu khóc, anh bất đắc dĩ hôn lên mắt cô liếm đi nước mắt của cô, thở dài nhỏ nhẹ thủ thỉ, "em mà nhìn anh như vậy, anh đảm bảo đêm nay em sẽ không thể đi ngủ đấy bảo bối "

Hàn Mẫn ngẩn ngơ quên cả khóc, sau đó cả khuôn mặt đỏ như tôm luộc, xô anh xuống khỏi người mình, Hoàng Minh Bảo bật cười thuận thế nằm xuống ôm cô vào lòng hôn lên tóc cô, "ngủ đi bảo bối "

Hàn Mẫn vẫn còn mắc cỡ, cứ nghĩ sẽ không ngủ được ai ngờ chỉ vừa nhắm mắt đã dần ngủ đi.

Hoàng Minh Bảo nhìn cô yên ổn nằm trong lòng mình, đôi mắt anh chợt âm u, cô chói mắt thế này hoa đào ở mọi nơi anh phải làm gì để giữ cô mãi bên mình đây.

Bóng đêm vẫn còn ngoài cửa sổ, đêm nay mỗi người một tâm sự.

Sáng hôm sau, Hàn Mẫn đến công ty giải quyết hết đống công việc trong mấy ngày qua, vừa làm vừa nguyền rủa tên đàn ông chết tiệt kia n lần.

Đang vùi đầu vào ký những hồ sơ chất chồng như núi thì cửa lại phát lên tiếng gõ nhẹ, sau đó một cô gái xinh đẹp với đôi mắt kính trên sóng mũi, trang phục công sở gọn gàng, bước những bước dài trên đôi cao gót đi vào, đây là thư kí do chính tay cô chọn lựa, thành tính đại học không cao nhưng lại có kinh nghiệm làm việc trong công ty X một công ty lớn, chỉ vì không chịu được tính chất hãm hại của các nhân viên trong công ty mà từ chức, là người có tài nhưng quá ngay thẳng, cứng nhắc.

Chu Linh mặt lạnh thông báo lịch trình , " giám đốc cô có một cuộc họp vào buổi chiều, ăn trưa với đối tác, và hôm nay là đại thọ của lão phu nhân Nam Cung gia "

" Nam Cung gia? " Gia tộc của Nam Cung Khắc ?

" không đi! " có ngu mới đi lở may gặp tên đó hắn thú sắc lên thì chết mình hay sao? Đừng trách cô nghĩ nhiều chẳng phải hắn đã có tiền án rồi sao? Lần trước nếu không nhờ Triệt thì không biết sẽ thế nào ,nghĩ thôi cũng thấy rùng mình.

Chu Linh đưa tay đẩy gọng kính, "không thể không đi, năm nào chủ tịch cũng có mặt hiện tại ông không có ở đây giám đốc là con gái thì phải đi thay đây là điều nên làm thưa giám đốc "

"thư ký Chu hiểu rõ tình hình công ty nhỉ! " Hàn Mẫn xoay bút trên tay cười nhẹ với Chu Linh.

"vâng lúc được nhận chức tôi đã tìm hiểu kĩ càng ạ " Chu Linh mặt không đổi sắc đáp lời cô.

Hàn Mẫn trầm tư nhìn Chu Linh chằm chằm, đến lúc Chu Linh bối rối cô mới rời ánh mắt, "tốt! " ,Chu Linh cẩn thận nhìn sắc mặt Hàn Mẫn,thấy trong mắt cô đầy ý cười mới thở ra, cứ nghĩ những nam giám đốc mới có khí chất khiến người khác không thở được, không ngờ một cô gái mới tốt nghiệp, còn nhỏ tuổi hơn cả Chu Linh cô mà có thể làm người khác bồn chồn thế này, sau này xem ra cô phải làm tốt hơn, không thể qua loa được.

Hàn Mẫn ngẫm nghĩ một chút rồi xua tay cho thư ký Chu ra ngoài, dù không muốn đi nhưng trong giới kinh doanh không thể thiếu những thứ xã giao này.

Nghĩ vậy cô liền kêu Chu Linh chuẩn bị quà là một chiếc vòng hồng ngọc để tặng cho lão thái bà kia.

Xong xuôi cô liền ra khỏi công ty ăn trưa với một đối tác quan trọng trong thời gian tới .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro