chương 11:
Cuộc sống của Hàn Mẫn bình ổn trôi qua trong ngôi trường đại học, chỉ không bất ổn ở chỗ hai tên anh em sinh đôi kia, cứ liên tục làm phiền cô, những lúc có cơ hội là ôm cô lấy cô hành hạ đến khi cô nức nở xin tha.
Khoảng thời gian này, cô mới muộn màng nhận ra một điều, hai anh em nhà đó lại là một trong những nam chủ, họ là thanh mai trúc mã với cô, lúc nhỏ cô thân với Hoàng Minh Bảo hơn nhiều, còn nói sau này muốn làm vợ anh nữa, trong truyện sau này hai anh em này về nước, nữ chủ đã để ý tới, làm mọi cách hảm hại cô, cô lúc đó làm cho Hoàng Minh Bảo thất vọng, nhưng anh cũng không tàn nhẫn với nguyên chủ như mấy nam chủ khác, có lẽ Hàn Mẫn cô chỉ có ấn tượng tốt đẹp với một mình Hoàng Minh Bảo anh.
Cuộc sống ở đại học nhàm chán hơn cô tưởng, cô không có bạn nào cả, vì có hai tên đại thần trấn hai bên, thật sự cô chỉ biết thở dài. Nhưng cô có nói chuyện, có thể coi là hợp ý với cô bạn ngồi cạnh, cô ấy tên là Minh Nguyệt, một cô gái xinh đẹp, lạnh lùng thân hình nóng bỏng, trong trường nổi tiếng là khó ở.
Hàn Mẫn không nghĩ vậy, Minh Nguyệt rất dễ gần và dễ thương, hai người rất nhanh đã thân với nhau, có lẽ chỉ có mình Minh Nguyệt là không để ý tới hai tên kia nên mới chơi với nhau được.
Cô đang cùng Minh Nguyệt trên đường đến lớp tự chọn, cô để ý khi đi chung với Minh Nguyệt những ánh mắt ghen tị không chiếu vào cô nữa, rất dễ chịu. Không phải cô sợ bọn họ mà cô không thích phiền phức.
Tới lớp học, chọn một chỗ đang chuẩn bị ngồi xuống bên cạnh Minh Nguyệt, thì một lực đạo kéo tay cô lại, cùng lúc đó Minh Nguyệt cũng nắm tay cô kéo về hướng ngược lại. Người bên kia là Hoàng Minh Bảo lạnh lùng, trừng mắt cảnh cáo Minh Nguyệt, nhưng Minh Nguyệt cũng không thua lạnh lùng nhìn lại.
Haha hai người này, thật là cô bối rối khi hai bên không ai dượng bộ ai, cô đành lên tiếng, " Nguyệt nhi cậu đừng vậy " ,sau đó quay qua nhìn Hoàng Minh Bảo, " Bảo " .
Anh vẫn không nhúc nhích, Minh Nguyệt thấy cô khó xử, thì thả tay cô ra, thế là cô được nằm gọn trong lòng ai kia, " Nguyệt ,xin lỗi tối mình qua nhà cậu ngủ bù cho cậu ha " Hàn Mẫn cười ngọt ngào, Minh Nguyệt khuôn mặt lúc này mới giản ra, nhẹ gật đầu.
" tôi không cho phép " Hoàng Minh Bảo ôm cô ngồi xuống một chỗ trong gốc, "hả? " cô ngu ngơ hỏi anh.
" em không được thân thiết với cô ta như vậy, tôi ghen " Hoàng Minh Bảo cúi đầu hôn lên trán cô một cái, cô nghe xong mặt đỏ phừng, đánh vào ngực anh, " cả con gái cũng ghen được".
Hoàng Minh Bảo nắm lấy tay cô, hôn lên gò má ửng hồng như hai quả đào của cô, " đừng làm loạn, tôi không giỏi kiềm chế " ,mặt cô càng đỏ lợi hại, cô im re để anh vuốt ve trắng trợn trong lớp học, lớp học lại đông nên không ai để ý tới cặp đôi ân ái mặn mà này.
Vì vậy động tác của anh càng thêm càng rỡ, bàn tay liên tục xoa nắn cặp mông căng tròn, non mọng của cô, ánh mắt thì vẫn chăm chú nghe giảng như không việc gì, như đây là một thói quen.
Hàn Mẫn cô thì không ở trình độ cao như vậy, cô tựa thân hình mềm nhũn vào người anh, nhẹ nhàng thở dốc từng hồi.
" ân...ưm... "
Đột nhiên anh cho ngón tay vào trong hạ thân cô, cả người cô dựa vào bàn làm cho anh dễ di chuyển, tiếng va chạm nhẹ nhàng rơi vào tai cô làm cô xấu hổ đỏ mặt, cắn chặt môi giữ lại tiếng rên rỉ, " ưm... "
Suốt hai tiếng đồng hồ, cô chả nghe giảng được gì cả, người đàn ông đáng ghét, Hoàng Minh Bảo thấy cô giận dỗi mỉm cười nhẹ, hôn lên trán cô, " bây giờ tôi có việc bận, em tự lo cho bản thân, không được tới nhà cô ta nghe chưa? "
" ừm "
" ngoan" nói xong anh xoay người đi mất, xì cô mới không thèm nghe lời anh, cô phải đi chơi thôi, ai biết được loanh quanh trong trường lại gặp tên biến thái Hoàng Minh Triệt kia thì sao.
Lúc cô ra khỏi trường, bổng nhiên có một chiếc khăn bịt mặt cô lại, ( bị bắt cóc bán sang Trung Quốc 😂😂) mắt cô tối sầm rồi ngất đi.
Lúc tỉnh dậy Hàn Mẫn thấy mình đang nằm trên một chiếc giường màu trắng, trong một căn phòng, không có vật trang trí gì khác, đang thắc mắc thì tiếng mở cửa vang lên, một người đàn ông to cao vạm vỡ xuất hiện, khuôn mặt yêu nghiệt, lạnh lẽo, đường nét khuôn mặt lại rất nam tính cuốn hút người nhìn .
Hắn nhìn cô cười yêu nghiệt , " gặp lại em rồi cô bé " ,gì vậy anh ta là ai?, cô nhớ mình chưa từng gặp anh ta trước đây, một người đẹp trai thế này chắc chắn cô sẽ không quên.
Hàn Mẫn lạnh lùng nhìn người đàn ông, " anh muốn gì? " ,người đàn ông ngạc nhiên, khi trong tình cảnh này đầu tiên phải hỏi đang ở đâu, anh là ai chứ? A cô ấy vẫn rất thú vị, cô là của anh, quan sát cô cả tháng nay, nhìn cô tinh nghịch, nhìn cô dễ thương, không biết khi nào hình ảnh cô đã xuất hiện trong tâm trí anh, chắc là từ lúc ở trong siêu thị nhìn cô mạnh mẽ cứu người rồi .
" xin giới thiệu tôi Doãn Thần, rất vui được gặp em, và tôi đang muốn ăn em. " ,lời nói kèm theo cái liếm môi, tay vuốt ve khuôn mặt cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro