Chương 1: Xuyên
"Ưm ..." cô mở mắt ra nhìn xung quanh một căn phòng tông màu xanh da trời đầy sức sống , nhưng đây đâu phải phòng cô a , phòng cô màu đen rất bừa bộn mà
Cô đưa tay sờ gáy thì giật mình nhìn thấy bàn tay chai vì sử dụng súng nhiều năm nay biến mất đổi lại là bàn tay nhỏ bé , mềm mại như tơ là sao có ai nói gì đó cho cô biết không a...
Hay xuyên trong truyền thuyết " Oh no!!! " cô hét lên chạy như bay vào phòng tắm nhìn vào gương một cô gái hiện ra , cô có mái tóc màu xám tro con ngươi màu xanh lá cây bí ẩn da trắng như tuyết mày cong mũi thẳng môi đỏ không cần thoa son , nói chung là một đại mỹ nhân đẹp như thiên thần nhưng điều đó không làm cô bất ngờ mà là khuôn mặt giống y chả khác khuôn mặt trước kia của cô
Cô cúi mặt xuống im lặng 15' sau "A ...xuyên a zui quá đọc truyện xuyên không quài giờ được trãi nghiệm hahaha " vâng bây giờ chị Hàn Mẫn của chúng ta nhảy cười như con điên ở chợ kim biên ạ (t/g: người ta xuyên thì rầu bã xuyên thì bị khùn tội -_-)
Đang cười thì bỗng cô cảm thấy đầu nhói một cái một cỗ trí nhớ xa lạ chạy ập vào đầu , thì ra nguyên chủ này tên Hàn Mẫn giống cô là tiểu thư tập đoàn Hàn thị là một cô gái ngây thơ, lương thiện nhưng vì yêu nam chủ mà nam chủ lại yêu nữ chủ , nguyên chủ ganh tị nên tìm cách hại nữ chủ nhưng bị những nam chủ phát hiện hại nhà cô phá sản rồi giết cô từ đó nữ phụ ngủm queo nhưng bây giờ chỉ mới chương 3 thôi nên chưa tới khúc đó vậy mình sẽ tránh xa bọn họ càng xa càng tốt a
"Hazz... yên tâm tôi sẽ sống thật tốt bảo vệ gia đình này " nói xong cô cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn chắc là cảm giác của nguyên chủ còn sót lại
Bước xuống nhà thì thấy trong phòng ăn ba mẹ đang nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương , trong tâm chợt ấm áp trước đây cô là một cô nhi nên giờ có người yêu thương cô thì cô tự hứa với lòng sẽ bảo vệ một chút ấm áp này
" pama sáng tốt" cô chạy tới ôm hôn hai người một cái làm hai phụ huynh vui vẻ cười cười
"Hôm nay con có chuyện vui hả ?" Mẹ cô nhẹ nhàng lấy thức ăn cho cô vừa hỏi
"Ui.. bình thường thôi có gì đâu "
Pama cô cũng không hỏi thêm là một gia đình danh giá nên khi ăn không ai nói chuyện nhưng không khí vẫn rất ấm áp "con đi ra ngoài có việc pama ăn tiếp nha" nói xong không chờ pama cô kịp nói gì đã không thấy bóng dáng đâu cả
"Con bé năng động hơn mọi ngày thì phải " pama cô kinh ngạc bởi cô trước kia là người rất dịu dàng như mẹ cô vậy , chưa bao giờ thấy cô chạy như bay vậy
"Em thấy bây giờ vẫn tốt con bé đã yêu đời hơn trước " bà Hàn cười nhẹ nhàng nói trong rất đẹp làm ông Hàn chịu không nổi ôm bà trong lòng hôn say đắm nhìn hai người như vợ chồng mới cưới vậy .
__________===///___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro