Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 12: quá khứ nguyên chủ

Nguyên chủ: nhỏ
Tâm Băng: cô
Thiên Hàn: anh
Hoa Hoa: ả
Mik lm vậy cho dễ phân biệt hơn
----------------------phân cách---------------------
Khi cô về tới nhà thì lên phòng luôn vì ba mẹ của nguyên chủ lại đi du lịch r. Cô lên phòng suy nghĩ và sắp xếp lại quá khứ của nguyên chủ thì thầm than thở 'haizz nếu quá khứ của nguyên chủ đã đau thương như vậy r thì mik thấy thêm oán hận nữ chủ và nam chủ hơn vì nam chủ IQ cao mà ngu như bò ko đi đều tra lại các sự việc như nguyên chủ hại nữ chủ và chỉ nghe có 1 bên nữ chủ thì tin tất r lại đổ lên đầu bên nguyên chủ. Quá khứ của nguyên chủ cũng rất đâu thương nga~ nếu so sánh quá khứ của cô vs nguyên chủ thì chắc quá khứ của nguyên chủ sẽ ko bằng, nhưng mà nếu đem kể ra hết thì chắc sẽ nhiều ng đau lòng lắm nga~'
---------------------phân cách----------------------
            ~quá khứ của nguyên chủ~
~Năm 2 tuổi
Nhỏ bị bắt cóc, chúng đánh đập, hành hạ. Dùng roi quất vào ng, nhỏ đau tới nỗi phải khóc thét mà van xin họ ngừng lại, r đc 1 lúc thì lại mệt quá ngất đi bọn chúng lại lấy nước muối đổ lên ng nhỏ, lm cho các vết thương rát hơn. Bọn chúng lại rút móng tay và móng chân nhỏ. Những vết thương bị đánh tới bầm tím xen kẽ những vết rách do roi quất vào và những vết máu dính trên ng do bị rút móng tay, móng chân. Chúng rất đâu cô biết vì quá khứ của cô cũng đã trải qua r, nhưng lúc đó cô cũng lớp hơn nhỏ 1 chút còn lúc này còn quá nhỏ để trải qua cái cảm giác như đang ở 18 tầng địa ngục ấy. 2 tháng sau thì có ng phát hiện mà cứu ra khỏi chỗ đó, nhỏ bị hôn mê ở bệnh viện suốt 3 tháng mới tỉnh và phải ở lại bệnh viện 1 tháng để kiểm tra, r mới đc xuất viện. Khi xuất viện nhỏ đã tự nhốt mik trong phòng suốt 6 tháng mới ra khỏi phòng, lúc đó cũng đã tròn 1 năm nhỏ phải ở bệnh viện lẫn tự nhốt mik trong phòng.

~năm 4 tuổi
Nhỏ đi học bị bạn bè bắt nạt, xa lánh. Lúc nào về nhà cũng có vết thương đầy mình hết. Ở trường, lúc thì bị đám con gái nắm tóc, đánh hội đồng ( t/g: tr đựu chs đánh hội đồng vs 1 đứa yếu ớt?? Có phải là ng ko? Muốn đánh hội đồng sao ko tìm Băng tỷ bây giờ mà đánh ) bị đám con trai xô xuống nước, may mắn có cô giáo ở đó nên cứu kịp thời, bàn ghế thì bị vẽ lên, đồ dùng học tập thì bị lấy, giày dép , quần áo thì bị dấu đi học bị cắt. Cho nên lúc nào cũng đc nam chính - Đặng Thiên Hàn tức là hôn phu kiên thanh mai trúc mã bảo vệ.

~năm 6 tuổi
Nhỏ yêu anh, vì sợ ko thể đứng ngang bằng anh, sợ anh bị mất mặt. Nên nhỏ mới đi học nấu ăn, món đầu tiên nhỏ nấu thành công và đưa cho anh, thì anh lại ko ngó tới mà thẳng tay ném xuống đất còn lạnh lùng nhìn nhỏ. R nhỏ lại đi học múa, học khiêu vũ, cô giáo rất gây gắt nên lúc nào nhỏ cũng bị đánh, mà nhỏ ko bao giờ lùi bước cứ học ngày nào cũng học nên cô giáo cũng cí thiện cảm. R nhỏ lại học đánh đàn piano, violon, đàn cầm,... Nhỏ học tất cả các loại đàn chỉ muốn đánh cho anh nghe vì biết anh thường rất thích những giai điệu của những loại đàn đó, nhưng anh lạ ko ngó ngàn j tới nhỏ, nhỏ rất đau nhưng vẫn cố gắng mà học tiếp chỉ để đc đứng cạnh anh. Nhỏ học tất cả chỉ vì muốn ko lm anh mất mặt, nhưng sự cố gắng của nhỏ thì nhận ngược lại đc j ngoài sự khinh bỉ, ghẻ mạc và ánh mắt lạnh lùng xa cách của anh.

~năm 8 tuổi
Ả hại nhỏ, nhưng anh có tin đâu, anh chỉ tin ả nói chứ ko tin nhỏ, nhỏ cố giải thích cho anh nhưng lại bị anh tán 1 bạt tay r lạnh lùng diều ả đi xuống phòng y tế, để lại nhỏ đứng 1 mik cùng vs những vết thương.

~năm 10 tuổi
Nhỏ bị ả xô xuống nước, r khi cứu đc cứu lên thì nhỏ lại bị anh mắng
"Cô dám hại Hoa nhi của tôi? Cô đc lắm" nhỏ lại phải giải thích cho anh "em em ko có, em mới mới bị xô xuống nước, em k   ko c  có hại Hoa Hoa. E em ko biết j h  hết" nhưng anh ko quan tâm nhỏ, anh lại tán nhỏ thêm 1 cái r lại diều ả đi để lại nhỏ 1 thân yếu ớt vs bộ đồ ước sủng và những cơn gió lạnh thoáng qua.

~năm 12 tuổi
Nhỏ cố hết sức để tỏ tình vs anh, nhưng bị anh khinh bỉ và nói
"Cô biết tôi ko yêu cô r chứ? Ng tôi yêu là Hoa nhi ko phải cô" đã vậy thì thôi nhỏ rất đau lòng nhưng cố gắng ko khóc trước anh, nhưng chưa j đã bị anh tán thêm 2 cái r lại dùng tay ném món quà xuống đất r dùng chân chà chà đạp đạp r ns xong mới bỏ đi
"Món quà của cô tôi ko cần và 2 cái tán này là tôi trả thù giùm cho Hoa nhi" anh 1 lần nữa lại bỏ nhỏ đứng 1 mik vs 2 hàng nước mắt lẳng lặng rơi xuống.
----------------------phân cách---------------------chap về quá khứ nguyên chủ phần tiêp theo nha mn
Mong mn giúp đỡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro