Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Tên phiền phức

 Lời nói đầu: Chào; tớ biết là cậu cũng chẳng rảnh mấy để đọc một cái fanfic do một đứa mới lớn viết, nó có phần hơi cringe và lặp từ. Bởi tớ cực kì ngu văn; và nếu có gì thì tớ mong nhận được góp ý của mấy bạn nếu các bạn đang thực sự đọc câu truyện này:v Tớ cũng mong không phải giống như trên Ytb là cứ cày đi cày lại là lên view kiểu như 1 người có thể cày nhiều view ấy... Thật sự tớ cũng không hiểu thuật toán của Wattap; và đây cũng không phải là lần đầu tiên tớ viết truyện như thế này.. à ờm vậy thôi chúc đọc vui vẻ

 [CẬP NHẬT TRUYỆN KHÔNG THƯỜNG XUYÊN HỨNG THÌ VIẾT TIẾP KHÔNG THÌ THÔI]

____________________________________________________


Như mọi khi, Topaz thức dậy trong căn phòng của mình, cô thức dậy bởi ánh sáng chiếu vô mắt mình. Cô mệt mỏi thức dậy, vội cột tóc của mình lại... à cơ mà tóc cô ngắn làm sao mà cột được. Cô vươn vai một tiếng ngáp phát ra, rồi cô vội đi ra khỏi chiếc giường êm ấm của mình. Bắt đầu với các công việc hàng ngày của mình, cô đánh răng rửa mặt và đi ra khỏi phòng tắm. Cô nhìn lên chiếc đồng hồ của mình... Ôi chao; cô không ngờ mình lại ngủ lâu như thế cũng chỉ còn cỡ 45 phút nữa sẽ vô giờ học mà cô còn chưa chuẩn bị bữa trưa, chưa ăn sáng, chưa thay đồ, chưa soạn tập. Cô vội vàng chạy vào phòng mình, thay bộ đồng phục của trường vào và soạn tập sau đó chạy ra phòng bếp làm cho mình một chiếc bánh mì phết bơ đơn giản và nhai. Sau khi ăn xong cô uống một ly sữa và chạy đi tới trường.

Đang đi bỗng cô va phải một ai đó...

Topaz: Ow.... Cho cho cháu xin lỗi ạ- Ủa Aven? 

Aventurine: Ôi chao, là cô bạn Topaz cùng lớp đây mà? Cậu làm gì mà vội thế, miệng còn dính bơ đậu phộng kìa... Wao vẫn là nhỏ ngốc mà tôi biết nhỉ?

Topaz: Ugh.. Dù gì thì cũng xin lỗi đừng cản đường tôi nữa- Thật sự cậu có cần phải làm phiền tôi 24/7 thế này không hả??

Aventurine: Jeez... Bình tĩnh bình tĩnh đã ai làm gì cô đâu mà cô căng thế, mà nếu được có muốn cùng tôi đi tới trường không? 

Topaz: Hả cậu còn muốn làm tốn thời gian của tôi bao nhiêu lâu nữa đây.. Thật sự chúng ta sắp muộn học rồi đó..!

Aventurine: Hả mới có 7g15 phút thôi mà 8 giờ mới vào học cơ? Cô lộn à?

Topaz: Ủa...? *Chết quên mất, hình như cái đồng hồ của mình chết từ hôm qua rồi mà mình không để ý, ui là trời vậy mà làm mình cứ tưởng* Ừm dù sao cũng còn sớm... Được chúng ta cùng nhau đi tới trường nhé...Hehe..

Aventurine nhẹ nhàng chải lại mái tóc rồi bù của Topaz chưa kịp chải hồi sáng, anh cười nhếch mép khinh bỉ và tiếp tục bước đi trong sự bàng hoàng của Topaz. "Ủa ê nè, cậu vừa làm gì đấy đùa nhau à-? Ai cho cậu đụng vào tóc tôi, biết cái đầu thờ cha thờ mẹ không? Đứng lại"-Topaz nói xong thì vội đuổi theo hắn ta, dù biết rằng tốc độ của mình sẽ không đuổi kịp hắn nhưng cô vẫn cố chấp, cô cố chấp muốn lấy một lời giải thích, cô không hiểu tại sao hắn lại làm vậy.. Nhưng đuổi được một lúc thì cô cũng từ bỏ, cô ngẫm lại thì cũng không hiểu sao mình lại đuổi theo hắn thật kì lạ nhỉ? 

"Sao thế?" Asta nhìn cô với vẻ mặt ngơ ngác... "Bị gì à" "Không" cô ấy nhanh chóng trả lời, sau vụ việc hồi sáng tâm trạng cô cũng chả vui vẻ mấy. Quanh quẩn trong đầu cô toàn là nhưng câu hỏi, tới cả một học sinh ưu tú như cô tại sao phải để ý tới một tên cá biệt như hắn? "*Ugh* Phiền thật đó" Topaz đặt tay lên trán mình, Asta tiếp tục cảm thấy khó hiểu tại sao cô bạn thân của mình lại kì lạ như vậy "Tại hắn à? Tên ấy ấy" bạn thân của cô chỉ chỉ tay về phía một cậu học sinh ngồi ở phía cuối lớp đang chả tập trung gì vào bài giảng "Không" Topaz trả lời lại với một vẻ mặt lạnh tanh. "Trời ạ nay cậu khó hiểu thật đấy-? Làm ơn đi tớ là bạn của cậu chứ không phải mẹ cậu đâu mà bắt tớ đoán mò như thế" Asta ngồi dựa lưng vào ghế làm ra một vẻ mặt chán nản "X-xin lỗi... Tớ không có ý đó mà chỉ tại hồi sáng tớ có chút việc phiền não" ..."Trời ạ"

Ngồi trò chuyện một lúc thì giáo viên, cô Himeko bước vào lớp. Cả lớp đứng nghiêm dậy chào cô, chỉ riêng cái hội ngồi dưới cùng là không, mọi người cũng dường như quá quen với việc này nên chả ai nói gì. "Ba bích" "Heo cơ", tiếng đánh bài vang vọng trong lớp làm phiền tới mọi người, cũng trách tại trong đám đấy, có một số tên có ba mẹ làm lớn nên cũng chả ai đụng được.

"Nè!", bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào cô bạn ngồi bàn đầu, "Có biết giữ im lặng một chút không?" 

Asta vô kéo Topaz ngồi xuống, nói nhỏ vào tai cô "Bị điên hả, nay ăn trúng gì sao? Tự nhiên đụng vào mấy tên đó chi vậy." "Không sao để tớ lo", nhìn cô bạn nháy mắt với mình, cô bạn Asta ngồi kế bên cũng chỉ biết bất lực... "Ê? Mày tính gây sự hay gì" "Muốn gì nói?" "Biết câm cái miệng lại hay nói nhỏ xuống không?" Topaz đáp lại chúng với giọng không mấy là tôn trọng. 

"Mấy người thôi đi" Giọng của Aventurine vang lên, kêu bọn họ đừng quan tâm tới Topaz "Cứ làm theo lời nó nói đi; dù gì thì chúng ta cũng không có thời gian để cãi nhau đâu". Sau khi nói câu đó cả lớp rơi vào im lặng một lần nữa.. Trong đầu cô hiện ra hàng chục câu hỏi liệu hắn đang giúp mình hay hắn chỉ cảm thấy phiền toái, một lần nữa cô rơi vào trạng thái bế tắc cô ngồi gục xuống bàn và nghe cô giáo giảng. Dường như hôm nay sẽ là một ngày khó khăn đối với cô.

Sau một tiết học, giờ ra chơi cũng đến mọi người tấp nập đi xuống căn tin để mua đồ ăn sáng, họ trò chuyện vui vẻ với nhau, Topaz cô thì đang ngồi ăn chiếc bánh mì mới mua. Cô cũng đang khá lo lắng về chú lợn bé nhỏ Numby ở nhà của mình, sáng cô vội đi quá nên quên cho nó ăn luôn. Không biết bây giờ con lợn đang quậy phá cái gì ở nhà rồi. Mà khoan, hình như sáng cô đi quên chưa khóa cửa, cô đột nhiên nhớ ra một chi tiết quan trọng.

"Ý chết mẹ rồi, không biết Numby có chạy đi đâu không nữa...?" 

"Topaz? Vụ gì nữa thế" Asta hỏi cô với  vẻ nghi vấn, "À chỉ là tớ quên khóa cửa lúc đi ra ngoài, không biết Numby có chạy đi đâu không, hay là có bị mất đồ gì không?" 

"Trời ạ!! Cũng còn 1 tiếng nữa mới vô học á.. Hay là tụi mình đi về nhà cậu coi thử, nhà cậu cũng gần đây mà nhỉ?" 

"Ừm cũng được, vậy thì đi thôi"

Nói xong, hai người cất đồ ăn trưa vào hộp bàn rồi rời khỏi trường. Cũng chả nghĩ ngợi gì nhiều, rất nhanh họ đã ở trước nhà Topaz, hai người họ hồi hợp đứng trước cửa nhà đang định mở cửa ra thì con heo từ đâu ra bay vào người Topaz. Có lẽ nó nghĩ cô là kẻ đột nhập, giây phút Topaz đang ngã nhào xuống đất, bỗng cô cảm thấy được một bàn tay của ai đó đỡ mình, con heo thì cũng vì thế chạy mất. Trong lúc đang ngơ ngác thì, cô mới nhận ra "Trời ạ, Topaz cậu..cậu còn.. định chừng..nào..mới đứng...dậy... Nặng...Nặng quá!", không có nam chính đẹp trai nào ở đây cả, hóa ra chính là cô bạn Asta của cô đã đỡ cô vì sợ cô té. Bỗng có một tiếng cười vang lên, đấy cũng chính là Aventurine (anh ta đang đi cúp học với bạn bè của mình), anh ta nhìn hai người cười bể bụng, cười tới mức không còn để ý ai xung quanh.

Topaz cuối cùng cũng đứng, dậy nhìn anh ta với ánh mắt đáng ghét và định tẩn cho hắn một trận, bỗng con heo húc vào bụng anh ấy trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Aventurine từ đang cười thành ngỡ ngàng luôn, khoảng khắc anh bị con heo yêu dấu Numby của Topaz húc vào bụng thì Topaz cũng ngỡ ngàng. Bởi cô tưởng con heo đã chạy đi mất rồi, Aventurine ngã xuống đất cái bộp, bạn của hắn thì đang lag không biết phải làm gì thì Topaz cười "haha, quả báo của anh đó" cô nói với một giọng mỉa mai, Asta thấy thế thì cũng cười mỉm và che miệng lại để tránh bị phiền phức.

"grr...con heo này..." Anh vật vã đứng dậy, đẩy đám bạn mình ra sau và tiến lại gần Topaz "heh? Cô thích cười lắm phải không"

"Đúng rồi đó ~? Anh định làm gì tui nè?" Cô nói với một giọng mỉa mai, nhưng cô cũng chẳng nhận ra là bây giờ anh đang đứng trước mặt cô. Cô mở mắt ra thì thấy nguyên khuôn mặt điển trai của anh. "Sao nào? Mạnh miệng tiếp đi cô bạn" Aventurine nói với giọng mỉa mai xen lẫn với một chút khó chịu" .

"Ừm..." Cô lùi lại về phía sau, anh thì vẫn tiếp tục tiến tới, cho tới khi cô bạn của cô cầm tay cô và kéo tay cô chạy "haiz..." Aventurine thở dài một tiếng rồi đi về phía hội bạn của anh. Sau giờ học, cô đi bộ về nhà, phải nói rằng dù hôm nay là ngày đầu tiên đi học của năm cuối cấp, nhưng nó vẫn rất quan trọng và đặc biệt đối với cô...Hơn nữa cô rất trân trọng những giây phút ở bên bạn bè....đặc biệt là hắn! (Aventurine)

Cô về nhà trong tâm trạng mệt mỏi, cô vừa vào nhà thì vội chạy vào phòng nằm ườn trên chiếc giường của cô, cô ôm Numby vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ. Nhưng được 30p thì Numby giãy đành đạch gọi cô dậy, đòi cô cho ăn, Topaz lờ mờ đứng dậy đi vào bếp, nhận ra bây giờ chỉ mới 7 giờ tối nên cô cũng định làm món gì đó đơn giản để ăn tối chứ không bỏ bữa. Sau khi nấu ăn xong, cô có một tô cơm đầy ắp topping với nào là rau, nấm, thịt.... Đương nhiên là Numby cũng được cho ăn đồ ăn của nó. 

Nghĩ cũng chán bởi cô, cô khá ghen tị với Aventurine bởi anh luôn là tâm điểm của sự chú ý, anh luôn được rủ đi các bữa tiệc, không cái bar nào là thiếu vắng hình ảnh của anh. Cô lấy điện thoại ở gần đó, chụp một bức hình về bữa ăn hôm nay của mình là up lên Locket. Cô vừa ăn vừa lướt locket của mọi người, cô lại thấy Aventurine lại up hình ảnh tại một bữa tiệc, cô chán nản định lướt qua thì nhận ra mình lỡ bày tỏ cảm xúc với hình của anh.

"Sao vậy? Ghen tị à?" Aventurine ở bữa tiệc không khỏi phát ra tiếng cười khúc khích, những cô gái đang cố gắng làm quen của anh không khỏi ngỡ ngàng, họ cũng tò mò định xem lén điện thoại của anh nhưng anh ấy đã nhanh chóng đứng dậy.

"Tôi về trước đây" Anh nói với một giọng hấp tấp "Eh? Đi đâu vậy Aventurine?" bạn của anh ấy khá bỡ ngỡ nhưng vẫn không thắc mắc gì thêm. "Hm..Có một số việc" Aven nói rồi rời đi, có lẽ cậu ta có một số chuyện gấp. 

Sau khi rời khỏi bữa tiệc Aven đi tới cửa hàng tiện lợi để mua một ít đồ, dù gì ngày mai cũng sẽ là ngày khai giảng còn hôm nay chỉ mới là đi nhận lớp và học một số tiết học không quan trọng, ít nhất Aven muốn mua một số món quà cho "tình yêu nhỏ bé" của anh. Anh không hiểu sao, cấp 2 mình từng là 1 người hào hoa rất nổi tiếng, nhưng trong lòng anh từ bé tới lớn vẫn luôn có 1 mình cô. Có rất nhiều lời bàn tán về anh như là "Aven gay" "Aven bê đê" và một số người còn kì thị anh ra mặt nhưng anh vẫn không quan tâm lắm. 

"Hm..Vậy là đủ rồi chỉ cần mua giấy gói nữa thôi nhỉ..?" Aven trên tay cần 1 bịch kẹo mút, trước đó anh đã mua keo và nơ đúng màu mà người anh coi là công chúa đời mình thích. Anh đi ra quầy tính tiền rồi đi về. 

10 P.M

Đã 10 giờ rồi mà anh còn đang chật vật ngồi trên bàn học để làm bó bông nhỏ, anh chỉ mới xong 1 nửa thôi, "nhìn mà nản không lẽ giờ bỏ xừ ra ngoài tiệm mua mẹ nó cái bó bông khác cho lẹ? Không, ẻm từng nói ẻm thích đồ thủ công mà...Mẹ kiếp cuộc đời, bố mày nản vãi chos", Aven bắt đầu có những suy nghĩ từ bỏ, anh bắt đầu cảm thấy có chút hơi stress nên anh đã quyết định nghỉ ngơi một chút.


Drop:D


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro