Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ký ức từ thởa xa xưa

Pixiv Id 1072283


Ace dựa vào người Law ngủ ngon lành. Lúc đầu hắn định đẩy ra nhưng lại không. Nhìn cái bản mặt của cậu khi ngủ thật dễ thương. Thế nên mặc dù là hắn đã rất mệt sau bữa tiệc nhưng vẫn quyết định để cậu dựa vào người mình ngủ.

Mà không hiểu sao khi Law nhìn Ace lại có một cảm giác rất quen thuộc. Một cảm giác như thể mình đã gặp cậu ta ở đâu đó. Hắn đã cố nhớ lại nhưng có cái gì đó ngăn cho hắn nhớ. Có lẽ đó là một ký ức từ rất lâu, lâu đến mức mà hắn đã quên từ lúc nào. Nhưng hắn lại có cảm giác đây là một ký ức vô cùng quan trọng cần phải nhớ. 

Hôm đó, Law đã đích thân chở Ace về nhà. Một phần là muốn biết nhà Ace ở đâu, một phần là không muốn thử cái cảm giác ngồi trên chiếc xe do Aka lái nữa. Nhà cậu có lẽ cũng khá là bình thường trong mắt hắn. Ừ thì cậu cũng đâu giàu lắm. Nó khiến hắn hơi hụt hẫng một chút vì hắn đã tưởng tượng căn nhà của một người như cậu chắc hẳn sẽ còn giàu hơn hắn. 

...

Đêm đó, hắn về nhà. Hình ảnh của Ace không ngừng ám hắn. Hắn thấy cậu đứng đó nhìn hắn với một cái bóng nhỏ con hơn màu đen kế bên. Law muốn biết cái bóng ấy là ai. Nhưng dù cố như thế nào thì hắn cũng không thể biết. Law xoa trán thở dài, đúng là thật nhức đầu mà. Hắn vội vơ ngay đến cái hộp thuốc kế bên, lấy vài viên rồi nốc thẳng vào miệng nhưng cũng không quên uống nước. 

...

Marco hiện đang nhăn mặt. Rõ ràng đứng từ xa cũng biết anh chẳng vui vẻ gì. Anh hỏi cái người choàng chiếc áo bác sĩ đối diện:

-Còn bao lâu nữa?

Vị bác sĩ đáng kính đẩy chiếc mắt kính lên khi nó lại trượt xuống sống mũi. Ông ta đáp:

-Có lẽ vẻn vẹn được một năm

Giọng như băng, thật chói tai đối với Marco. "Vậy ra chỉ còn một năm thôi, Bố!"-Anh thầm nghĩ. Khuôn mặt vẫn cố che giấu xúc cảm dường như đang bàng hoàng. Có lẽ là anh không muốn tin là nó lại đến sớm như vậy.

...

Ace mở cửa bước vào nhà. Cảm giác hơi chán trường. Căn nhà vốn chẳng có người do Luffy với Sabo đã đi học nhưng anh vẫn nói:

-Anh về rồi đây!

Giọng vang lên trong nhà trống trãi. Cảm giác thật cô đơn. Cậu bước vào, chân đi trên sàn gỗ rồi vào nhà tắm. Dù gì cũng phải tẩy cái thứ mùi rượu trước khi hai anh em của cậu về nhà.

Tiếng nước róc rách như hòa lần vào từng dòng suy nghĩ của Ace. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy Law thân quen tới mức khó hiểu nữa. Như cái cảm giác mà lần đầu tiên cậu gặp đại gia đình Râu Trắng của mình. Ace thở dài mệt mỏi. Cảm giác hôm nay có hơi chút phiền não.

Nghĩ qua nghĩ lại cũng tại cái chứng ngủ bất thìng lìng khiến cậu xấu hổ đến đỏ gay cả mặt. Lúc khi tỉnh dậy ở cái lúc ngủ quên tại nhà Aka thì đập ngay vào mắt Ace là Law. Dường như là cậu đã ngủ mê mà dựa trên vai hắn đến tận chiều. Theo Aka nói thì hắn đã để yên như thế cho cậu ngủ đến tận ba tiếng lận. Cảm giác thật sự khiến Ace có phần nào chút tội lỗi. Và mỗi khi nghĩ lại thì cậu chẳng thể nào dừng việc khiến mặt mình đỏ ửng lên vì xấu hổ. 

Ace lập tức lắc đầu khi nghĩ lại về cái cảnh tượng đó. Hình như xấu hổ quá mà nên nói xin lỗi Law lúc đó. Cảm giác có chút nhục nhã hoặc cậu là người quá nhạy cảm với những chuyện như thế. Ace lấy hai tay đập vào má như một cách trấn tỉnh để bước ra ngoài. Cậu còn phải sớm làm đồ ăn cho hai tên kia về nữa nên bớt nghĩ lung tung thôi nào.

Thật ra là thế này, sáng người nấu là Sabo, tối người nấu là Ace. Luffy thì chỉ việc ngồi xơi vì chúng ta biết rất rõ tài năng nấu ăn thần thánh của Luffy, trộn tất cả lại và nấu lên thôi, bất chấp là chúng có hợp với nhau hay không :)))). Hôm nay Ace quyết định đãi hai người anh em của mình ăn cơm như mọi ngày :v .

Cậu bắt cơm lên, rồi nhanh chóng xử gọn lẹ đám thực phẩm thô chưa sơ chế trong tủ lạnh. Nghĩ lại anh nào...lộn..cô nào mà lấy được Ace thì chắc chẳng cần lo đến việc bếp núc nữa. Nhìn bàn tay điêu luyện lật qua lật lại mấy miếng thịt bò áp chảo là biết cậu nấu ngon cỡ nào rồi. (Mấy thím hãy để trí tưởng tượng tung cánh bay xa). Được một lúc thì hai anh em kia về. Họ cùng nói rất lớn:

-Về rồi đây~

Và đáp lại là một giọng nói vội vã của Ace:

-Ừ

Cậu bước ra, người đang mặc chiếc tạp dề màu hồng với mấy con thỏ trông cute lắm. Thằng nào cười là cậu đập đó. Hàng sale off mà. Ráng chịu đi. Ý kiến giề?! Mấy ngày đầu khi mới mua về thì Luffy đã chẳng ý tứ gì mà nằm lăn ra cười. Kết cục là ăn mấy cục u của Ace. Sabo thì hiểu chuyện nên không nói gì, chỉ ập ừ cho qua. Từ hôm đó vì cái dạ dày mỗi bữa tối mà Luffy ráng nhịn cười, nhưng phải nói Ace mặc trông rất dễ thương. Hai anh em kia đi tắm rồi đêm ồn ào lại bắt đầu. Luffy hét lên từ trên lầu:

-THỊT, TA TỚI ĐÂY~

Tất nhiên là sau khi thằng nhỏ tắm xong và chạy lăn xăng xuống với một chiếc áo thun và một cái quần đùi. Cùng một cái khăn quàng qua cổ. Người thì vẫn ướt đẫm. Và những lúc như thế hai người dưới bếp sẽ nghe thấy một tiếng :"Rầm" to tướng của ai đó vừa trượt chân té ngã do dẫm phải vũng nước mà Luffy vô tình làm vương vãi sau khi tắm. Cái giọng tiếp theo là của Sabo, anh hét:

-LUFFY, LAU SÀN NGAY!!!

Nhìn trông khác chẳng nào ác quỷ cả. Thật đáng sợ, ah~ Và những tiếng tiếp theo là của những người hàng xóm:

+Hàng xóm đằng trước: MỚI VỀ MÀ ĐÃ ỒN ÀO, ĐỂ TAO NGỦ TRƯA!!! (Sắp tối rồi mà còn ngủ trưa-Cả bọn ASL nghĩ)

-Hàng xóm bên phải: TỐI NAY ĐỪNG CÓ ỒN ĐỂ TAO XEM ĐÁ BANH!!! (Nói trước bữa tối luôn-Cả bọn ASL nghĩ)

-Hàng xóm bên trái: TAO ÉO Ý KIẾN, HÙA THEO CHO VUI!!!(La có cộng đồng-Cả bọn ASL nghĩ)

Dù gì cái xóm ồn ào lại bắt đầu. Ace đứng đằng sau lưng Luffy lau đầu tóc cho thằng nhỏ. Không quên cười khì mà mắng nhẹ:

-Lần sau nhớ lau người đấy!

Nó cưới lại, người khua quậy một chút, đáp:

-Dạ~

Sabo cũng thở dài ngao ngán mà lau sàn nhà rồi cũng cười nhẹ mà nói:

-Thật tình...

Rồi cả ba cùng ngồi ăn cơm với nhau. Trông cứ như một gia đình hạnh phúc vậy. Ace là mẹ, Sabo là cha, Luffy là con, chúng ta là gia đình hạnh phúc. Nhưng ngay lập tức không gian ấm êm đã bị cắt ngang vì một tiếng mở cửa to lớn của ai đó. Sau đó một giọng nói khiến cả bọn đứng hình:

-TA VỀ RỒI NÈ, CÁC CHÁU YÊU CỦA TA~~~

Khỏi cần nói cũng biết là ai. Garp của chúng ta đó. Gia đình hạnh phúc, thêm ông nội nữa chắc hông sao đâu ha? :))). Ông ôm ba thằng nhỏ chật cứng khiến thằng Luffy giẫy dụa:

-Thả cháu ra. 

Ace thì không may bị ông ôm trúng ngay cổ nên khằng khặc:

-Thả ra, nghẹt thở..ặc..ặc...

Sabo thì biết trước nên phản xạ tránh xa ra khỏi bàn ăn nên thoát ra khỏi cái ôm đầy tình thương của Garp. Garp thả hai tay ra trước khi án mạng xảy ra. Luffy lao tới ôm ông, nói:

-ÔNG NỘI ~ ÔNG VỀ RỒI~

Garp ôm Luffy, cái ôm nhẹ nhàng hơn cái ôm trước, ông cười, đáp:

-Ờm

Sabo thì vỗ lưng Ace trong lúc cậu ho. Rồi bỗng nhiên ông nói một tin khiến cả bọn chẳng biết vui hay buồn:

-Ông được nghỉ phép dưỡng hơi một năm để ở chung với các cháu nè~

Giọng ông vui sướng. Luffy nhảy cẩn lên, Ace thì bất ngờ mà đơ mặt, Sabo thì chẳng có ý kiến gì. Rồi bất ngờ Luffy la toáng lên:

-MỞ TIỆC THÔI!!!

Hàng xóm bốn bề lầm lụi...lộn ta liệu..hàng xóm bốn bên tá hỏa hét lên:

-IM HẾT NGHE CHƯA?! THẰNG NÀO ỒN ÀO KHÔNG CHO TỤI NÀY NGỦ LÀ THIẾN HẾT!!!

Nhưng chẳng thể ngăn cản được giề. Cái nhà đó một khi đã mở tiệc thì cả xóm cùng nhau xúm lại mở tiệc thâu đêm theo cho vui luôn chứ ồn ào lắm. Ồn đến mức cả tiểu bang kế bên chắc hẳn cũng nghe thấy. 

Còn nữa

Ao: Thằng Law nó mượn xe tui đó, bữa nào lấy lại


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro