Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia đình

Tại một căn nhà gỗ gần bãi biển có ba thằng nhóc ồn ào đang sống. Ba đứa nhóc ấy từ miền quê lên thành phố để học và chúng sống một mình với nhau. Thật ra chúng có một người ông nhưng ông ta luôn bận việc chỉ có thể gửi tiền hàng tháng về và ít khi nào về nhà. Đặt biệt là đối với những người hành xóm thì sự ồn ào của ba đứa nhóc ấy là vô đối luôn. Ngày như ngày, một bữa sáng ồn ào lại bắt đầu bằng giọng hét của đứa nhóc tên Sabo:

-Hai ông tướng xuống đây nhanh!!!

À quên nói là chỉ hét thôi thì chưa đủ để vác xác hai ông tướng ấy dậy. Thế nên bắt đầu công việc cao cả mang tên "trông trẻ", Sabo đã xách xoong nồi lên. Anh lườm lườm tìm kiếm phòng nạn nhân và xui thay phòng Luffy là cái phòng gần cầu thang nhất. Từ từ mở cửa phòng thằng nhóc ấy và bước vào. Tại Sabo là người trong nhà nên có thể biết trước trong phòng có gì, chứ người ngoài bước vào thì sẽ không khỏi há hốc mồm. 

Phòng Luffy thì có một đống giấy dán tường hình thịt. Có ai biết được rằng đối với thằng nhóc Luffy thì thịt là thánh, thịt là bạn, thịt là anh em, thịt là người yêu, thịt là đồ ăn, thịt là nhất, thịt là vô đối. Đối với nó thịt là tuyệt với nhất. Sabo nhìn cái bản mặt người anh em của mình, tóc đen, một vết sẹo dưới mắt, tiếng gáy khò khò một cách nhè nhẹ. Miệng chảy cả dãi và vẫn đang nói mớ:

-Tuyệt quá! Thịt, chờ tao với, khò khò...

Sabo nhìn thằng nhóc ngủ ngon tới mức anh chẳng nỡ kêu nói dậy. Nhưng Luffy hôm nay phải đi học. Thế nên thấy tội nhưng cũng kệ, Sabo nhà ta đập xoong nồi vào nhau vang lên tiếng "Rầm" đến cả đầu xóm cũng nghe thấy. Luffy bắt đầu trở nên khó chịu, thằng nhóc lăn qua lăn lại rồi cuối cùng mặt nó hôn sàn. Ai biết được rằng lăn tới lăn lui thì rớt khỏi giường chớ. Nó lớ mớ ngồi dậy, rõ ràng là nửa tỉnh, nửa mơ. Sabo chỉ cần có thế, anh nhìn mặt thằng nhóc, nói:

-Luffy, anh nghĩ em nên vào nhà vệ sinh ngay, không là khỏi thịt cho bữa sáng nha!~

Cái giọng nhẹ nhàng ngân ra hơi ác quỷ một chút. Nhưng vô cùng hiệu quả, bởi vì thịt thằng nhóc sẽ sẵn sàng dậy sớm mà chạy vào phòng tắm ngay. Sabo chỉnh lại cái mềm trên giường Luffy một chút rồi bước qua phòng Ace. Lúc nào cũng thế, nhiều khi nghe tiếng xoong nồi khủng bố của Sabo mà nhiều người tự hỏi rằng anh ta có thực sự là một trong tay trống giỏi nhất toàn quốc và trong top năm thế giới không. 

Phòng Ace thì bình thường thôi, ngoại trừ một đống giấy, màu, hai khung tranh nằm tùm lum ở một góc phòng. Ace thì có lẽ dậy rồi, phòng tắm dường như còn sáng. Sabo mở cửa phòng tắm và nhanh chóng anh ngớ người. Ace lại ngủ gục trong lúc đánh răng. Vài đốt tàn nhan và mái tóc đen giống Luffy.  Và vẫn còn một đống bọt trắng trong miệng cậu. Sabo đập một tiếng "Rầm" ngay tai cậu. Thế là cậu giựt mình dậy quay qua nhìn anh, lớ mớ:

-Sạ..hé..Sa..o? (dịch: Sao thế, Sabo?)

Sabo nhìn cậu, đáp:

-Khạc hết cái đống kem đó ra đi rồi xuống ăn sáng.

Ace làm theo lời anh, cậu nhanh chóng khạc hết đống kem ấy ra rồi nói:

-Ừ.

Sabo thở dài, anh ra khỏi phòng tắm. Bỗng nhiên lúc đó Sabo nhìn vào bức tranh đang còn dở của cậu. Hình như là đang vẽ ai đó nhưng là ai thì anh không biết. Thôi khó quá thì bỏ qua. Sabo bước xuống nhà bếp. Anh bắt đầu công việc dọn đồ ăn ra bàn.

Một lúc sau thì hai anh em Luffy và Ace mới lết xuống nhà bếp. Ace khác hẳn với Sabo với Luffy, cậu không mặc đồng phục, chỉ là một bộ đồ gồm áo thun vàng khoác ngoài là áo sơ-mi trắng cùng quần lừng đen. Ace hiện tại thì đã nghỉ học từ hai năm trước. Lí do là gì? Sabo với Luffy dường như không thể biết. Mặc dù cả hai đã cố hỏi cả ông nội, Garp hay chính Ace. 

...

Đối với hàng xóm thì họ đã ở chung với ba đám nhóc quỷ ồn ào này ít nhất năm năm. Mới những ngày đầu đám nhóc đó ồn ào đến mức khó chịu. Nhưng rồi cái sự ồn ào đó dường như không thể thiếu, họ dần thấy đám nhóc đó cũng dễ thương. Rồi từ lúc nào cái khó chịu lúc đầu dần trở thành tình yêu  mến. Thế nên nếu có cái gì đó phá vỡ cái niềm vui nho nhỏ của đám nhóc này thì họ sẽ rất buồn.

Bữa sáng và bữa tối luôn là thời gian ồn ào nhất trong những ngày bình thường mà đám nhóc không đi học. Ừ thì bữa trưa cái đám Sabo và Luffy không về nhà nên thành ra có mỗi Ace ở nhà. Đôi khi họ thấy thằng nhóc ra ngoài, có khi đóng cửa biệt tăm ru rú trong nhà không rõ chuyện gì, cũng có khi họ thấy cả một chiếc xe hơi hàng hiệu màu đen đến đậu trước cửa nhà bọn nhóc. 

...

Nhìn những người anh em của mình đi học, Ace có cái cảm giác hơi buồn. Nhưng dù gì hôm nay cậu có hẹn. Nhìn cậu thế chứ, cậu thuộc một tập đoàn kinh doanh khét tiếng Râu Trắng đó nha. Đồng thời cũng giữ chức vị vô cùng quan trọng, dù thế cậu rất ít khi lộ mặt và nhúm tay vào công việc cả. Ừ thì tóm lại chỉ là đứa ăn không rồi ngồi, nhàn rỗi hết sức.

Ace khóa cửa nhà, cậu không quên lấy một cái lọ nhỏ bỏ vào túi mình. Một lúc sau thì một chiếc xe hàng hiệu màu đen đến đậu trước nhà cậu. Điều đó khiến cho vài người hàng xóm dòm ngó. Tất nhiên bao lần dòm ngó thì họ chỉ thấy Ace bước lên chứ chẳng biết ai là người lái cái xe hay có ai quan trọng ngồi trong đó. 

Ngồi bệt xuống ghế một cách tự nhiên rồi nhận lấy viên kẹo của một người đàn ông có mái đầu giống một quả dứa màu vàng. Đôi mắt xanh lười biếng, bình thản nhìn cậu. Người này chính là Marco. Một trong những công ty trong tập đoàn Râu Trắng. Hắn nhìn chằm chằm vào cậu nhóc trước mặt rồi nói:

-Đúng là trẻ con thì thích ăn kẹo nhỉ?!

Một lời trêu ghẹo nhỏ nhưng vẫn khiến Ace phồng má, đáp:

-Tôi lớn rồi nhá! Mà thích kẹo thì có gì sai? Haruta cũng hay ăn kẹo đấy thôi!

Hắn cười, nụ cười nhỏ. Marco được phân công việc quản cậu nhóc Ace. Ừ thì chuyện là người đàn ông được mệnh dang Râu Trắng là một người chuyên đi nhận những người mà ông thấy ấn tượng hoặc những người tìm tới ông làm con. Ông không ngần ngại chia sẻ vinh quang của mình cho họ. Chỉ cần họ sẵn sàng xăm hình xăm mang biểu tượng của ông như một cách chứng minh mình là con của ông. Thế là xong.

 Ừ thì Ace là một trong những người từng gặp Râu Trắng và ông đã đích thân mời cậu trở thành con của mình. Mặc dù rằng phải mất một thời gian khá lâu cậu mới đồng ý. Nhưng dù gì cậu hiện là một trong những người con được ông cưng chiều nhất. Dù gì trong số những anh em của mình thì cậu cũng khá là dễ thương. Đặc biệt trong mắt của Marco, cậu cực kì dễ thương. 

Còn nữa...

Tui: Ta đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa.

Ace:(hoảng) Sao mà nhanh về thế?

Tui: Tại ta hay đi du lịch tùy hứng :v Quên là ta rất tùy hứng à?!

Ace: Không, tôi vẫn nhớ cái vụ "Mỹ nhân ngư" với cái kết vô cùng xàm

Tui: Ừ, tui đang định đền bù bằng cách cho thật nhiều H chứa SM

Ace (ngây thơ): Tội cho ai là nạn nhân

Marco: Cậu đang tự tội chính bản thân mình đấy!

Ace: HỞ? Đừng..nói...là...

Tui: Ừ, nạn nhân là cậu đấy, Ace-chan.

Ace: Tại sao không phải là ai khác mà là tui

Tui: Vậy để Luffy chịu thay cậu nha!

Ace: KHÔNG! Đừng để thằng nhóc trong sáng ấy bị gì hết! Tui chịu. Tui chịu...(khóc ròng rã)

Luffy: Anh Ace chịu rồi kìa, mà bà cho tui đè ảnh nha! (chong sáng)

Tui: Ừ

Ace: Cả em nữa à?!

Luffy: Ừ

Tui: Đùa thôi! Nếu tui thích tui sẽ cho cậu đè, Luffy!

Luffy: Why??? (ròng rã)

Tui: Tại người đè chính là Marco

Ace: Tại sao không cho tui đè một lần

Tui: Cậu đè được Marco thì tui cho cậu đè

Ace: Marco, nhường tui lần này nha!

Marco: Không! (thằng thừng)

Tui: Vậy tiếp tục chịu trận đi nha, Ace!?

Ace: Why?

Marco: Tôi hứa sẽ khiến cậu thèm tôi tới mức van nài luôn! (cười nguy hiểm)

Ace: Đừng mà! (khóc tiếp)

Tui: Hớ Hớ, đúng là thụ thì cứ mãi là thụ (cười)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro