Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

  Nàng thúc ngựa chạy nhanh về phía dòng người hối hả.  Đang chạy thì lập tức kìm ngựa dừng lại. Đập vào mắt nàng là một ngôi phủ có kiến trúc cổ nhưng lại mang vẻ huyền bí, có một Ngự hoa viên rộng rãi với rất nhiều hoa bỉ ngạn và còn treo rất nhiều chuông gió. Thật đúng kiểu nàng thích mà, nàng từng nghĩ sau này khi đã trốn khỏi Lý phủ thì xây một ngôi phủ như vậy. Thật khiến người ta không nỡ rời mắt. 
   Chắc hẳn người xây ngôi điện này phải là người có tâm hồn rất đẹp.
   Nhận ra trời sắp sửa tối, nàng thúc ngựa chạy nhanh về.
    Công cuộc vĩ đại của nàng thành công mĩ mãn ngoại trừ việc bị mất dấu cái tên Lục Vương đó.
--------------------------------------------
  Tại Lý phủ
    Tuệ Nghi như mọi sáng đều đến thỉnh an phụ thân.
      - Tuệ Nghi thỉnh an phụ thân. Nàng nhẹ nhàng.
      - Tuệ Nghi, con đến rồi. Ta có chuyện muốn nói với con. Con đến đây.
      - Phụ thân có gì căn dặn.
      - Chuyện là đại hôn của con đã được định ngày. Vào ngày 20 tháng này, đại hôn được diễn ra.
   - Ngày 20 chẳng phải là năm ngày rồi sao? Có phải là quá gấp gáp không? Nàng hỏi.
   - Cái này không phải do ta định đoạt, chính Đế vương chỉ thị. Ta không thể chống lại mệnh lệnh, Tuệ Nghi.
   Nàng chỉ biết im lặng,đôi môi anh đào cười nhạt, đôi mắt buồn xa xăm khiến người khác khó có thể kìm lòng.
   Nàng thất thần trở về phòng.
  - Tiểu thư sao vậy? Tiểu Mạch bất an hỏi.
  - Hết, kết thúc rồi. Nhanh thật. Ha Ha Ha. Ya...choang... Choang.
  Nàng gào lên, tức giận ném hết đồ đạc trong phòng. Căn phòng trong một khắc trở nên tan hoang. Nàng quỳ xuống rũ rượi, tóc tai xuề xoà. Nước mắt tèm nhem, đôi mắt đỏ ngầu, hàm răng nghiến ken két.
  Nàng nhấc thân chạy nhanh ra khỏi phủ,nhảy lên thân ngựa,phi nhanh về phía cánh rừng.
  Nàng luyện kiếm không biết mệt mỏi, đôi lúc còn làm tổn thương bản thân,nàng lại không thể dừng lại.
   Nàng như người điên chỉ biết chém loạn xạ vào hư không.
    Đôi môi mỏng bị cắn đến tươm máu, bàn tay chảy máu từng dòng.
    Cuối cùng, đôi mắt nàng cũng xuất hiện hai tầng sươmg mỏng. Nàng rất ít khi khóc, chắc hẳn nàng đã rất tuyệt vọng rồi.
   Chết,chết sao. Nàng tuyệt đối không để bản thân nghĩ đến hai từ đó.
    Đầu hàng sao, nàng sẽ không bao giờ đầu hàng số phận.
     Cuộc đời nàng thì do chính nàng quyết định.
     Nàng chấp nhận không có nghĩa là nàng đầu hàng.
     Nàng nhanh chóng trở về phủ. Bước vào phòng đã thấy Tiểu Mạch đi qua đi lại.
       - Tiểu Mạch, ngươi đừng đi qua đi lại nữa được không? Chóng mặt quá!
   Vừa thấy nàng, Tiểu Mạch đã ngay lập tức chạy đến xoay nàng vòng vòng.
   - Tiểu thư đi đâu,làm nô tì lo quá. Tiểu Mạch nói như sắp khóc.
   - Thì ta chưa chết mà ngươi lo làm gì?
  Vừa nhìn thấy bàn tay chảy máu của nàng, Tiểu Mạch lo lắng hỏi:
    - Tay tiểu thư làm sao vậy?
    - Chỉ bị thương nhẹ thôi. Mà ngươi mau đi lấy thuốc cho ta, lỡ như có sẹo thì không được. Sắp thành thân rồi không thể để như vậy được.
      - Tiểu thư người đừng vậy mà. Tiểu thư muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng như vậy mà, nô tì sợ. Tiểu Mạch bật khóc.
       - Khóc sao, sao phải khóc chứ. Ta không sao thật mà, ngươi mau đi lấy cho ta đi. Nàng thúc giục.
     Nàng bây giờ thật sự đã không còn cảm giác...
-------------------#-------------------------------------------
  Sáng sớm, nàng đã bị tiếng ồn của Tiểu Mạch làm cho thức giấc.
    - Mới sáng sớm, ngươi làm gì mà ồn ào thế?
    - Tiểu thư, Lục vương điện hạ mới đưa sính lễ đến ạ. Bây giờ mọi người đang tập trung ở chính phòng.
   Nàng nhanh chóng đi đến đó. Nàng thật sự bất ngờ, từng tốp người đi ra đi vào. Lễ vật đã được để đầy ngoài hoa viên.
      -Có chuyện gì vậy? Nàng hỏi.
      - Là sính lễ mà Lục vương điện hạ mới đưa đến. Lý thừa tướng ôn tồn giải thích.
      - Vậy tất cả đều là sính lễ dành cho con sao?
      - Tuệ Nghi, muội định một mình dùng hết đống lễ vật sao? Lý Mộc Nhan hỏi nàng.
      - Nếu tỉ thích thì có thể thành thân với Lục vương điện hạ rồi có sính lễ. Nàng đáp trả.
       - Muội... Ả giận tím mặt.
       - Được rồi. Mọi người thích cái gì thì cứ lấy đi, coi như là quà của con trước khi thành thân.
   Nói rồi, nàng quay lưng, chậm rãi đi quanh Lý phủ, có phải đã sắp rời xa nên mới thấy nó đẹp mà thâm tình đến vậy.
   Từng bông hoa bỉ ngạn, loài hoa nàng trồng từ nhỏ rồi đến hồ nước nhỏ mà nàng và mẫu thân thường ngâm chân...
    Sao mọi vật hôm nay lại khiến nàng có nhiều xúc cảm như vậy?
    Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống hồ nước nhỏ, thả đôi chân tự do hoà vào làn nước mát.
       - Mẫu thân, người ở trên trời cũng có phải đang nhìn Tuệ Nghi không? Tuệ Nghi của người sắp xuất giá rồi đấy, người có vui không?  Hồi còn nhỏ, người luôn mong con sẽ lấy được một vị phu quân tốt mà, Lục vương điện hạ tuy con chưa tiếp xúc nhưng con nghĩ ngài ấy chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho con nên người đừng lo cho con nhé!
    Nàng là đang nói ra những lời chính mình nghe còn không lọt sao, nàng là đang lừa ai chứ! Nực cười!
     Nàng trở về phòng, vừa vào đã thấy Nhị phu nhân đứng trước cửa phòng.
     - Tẩu đến tìm con sao?
     - Tuệ Nghi, con đây rồi. Lại đây, Tẩu có thứ muốn tặng cho con.
  Nhị Tẩu kéo nàng vào phòng rồi lấy ra một cây trâm ngọc được khắc tinh xảo đặt vào tay nàng.
  - Tuy cái này không lớn lắm nhưng đây là cây trâm tẩu được tặng lúc xuất giá mà tẩu lại xem con là con gái tẩu nên tẩu tặng nó cho con. Con nhất định là tân nương đẹp nhất vùng Tố Châu này.
  - Con bất hiếu còn chưa đền đáp công ơn tẩu nuôi nấng con, tẩu còn tặng con cây trâm này nữa. Nàng xúc động nói.
   - Ơn nghĩa của mẫu thân con đối với tẩu còn lớn gấp mấy lần, mấy chuyện cỏn con này có là gì! Tẩu chỉ mong Lục vương điện hạ chăm sóc tốt cho con thôi.
   - Con cảm ơn tẩu.  Nàng ôm chầm lấy nhị tẩu.
--------------------------------------------
Thanks for reading. Love you all.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro