Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - 4

Vương Nhất Bác mạnh mẽ kiên định với lý lẽ của mình mà phản bác lại :

- Thưa ông, đạo lý hay quy tắc gì đó cũng đều là do chính con người tạo ra. Vì vậy, con người cũng được phép thay đổi nó. Chỉ cần không làm điều trái với lương tâm, không gây hại cho ai thì tại sao chuyện này không thể chấp nhận ? Rất nhiều cặp đôi đã chứng minh được tình yêu của họ không phạm pháp, ngược lại, còn khiến cho thế gian này thêm nhiều yêu thương, nhiều sự cảm thông. Quan trọng hơn cả là bản thân người trong cuộc vô cùng hạnh phúc. Thì tại sao ông phải cấm cản chúng con theo đuổi hạnh phúc của chính mình chứ ?

Tiêu Chiến nãy giờ đều lặng im, nhưng anh cảm thấy cuộc đối thoại này càng lúc càng căng thẳng hơn rồi.
Bàn tay nhỏ anh khẽ níu lấy tay áo Vương Nhất Bác, kéo nhẹ. Cậu hiểu ý anh, nhưng vẫn muốn giãi bày hết lý lẽ của mình.

Tiêu lão lão đứng dậy, sắc mặt đanh lại không hề có ý định thay đổi tư tưởng trong ông.

- Ta không đôi co với ngươi. Lần cuối cùng lão phu nói cho các ngươi biết, đừng hòng ta đồng ý tác hợp. Ngươi, ( chỉ vào Vương Nhất Bác ) mau cút khỏi Tiêu gia. Còn con nếu có ý định đi theo hắn, thì đừng mang họ Tiêu nữa, cả đời cũng đừng đặt chân lên hòn đảo này ...

Vẫn là chiêu bài cũ như cách mà năm xưa ông đã ép chính con trai mình. Nhưng Tiêu Chiến lại thực sự can đảm lựa chọn Vương Nhất Bác.
Bước chân ông nội sắp rời khỏi cửa, anh mới giật mình lên tiếng :

- Ông nội ! ...

Tay anh nắm chặt tay cậu, sẵn sàng để nói ra sự lựa chọn của mình. Nhưng Vương Nhất Bác ngược lại đã lên tiếng thay anh.

- Lão lão, Vương Nhất Bác con thật sự yêu Tiêu Chiến, con không thể nào rời xa anh ấy được, con cũng không muốn anh ấy phải từ bỏ gia đình mình chỉ vì cá nhân con. Vương Nhất Bác con nguyện ý ở lại Tiêu gia, nguyện ý làm tất cả mọi việc cho đến khi lão lão cảm thấy hài lòng.

Tiêu lão lão không thèm ngoái lại nhìn hai người, cũng không thèm lên tiếng, ông cứ thế bỏ đi một mạch.

Vương Nhất Bác dìu Tiêu Chiến đứng dậy.
Bởi vì đã quỳ xuống quá lâu nên hai chân anh tê cứng hết cả lên. Cậu nhìn mà xót xa vạn phần. Đỡ anh ngồi xuống ghế, hai tay cậu liên tục xoa nắn massage đôi chân của anh.

- Xót chết em mất, đầu gối anh đã sưng đỏ cả rồi đây này !

Tiêu Chiến cảm động nắm lấy bàn tay cậu, nhưng miệng lại trách móc :

- Em làm anh rất lo lắng đấy ! Những lời khi nãy em đã nói với ông, nếu không thực hiện được thì phải làm sao ? Sao em vội vàng nói bừa như vậy chứ ?

- Em nhất định sẽ làm được. Chỉ cần được ở bên cạnh anh ..


Trong lòng Tiêu Chiến lại ngập tràn cỗ vị chua xót. Anh không biết cho đến lúc nào thì ông nội mới chịu chấp nhận cậu. Cũng không biết liệu những ngày tiếp theo đây ông ấy sẽ gây khó dễ cho Vương Nhất Bác như thế nào.

.
.
.

Ở Thượng Hải, Vương Tuệ Nghi nhận được tin tức đứa con trai si tình của mình đã đóng chân tại Tiêu gia.
Trái ngược với sự lo lắng của bà, thì Vương lão lão lại tỏ ra vô cùng bình ổn . Ông cười khẩy :

- Lão già họ Tiêu đó tư tưởng còn chậm hơn cả ta. Nhất Bác ở lại nơi đó chắc chắn sẽ bị lão đay nghiến, ngược đãi không khác gì con ghẻ.

Vương Tuệ Nghi càng nghe càng sốt ruột.

- Hay là đích thân vợ chồng con đi đến đó, dù muốn dù không thì ông ta cũng phải nể mặt chúng ta.

Vương lão lão nghiêm túc gạt bỏ.

- Chưa gì con đã mềm lòng rồi sao ? Nhất Bác nó lớn rồi, nó tự có trách nhiệm với lời nói của nó. Trước khi đi nó đã dám thề thốt với ta là sẽ rước được người về đây. Cho nên, bây giờ dù nó phải chịu ủy khuất như thế nào thì con cũng đừng can thiệp vào.

Ngày lại ngày cứ thế trôi đi. Vương Nhất Bác thấm thoắt đã ở lại Tiêu gia được hơn một tháng ròng. Mỗi ngày cậu đều chịu sự mắng nhiếc từ ông nội anh, bị ông gây khó dễ hết lần này đến lần khác.
Nhưng Vương Nhất Bác cậu chẳng buồn để tâm.
Chỉ muốn cố gắng làm tốt những gì bản thân cậu cần làm. Muốn để ông ấy nhìn thấy anh và cậu sống bên nhau vui vẻ đến nhường nào.
Một phần cũng may mắn vì được cha anh ủng hộ, được lão quản gia bao che, nên Tiêu lão lão dù rất ghét bỏ cậu nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở nhìn bóng dáng hai người quấn lấy nhau mỗi ngày.

Ban đầu, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cậu thường hay chạy qua chạy lại phòng của hai người, chủ yếu vẫn là muốn trò chuyện với nhau cho đến giờ đi ngủ.
Nhưng bây giờ có vẻ tình hình không còn căng thẳng nên hai người trực tiếp dọn qua ở chung một phòng.
Sau nhiều ngày tháng, lần đầu tiên hai người ngủ chung trên một chiếc giường.
Cảm giác vẫn lạ lẫm ngượng ngùng đến kì lạ.
Cả hai nằm xuống giường đã lâu nhưng vẫn mãi thao thức không ngủ được.
Hai người mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau như muốn đem đối phương in sâu vào tâm trí của mình vậy.

Phía bên dưới Vương Nhất Bác khẽ đưa những ngón chân cọ cọ tinh nghịch trêu đùa chân của Tiêu Chiến. Thành công khiến anh chau mày nhe răng thỏ cảnh cáo :

- Muốn làm gì đó ?

Hai điểm gò má Vương Nhất Bác nhô lên, cậu bất chợt ghé vào mặt anh đặt một nụ hôn lên cánh mũi thanh tú kia.
Chần chừ thêm giây lát, cậu lại nhẹ nhàng hôn lên bờ môi ấm mềm của anh đang mấp máy, nhìn nó như muốn gọi mời cậu đến chiếm lấy vậy.
Tiêu Chiến ban đầu còn ngỡ ngàng, sau đó lại bị sự dịu dàng nồng nhiệt của cậu làm cho mê đắm, anh không thể không đáp lại.

Tại căn phòng ấm cúng của đôi tình nhân, họ trao nhau tất cả mật ngọt trong dư vị của tình yêu. Những nụ hôn sâu dịu dàng, những cái cử chỉ
vuốt ve nâng niu như thể đối phương là một bảo vật duy nhất trên cõi đời.

Cung nhạc tình yêu dìu dặt vang lên sâu thẳm trong trái tim, cảm giác nóng bỏng nồng nàn quẩn quanh trong từng nụ hôn từng hơi thở. Sự đê mê kéo dài đã điều khiển bàn tay thành thục không an phận. Hai người bắt đầu dùng những ngón tay thon trượt dài khắp cơ thể nhau, sờ soạng vuốt ve trên mọi điểm nhạy cảm.
Xúc cảm dâng trào dồn dập trong hơi thở. Thanh âm rên rỉ bắt đầu khẽ vang lên đứt quãng.
Cho đến khi Vương Nhất Bác không thể kìm nén nổi mà chạm đến vùng cấm địa dưới hạ thân Tiêu Chiến, anh mới giật mình nắm giữ chặt tay cậu. Đôi mắt mở to đen láy nhìn như nài nỉ.

- Đừng, Tiểu Bảo ... Anh ... Anh chưa sẵn sàng. Hơn nữa, lỡ như ông nội đến đây tìm thì làm sao ?

Đêm đầu tiên ngủ chung khiến cho Tiêu Chiến không khỏi lo lắng. Cảm giác luôn bồn chồn sợ sệt sẽ có người đột ngột tìm đến chất vấn hai người.

Vương Nhất Bác nghe vậy liền cảm thấy có chút hụt hẫng mất mát. Chính là loại cảm giá khi mà mối quan hệ chưa được công nhận thì làm ra hành động gì cũng chỉ lén lén lút lút. Rồi cậu lại càng thấy thương cảm cho chuyện của chính mình.

- Được rồi, em sẽ không đi quá giới hạn ... Nhưng mà, chúng ta có thể ôm nhau ngủ không ?

- Vậy chúng ta ôm nhau ngủ ...

Vương Nhất Bác mỉm cười hạnh phúc, nhanh chóng rúc mình sát vào cơ thể anh. Lại không tự chủ được mà hôn hít lên vùng cổ trắng ngần, thưởng thức hương vị Omega phát ra từ Tiêu Chiến.

- Đừng nghịch nữa Tiểu Bảo, anh nhột chết mất.

Vương Nhất Bác vẫn chưa chịu buông tha, cậu còn cố ý cắn yêu vành môi dưới của anh, tham lam mút thêm mấy cái rồi mới lưu luyến rời đi.

- Thật sự anh khiến em cuồng hôn đến không dứt ra được ... Omega ngọt ngào của em..

Tiêu Chiến cười xấu hổ, dỗ dành cậu.

- Lần sau anh bù đắp cho em nhé !

Vòng tay ấm ru hai người chìm vào giấc ngủ. Màn đêm khép lại một ngày dài, để hôm sau tiếp tục cơ hội cho một khởi đầu mới.

...

Thời gian lại thêm nhiều mấy ngày. Vương Nhất Bác như có như không hiện diện tại Tiêu gia.

Cậu không có danh phận, nhưng vẫn phải đảm nhận vô số việc chỉ người Tiêu gia mới có thể làm.
Nhìn thái độ Tiêu lão lão ngày càng hoà hoãn hơn, ông ấy cũng không còn soi mói mắng chửi Vương Nhất Bác như trước.
Có thể hiểu cậu đã thật sự làm cho ông phải mềm lòng.

Trước mắt, sắp đến ngày đại lễ của đảo Đại Long. Thân là tộc trưởng Long tộc, Tiêu Chiến sẽ phải điều hành mọi hoạt động để ngư dân đón lễ.
Vẫn như mọi năm, Tiêu gia cần phải sớm chuẩn bị đại tiệc cho toàn bộ gia tộc. Vương Nhất Bác đột nhiên được Tiêu lão lão cho gọi đến :

- Ngươi cùng quản gia đi chuẩn bị đại tiệc. Nếu làm không xong cũng đừng mong ở lại đây thêm một ngày nào nữa.

Nói xong ngừng một chút, ông ấy lại chỉ vào đám gia nhân.

- Các ngươi, không một ai được nhúng tay vào giúp hắn. Để lão phu biết được thì lão phu sẽ chặt đứt tay từng người một.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nhận nhiệm vụ không một chút than vãn. Càng lúc cậu càng nhận ra mình đã có được vị trí trong mắt người trưởng bối này. Ít nhất bây giờ ông ấy đã tin tưởng giao phó việc của Tiêu gia cho cậu.

Lão gia hỏa này thật là khẩu xà tâm Phật mà.
Thử thách chàng rể tương lai chừng ấy thời gian chắc đã đủ để ông an lòng, tin tưởng giao cháu trai cho tên tiểu tử họ Vương chăm sóc.

Đảo Đại Long mấy ngày sau thật náo nhiệt. Đại lễ diễn ra nhộn nhịp đông vui khắp mọi nẻo.

Vợ chồng lão Lục rời tàu đặt chân lên hòn đảo mộng mơ, trên tay Vương Tuệ Nghi là tấm thiệp mời trang trọng do đích thân Tiêu lão lão ngự bút.

Buổi tối hôm ấy, nhân lúc đại tiệc diễn ra, Vương lão lão bất ngờ công bố trước gia tộc về sự hiện diện quan trọng của Vương Nhất Bác. Song nam chủ bị sự kinh hỉ này làm cho lúng túng không nói nên lời.
Nhìn bộ dáng ngốc nghếch của cả hai khiến Tiêu lão lão cảm thấy mất mặt, ông lại nóng nảy la mắng bọn trẻ :

- Còn không mau nói gì đi. Nếu không chờ lão phu đổi ý rồi thì sẽ không có cái đám cưới nào được diễn ra hết.

Vương Nhất Bác lúc này mới cuống lên, nắm lấy tay Tiêu Chiến vội vàng nói :

- Cảm ơn lão lão đã tác thành. Vương Nhất Bác con xin hứa sẽ chăm sóc và yêu thương Tiêu Chiến đời đời kiếp kiếp. Cảm ơn mọi người trong gia tộc đã chứng kiến và chấp nhận lời tuyên thệ của con.

Bàn tay cậu run rẩy, đôi mắt đã bắt đầu có biểu hiện ướt át vì hạnh phúc. Tiêu Chiến không ngần ngại trước đám đông mà tiến đến ôm người thương vào lòng.
Vương Nhất Bác tâm tình kích động trao lên môi anh nụ hôn trước sự chứng kiến của mọi người.

- Chiến ca, em ... em hạnh phúc chết mất ... Cuối cùng chúng ta có thể chung nhà, chung giường được rồi ...

Bên dưới tiếng vỗ tay vang rần rần, phụ huynh hai bên nở nụ cười hài lòng thỏa mãn.

Đây chính là đại kết cục.

____ THE END ____

-# Phương Ruby #-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro