Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7 : chuyện gì đến cũng sẽ đến

         Sau khi biết chuyện này thì Vương Thiên Lục đâu có thể bỏ qua được.  Biết thêm được tin là Mẫn Mẫn chưa đồng ý chuyện đó thì làm anh thêm vui. 

  Vui vì chưa mất vợ.  Anh đã lên mọi kế hoạch để chia cắt..... Vs Mẫn Mẫn của anh ra.  Có rất nhiều kế hoạch được đưa ra nhưng chưa có kế hoạch nào mà anh coi là được cả. 

  Hôm nay trường cho học sinh khối 10 tan sớm hơn thường ngày 30p.

Có 1 thân hình nhỏ bé lẫn thẫn nhấc từng bước chân nặng nề của mình tiến về phía cổng.  Vì ra sớm nên ba cậu chưa đến đón,  cậu phải đứng đợi ở góc cây lớn của trường   vì giờ trời rất nắng.


+++++++trong lớp 11 ++++++



Nhốn nháo cả lên dù có giáo viên.  Họ cũng chẳng muốn nói gì nhiều vì 11 là khối tập trung 3 đứa con của 3 tập đoàn lớn nhất nhì trên thế giới.  Nên họ cũng chẳng dám nói dù là một câu.

   Cậu vừa bước đi tới giữa sân thì tất cả các khối phía trên đều nhốn nháo cả lên. 
   
            Khi hay tin là cậu chưa ai đón thì anh đã phóng ra khỏi lớp chẳng cần sự cho phép của giáo viên. Họ nghĩ họ là ai mà cản được anh đây??

........................................................................

  _____________   Dưới sân  ____________

    Cậu lê từng bước đi nhẹ nhàng,  gió bắt đầu thổi,  lá bắt đầu rơi.  Dãy phòng học dưới đất thì chỉ toàn nghe tiếng của giáo viện chí chóe inh ỏi.

    Thả hồn theo gió......... Gío thỏi tới đâu thì cậu bay đến đó.  Cậu từng có ước mơ rằng mình sẽ là một chú chim nhỏ.  Có thể tự do bay nhảy không cần đến sự đồng ý hay là ngăn cản của ai.....

    Cậu đang trong tâm trạng như thế,, thì từ phía sau có 1 bàn tay nắm lấy bàn tay cậu. ....... Cảm giác ấy rất quen thuộc........ Cần chi phải nghĩ đó là ai..... Chẳng phải là đã rõ lắm rồi sao....... Chỉ có anh mới làm như thế thôi.......

    -" Em đi đâu thế??? "
     - " Không ai đến đón à?? Hay để anh đưa em về nhé! " _ từ nảy đến giờ anh vẫn cứ khăng khăng nắm chặt lấy tay cậu không buôn.
   -" Cám ơn lòng tốt của anh,  hôm nay tôi đi xe đạp với bạn nên không cần phiền đến anh.  Bạn tôi đến rồi.  Tạm biệt! " - cậu trả lời nhanh nhất có thể vì không muốn anh bạn của mình phải chờ.

    Vừa thấy người kia thì mặt cậu tươi tắn hẳn lên... Không quạo quọ gì cả.
   
        Vừa leo lên xe đạp vừa cười nói vui vẽ,  vừa đưa nhau về,  vừa........ Thật là tức chết đi mà - nội tâm của anh said.
  
      Anh móc điện thoại từ túi ra gọi cho ai đó........ " Hãy điều tra thằng nhok sắp cưới vợ của tôi là ai và ở đâu,  chậm trể mất chị dâu của tụi bây thì sẽ không thằng nào được yên ổn"
 
    Đầu dây bên kia chẳng dám hó hé gì cả vì sao à.  Đây là đại ca của bọn chúng,  ai dám cải là sẽ chết..

     Chỉ trong vòng 10' 1 cuộc gọi được gọi đến anh.  Nghe xong thông tin anh cười nhép miệng 1 cái rồi cũng bước ra xe và về.



Đến đây thôi.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy