chương 6: từ từ sẽ đến
Sau đêm văn nghệ hôm ấy, cậu được rất nhiều người biết đến với cái tên rất là dễ thương: " Nam thần mỹ lệ " Vì cậu đẹp như nam thần và có đôi mắt hơi buồn nên mọi người gọi cậu như vậy.
Đi vào trường chỉ cần hỏi " Nam thần mỹ lệ " Ở đâu thì ai nấy cũng đều biết cả ( chỉ có 1 đêm lên dữ hén)
Và từ đây thì Trạch Liễu Thần Càng phải đề phòng để không là mất " Bảo bối " Của mình.
Hôm nay là cuối tuần. Dưới sân trường tụ tập tất cả học sinh của trường lại. Không biết là chuyện gì mà đông vui ấy nhỉ.........
.... Dưới sân trường ở giữa vòng tròn được tạo bằng người. Có 2 con người nhỏ bé đang đứng đối diện nhau. Là 2 đứa con trai........ Là 1 cuộc tỏ tình trước mặt đong đảo mọi người.
Đó là những lời của đám con gái vừa đi ngang. Anh chẳng chú ý đến những thứ thái hóa như thế. Anh chỉ quan tâm là ' bảo bối' của anh đâu rồi ( không lo cưới mất ráng chịu nha anh)
Bước đến lớp cậu, anh hỏi bạn cùng lớp với cậu thì hay được tin là cậu đã đi xuống sân...... Và điều làm anh mất kiểm soát là... Thằng nhok lớp kế bên đang tỏ tình với cậu dưới sân trường..
Anh không cần biết như thế nào, không bảo giờ anh để điều đó xảy ra được. Anh từ lầu 3 chạy xuống đến lầu 1 đến tới cầu thang thì bị kẹt....... Chẳng còn cách nào anh đành nhảy xuống luôn, không cao lắm đâu chỉ khoảng 6 mét là cao.
Vừa tiếp đất là anh bán sống bán chết mà chạy ( mê trai dữ vậy má) . Chen chút ở đám đông , cuối cùng cũng đến được trung tâm.
Khi anh đến thì cũng là lúc mà thằng nhóc kia lên tiếng: " Cậu có.. Th... ể... Làm ny tớ không. Tớ thích cậu lắm "
Cậu hô to những chữ cuối cùng.
Cậu còn đang ngơ ngác vì chưa hiểu chuyện gì, bổng có 1 bàn tay nắm chặt bàn tay cậu và 1 giọng đầy quen thuộc. Là anhhhhhhhh... Anh bổng chen ngang : " Xin lỗi nhóc nha. Biết đây là người của ai không mà bày ra những cái trò tỏ tình sến súa như vậy."
Và anh cũng hô to cho mọi người cùng nghe: " Nói cho mọi người biết. Đây là ny tôi cho nên đừng làm phiền đến em ấy nữa ". Nói xong anh kéo cậu đi trong sự tiếc nuối của mọi người ở đó .
Nhất là tội cho cậu nhóc kia, yêu chi mà khổ vậy trời.
______________________________________
Đến đây thôi nhé. Hổm rài mình bị mất bản khảo nên k đăng theo lịch hôn trước mình thông báo.
Xin lỗi mọi người nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro