Chương 3 : cuộc gặp gỡ ở trường ( phần cuối)
Sau tiếng chuông báo hiệu giờ học của cậu. Cậu thì vào lớp để chọn chổ ngồi cho thuận tiện.
Cậu vừa bước vào thì không biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn cậu. Ghen tị với sắc đẹp cũng có, yêu thích và muốn cậu cùng ngồi chung cũng có... ( nói chung là nhiều cung bật cảm xúc lắm) . Cậu bước đến dãy bàn thứ 3 thì dừng lại và đi dọc theo dãy đó. Cậu đi xuống đến cuối lớp thì cậu cất tiếng nói nhỏ nhẹ của mình ra để xin được ngồi chung bàn với bạn nữ kia.
-" Bạn ơi!! Chổ này đã có ai ngồi chưa vậy?? " - cậu hỏi với một giọng điệu vô cùng ấm áp. Khiến cho cô gái đó phải đỏ cả mặt
"........ " Cô gái vì ngại mà im lặng chưa kịp nói gì ( đúng hơn là không biết nên nói gì 😂)
-" Vậy nếu chổ này có người ngồi rồi thì thôi. Cám ơn bạn nha. " - cậu cười một cái rồi định quay đi.
Nhưng chưa kịp đi thì đã nghe được giọng nói trong trẻo có pha một sự ngượng ngùng hổ thẹn của cô ấy
" Ơ!! Cậu gì ơi chổ này chưa ai ngồi. Nếu m.. Muốn thì cậu cũng có thể ngồi chung v.. Với tớ "- giọng cô từ từ nhỏ lại nhưng vẫn đủ để lọt vào tai cậu.
Cậu niềm nở cười một cái rồi ngồi xuống cái ghế kế bên cô gái ấy.
Ngày đầu tiên đi nhận lớp thì không có gì phải đặt sắc. Chỉ toàn là học nội quy của trường, phân chia ban cán bộ lớp,........
Buổi đầu tiên đến trường mới của cậu cũng kết thúc. Trong lúc ở trường thì cậu cũng làm quen kha khá bạn mới. Nhưng cậu vẫn chưa nhận ra rằng cô gái ngồi chung với cậu được xưng là hoa khôi của trường và cũng là em gái của đầu gấu trường kế bên.
Và điều càng bất ngờ hơn là cô gái đó đã thương thầm cậu trong lúc làm quen lúc sáng. Trong lúc cậu không chú ý đã bị cô chụp hình lại và lưu vào máy ( không biết làm gì??)
Reng reng renggggggg
Sau khi tiếng chuông vang lên thì ở dưới sân không khác gì một bầy ong khổng lồ. Tiếng cười, tiếng nói của mọi người. Ai cũng vui vẻ tươi cười.
Cậu vừa bước ra khỏi cửa lớp thì bất ngờ cái ai đó nắm tay mình và lôi đi. Trong phút chốc cậu ngây người ra và cũng chẳng kịp phản khán gì thì đã bị lôi đến WC nam. Sau khi lực tác dụng lên tay cậu đã bớt dần và dừng lại thì cậu mới hoàn hồn lại được và cũng bắt đầu nhận thức ra được điều gì đó. Cậu bị ép vào tường ( không phải là vậy nữa chứ. Biến thái)
Đôi mắt cậu nhắm nghiền lại. Không dám hé ra. Anh nhìn thấy bộ mặt đáng yêu có pha một chút sợ hãi trong đó. Anh bật cười lớn, ghé sát tai cậu thì thầm
-" Em nghĩ tôi lại làm gì em nữa à!! Nhìn mặt em lúc nãy thật đáng yêu mà. "
Cậu nghe đến đây thì mới dám mở mắt ra nhìn anh. Cậu lại thắc mắc sao anh không làm gì cậu như lúc sáng ( mà thôi đi hôn được hôn hoài)
Đến giờ cậu mới để ý nga~ khuôn mặt của anh vô cùng điển trai. Đôi mắt sắt bén, mũi lại cao, giọng nói đầy ấm áp. Cậu nhìn anh không chớp mắt ( nói ra là mê trai nhìn muốn chảy nước vãi 😂)
Thấy cậu nhìn mình mà không hề lên tiếng. Anh chợt nheo đôi long mày lại và cất tiếng nói
-" Chưa gì hết mà đã mê mẩn anh rồi hả ''thỏ con''. Hay em muốn sói đây đánh chén em hả. " -rồi anh bật cười với khuôn mặt vô cùng đâm tà
Cậu nghe đến đây đã không nói giờ lại càng thêm yên lặng và gục đầu xuống đất không dám mở miệng ra. Lý do quá đơn giản là bị đoán trúng "tim đen" Rồi nên không biết phải nói gì.
Anh thấy cậu đỏ mặt, đỏ lên đến cái bên tai. Anh cảm thấy mình đùa hơn lố nên anh nhỏ giọng lại và tâm sự với cậu. Sau một hồi lâu hai người nói chuyện giới thiệu làm quen rồi anh còn cả gan xin số của cậu nữa. Nhưng cậu vẫn cho dù biết là điều không nên ( không cho là khỏi về). Và điều đặt biệt ở đây là anh xin số cậu và tự lưu vào máy mình chứ không để ai lưu hộ, vì ở nhà ba mẹ và em trai cậu cũng phải tự lấy số rồi thêm vào danh bạ.Chứ không bao giờ cậu làm đến chuyện đó. Nhưng hôn nay là ngày gì đó không phải như bình thường.
Anh vốn là một con người tài năng,nhưng kiệm lời, ít giao tiếp với người lạ và đặt biệt cậu có được tính cách của một vị tổng tài là vô cùng băng lãnh.
______30 phút ______
Sau khi nói chuyện xong thì cậu từ từ bước đi trên sân trường mới này. Để ngắm nhìn mọi vật thật yên bình. Bỗng cậu có một cuộc điện thoại phá hủy bầu không khí yên tĩnh ấy. Người điện cho cậu không ai khác ngoài ba cậu. Ông đã đứng ngoài cổng trường gần 1 tiếng rồi nhưng chưa thấy cậu ra nên ông sót ruột nên mới điện cho cậu.
Cậu bắt máy lên, đầu dây bên khi vọng lại một giọng đầy sự lo lắng.
- " Nảy giờ sao con chưa ra nữa, có chuyện gì à. Ba chạy vào liền đây. Con đứng yên đó! Đợi ba. " - giọng ông run rẩy
Cậu chưa kịp mở miệng ra thì đã ăn một lèo như vậy khiến cậu cũng hơi bối rối.
Ủng hộ truyện em nha mn ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro