Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : cuộc gặp gỡ ở trường ( phần đầu)

  
                  ❤❤❤❤❤❤❤

Cậu hớn hở chạy ra khỏi xe.  Vừa bước ra ngoài thì cậu đã được rất nhiều ánh mắt chú ý đến.  Cậu vô tư coi như chưa hề thấy gì, quay lại chào ba cậu 1 cái rồi bước vào cổng trường.
 

  Cậu hồn nhiên hớn hở chạy đến bản thông báo của trường.  Cậu vừa đi được 1/3 sân thì cậu đã lỡ va vào một người nào đó, khiến mọi người sửng sốt..

     Sau cú va chạm đó cậu ngã về phía sau.  Cậu lòm khòm ngồi dậy và cúi đầu trước người kia để xin lỗi.  Anh ta rất bực mình vì ở cái trường này không ai là không biết đến anh.  Vơ tay lên định cho cậu ta 1 bài học, nhưng không mai rồi anh ta bắt gặp được một gương mặt đầy khả ái của 1 tiểu mỹ thụ, cực kì xinh đẹp, khiến anh phải đứng hình vì vẻ đẹp đó.

     Cậu nghĩ " Chết mình rồi, chắc đau lắm.  Trời ơi cứu con, nhẹ nhẹ thôi chết con ngta.  Cũng tại mày hết đó cái chân kia, tao thù mày,  huhu "

    Nhưng sao lâu quá mà cậu chưa cảm nhận được cái đau nào cả.  Cậu ngước mặt lên nhìn thì thấy anh ta đang nhìn cậu đắm đuối. Cậu lấy làm ngạc nhiên và lại tiếp tục cúi đầu xin lỗi.  Cậu vừa cúi đầu xuống thì tay cậu như bị ai nắm chặc và kéo đi.  Cậu trong nhất thời cũng không biết sẽ phản ứng như thế nào nên cứ đi theo người đang kéo cậu.

     Người kéo cậu không ai khác ngoài anh ta.  Cậu ngạc nhiên chưa kịp nói gì đã bị anh ta cưỡng hôn ngay trong 1 góc khuất mà ít ai qua lại. Cậu ngây người ra vì điều quá bất ngờ xảy ra quá đột ngột.  Bỗng cậu nghe thấy 1 giọng trầm ấm,  làm cho người khác nghe đến là có thể tan chảy ngay lập tức.

   - " Này sao em lại làm như vậy hả? "_ anh ta ghé sát tai cậu và nói.

   Cậu tỉnh lại nhờ câu nói đó.  Cậu vội đẩy anh ra và miệng vẫn cứng đơ chưa kịp nói gì cả. Cậu chỉ lắp bắp vài chữ: " Tôi..... Tôi...... Thật sự tôi không cố ý đụng anh đâu.  Anh tha lỗi cho tôi  đi được không.. "

   Câu trả lời khiến cậu phải phát lảnh,  lạnh sống lưng " Làm sao tôi có thể bỏ qua được nhỉ " _ anh cười dâm tà 1 cái.  Anh vòng tay qua eo cậu và ghé sát lại tai cậu thì thầm,  anh nói với 1 giọng nói đầy ôn nhu và dứt khoát: " Từ bây giờ em là của tôi rồi . Tôi không muốn em đi với người con trai khác.  Nghe rõ chưa. "

  Cậu ngây người lần nữa vì câu nói đó. Cậu trả lời: " Anh nói cái gì.  Tôi..... Tôi.... Là của anh.  Anh bị điên à .  Tôi xin .....xin.....lỗi anh,  tôi xin phép đi trước  " Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi. Nhưng vừa bước được đến bước thứ 3 thì cậu có cảm giác là có ai đang ôm lấy cái eo thon gọn của mình. Cậu quay lại thì tiếp tục nhận được nụ hôn nòng cháy lần nữa, lần này cậu không khán cự.  (Không phải vì cậu không kháng cự mà tại cậu không còn sức nữa thôi) . Nụ hôn của anh như hút lấy hết tinh túy trong người cậu vậy, người cậu nhũng ra, không còn sức để kháng cự nên đành mặc phó cho anh.

     Một hồi thì anh cảm giác có gì khác lạ, là tại sao cậu không khán cự nữa mà để yên cho anh muốn làm sao thì làm.  Anh đành tiếc nuối buôn bỏ bờ môi quyết rũ và ngọt ngào kia ra.  Anh đẩy cậu vào tường,  1 tay chống lên tường, 1 tay vuốt nhẹ đôi má hồng hào của cậu.  Mặt cậu bây giờ đỏ không khác gì trái cà chua cả. 

      - " Đây là lần đầu tiên của em phải không. " Anh nói với giọng đầy ôn nhu và tình cảm

      -"...... " Cậu im lặng không nói lời nào

      - " Sao vậy thỏ con của anh,  trả lời anh đi chứ.  Không trả lời là anh hôn em nữa à nha "

     Anh vừa dứt lời thì cậu đã lên tiếng với một giọng nói đầy sự tức giận và gần như muốn khóc và tiện tay tặng anh thêm 1 cái tát " Đồ khốn nạn nhà anh.  Nụ hôn đầu đời của tôi bị anh cướp.  Tôi đã làm gì anh hả, tôi chỉ vô tình đụng trúng anh thôi và tôi cũng đã xin lỗi anh rồi mà giờ anh muốn gì nữa hả " Cậu vừa nói xong anh lại tiếp lời khiến cậu phải nghẹn họng.
     - " Thì ra là vậy mai quá em vẫn còn.... Haha.  Được vậy anh sẽ chịu trách nhiệm với em được chưa.  Và còn chuyện anh làm như thế này là tại em đã cướp mất của anh 1 thứ.  Nếu muốn thoát thì phải trả lại anh rồi muốn đi đâu thì đi...
"
     - " Tôi đã lấy thứ gì của anh chứ.  Nói nhãm vừa thôi nha
"
     - " Tới giờ mà còn ngoan cố !! Em lấy đi trái tim tôi và  cả thanh xuân này nữa.  Chịu trách nhiệm 1 chút đi chứ ". Cậu bị lời nói đó đóng băng trong 5 giây.  Mặt cậu đã đỏ giờ càng thêm đỏ .  Định đánh anh thêm 1 cái nữa nhưng không đánh được vì tay cậu đã bị khóa rồi và môi cậu sắp bị chiếm lần nữa.  Nhưng bổng anh không làm vậy nữa mà bỏ tay cậu ra và nói chuyện với cậu: 

    - " Anh tên Trạch Liễu Thần.  11C1. Còn em tên gì??? " Anh hỏi với giọng điệu ôn nhu nhất ( đối với anh là vậy haha)

 
    - " Em tên.... Vương.......Thiên .....Mẫn và vẫn chưa biết được lớp.  Em học lớp 10 "


    Đột nhiên cậu chợt nhớ ra điều gì đó rất quan trọng rằng là cậu chưa biết lớp mình ở đâu.  Thấy mặt cậu hơi biến sắc nên anh hỏi thì mới rõ sự tình.  Anh nắm tay cậu đi đến tấm bản thông báo to đùng kia bị không biết bao nhiêu người chen lấn nhau để xem.  Anh vừa bước đến tay nắm theo tay cậu, anh lên tiếng thì đám đông đột nhiên im lặng và rời khỏi tấm bản ngay lập tức.  Điều này khiến cậu ngạc nhiên và ngưỡng mộ anh. 

     Sau khi xem xong thì anh đắt cậu đến lớp của cậu rồi anh mới an tâm mà đi về lớp mình.  Trước khi đi thì anh còn tặng kèm thêm cho cậu 1 nụ hôn trên má.  Làm cậu phút chốc mặt lại đỏ như cà chua. Anh quay lưng đi thông thả bước đi với điệu bộ của quân lãng tử.  Làm cậu cũng hơi xao xuyến một chút.

    Reng reng reng

   Tiếng chuông báo hiệu là đã đến giờ vào lớp...



  Còn nữa nếu mn muốn đọc thêm thì hãy bật theo dõi em nha.  Em sẽ cố gắng ra chap mới nhanh nhất có thể ạ. Mn ủng hộ em nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy