Tới! Thu nam chính làm đệ tử (3)
Đứa nhỏ Chu Bình rất tốt, thời gian ở cạnh nhau, Canh Hề chăm bẵm nó như thể chăm con của chính mình. Mỗi sáng sớm, khi cô kẽo kẹt đẩy cửa vào phòng, đều thấy nó đang say giấc nồng. Cô còn nhớ mãi, khoảng khắc trên đài cao nơi thiên điện, nó quỳ xuống, khấu đầu ba cái, nhận lấy ngọc bội, sau đó non nớt nhìn Canh Hề bằng đôi mắt đen tuyền của một đứa trẻ và gọi một tiếng " sư phụ ", gần như mọi toan tính cùng phòng bị trong lòng cô đều bịch một cái rơi xuống đất.
Canh Hề dịu dàng vuốt tóc mai tiểu đệ tử đang say giấc trên giường, thấp giọng :
- Đồ nhi, sáng rồi, mau dậy đi thôi.
Chu Bình cựa quậy, ngái ngủ dụi mắt ngồi dậy, hô một tiếng ngọt ngào
- Sư phụ sáng hảo.
- Ừm, mau rời giường, vi sư hôm nay xuống núi, ngươi ở nhà nhớ phải ngoan ngoãn.
Nào ngờ, lúc quay lưng đi, vạt áo lại như bị ai níu lấy.
- Sư phụ, con muốn cùng đi với người cơ.
Canh Hề định gỡ tay nó ra thì liền nghe phòng chat báo có tin nhắn tới.
Lam Lam Lam : Còn chưa chịu tới?
Hề Hề Hề : Nam chính đòi đi cùng.
Lam Lam Lam : Thì cứ dắt nó theo, cũng không chết đâu.
Hề Hề Hề : Không được.
- Không được, vi sư đi công chuyện, không thể đưa ngươi theo. Ngoan ngoãn ở nhà.
Sau đó liền bỏ lại Chu Bình ủy khuất phía sau, phất tay áo ra khỏi phòng nhỏ. Trong lòng không ngỡ lại có chút day dứt.
-----------------------
Lục Bằng trấn.
Y Lam Lam áo xanh phiêu dật, đội mũ có mạng che, một bên tay lăm lăm cầm trường kiếm Cự Nhạc, đứng dựa vào một gốc cây cổ thụ mà gà gật, thấy Canh Hề một thân y phục đỏ rực diễm lệ từ xa đi tới thì vội vẫy tay làm dấu.
Lại nói, nữ phụ gặp nữ phụ, ngoài bàn mưu tính kế hãm hại nữ chính ra thì còn có việc gì khác nữa đâu.
Canh Hề cùng nàng ta thu liễm tiên khí tản mát quanh người, bước vào một tửu điếm ven đường.
- Người kia liệu có đến không?
Y Lam Lam nhún vai.
- Chắc chắn sẽ đến. Chúng ta cho y một cái giá rất hời.
Tiểu nhị mang lên một lồng bánh bao, một đĩa điểm tâm ngọt. Hai người cứ thế ngồi trong quán, uống cạn tới ba bình trà mới thấy bóng dáng kẻ kia. Y Lam Lam vội quăng lên bàn trà một túi hương liệu, giống như có một trận gió quét qua, túi hương liệu không cánh mà bay, thế vào chỗ nó là một bình ngọc. Giao dịch thành công. Canh Hề run run cầm bình ngọc lên, bên tai nghe văng vẳng tiếng của Y Lam Lam, lại tựa như không nghe thấy.
- Cho nam chính uống cái thứ trong này, ma khí trong người hắn sẽ mạnh mẽ trỗi dậy, lúc đấy chỉ cần đạp hắn vào ma đạo cho hắn tự sinh tự diệt là chúng ta đã thành công một nửa rồi.
Canh Hề lưỡng lự.
- Nhưng mà... ép hắn sa vào ma đạo, có khác gì tước mất tương lai của hắn?
- Cô việc quái gì phải thương xót hắn, việc chúng ta cần là để hắn giết chết nữ chính, còn những tiểu tiết kia, có hay không đâu quan trọng.
Phải, kế hoạch của Canh Hề và Tương Phi Lam là lén cho nam chính uống mật của ma vương, sau đó đẩy hắn vào ma đạo, chỉ cần thế, chờ tới khi đại chiến tiên ma nổ ra, nam nữ chính sẽ đứng ở hai chiến tuyến, chỉ cần bọn họ có một ý niệm đối địch nhau thôi cũng đủ để bọn họ cùng đưa nhau tới chỗ chết rồi.
Nhưng trong lòng Canh Hề lúc này đột nhiên lại mang theo sự đau đớn khó nói. Ép Chu Bình vào ma đạo tự sinh tự diệt giống như là ép cô kề dao chém chết con trai mình.
Một quãng yên tĩnh, nghe ngoài trời hạ râm ran tiếng ve kêu, Canh Hề bỏ lọ mật vào ngực áo, đứng dậy rời khỏi tửu điếm, trước khi đi như chợt nhớ ra điều gì, thốt ra một câu :
- Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, Tương Phi Lam, có những người, kẻ như chúng ta vĩnh viễn sẽ không thể với tới.
Phía sau lặng đi một thoáng, sau đó có tiếng thở dài.
- Đa tạ nhắc nhở.
-----------------------------
Trở về đỉnh Vô Phong, lại thấy một mảnh vắng lặng, Canh Hề hoảng hốt chạy vào trong đình viện, gọi to tên của tiểu đồ đệ.
Thế nhưng không có tiếng đáp lại. Cô lúc này sợ hãi tột độ, mắt vằn lên những tia máu, đồ đệ của cô, con trai của cô. Nó đang ở đâu?
Nó không thể có chuyện gì xảy ra!
Canh Hề khẩn cầu trời đất thương xót, đời này của cô, coi nó như con, mặc kệ nó có phải nam chính hay không, cô chỉ cần nó sống thật tốt. Kể cả khi cô có lẽ sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ, sẽ phải bồi bằng mạng sống, cô cũng không cần biết.
Hàng loạt nỗi sợ hãi cùng ý nghĩ cùng cực, đen tối ùn ùn bủa vây, Canh Hề ôm lấy đầu, lã chã rơi nước mắt. Vậy mà còn tính giết cả con mình, bây giờ đây chả cần động thủ, nó cũng tự dưng biến mất, cay đắng làm sao. Cô làm gì có đủ nhẫn tâm, cô làm gì đủ sự tuyệt tình. Cái gì cô tính cũng đúng, chỉ có duy nhất tính sai một điều, đó là đánh giá quá thấp sự quan trọng của nam chính với cô.
<< Ký chủ đang xúc động quá đà, đề nghị kiềm chế... >>
- Cút!! Cút !! CÚT !!!! Trả đồ đệ lại đây cho ta!!! Còn lại đều cút cả đi!
<< Nam chính rơi xuống hẻm núi sau đỉnh rồi, ký chủ ngồi khóc nữa thì hắn cũng không thể tự bò lên đâu >>
Canh Hề như bừng tỉnh đại ngộ, rút vội phi kiếm, thẳng hướng hẻm núi, lao vun vút xuống, được nửa đường, cây cao bóng rợp cản đường kiếm, cô đỏ mắt nhảy xuống khỏi phi kiếm, cứ thế đi bộ, gặp vật cản nào, chém phăng vật cản đó. Trời về chạng vạng, cô tới bên bờ suối, nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé co cụm run rẩy. Sự sợ hãi, lo lắng trong lòng bỗng rút đâu hết, thay vào đó là cơn giận dữ ngút trời.
- Chu Bình ! Nghiệt đồ ngươi đang làm cái gì vậy hả?
Chu Bình co ro dưới đất nghe tiếng sư phụ thì giật mình vội vàng quay lại, sau đó òa lên khóc nức nở, nhào vào lòng Canh Hề.
- Sư phụ.... cuối cùng người cũng tới rồi, con sợ lắm.... ô ô....
Canh Hề cười lạnh đẩy nó ra
- Sợ? Ngươi còn có mặt mũi mà nói sợ!?
Nếu sợ thì ngươi đã chẳng ham chơi ngã xuống hẻm núi như vậy?!
- Con không có... con chỉ là, hức, chỉ là thấy bên vách đá có một bông hoa rất xinh đẹp... con nghĩ, hức, con nghĩ sư phụ sẽ thích nó...cho nên, hức hức...
Vừa nói trong hai hàng nước mắt, nó vừa xòe ra một bông hoa lưu ly tím nhàu nhĩ. Nhìn bông hoa đã nát trong tay, nó òa lên lần nữa.
- Nát mất rồi, không phải đâu, ô ô ô, lúc đầu nó không có thế này.... ô ô, không phải thế này đâu...
Canh Hề đau xót ôm ghì lấy nó, len lén lau đi giọt nước mắt.
- Không có sao, nát cũng không có sao, nhưng mà, lần sau nhất định không được tùy tiện làm những việc nguy hiểm như thế, nếu ngươi có mệnh hệ gì, sư phụ sẽ rất đau lòng. Hiểu?
- Hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro