Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Ánh mắt con thú dữ

"Ơ... Arsyn phải không? Lại đây ăn với bọn tôi! Gọi cả nhóm cậu lại đây nữa." Thomas tươi cười hớn hở, vẫy tay chào chúng tôi.

"Không, cho tớ khiếu nhé." Major tái mặt lùi lại.

Cyrus cốc đầu Major, hùng dũng nói:

"Thằng ngu này! Nếu người trong quân đội mà còn không chịu được nhóm kia thì còn người dân nào dám ủng hộ họ đây? Tiến lên đi!"

Mạnh miệng là thế, nhưng khi Cyrus ngồi vào bàn, cậu toát mồ hôi hột, ăn mãi không xong. Tên chột mắt nhìn cậu ta chằm chằm.

"Mày có đôi mắt đẹp nhỉ? Cho tao được không?" Hắn nói, nở nụ cười bệnh hoạn.

"Tự nhiên tôi mắc tiểu quá, Đội trưởng Arsyn. Tôi đi đây."

Cyrus tái xanh mặt, định chuồn. Nhận ra ý định ấy, tôi tóm lấy áo cậu, che miệng thì thầm.

"Nếu cậu ngồi yên đấy, tôi sẽ đãi cậu một chầu cà rốt." Tôi nhướn mày, cười tinh quái.

Cuối cùng thì cũng yên. Cả nhóm chúng tôi ngồi đối diện với nhóm của Số Không. Không cần nhìn tôi cũng có thể đoán được rằng mọi người trong quán đang dần lủi đi.

"C...các vị muốn g... gọi... món gì không...ng... ạ?" Người phục vụ bàn run cầm cập đi đến, hỏi.

"Tất cả chỗ đồ ăn mà quán có." Cậu đáp lẹ. "Hôm nay tôi đãi!"

Neo tỏ ra lịch sự, nói với cậu:

"A... Chúng tôi vẫn còn kha khá ngân quỹ nên Đội trưởng không cần lo đâu!" Nói rồi, anh gãi đầu cười.

"Vậy ý mày là bọn tao nghèo kiết xác à?" Thằng mặt sẹo đứng phắt dậy, hất hàm về phía Neo.

Neo khá tức tối, tuy nhiên anh cố gắng kìm nén lại và đáp lại với cái cười khá là kinh dị:

"Không, chỉ là các vị cũng có việc của mình, có lẽ đội nào lo đội ấy thì hơn..."

Albert đấm mạnh xuống bàn, khiến tôi cảm tưởng như nó sắp gãy tới nơi. Anh ta dí sát mặt vào mặt thằng mặt sẹo:

"Mày khôn hồn thì đừng có dính đến Đội phó của tao! Tránh *** ** ** ra!"

"Thế á? Thế hóa ra thằng Đội phó của mày yếu hơn sên à mà cần mày bảo vệ?"

Hai hàm răng Albert siết chặt, gân guốc từ hai mu bàn tay anh nổi lên.

"Dzeski!"

"Albert."

Thomas và tôi cùng lên tiếng, nhắc nhở thành viên đội mình. Hai tên bặm trợn nhất cùng ngồi xuống, nhìn nhau như muốn thiêu cháy người còn lại. Biết ngay là thế nào cũng thế này mà! Tuy rằng nguồn gốc thành viên nhóm tôi cũng không được tốt đẹp gì, nhưng nếu nói về độ hung hăng thì bên kia hơn hẳn gấp chục lần.

Lúc đầu là vậy nhưng sau khi rượu bia thỏa thích, thành viên hai đội gắn bó hẳn. Ừ thì thi thoảng vẫn đánh nhau, nhưng là đánh vui cho bõ cồn. Cả lũ ấy cười phớ lớ và lôi nhau ra chỗ rộng tỉ thí võ, xem ai mạnh nhất. Neo, vẫn với cái cười đầy thiện cảm, nhưng lúc rượu bia vào thì đánh cũng lợi hại không thua ai như cách anh vẫn thường xử lũ quái vật. Vavarus dù là phụ nữ nhưng cực kì sắc sảo, hạ đo ván thằng mắt chột với tuyệt chiêu khoe ngực mà không gã đàn ông nào có thể chống chọi lại.

"Cậu dạo này sao rồi?" Thomas chống nắm đấm lên cằm cậu, hỏi.

"Thì như cậu thấy đấy, cũng chả có gì đâu." Tôi đáp, nhấp một hớp rượu. "Còn nhóm cậu có vẻ nhộn nhịp ghê."

"Có vẻ chúng ta đều như nhau, Arsyn nhỉ?" Cậu cười ha hả.

Đôi mắt cậu vẫn u ám như vài năm trước khi tôi gặp cậu lần cuối ở Học Viện. Lúc ấy, cậu ra đi với nụ cười trên môi. Giờ gặp lại, cậu vẫn nở nụ cười ấy. Vẫn cái cười vô hồn, không có một chút cảm giác hạnh phúc nào.

Tôi cũng đáp lại cậu bằng một nụ cười, trái lại với sự lo lắng đang làm bụng tôi nôn nao. Có lẽ tôi và cậu đều giống nhau, dùng nụ cười để che giấu tâm tư của mình. Tôi có tư cách gì để đánh giá cậu chứ?

"Tình hình dịch bệnh thế nào?" Tôi hỏi cậu, cố làm bản thân xao lãng.

"Như c*t." Cậu đáp, thở dài thườn thượt. "Không thể nào càn quét hết bọn chúng nhanh vậy được. Nếu không tìm ra thuốc giải thì sớm muộn gì con người chỗ này cũng sẽ chết dần chết mòn thôi. Không chết vì bọn quái vật ngoài kia thì cũng chết..."

"Vì dịch bệnh." Tôi tiếp lời. "Chúng có vô vàn cách để diệt gọn cái quả trứng đã nứt sẵn này. Tôi chỉ thắc mắc tại sao chúng không kết thúc gọn luôn cho rồi." (Balves là màn chắn thiết kế theo hình dạng quả trứng: người dân sinh sống bên trên và quân đội thường được huấn luyện bên dưới)

"Có lẽ chúng đang chờ đợi điều gì đó..."

"Hoặc ai đó." Tôi nói, tắt bặt nụ cười, thay vào đó là sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt.

Chúng tôi nhìn về phía những người bạn của mình. Chiến tranh đã mang chúng tôi đến với nhau, nó cũng có thể cướp đi sinh mạng chúng tôi bất cứ lúc nào. Súng bên hông, niềm tin bên cạnh, nhưng cái thứ gần chúng tôi nhất vẫn là Thần Chết. Một người mặc áo choàng đen, tay cầm lưỡi hái tử thần luôn sẵn sàng vung nó xuống bất cứ khi nào, vào bất cứ ai. Tôi không thể ngừng nghĩ về điều đó. Tôi không thể chịu đựng thêm bất cứ cái chết nào nữa.

"Nhất định ta sẽ đánh bại chúng." Tôi hùng dũng nói, tự trấn an mình. "Tôi cam đoan như thế."

Cậu mỉm cười đáp lại. Cậu tiến đến gần tôi hơn và bàn tay cậu sát vào tôi hơn bao giờ hết. Cậu búng vào trán tôi một cái rõ đau.

"Và lúc ấy tôi sẽ ở cạnh cậu, Số Một ạ."

Trong chốc lát, tôi bị hớp hồn bởi nụ cười, ánh mắt và cử chỉ ấy. Đây rồi, cái nụ cười mà tôi muốn thấy bao lâu nay đã lần nữa xuất hiện trước mặt tôi. Thật điên rồ mà. Tôi có thể cảm thấy tai mình nóng dần lên, mặt mũi chắc cũng đỏ lựng lên rồi.

Nhưng liệu... có phải là thật? Hay đây cũng chỉ là một chiêu trò của cậu?

Ba tiếng tít dài vang lên. Chúng tôi trở về thực tại, nhận ra âm thanh ấy là từ Bộ, nơi chúng tôi nhận nhiệm vụ.

"Tất cả những đội từ vòng D Balves trở ra nghe rõ! Ngay lập tức tập trung tại địa điểm đã được đánh dấu có sẵn trên bản đồ, và trợ giúp Đội 7 đang tuần ra phía ngoài Balves! Kẻ thù là một con Magnez cấp A! Xin nhắc lại, tất cả..."

Thomas và tôi nhìn nhau và cười đắng. Giấc mộng sống 10 giây mà không lo nghĩ gì quả là không có thực. Ánh nhìn của cậu sắc lại như một con thú săn tìm thấy con mồi. Lạnh hơn tuyết, cứng hơn cả sắt thép. Đó là những gì tôi luôn nghĩ về cậu. Có lẽ đó mới thực sự là cậu.

"Ánh mắt cậu trông ghê quá đấy..."

Cậu nói với tôi trong khi đang triệu tập những thành viên trong đội của mình. Cậu nói đúng: có lẽ mặt tôi đỏ lựng lên không phải vì bị hớp hồn, mà đó là vì tôi đã tìm được bạn săn lí tưởng. Tim tôi đập liên hồi, háo hức được giết chóc. Tôi nở nụ cười ranh mãnh, và qua tấm gương treo tường trong tiệm, tôi không thấy mình có điều gì khác so với ánh mắt khi nãy của cậu. Không phải của một cô gái đang yêu, mà là một con hổ đang trực nhào tới cắn xé mục tiêu của mình.

Giờ săn đã bắt đầu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro