Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One

Phựt

Woaa Woaa

Tiếng pháo hoa bắn giòn tan trên trời làm những người ở dưới lóa cả mắt
Trên tầng sân thượng của tòa nhà cao kiểu Italia. Một người đàn ông  nhân trung niên giơ cao đồng hồ quả lắc đến bằng tầm mắt. Hiện giờ cũng gần 12 giờ rồi, đúng 00:00 thì bữa tiệc kén vợ cho đứa con trai thứ của ông ta sẽ bắt đầu. Quả là cực phẩm, cha nào con nấy, người đàn ông lúc nãy đã đẹp rạng ngời, mà người con trai đứng cạnh bên cũng không lép vế. Gương mặt chuẩn Vline, mắt phượng hẹp dài, mang theo sự âm lạnh đến đáng sợ, đôi môi mỏng mím chặt, đặc biệt nổi bật là cái mũi cao dọc dừa cùng làn da màu đồng lắp lánh, đúng là hàng "hiếm", hai người đứng cạnh thì kẻ tám lạng người nửa cân. Không thể đem ra so sánh được. Nhưng người đẹp trai như anh ta mà còn độc thân sao??. Ở dưới sảnh và sân trước của tòa lâu đài người và người đông nghẹt, đa số là các thiếu nữ chưa chồng còn ở độ tuổi trăng tròn, thật sự ai nấy đều rất đẹp nhưng không một mĩ nữ nào lọt vào mắt xanh của công tử gia tộc Phong Triết Na

"Cha, ồn ào quá, con xin phép đi trước"

"Được, nhưng đừng giở trò như những lần trước đấy"

"Vâng.."

Phong Diệp Khắc quay đầu đi trước, kẻ hầu người hạ theo sau, trên gương mặt tựa khối băng ngàn năm nay có chút bực tức. Đây là lần 5 kén vợ cho hắn, nhưng lần nào cũng hắn cũng làm cho cha hắn không để bộ mặt này vào đâu. Lần trước, nếu không cố ý xô tiểu thư Tiên Tử trong lúc khiêu vũ cùng cô ta thì Phong Viễn ông cũng không tốn mấy tháng ròng đi xin lỗi con nhà người ta. Lần thứ hai, thì đập vỡ chai rượu vang Pháp quý hiếm của ngài chủ tịch Mã Hàn, còn lăng mạ ông ấy biếu rượu rẻ tiền, keo kiệt,... Làm cho Phong gia mất đi đối tác làm ăn. Lần thứ 3,4 thì bỏ trốn theo đám bạn ăn chơi đi đến 2 giờ sáng mới về. Lần này thì khác rồi, ngoài cửa bảo vệ nhoi nhóc, tường thành có bảo mật nếu chạm phải thì lập tức chuông báo nguy vang lên. Còn chuyện khác thì nếu như hắn còn thất lễ với người khác thì sẽ không có tiền chu cấp hàng tháng và bị đuổi ra khỏi gia tộc. Hứ, gì chứ, một thiếu gia của một bậc hào môn thế gia như vầy mà phải nghèo khổ à. Mơ đi, chẳng khác nào nằm mộng giữa ban ngày

"Thiếu gia, đó là..." Một người hầu tuổi vừa vặn 40 thanh xuân nói với hắn

"Không phải việc của bà, đi hết đi"
Hắn lớn tiếng quát, ra giọng đuổi cổ hết đám người hầu

Mở cửa đi vào phòng, căn phòng tối om không thấy vật, trên bàn có một cái rương gỗ hơi nhỏ, phủ đầy bụi, mạng nhện giăng đầy. Mấy ngày trước, khi đang đi ngang căn phòng này, không hiểu sao nó khiến hắn phải mò vào. Nghe nói đâu nó là khu vực cấm đi vào, thật sự tò mò lắm, chẳng biết cái quái gì mà cấm này cấm nọ. Nghe đâu là bảo vật gia truyền 3 đời nhà họ Phong, quý giá vô cùng, mà cũng đâu nhất thiết phải gìn giữ như ngọc đâu chứ. Mò mẫn xung quanh cái rương gỗ, cuối cùng cũng tìm được một ổ khóa cổ với hoa văn chạm trổ tinh xảo, nhưng đặc biệt, chẳng thấy chìa khóa đâu, căn phòng to lớn như thế này, mà chẳng tìm được cái chìa khóa cỏn con. Bảo vật này có thể làm cho mọi thứ xung quanh nó trở nên mềm mại, như thể có phép màu, mềm mại ở đây là lòng người trở nên dễ dãi, không cầu kì, bí mật này là do hắn đã đọc được trong một cuốn nhật kí cũ nát. Trên bìa có đề tên: Phong Dịch, chắc là cụ tổ của hắn
Thế này thì có thể làm cho hắn thoát khỏi ải "Lấy vợ"

"Thiếu gia, buổi lễ sắp bắt đầu rồi, mời ngài ra dự"

"Phiền phức, chờ chút"

Hắn ngồi dậy, phủi bước đi ra ngoài. Để sau tìm cũng được, dù sao buổi lễ tổ chức cũng 1, 2 ngày nữa, không cần vội

Diệp Khắc sải bước trên cầu thang đi xuống đại sảnh. Trên gương mặt tuấn mĩ này đã bị thúc ép đến mức nhăn nhó khó chịu. Mùi phấn son nồng nặc đến nghẹt thở, đám cô chiêu chỉ biết ngồi ăn bát vàng, vung tiền như vung giấy đang chiễm chệ nhún nhảy khi thấy anh ra. Làm như thèm thuồng đến nơi rồi không bằng

À mà mình cũng thuộc loại cậu ấm ăn chơi mà chỉ trích mấy người đó khác nào là dội nước lạnh vào mặt mình

Nhưng tóm lại là anh không thích con gái. Đơn giản vậy thôi

Chi bằng giờ gọi Thiên Ngân đến cho anh còn được. Cái anh chàng quản gia trẻ tuổi ấy dễ thương thật, tuy mới gặp lần đầu nhưng anh thấy có thiện cảm với cậu. Phía dưới còn rạo rực khi thấy cậu cười, đôi mắt long lanh như chứa nước, đôi môi mọng ửng hồng. Nhưng quái gở thật, cái lần xô ngã Tiên Tử ấy, ả ta khóc lóc nỉ noi, làm cho Thiên Ngân phải làm quà bồi thường cho ả ta. Tức muốn điên lên, cũng gần 1 năm trời không có tâm hơi từ cậu

Cứ mãi suy nghĩ nên anh cũng chẳng biết mình đã đụng trúng một người, lại là anh ta, Thủy Văn...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy