CHƯƠNG X
Từ trong bóng tối, tiếng xích sắt va vào nhau loảng xoảng vang lên kèm theo tiếng rít ghê rợn xé toạc bầu không khí tĩnh lặng như hồi chuông báo hiệu điềm chẳng lành. Từ trong bóng tối, một sinh vật kỳ dị lai giữa người và sói gớm ghiếc với những đường nét cơ bắp cuồn cuộn ẩn hiện dưới lớp lông dày màu xám tro. Lớp lông xám xù xì dựng đứng, lấp lánh dưới ánh sáng, như hàng ngàn con dao sắc nhọn chĩa về phía con mồi trước mắt. Đôi chân sau thon dài, giúp nó di chuyển nhanh nhẹn như một cơn lốc. Hai chi trước gân guốc với móng vuốt sắc nhọn như những lưỡi kiếm, sẵn sàng cào xé bất cứ thứ gì cản đường.
Bộ ngực trần vạm vỡ của nữ quái phập phồng dữ dội theo từng bước chạy, để lộ những vết sẹo chằng chịt. Hai bên hông những mảng da sần sùi, lấp lánh những vệt kim tuyến kỳ lạ. Mớ tóc trắng xõa dài, rối bù của nó tung bay trong không khí, hòa quyện cùng tiếng rít ghê rợn, chiếc đuôi dài ngoằng vẫy vẫy liên hồi, quất tung bụi cát.
Archibal ngay lập tức lao vào con quái thú theo mệnh lệnh. Các nhà khoa học hồi hộp theo dõi trận chiến gay cấn, thi thoảng lại vỗ tay, hò reo tán thưởng vì những con chip chúng cấy vào não hai vật thí nghiệm đang vật lộn nhau dưới kia hoạt động hiệu quả ngoài sức tưởng tượng. Cả hai mất hoàn toàn ý thức, chỉ còn biết lao vào nhau như những sinh vật vô tri.
Hai "đấu sĩ" bất ngờ tung một quyền cực mạnh vào mặt đối phương. Không gian xung quanh rung chuyển ầm ầm. Cả hai ôm đầu bật lùi ra sau nhưng chỉ ở đó mà không lao lên nữa.
"Chuyện gì vậy?" Hunk tự hỏi. Anh nhìn lên "khán đài" và thấy vẻ sợ hãi thấy rõ trên mặt những nhà khoa học. Chúng mím môi mím lợi bấm loạn xạ vào bảng điều khiển, cố vực hai vật thí nghiệm dậy để tiếp tục cuộc chiến đang tới hồi cao trào.
Con quái vật từ từ đứng lên. Ánh vàng man dại trong đôi mắt nó đã biến mất, nhường chỗ cho con mắt xanh và cam. Tiếng gầm gừ dứt hẳn và nó mở miệng nói bằng chất giọng nữ nay đã khàn đặc:
- Archi... bal!
Hunk đau đớn nhận ra con quỷ sói ấy chính là Lucaria và đòn khi nãy có vẻ đã phá nát con chip trong não cả hai. Cô chạy lại, liên tục hét to cố đánh thức Archibal. Từ Những hàng lệ nóng hổi tràn ra như suối, tưới đẫm khuôn mặt chàng trai đang bất tỉnh.
- Bắn! – Tên giám đốc khu thí nghiệm, vừa hay chính là lão béo Edgan gào lên. Những tay súng được lệnh trút những cơn mưa đạn xối xả vào hai vật thí nghiệm chúng dày công nghiên cứu. Những nhà khoa học sợ hãi bỏ chạy tán loạn, không ngớt tiếc nuối tiền bạc và công sức mấy năm qua nay lại đổ sông đổ bể.
Đột nhiên, Archibal bật dậy và thoắt cái đã biến mất không dấu vết. Trong nháy mắt, những viên đạn bị ném ngược lại vào đám lính làm chúng lần lượt đổ xuống như rạ. Chớp thời cơ, Lucaria cũng nhào lên phản công. Cả hai đồ sát tất cả những gì chuyển động trong tầm mắt, máu đỏ chảy thành sông, xác người chất thành đống. Cả hai lao vào giết chóc như để trả lại mối thù vì bị hành hạ suốt bao năm qua. Đám sâu bọ này không xứng đáng nhận một chút nhân từ nào hết, mọi đòn đánh của cả hai đều dứt khoát và mạnh mẽ. Đôi mắt hai người vằn lên. Cứ thế, tất cả người trong phòng (trừ lão Edgan hèn hạ đã lỉnh đi từ lúc nào) chỉ còn là những cái xác nát bươm giữa máu thịt tanh tưởi.
***
Ở một ngọn núi cách đó vài dặm về phía Bắc, những khẩu đại pháo Yêu tộc đã vào tư thế sẵn sàng. Sau biết bao thời gian, công sức và hàng trăm sinh mạng hy sinh, cuối cùng chúng cũng tìm ra trụ sở nghiên cứu vũ khí đầu não của đối phương. Họ tin với trận pháo kích tổng lực này, cuộc chiến sẽ thoát thế giằng co và chiến thắng sẽ đến với mình.
- Thưa tướng quân, đã đến giờ! – Một người lính Yêu tộc nói lớn và vị tướng khẽ gật đầu. Ông phất lá cờ đỏ chói chang lên cao.
- Khai hỏa!
Người lính ấy hét lớn mệnh lệnh của vị tướng quân. Mọi khẩu pháo ngay lập tức nhả đạn. Những quả đạn pháo ma thuật phóng đi sáng lóa cả một góc trời. Tiếp sau đó là hàng loạt chùm tia ma pháp nối theo.
Đúng theo tính toán, chỉ sau đợt pháo kích đầu tiên, cơ sở nghiên cứu đầu não của Nhân tộc gần như bị xóa sổ. Căn phòng sập xuống, khói bụi mù mịt. Không chậm chễ, Lucaria liền nhào đến, ôm chầm lấy Archibal để bảo vệ anh khỏi đống gạch đá đang trút xuống như mưa.
- Bỏ ra! – Archibal gào lên, cố đẩy Lucaria ra nhưng cô vẫn ôm chặt lấy anh. Những vết thương xuất hiện càng lúc càng nhiều, Archibal có thể cảm nhận được từng cơn rùng mình của người yêu.
- Phải là anh! – Chàng trai khóc ầm lên, cố sức đẩy người yêu ra. – Anh phải che cho em chứ không phải thế này! Thả anh ra! Có gì cả hai cùng chết!
- Khô...không. – Lucaria gầm gừ, giọng nghẹn lại trong nước mắt. – An... Anh đã vì... em rất nhiều nên... giờ... em phải...
Dường như số phận rất thích trêu đùa cả hai, đặc biệt là Archibal. Đống gạch đá đổ xuống chưa hết, những chùm tia năng lượng đã rơi như mưa. Lucaria rống lên lần cuối thay cho lời vĩnh biệt trước khi tắt thở, tay vẫn ôm chặt lấy Archibal đang gào khóc thảm thiết. Anh bất lực hoàn toàn, chỉ đành ôm lấy thân xác chẳng còn nguyên vẹn của người yêu. Trái tim cô chậm dần, chậm dần rồi dừng hẳn lại...
Có vẻ Yêu tộc đã đạt được mục đích của mình và rút lui. Archibal cõng thi thể Lucaria trên vai như anh đã từng khi xưa, lê từng bước nặng trĩu ra ngoài. Mặt trời ló dạng phía cuối chân trời, tạo nên một cảnh tượng đẹp đẽ hiếm hoi như muốn xoa đi những đau thương chiến tranh. Nhưng mặt trời của Archibal đã không còn nữa. Anh bước mãi, những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt đã sạm đi vì sóng gió cuộc đời.
- Chà... Lâm ly bi đát quá nhỉ? – Lão béo Edgan từ đâu bước ra trước mặt Archibal. Hắn cười nhăn nhở như muốn xát thêm muối vào trái tim vụn vỡ của anh. – Sau cùng thì chúng mày vẫn là rác rưởi!
Chẳng nói chẳng rằng, Archibal lao đến như một con thú dữ. Nhanh như cắt, hắn rút súng ra, nã thẳng vào đầu anh. Chàng trai gục xuống trong vũng máu.
***
Mình là ai? Đây là đâu?
Giữa đống đổ nát, một người đàn ông vạm vỡ, thân thể đầy thương tích đứng lên. Anh ta đảo mắt một vòng quan sát xung quanh. Thi thể con quỷ sói to tướng be bét máu me trước mặt không khỏi làm anh kinh hãi. Sau một lúc lấy lại bình tĩnh, người đàn ông tiếp tục quan sát rồi nhận ra một gã lính nằm trèo queo trên đất bên cạnh cây súng bắn tỉa. Anh chạy lại gần. Ồ, hắn chết rồi, cho mượn tạm nhé! Anh lột sạch sẽ bộ đồ bảo hộ đen xì hắn đang mặc, tiện tay nẫng luôn cây súng bên cạnh. Từ trong túi áo, một tấm thẻ bạc méo mó rơi ra, chỉ còn rõ bốn ký tự: H.U.N.K.
Nghe quen quen, hình như đó là tên mình... Tại sao thẻ tên của mình lại trong túi áo kẻ khác? Thôi kệ đi không quan trọng. Mình là Hunk, vậy thôi.
Khoác súng lên vai, người đàn ông biến mất vào bóng đêm đen kịt...
***
Hunk choàng tỉnh giữa chiến trường ác liệt. Thì ra đó là tất cả những gì xảy ra trong cuộc đời anh. Vậy là rõ. Lão béo Edgan khốn kiếp kia cùng tất thảy lũ chó chết đó sẽ phải trả giá. Không mưu tính, không thương lượng, Hunk, hay bây giờ là Archibal tự nhủ. Anh siết chặt đôi bàn tay to lớn của mình đến bật máu, nở nụ cười tàn nhẫn trước khi lao đi vào khói lửa mịt mù của chiến trường.
Nhưng sự độc ác đó sao có thể bù đắp nổi cho nỗi đau vô đáy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro