Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG VII

- Mình ghét nơi này! Thật sự đấy!

Quang cảnh quanh Hunk lại thay đổi, từ mùa thu ẩm ướt chuyển thành mùa đông giá lạnh. Bóng tuyết phủ trắng xóa khu rừng rậm rạp, tạo nên một khung cảnh đẹp ma mị nhưng cũng đầy lạnh lẽo. Những cành cây thông trĩu nặng tuyết, khẽ đung đưa theo từng đợt gió nhẹ, tạo nên âm thanh xào xạc như tiếng thì thầm. Ánh nắng mặt trời yếu ớt len lỏi qua những tán cây, nhuộm vàng những bông tuyết lấp lánh.

Hai người thợ săn rón rén tiến vào khu rừng. Họ khoác trên mình chiếc áo choàng da dày dặn đã cũ, vai đeo balo và lỉnh kỉnh các vật dụng đi rừng: rìu, dao, đèn, xẻng... Tay cả hai lăm lăm bộ cung tên, mắt liên tục đảo qua đảo lại tìm kiếm con mồi.

Phải mất một lúc lâu, Hunk mới nhận ra đó là Archibal và Lucaria. Lại một khoảng thời gian dài nữa, có lẽ đã bảy tám năm trôi qua. Archibal cao lớn hơn trước rất nhiều còn Lucaria phổng phao hẳn, rất ra dáng thiếu nữ. Cả hai đã chuyển từ tiều phu sang làm thợ săn. Cũng phải, chúng đã lớn hơn lại quen thuộc với núi rừng bạt ngàn. Vả lại, nghề săn bắn cũng "dễ kiếm" hơn trong thời buổi này, có thể tự túc mà chẳng cần dựa dẫm vào ai. Thêm nữa, đây cũng là một cách hay để Archibal và Lucaria trui rèn cách bảo vệ bản thân khỏi các mối đe dọa, đặc biệt là chính quyền Nhân tộc. Tuy kỹ năng sinh tồn của hai đứa khi trước đã rất khá nhưng để chống chọi lại sự săn lùng của quân đội thì từng đó là chưa đủ, luyện tập thêm và duy trì là điều cần thiết.

Hunk theo chân cả hai đi sâu hơn vào khu rừng, dấu chân họ in hằn trên lớp tuyết dày. Bỗng nhiên, Archibal khựng lại, ra hiệu cho Lucaria im lặng. Anh đưa tay chỉ về phía trước, nơi một con thỏ trắng đang sục sạo thứ gì đó.
Lucaria khẽ gật đầu, nhẹ nhàng giương cung, nhắm bắn con thỏ. Tiếng cung tên vang lên "tách" một tiếng, con thỏ ngã lăn ra đất, giãy giụa trong vũng máu. Cô gái vẫy tay ra hiệu.

Hai người tiếp tục hành trình, hy vọng sẽ tìm kiếm được thêm con mồi. Vì sinh tồn, họ đánh liều tiến sâu vào khu rừng. Sói hay gấu, những con vật hung dữ tương tự? Không phải. Các loài vật như vậy từ lâu đã chẳng còn là vấn đề với cả hai mà đơn thuần là bao cát biết phản kháng. Thứ duy nhất có thể gây nguy hiểm cho họ chỉ có thể là con người, chàng trai nói nhỏ với cô gái. Cô chỉ nhìn anh và mỉm cười, xiết chặt lấy bàn tay chai sạn của anh đặt lên môi, ra ý cả hai sẽ vượt qua được mọi thứ.

Khu rừng lần trước và lần này là khác nhau. Khi trước, hai người cách biên giới đến hai nghìn dặm đường. Qua cuộc trò chuyện của cả hai, Hunk biết nơi này chỉ còn cách biên giới chừng hai trăm dặm. Vậy là cả hai đã gần đến đích sau một hành trình dài đằng đẵng, đầy khó khăn, Hunk dám chắc.

Họ tiếp tục băng qua những con đường mòn phủ đầy tuyết, vượt qua những khe núi sâu hun hút. Hoàng hôn mờ dần, bóng tối từ từ bao trùm khu rừng, tiếng côn trùng rả rích vang lên.

Có vẻ hôm nay là một ngày may mắn với cả hai, họ săn bắn được rất nhiều thú vật. Archibal và Lucaria tươi cười, gánh theo tất cả trở về khu trại. Bây giờ hai người đã có một cộng đồng nhỏ, đa phần trong số đó là trẻ em và người già và tất cả đều là người lai Nhân - Yêu. Người lính đánh thuê mỉm cười xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của cặp đôi. Buổi tối, họ quây quần bên đống lửa, thưởng thức bữa tối rồi kể chuyện, ca hát cho nhau nghe. Những giai điệu vui tươi, tràn đầy hy vọng như sưởi ấm trái tim Hunk.

Chợt một ông cụ đổ gục xuống. Archibal vội chạy lại và nhận ra ông ta bị sốt rất cao. Anh vội cõng ông vào trong lều, đắp chăn, đốt than cẩn thận. Bên ngoài, mọi người cũng lục tục đi ngủ. Lucaria có vào xem xét tình hình, an ủi anh chắc ông ấy sẽ khỏe lại sớm thôi.

Dịch bệnh bắt đầu tấn công cộng đồng nhỏ này. Chỉ vài hôm sau, ông cụ lên cơn co giật rồi mất làm mọi người bàng hoàng không nói nên lời. Những người khác cũng lần lượt đổ bệnh, chỉ còn mình Archibal và Lucaria là còn đủ sức khỏe. Họ tất bật chăm sóc người bệnh từ sáng đến tận khuya. Nhưng như thế đồng nghĩa với việc cả hai không thể ra ngoài đi săn và thực phẩm dần cạn kiệt. Người chết càng ngày càng nhiều khiến cả hai càng sốt sắng trong việc tìm cách chữa trị.

Trong một hôm lục lọi trong đống sách cũ, Archibal đã tìm ra cách chữa dứt điểm dịch bệnh. Anh vội thông báo cho Lucaria phát hiện mới. Cả hai đã vô cùng mừng rỡ và quyết định ngay sáng hôm sau sẽ lên đường tìm kiếm thứ thảo mộc ấy. Nhưng không may, Lucaria ngã bệnh trong đêm...

***

Archibal mò mẫm trong rừng từ bình minh đến quá trưa mà vẫn chưa tìm ra lá thuốc. Tất cả những gì anh kiếm được là vài con thỏ nhỏ và dăm con sóc. Nhưng như vậy là tạm đủ giải quyết vấn đề thực phẩm cho trại. Nhớ đến người thương đang đau đớn vì bệnh tật, anh càng quyết tâm tìm cho ra loại thảo mộc đó.

Trời không phụ lòng người kiên trì. Đến lúc hoàng hôn, Archibal đã tìm được lá thuốc, rất nhiều là đằng khác. Anh vui sướng nhớ đến sách viết rằng loại thảo mộc này còn chữa được rất nhiều chứng bệnh khác. Có nó, trại sẽ không phải lo lắng về vấn đề thuốc men nữa. Ngay sau khi lấy được một túi to, Archibal dò dẫm tìm đường trở lại trại.

Trong ánh hoàng hôn nhá nhem, anh không may đụng mặt một nhóm lính Nhân tộc. Chúng đã nhận ra Archibal và truy đuổi. Với một đám lính vũ trang tận răng thế này thì tẩu vi thượng sách, chàng trai chạy thật nhanh, tận dụng mọi kỹ năng mình có được đã tạm thời cắt đuôi được chúng. Nhưng không ngờ chúng đem theo chó săn và Archibal bị đẩy vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Bằng kỹ năng sẵn có và lối đánh du kích, từng tên lính một bị hạ gục không mấy khó khăn và anh thu được một lượng lớn vũ khí và nhu yếu phẩm. Với tất cả những thứ này, cộng đồng có thể sống sót trong một khoảng thời gian khá dài.

Archibal tiếp tục đi tiếp và lại đụng độ một toán quân khác. Nhưng phù hiệu hình ngôi sao sáu cánh trên vai giúp anh biết họ là lính Yêu tộc. Mắt chàng trai sáng lên. Sau bao năm hy vọng thì họ ở đây, ngay trước mắt anh, mở rộng cánh cửa dẫn tới hanh phúc đời anh. Không giấu nổi sự vui mừng, anh chạy ra:

- Này!

Họ quay lại nhìn kẻ lạ mặt bằng ánh mắt không được thân thiện lắm. Người chỉ huy toán lính bước lên hỏi cộc lốc:

- Phe?

- Tôi là người lai. Không ở phe nào hết. – Archibal nói, gương mặt không giấu nổi niềm hạnh phúc vô bờ. Người chỉ huy ngắm nhìn chàng trai lạ mắt từ đầu đến chân một lúc rồi ra lệnh vẫn cộc lốc:

- Bắn!

Vẻ vui mừng trên gương mặt Archibal lập tức nhường chỗ cho sự thất vọng cực độ và tức tối tận cùng. Anh điên cuồng lao vào giết chết từng kẻ một thật tàn nhẫn. Tương lai, hy vọng về một cuộc sống tươi đẹp cùng Lucaria và mọi người trong cộng đồng đổ sập trước mắt Archibal. Động lực duy nhất giúp anh sinh tồn đã hoàn toàn tan biến. Chàng trai gào lên một tiếng xé lòng trước khi tìm đường trở lại trại thật nhanh chóng.

Về đến nơi, bày ra trước mắt Archibal là quang cảnh hoang tàn, đổ nát. Cả khu trại chìm trong biển lửa. Xác chết quân lính Yêu tộc nằm lẫn với những người lai đè lên nhau thành những đống to tướng, mùi máu tanh kèm theo mùi khét xộc vào mũi khiến Archibal choáng váng. Lucaria người đầy máu me thất thần ngồi giữa khu trại, nhìn mọi thứ bị nuốt trọn bởi ngọn lửa hung tàn. Vừa thấy người yêu, cô òa khóc nức nở trước khi ngất đi vì căn bệnh đang hành hạ.

***

Lucaria tỉnh lại lúc đêm đã khuya. Nhờ những lá thuốc Archibal tìm được, cô đã thoát khỏi căn bệnh quái ác nhưng do hoạt động quá sức nên hãy còn rất yếu. Cô gái dò dẫm lại gần người yêu đang ngồi chán nản bên đống lửa trại. Anh ngửa mặt lên trời thở vắn than dài, tay mân mê con dao sắc lẹm.

Nhìn điệu bộ của chàng trai, cả Hunk lẫn Lucaria đều nhận ra anh ta đang có ý định gì. Cô ngồi xuống, áp đầu vào bờ vai to lớn đang rung lên. Bất chợt Archibal quay sang ôm chầm lấy Lucaria rồi khóc như một đứa trẻ. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm bên nhau, lần này cô thấy anh khóc là một.

- Vì... cái gì cơ chứ? Anh... Đây là quả báo phải không?

Trong tình cảnh này, Lucaria đành đóng vai một người mẹ với đứa con trai to xác. Cô hoàn toàn cảm thông cho anh. Bao nhiêu năm anh luôn giữ vững niềm tin, lạc quan trong mọi hoàn cảnh, làm mọi thứ cần thiết chỉ để chạm đến ước mơ nhỏ nhoi: cuộc sống yên bình bên những người anh yêu quý, không có chiến tranh. Vậy mà... Nòng súng khô khốc của lính Yêu tộc đáng lẽ nên giết cả hai ngay lúc đó còn hơn để họ đau đớn đến mức này. Lucaria mím chặt môi, cố kìm nén cảm xúc đang trào dâng trong lòng. Chỉ một giây yếu đuối của cô sẽ khiến Archibal sụp đổ hoàn toàn. Cô gái nhẹ nhàng giấu con dao trong tay chàng trai đi.

- Archi, không phải lỗi của anh mà. Em sẽ luôn ở bên anh dù có gì đi nữa...

Nhưng có vẻ những lời đó là không đủ để xoa dịu nỗi đau quá lớn trong Archibal. Anh khóc càng lúc càng nhiều đến khi ngã gục xuống đất vì kiệt sức sau một ngày dài.

Những ngày hôm sau, Archibal mới cảm thấy khá hơn một chút nhờ những lời an ủi và cử chỉ quan tâm hết mực từ người thương. Anh đã dần chấp nhận sự thật rằng trong thế giới này, ước mơ là thứ phù phiếm, nhỏ nhoi hết sức và nên đặt hy vọng ở mức tối thiểu. Giờ đây, nghị lực duy nhất để Archibal có thể thức dậy vào mỗi buổi sáng chỉ còn là nụ cười tỏa nắng của Lucaria. Cả hai lại quay lại cuộc sống cũ, nương tựa vào nhau để sinh tồn, sống lay lắt từ ngày này qua tháng nọ. Hunk nhẩm tính từ khi thằng nhóc Archibal chứng kiến cả ngôi làng Leugruth bị đốt phá đến nay đã gần mười lăm năm, vậy mà chiến tranh chẳng có dấu hiệu nào là muốn dừng lại. Anh thầm nghĩ vinh hoa phú quý, dân giàu nước mạnh không khiến lũ chính quyền ăn trên ngồi chốc thấy thỏa mãn. Đối với chúng, tuyệt đỉnh của sự hạnh phúc hẳn là tài nguyên cạn kiệt, xác chết chất thành đống, dịch bệnh, nạn đói hoành hành và con người chém giết lẫn nhau. 

Quả thật, cuộc chiến này đã biến tướng thành một thảm họa nơi con người và thiên nhiên "chung tay" tạo nên một thế giới kinh khủng của loạn lạc và đói nghèo. Những ước mơ, nhân tính hay sự ngây thơ của con trẻ biến mất dần và nhanh chóng bị thay thế bởi bạo lực, bệnh hoạn và tàn nhẫn. Bóng tối bao trùm lấy tất cả mà không có bất kỳ tia sáng nào về một tương lai đẹp đẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro