Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG VI

Sáng sớm hôm sau, Caradoc và Fideria mở cửa lồng lôi Lucaria ra để làm thịt. Nhưng chưa kịp làm gì thì tiếng la hét, tiếng súng nổ vang lên đã đánh động cả hai. Thừa cơ, cô bé vơ lấy con dao trên bàn mổ, chặt đứt bàn tay Caradoc đang giữ chặt mình rồi bỏ trốn ra theo đường cửa sau. Vừa chạy, Lucaria vừa thầm mong Archibal chưa bị tìm ra.

Thật ra kẻ khuấy động không khí không phải thằng nhóc mà đó là cuộc đụng độ giữa cộng đồng này và quân lính Nhân tộc. Chính quyền đã phát hiện ra cộng đồng này nên chúng đã cho người đến giải quyết. Nhìn vào dáng vẻ của bọn lính, Hunk dám chắc lũ này tới đây với mục đích cướp nhu yếu phẩm và đạn dược nhiều hơn là đảm bảo trị an. Có vẻ chiến tranh kéo dài đã khiến ngân khố cạn kiệt đến mức chính quyền xua lính ra ăn cướp của dân. Nhưng trong mắt Hunk, đó chỉ đơn giản là cuộc đối đầu giữa hai nhóm cướp cạn không hơn không kém.

Archibal tận dụng cơ hội lẻn vào bên trong khu trại của chúng. Dù rất mệt nhưng khi hình ảnh Lucaria bị làm nhục đã thôi thúc, không cho phép cậu lùi bước. Đột nhập vào một căn phòng, Archibal thấy những dãy xác người bị treo lủng lẳng và trên giá là chiếc balô cùng bộ cung tên của Lucaria. Suy nghĩ cô bị giết càng làm cậu tức điên lên, cố tìm ra người bạn đồng hành cho bằng được.

Đúng lúc đó, một người khác đi vào, ôm chặt lấy cánh tay trái đang tuôn máu ào ào. Đó có phải ai khác ngoài Caradoc.

- Mày! - Vừa nhìn thấy thằng bé trên tờ truy nã, hắn quên cả đau liền lao vào toan bắt lấy cậu. Chỉ cần giao một trong hai đứa nhỏ cho quân lính, cuộc đụng độ căng thẳng ngoài kia sẽ ngưng lại lập tức, có khi còn được thưởng ấy chứ.

Hắn vung con mã tấu lung tung ra những nhát chém xé gió làm Archibal có phần nhụt chí. Caradoc thậm chí đã "tặng" cậu một vết chém vào má phải. Nó sẽ để lại sẹo, Hunk biết chắc vì anh có một cái giống hệt đúng vị trí đó. Archibal liên tục lùi ra khỏi tầm với của đối phương. Quả nhiên khi tách bà chị ra, Caradoc chỉ là một cái bị thịt không hơn không kém. Hắn ngu ngốc đến mức không tìm cách sơ cứu vết thương mà cứ để máu tuôn ra ồ ạt. Cộng thêm hoạt động mạnh, chỉ một thoáng chốc người em nhà Palaje đã gục xuống đất bất tỉnh. Thừa cơ, Archibal nẫng luôn thanh mã tấu, bổ một nhát vào giữa đầu khiến Caradoc chết không kịp ngáp. Thằng nhóc vội xách balô của cô bạn rồi lao đi tiếp tục tìm kiếm. Lúc này đàn ông đã bỏ ra ngoài gần hết để chống lại đợt càn quét của quân lính nên giờ đây trong trại còn toàn phụ nữ và trẻ em, Archibal cứ xục xạo hết chỗ này đến chỗ kia mà không gặp một chút trở ngại nào.

***

Quay lại với Lucaria giờ đây đang trốn tránh khỏi mụ Fideria. Mụ lần theo dấu chân con bé cứng đầu để lại vào trong rừng, vừa đi vừa huýt sáo, kháy đểu với hi vọng sẽ làm nó tức điên lên mà lao ra. Đương nhiên Lucaria thừa thông minh để không gây ra tiếng động. Cô bé leo tót lên ngọn cây ngồi im thin thít chờ bà ta đi qua.

Sau một hồi lâu, thời cơ con bé chờ đợi cũng đến. Nó nhảy xuống từ trên cao toan bổ vào giữa đầu Fideria một nhát nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó mụ đã né được. Cuộc chiến đổi chiều nhanh đến mức làm Hunk phải kinh ngạc. Vừa giây trước bà ta tưởng như đã cầm chắc án tử, chỉ giây sau đã đè ngửa con bé ra và sắp giết được nó đến nơi. Lucaria chống cự quyết liệt. Cả hai vờn nhau một hồi lâu trước khi một mũi tên từ đâu bay đến găm thẳng vào lưng Fideria. Mụ hét lên đau đớn. Chớp thời cơ, con bé đạp bà ta ra sau rồi chồm lên băm nát khuôn mặt của mụ trong cơn tức giận và sợ hãi tột cùng.

- Lucaria! Dừng lại! – Archibal chạy đến kéo cô bạn ra. Cô bé giãy giụa, gào to:

- Thả tao ra! Thả tao ra! Lũ chó má! Thả ra!

- Mình đây! Mình đây! – Archibal thì thầm. – Tất cả ổn rồi. Nhìn mình này.

Lucaria lúc này mới tỉnh táo lại nhìn ra người bạn cơ thể đầy thương tích đang ôm chặt mình, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Bất chợt cô bé hôn Archibal, một cái hôn thắm thiết. Trước cảnh tượng đó, Hunk mỉm cười, tự nhủ một cái ôm là đủ rồi, có nhất thiết phải thế không. Nhưng rồi người lính đánh thuê nhớ ra hai đứa đã bên nhau năm năm, cùng trải qua bao nhiêu chuyện kinh khủng. Những cử chỉ, hành động quan tâm vô điều kiện hai đứa dành cho nhau không đơn giản chỉ xuất phát tình thân giữa những người bạn. Vì nhau, chúng sẵn sàng làm mọi thứ kể cả có phải vứt bỏ đi những nguyên tắc, lý tưởng, miễn đối phương được an toàn. Cú sốc vừa rồi quá lớn, nó có thể để lại trong tim Lucaria một vết thương thật sâu khó có thể chữa lành, thậm chí còn bám theo cô bé suốt đời. Nhưng giây phút ấy, có vẻ cô bé đã tìm thấy tia sáng ấp áp dành riêng cho mình: Tình yêu. Archibal cũng hết sức bất ngờ trước hành động táo bạo này của Lu, cậu sững sờ trong chốc lát nhưng rồi lại nhanh chóng mỉm cười, thuận theo chiều gió mà tới. Nhìn vào hai gương mặt nhem nhuốc đang bừng sáng vì hạnh phúc kia, Hunk biết hai đứa đã đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi.

Nhưng lại từ đâu một bàn tay đen xì hiện ra bịt mắt người lính đánh thuê, kéo anh vào bóng tối sâu thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro