Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

- Tobi này, ngươi là A thật à?

Đang ngồi chơi với đất sét, bỗng Hidan hỏi một câu khiến cậu trở nên hoang mang.

- Ngu ngốc, người nhìn cái thây to lớn ấy cũng biết hắn có phải là A hay không mà hn!

Deidara tán vào đầu Hidan, anh cáu gắt nói.

- Rồi mắc gì đánh? Không phải thì thôi chứ tên đầu vàng ngu ngốc này!

Hai kẻ này lại chí chóe với nhau, chửi bới đánh đập. Ồn chết mất. Cậu không thể chịu nổi.

- Này này này! Thả thằng bé ra lão già chết bầm!

- Thôi nào Madara, cậu đâu cần phải gắt gao như vậy? Cậu nhóc này chẳng phải rất dễ thương và đặc biệt sao?

- Anh à, thằng nhóc đó cũng là nhà họ Uchiha đấy!

- Thì sao nào nhím con bạc?

- Ông vừa bảo gì cơ đồ chó mực già?

- Hở!?

- Ha ha ha thôi nào hai người.

- Im đi Hashirama!

- Xin lỗi, lỗi tôi.

Cậu bé trong lòng cựa quậy một chút, tay nắm chặt áo của người đàn ông, mắt dần mở.

- A, nhóc tỉnh rồi sao?

- Uwah! M- mấy ông là ai vậy?

Cậu ta giật mình nhanh chóng nhảy khỏi lòng của người đàn ông tóc dài vào thế phòng thủ, nhưng nhanh sau đó hai chân liền nhũn ra ngã khụy xuống, cả người cậu ê ẩm đau nhức đến cả nhấc một ngón tay còn khó.

- Này, cơ thể nhóc chưa hồi phục, khó mà di chuyển được, nằm im đi!

Người đàn ông tóc dài ấy nhẹ nhàng bế cậu kên rồi đặt lên cái nệm duy nhất lót chăn ở đấy. Obito vẫn chưa thoát khỏi ngỡ ngàng mà nhìn họ, cổ họng không thể thoát ra được một từ.

Cơn đau từ nửa phải cơ thể ập đến kéo Obito ra khỏi tâm trí của mình, bấy giờ mới nhớ đến hai người bạn của mình, cậu cáo vác nhìn xung quanh tìm kiếm hai thân ảnh ấy, không thể tìm thấy thì trở nên hoảng loạn.

- R- Rin, Rin và Kakashi đâu rồi? Hai người đó có làm sao không?

Ở đâu đó vang lên mấy thứ tiếng cười dị hợm, hai kẻ trắng toát từ đầu đến chân xuất hiện.

- Ta tìm thấy ngươi hấp hối ở dưới hòn đá to, còn hai kẻ đồng bạn mà người nhắc đến ta không biết.

- Tôi phải về lại làng!

Định bật dậy thì Hashimara đã vỗ lên trán cậu một cái.

- Ranh con, ta vừa bảo cơ thể người không thể di chuyển, chưa gì đã quên rồi sao?

- Ngu ngốc!

Gã tóc trắng khoanh tay kế bên hừ mạnh.

- Tôi không ngu ngốc lão già!

- Ngươi bảo ai là lão già?

- Ông đó đồ nhím già! Hứ!

- Hỗn láo!

- Thôi mà Tobirama, trẻ con trách chấp làm gì, huống chi thằng bé còn đang bị thương nặng thế này.

- Hừ! Bướng bỉnh!

Cười trừ, Hashirama bất lực người hai người trước mắt.

Thật trẻ con.

Obito nằm trên giường nhìn toàn bộ diễn biến mà mặt ngu ra chẳng hiểu gì, bây giờ mới để ý, gương mặt của cái người tóc đen dài trông ngốc ngốc kia rất giống với gương mặt của Hokage đệ nhất được khắc, còn người tóc trắng xù cáu gắt kia rất giống với Hokage đệ nhị.

- Hokage?

- Hả?

Hai người kia quay mặt trả lời.

- Hả?

Obito vẫn nghi ngờ nhìn họ. Nhưng cậu ta  không nói gì thêm nữa, ngả lưng nằm xuống một cái ịch, tuy đem lại cảm giác nhức nhối mình mảy nhưng vì quá mệt rồi, chỉ nghiến răng nhăn mặt một cái rồi thôi.

- Làm sao thế cậu nhóc?

Người đàn ông tóc dài tiến đến chỗ cậu.

- Đau quá...

- Ta bảo rồi, nghỉ ngơi đi, ngươi mạng lớn. Qua đại nạn ắt sẽ gặp phúc, chính vì thế nghỉ ngơi cho khỏe rồi ta sẽ thả ngươi về.

Quả là Hokage đệ nhất, ân cần nhu mì.

Cười thầm sau lớp mặt nạ, Obito quay người rời đi vào khu rừng.

- Giống họ nhỉ?

Zetsu bỗng xuất hiện sau lưng nói.

- Đúng thật, ồn ào như họ vậy.

- Nhớ sao?

- Một chút...

- Đã gần mười năm rồi.

- Sắp đến lúc họ về bên tôi rồi nhỉ?

Zetsu dừng lại, gã nhìn bóng lưng cậu đi đằng trước.

     Tôi vốn luôn ở bên cậu mà...

- Các người là Hokage thật sao?

Đáp lại là một cái gật đầu, Obito lại hỏi tiếp:

- Vậy tại sao các người còn sống đến tận bây giờ? Với cả Uchiha Madara?

- Nói thế nào nhỉ?

Hashirama cười trừ gãi má nói.

- Lời nguyền kết nối.

- Lời nguyền kể nối? Đó là thứ gì?

Obito quay sang nhìn Tobirama hỏi.

- Tức là một cá thể A hoặc O không kết nối được với nửa kia của mình thì sẽ không thể qua thế giới bên kia một cách trọn vẹn. Đúng hơn là trong dòng chảy chakra của A và O có một sự đặc biệt. Chính là Song Hỷ Duyên, khi ngươi tìm được nửa kia và trao nhau những gì mình có, hai dòng chật ấy sẽ chảy đều trong tâm thức ngươi. Và đến khi người chết, dòng chảy đó chính là con đường dẫn ngươi và nửa kia đến nơi cần đến.

- Vậy nếu không có gì sao?

- Con đường đó của ngươi sẽ không hoàn chỉnh, đúng hơn là nó sẽ bị vỡ vụn.

Madara nói tiếp.

- Cả đời chúng ta chỉ biết cống hiến cho thế giới ninja, đến cái thứ gọi là Song Hỷ Duyên còn chả biết là gì.

- Nhưng chẳng phải các ông đã chết rồi hay sao?!

- Cũng được coi như vậy. Tuy nhiên vì con đường đó không hoàn chỉnh nên chúng ta phải quay về nhân gian đợi chờ dịp khác.

- Chẳng phải ông đã có vợ con sao Hokage đệ nhất?

- Đúng, ta đã rất yêu nàng ấy, ta đã từng nghĩ đó chính là Song Hỷ Duyên của bản thân ta, nhưng tiếc là không tương khích, chỉ lệch đi một chút...

- Vậy bà ấy đâu?

- Nói sao nhỉ? Ngay lúc chúng ta vừa bước qua, thì bà ấy đã đi trước một bước, còn ta đã bị kéo lại.

- Rất tiếc cho ông, tôi xin lỗi.

- Không sao đâu nhóc con.

- Thế còn nhóc? A hoặc O?

- Chẳng liên quan đến ông!

Nói rồi cậu xoay mặt qua hướng khác. Obito không muốn nói về vấn đề này, tối kị!

- Làm sao?

- K... Không!

Rồi cậu cũng được ba lão già ấy săn sóc cho đến khi hồi phục, mặc dù chỉ mỗi ngài đệ nhất là chu đáo nhất thôi. Rồi ngày đó cũng đến, ngày mà Obito mất đi tất cả, mất đi Rin...

Cậu lững thững quay trở lại nơi của ba người kia, Obito tuyệt vọng, đôi mắt cậu chết lặng nhìn họ, mấp máy môi:

- Nếu không có nửa kia thì phải làm sao?

- Làm sao?

- Trả lời tôi đi...

Tobirama nhìn thằng nhóc u uất trước mặt, đã đoán được phần nào sự việc, ông đành nói điều bản thân đã giấu bấy lâu nay.

- Còn cách khác.

Đến cả Hashirama và Madara cũng kinh ngạc quay sang nhìn ông.

- Còn? Làm sao được?!

- Vốn dĩ ta không muốn dùng đến cách thức này, vì đây là điều cấm kị, có thể ngang bằng hoặc với thuật cấm.

- Ông nói đi.

Obito ngẩn mặt nhìn đệ nhị.

- Khế ước chéo.

- Khế ước chéo? Ta chưa từng nghe qua.

- Vốn dĩ đây là điều đã được giấu kín rất lâu rồi. Chỉ cần ta bù qua đắp lại dòng chảy chakra của chúng ta thôi. Tuy nhiên chỉ cần không tương khắc sẽ phá nát tất cả mọi thứ.

- Ta không hiểu, làm sao để biết tương khắc hay không?

- Điều này khá là khó. Khi mà ta phải điều một lượng lớn chakra ra khỏi cơ thể và hòa nó vào lượng chakra khác. Nếu nhưng hợp nó sẽ hòa vào nhau như một dòng xoáy, nếu không phù hợp lượng chakra đó có thể bắn bản thân hoặc đối phương hay kể cả mất khả năng sử dụng chakra đồng nghĩa với mất khả năng làm ninja, kể cả là cái chết.

- Ôi trời, lại có cái này sao?

- Đúng! Ngươi muốn làm sao nhóc con?

Chần chừ một lúc, Obito tiến đến chỗ Tobirama nhìn thẳng vào mắt ông.

- Tôi làm!

Tobirama nhướng mày.

- Không được, ngươi còn quá yếu!

- Tôi làm được!

- Ta nói không được là không được!

- N... Nhưng... Loại như tôi làm sao tìm được nửa kia nữa... Cậu ấy chết rồi.

Tobirama biết mình đã đoán đúng, nhưng cho dù Obio đang nắm lấy tay cầu xin ông, trông thằng bé có thê lương thế nào đi nữa ông cũng không nỡ... Bởi là người tộc Uchiha, nhưng tính cách không giống một người tộc họ Uchiha. Rất khác biệt. Không biết vì sự khác biệt của thằng bé hay vì sự khác biệt trong lòng ông.

- Không thể nào... Ngươi còn trẻ mà! Đâu phải chỉ có một nửa kia!

- Không... Tôi không thể phát Pheromone được... Và nếu tôi bị tác động bởi Pheromone, tôi không phát tình, trái lại tôi lại mất đi ý thức và hàng động một cách vô thức!

Obito ngồi sụp xuống nói, giọng cậu chua chát. Bởi lý do này chẳng ai thích cậu cả, người ta xa lánh, hắc hủi hai bà cháu cậu...

- Ngươi, suy nghĩ cho kĩ đi!

Nói rồi Tobirama rời đi, Hashirama chỉ biết nhìn cậu xót thương rồi cũng rời đi theo. Riêng Madara vẫn nhìn thằng nhóc trước mặt. Gã thấy thằng bé rất thú vị. Hơn hết, gã đã ngửi được một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng.

______

Chúc mừng năm mới!👉👈🤗💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro