Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Vụ án hàng loạt

Nguyễn Phạm Thùy Trang là một tiểu cô nương chính hiệu, xa gia đình vài bước chân để đi học ở một trường đại học trong nội thành. Nàng không nói người ta còn tưởng nàng xa nhà vạn dặm.

Được dạy dỗ theo khuôn phép từ nhỏ, Thùy Trang lớn lên lại chẳng được mấy phép nữ tính. Vừa lên môi trường đại học liền như tìm được khoảng trời tự do, lập tức sung sướng nhảy múa bỏ ra ở kí túc như bao sinh viên tỉnh lẻ. Thùy Trang ở nhà là con ngoan nhưng trong trường chắc chắn là đứa trẻ cá tính nhất khoa.

Bạn cùng lớp nàng thường hỏi chuyện về gia đình, Thùy Trang sẽ luôn lảng tránh chuyện ấy. Nhất định trong mắt người bạn là đứa trẻ xa nhà đáng thương nhưng đặc biệt được chu cấp đầy đủ. Sự thật tất nhiên chẳng phải như vậy, hơn nữa nó khi còn xa hoa hơn thế. Và duy nhất chỉ có đám bạn cùng phòng nàng biết chuyện ấy, vì đơn giản họ đều cùng 1 ruột có quy cách học tập y như nhau, không hơn thua tẹo nào.

Người ta nói, chơi cùng nhau nhất định sẽ có vài phần giống nhau. Tính cách của những người bạn cùng phòng nàng cũng không dịu đi phần nào. Mỗi bông hoa đều tỏa sắc thái riêng biệt của mình, nhưng đặc biệt các bông hoa thơm của phòng 404 không những có sắc mà tính cách cũng vô cùng khác người.

Phòng kí túc 404 luôn có vạn ánh mắt nhìn ngắm. Có 4 nàng hoa khôi đẹp như trăng như sao sinh sống, nhưng lại chẳng dịu dành đầm ấm như mấy bạn nữ phòng khác. Luôn tò mò tìm trò quậy phá là biệt tài giỏi nhất của mấy nàng.

Đặc biệt là với chuyện tâm linh...

" Dạo này các cậu có biết chuyện gì xảy ra ở khu phố B không? "

Khi cả đám ăn mì giấu quản lí kí tục, có lẽ là lúc mấy câu chuyện kì lạ đô thị được các nàng bày ra bàn tán dưới ánh đèn thắp mờ. Quỳnh Nga lần này chính là người đầu tiên lên tiếng, khép lép kề mặt gần vào bàn ăn của cả nhóm. Khuôn mặt mờ ám biết chắc là có chuyện kì thú cho mọi người.

"Nè kể đàng hoàng, cái mặt bà còn sợ hơn mặt bà cô quản lí đang rình chúng ta ở ngoài đó" Diệu Nhi rùng mình nhìn nụ cười cố ý man rợ của Quỳnh Nga. Vội vã lên tiếng rào trước vẻ mặt kia, mặc dù cậu ta cũng rất tò mò câu chuyện sau đó.

"Để im cho nó kể đi, cái mặt nó dọa được ai cơ chứ!! Kể tiếp, Nga!" Ngọc Huyền phẩy tay ra hiệu với Diệu Nhi, ngay cả chính cô cũng rất tò mò mấy câu chuyện mờ ám từ Quỳnh Nga đầu tàu.

"Được rồi, chuyện là dạo gần đây mình nghe nói ở ngoại thành Hà Nội cách trường mình vài cây số ấy. Có vài vụ án kì lạ lại có chút đáng sợ..."

"Có phải mấy bài báo gần đây đang rầm rộ đưa tin về những cái chết liên tiếp kì quái của các nạn nhân trong khu phố B không?"

"Trời trời lại có mấy vụ lấy mạng bỏ xác à...? Thôi sau mình không đi làm thêm nữa đâu, ăn bám mấy đời nhà mình cũng đâu có hết tiền" Diệu Nhi gắp mì vẫn còn trên miệng đã vội phán chuyện

"Trật tự!!"

"Không phải, mình nghe nói họ không bị hại theo cách mà người bình thường có thể làm...nguyên vẹn mà chết, nhưng lại cạn kiệt máu và sắc thái..."

"Mỗi nạn nhân ở hiện trường khi được phát hiện đều chỉ còn là cái xác khô vì bị hút cạn máu trong cơ thể. Dấu vết duy nhất trên mỗi cái xác là hai dấu chấm đỏ sâu hút ở cổ. Cuối cùng là đều chết gần một chỗ...?" Quỳnh Nga ám chỉ chi tiết đặc biệt mà cô nàng cho là quan trọng, gương mặt hứng thú khi ba kẻ trước mặt đang vô cùng hiếu kì nhìn cô

"Chỗ nào, khu phố B đông đúc ấy hả. Có phải cái khu nhà cổ bị bỏ hoang cách trường mình 5km không?" Thùy Trang bấy giờ mới lên tiếng, nàng không nói người ta lại tưởng nàng không tò mò. Cuối cùng chính là người quan tâm để ý nhất.

"Ừ cho là vậy đi, nó là chỗ đáng nghi nhất rồi, khu phố đó không sầm uất như trung tâm thành phố nhưng nó cũng là nơi đông người sinh sống, chỉ duy nhất 1 khu vực căn nhà kia là không ai dám bém mảng tới. Vài người bên cảnh sát đã đến đó điều tra nhưng đều không thu thập được thêm kết quả nào từ ngôi nhà đó cả"

"Nhớ trước đây, tham gia trại hè mình từng nghe nói khu nhà cổ đó từ vài khóa trước đã có người gặp ma cà rồng sinh sống ở nơi ấy rồi cơ. Chẳng biết là truyền thuyết đô thi hư ảo hay là bằng chứng chứng thực cho mấy vụ án gần đây đang xảy ra kia nữa..."

"Người ta nói, con ma trong nhà cổ đó rất xấu xí, nó có bộ nạnh dài, mặt mày lông lá dữ tợn. Mỗi đêm ngôi nhà hoang ấy đều ve vẩy sáng đèn mờ bên trong..." Quỳnh Nga vừa nói, cô nàng vừa lửng mắt nhìn qua Diệu Nhi, gương mặt xám xịt đăm chiêu.

"Này tớ bỗng cảm thấy vô phúc khi cùng phòng với các cậu đấy. Tại sao có 4 người mà các cậu chỉ dọa độc tớ?" Diệu Nhi bậm môi lườm quýt Quỳnh Nga, biết rõ cô ấy chỉ đang dọa mình nhưng vốn tính cách nhát gan nên vẫn sợ hãi như thường, chỉ hơn là miệng liên tục kêu than sự bất bình đẳng thấy rõ này.

"Ừ ai mà biết cảnh sát thật sự đã khám phá được hết bí ẩn bên trong căn biệt thự cổ ấy hay chưa...nó đẹp cổ kính nhưng lại quá nhiều bí ấn ở khu biệt lập đó rồi!"

"Quan trọng hơn hết, nó chính là nơi được cho là trọng điểm của vụ án li kì kia, suốt một tháng nay cảnh sát có làm gì được đâu, người chết thì vẫn cứ gần đó mà tiếp diễn..."

Nghe Quỳnh Nga nghi hoặc bỗng chốc cả ba người còn lại đều một cơn nổi gai ốc. Gió trời hiu hút bên ngoài cửa sổ khiến cánh cửa va đập mạnh không nguôi như đang ngầm xác nhận. Cả ba người đều không hẹn trước mà run, nhìn cửa sổ chưa đầy một giây đã lập tức giật mình chạy lên giường, ôm nhau trùm kín chăn trên đầu.

"Này sao tự nhiên trời lại trở gió vậy?" Diệu Nhi run run chui ngay vào góc giữa 2 người, an tâm nhìn cánh cửa sổ va đập gió trời bên ngoài căng thẳng hỏi.

"Có lẽ là trời đang chuyển thu thôi các cậu làm quá không à"

Thùy Trang không mấy biểu lộ sợ hãi, nàng là người duy nhất không hội ngộ trong đống chăn kia. Đi lại chấn an hội bạn của mình rồi nhanh chân ra kéo lại cửa sổ.

"Chỉ là bữa ăn kể chuyện tâm linh bình thường thôi, tại sao hôm nay các cậu lại bày vẽ sợ hãi đến như thế?"

Mặc kệ ba cô nàng kia vẫn run như cầy sấy, tiếng cửa đóng lại căn phòng lại trở về vẻ yên tĩnh ban đầu. Hơi gió không vào cũng không có cảm giác se lạnh thân thể nữa. Nhưng cảm giác run sợ vẫn vương vãi qua tâm trí.

Ba người vẫn lì lợm ngồi trong chăn mỏng thấy Thùy Trang đi tới liền kéo theo vào, tranh nhau ôm đứa gan lớn nhất cho đỡ sợ.

"Mặc kệ mấy con ma đô thị lúc trước thế nào, nhưng cảm giác loại chuyện hôm nay rất kích thích đúng không?"

"Đúng, không biết căn biệt phủ kia ẩn chứa điều gì nhỉ? Mình rất thích thiết kế của khu nhà này. Nhìn qua có vẻ là kiến trúc cổ thời xưa nhưng lại được kết hợp thêm với phong cách phương tây yêu thích của giới nhà giàu hồi ấy. Nó chính là sự giao thoa giữa hai thời đại "

Quỳnh Nga đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cô nàng chính là đang theo ngành thiết kế độ họa. Độ nhạy bén của cảm xúc qua nghệ thuật điêu kh.ắc khiến cô nàng mê mẩn hứng thú. Niềm đam mê bỗng chốc làm tan đi cái sợ trước đó, say mê miêu tả vẻ bề ngoài được cho là sang trọng vào thế kỉ trước mà cô nàng đoán là cùng thới với nó.

"Này nếu các cậu thật sự tò mò về nó, mình có một cách giải đáp chỗ ngứa này"

"Tại sao chúng ta không thử đến đó một lần chiêm ngưỡng sự thật bên trong. Khi về già cũng sẽ bình ổn vì không còn ngứa ngáy tò mò nữa." Diệu Nhi nhoẻn miệng cười đưa ra sáng kiến mà cậu cho rằng hay nhất với mấy cô nàng hiếu kì. Nhưng thực chất lại bị ánh nhìn của đám bạn vả thẳng mặt.

"Bộ sao mấy người lúc nãy kêu rất sợ, cũng kêu than nhiều lắm mà. Cuối cùng lại là người đòi dấn thân vào đầu tiên?" Ngọc Huyền khoanh tay không vui liếc nhìn Diệu Nhi lên tiếng.

"Nhưng mà thế các cậu có đi không?"

"Có!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro