Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Ngày mưa đầu tuần

"Tú Quỳnh, bé muốn uống gì không để Ngọc mua"

"Hmm gì cũng được ạ, mà thôi cà phê cho tỉnh đi ạ"

"Oke, bé hỏi xem các chị uống gì để Ngọc mua cả thể đi"

"Dạaa"

Cất điện thoại sau khi nghe rõ những yêu cầu từ đầu dây bên kia, Lan Ngọc nhanh chóng đánh xe ra khỏi gara đến quán

Mới đầu tuần nhưng mưa đã rỉ rích từ sáng sớm, bầu trời tối sầm đầy u ám, từng hạt mưa cứ lách tách rơi trên kính xe, Lan Ngọc vừa lái vừa suy nghĩ về Thùy Trang khiến việc lái xe mất tập trung

"Reng..eng...g"

Tiếng chuông điện thoại phá tan đi không gian tĩnh lặng trong xe, đồng thời cũng đánh thức tâm tư suy nghĩ của Lan Ngọc bấy giờ

"Alo Lan Ngọc xin nghe ạ"

Đầu bên kia không ai khác là Thùy Trang đang gọi cho em

"Ngọc ơi, chị mệt quá, em có thể sang đây một chút được không, chị cảm thấy không ổn chút nào, giúp chị với"

Nghe thấy giọng nói mềm yếu khiến Lan Ngọc trở nên sốt sắng mà đánh xe quay ngược lại ngay lập tức

"Chị đợi tôi một chút, ở yên đấy nha"

Em vừa tắt máy thì nhanh chóng gọi lại cho quán của mình và đọc những yêu cầu của các chị trong đội để các bạn nhân viên ship đến, còn bản thân thì phóng xe đến nhanh căn chung cư của Thùy Trang

......

"Trang ơi, mở cửa cho tôi với, alo Trang ơi"

Cánh cửa dần hé mở, thân thể mệt nhoài của Thùy Trang liền hiện ra trong bộ pyjama hình gấu trúc hồng, nghe có vẻ lạ nhưng chính xác là gấu trúc hồng khiến Lan Ngọc đứng hình mất vài giây mới định hình được trước mắt là Thùy Trang chứ không phải "gấu trúc hồng"

"Ui trời, chị có sao không, để tôi đỡ chị vào nhà, có mỗi cái việc giữ sức khỏe cũng không xong"

Đo thân nhiệt xong thấy Thùy Trang sốt cao, Lan Ngọc đâm ra lo lắng suy tư

"Liệu có bị co giật không nhỉ, mình mới xem được video cách để cứu trẻ bị co giật, mong được thực hành, ủa nhầm không mong được thực hành lắm"

"Em nghĩ gì mà đờ ra thế Ngọc, lấy hộ chị cốc nước"

"À ừ ờ đợi tôi chút, chị thích uống nước ngọt hay nước khoáng thế"

Câu hỏi vô tri vừa thoát khỏi miệng Lan Ngọc ngay lập tức nhận về tiếng cười ngặt nghẹo từ Thùy Trang

"Em sao đấy, lấy nước uống thuốc mà lấy nước ngọt là sao vậy trời hahhaha"

"Mắc gì không uống nước ngọt được, chỉ là sẽ hơi kì thôi, không gì là không thể"

"Thế em có thể đồng ý yêu chị được không"

Lan Ngọc nhanh chóng đỏ mặt, gậy ông đập lưng ông rồi, em quay ngoắt đi cứng nhắc như robot, tiến về phía vòi để lấy nước cho Thùy Trang

"Đang load hệ thống, báo hiệu đang load, chưa định hình được câu hỏi, 1 2 3 5 rơi nhịp 4, không biết gì hết alo alo"

"Em thì hay rồi, chỉ biết đánh trống lảng là giỏi, không thèm nói chuyện nữa"

Lan Ngọc đưa nước cho Thùy Trang rồi ngồi xem tivi chờ phản ứng từ chị rồi mới làm điều tiếp theo

"Chị muốn đi ra ngoài ăn gì cho ấm"

"Thôi để tôi đi mua, chị ở yên nhà đi, ốm lòi mà hay vậy quá à"

"Ốm chứ không liệt, chị muốn ra ngoài hít thở chút, uống hạ sốt rồi, không phải lo"

"Này nha, chủ quan có ngày đột quỵ đấy, nhỡ chị bị co giật giữa đường rồi lên hot search thì sao, báo sẽ để tiêu đề kiểu ca sĩ T dấu tên bị co giật giữa đường, nguyên do là gì hay liệu đang sử dụng chất cấm, thôi thôi, ở yên nhà đi"

"Em vớ vẩn là giỏi, người ta sốt có 38 độ thôi, co giật kiểu gì, ăn nói lung tung, em không đi chị đi một mình"

"Ơ này đợi đã"

Thế là một lớn một bé cầm ô đi xuống đường tìm quán ăn cho ấm bụng dù lớn đang sốt, và bé thì đầy sự bất lực hiện lên trên khuân mặt

Ăn no nê thì cũng là lúc trời dần chuyển tối, bầu trời đã âm u nay càng u ám hơn bao giờ hết

"A thanh long kia, đợi tôi chạy sang hàng trái cây bên kia mua cho nha"

Lan Ngọc nhanh nhảu chạy qua đường để lại chiếc ô cho Thùy Trang cầm, khoảng khắc ấy em như một thiên thần với mái tóc xoăn đáng yêu chạy trong cơn mưa, thật không có bất cứ câu từ nào có thể tả hết vẻ đẹp thuần khiết ấy của em được, nụ cười tỏa nắng ngay giữa cơn mưa khi em chọn trái cây thực sự khiến trái tim Thùy Trang không ngừng rung động

"Em ấy thật đẹp, vẻ đẹp khó tả, thuần khiết"

........

Cả hai tạm biệt nhau khi trời đã tối hẳn, Lan Ngọc nhanh chóng lên xe quay lại trường quay để tập với nhóm của mình trước công 3

"Chị Ngọc, em nghe tin chị Trang sốt cao lắm ạ"

Tú Quỳnh khi vừa thấy hình bóng Lan Ngọc đã nhanh chóng chạy ra bên Ngọc mà hỏi han

"Hmm một chút, chắc sẽ ổn hơn thôi, không sao đâu, vào trong đi không mưa ốm bây giờ"

"Dạ, chị cũng nhanh lên không ốm đó"

Vào đến trong phòng tập là không khí ấm áp đến lạ thường, chắc do có nhiều người và cũng một phần là không bật điều hòa chăng

"Em tập đến đâu rồi Quỳnh, ra chị xem nào"

Chỉ một câu nói mà hai con người ấy đã tập luyện vất vả đêm khuya đến 2 giờ, 3 giờ sáng

Mưa cũng thưa dần, lúc ấy Lan Ngọc chạy ra xe lấy đồ rồi quay lại đưa Tú Quỳnh, khoảnh khắc thấy Lan Ngọc, trái tim cô gái trẻ đã rung động, nhưng lý trí đã ngăn cản lại

"Người ta thương người khác rồi, mình lấy đâu ra cơ hội ấy nữa, tốt nhất là chỉ ngắm nhìn từ xa"

........

Trong một khắc của cơn mưa đầu tuần, hai trái tim đều rung động, nhưng một người dám thể hiện để đón nhận, còn một người cố che giấu để không ai biết, âm thầm và quan sát

Yêu ai thì nên nói ra nha mấy bà, biết đâu được đáp lại đó💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro