Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Đừng khách sáo với anh

"Em cảm ơn anh, trông ngon quá. Thật không ngờ trí nhớ của anh lại tốt như vậy. Nếu không phải thì lần nào cũng chọn trúng món em ưa thích."

"Sao đây, thứ gì về em làm sao anh quên được. Chúng ta đã thân nhau lâu thế rồi. Em luôn khách sáo như vậy làm anh rất buồn đó, Thùy Trang à!" Minh Khôi nhăn mặt vờ buồn tủi, cặp kính nửa gọng tri thức của anh trễ xuống đầu mũi như ông lão chính hiệu. Nhưng vẫn toát lên dáng vẻ học bá vốn có

Đúng rồi, là thân nhau rất lâu, lâu tới nỗi mỗi năm tháng vì mối lương duyên  ấy mà nàng chưa từng dám ngỏ lời với anh. Sợ rằng, tình bạn lâu dài này, bị một lời ngỏ ý bồng bột mà tan vỡ. Chàng trai tài hoa trước mặt luôn biết cách khiến người ta mang cảm giác thương nhớ

"Thôi nào Minh Khôi, anh không có được trêu em như thế đâu. Nghiêm túc chút đi." Nàng nghiên đầu phì cười trước biểu cảm vờ khổ tâm của Minh Khôi.

Anh ấy vẫn luôn như vậy, một người tri thức, cũng chính là hình tượng cao phú soái mà nhiều cô gái trong trường ao ước một lần có thể hẹn hò. Sẽ luôn chọc cho nàng mỉm cười mỗi khi gặp gỡ và lịch sự trong từng câu nói của chính mình.

Hai người nói chuyện vô cùng vui vẻ. Hoàn toàn quên đi có một người bên trong vẫn lặng thầm ngóng theo bóng lưng nàng.

Trên tay vẫn cầm chắc hộp bánh tặng nàng, hai tai đã nghe rõ không thiếu một chữ trong cuộc hội thoại ngoài kia. Tại sao lúc này nhìn Thùy Trang mỉm cười trái tim em lại không vui, cảm giác khác lúc nãy quá.

"Minh Khôi, dạo này dự án nghiên cứu những thiên thể và hiện tượng ở câu lạc bộ thiên văn học của anh thế nào rồi?" Nàng không biết quá nhiều về thiên văn học như Minh Khôi, nhưng nếu thích anh nàng cũng không bài trừ những kiến thức về nó.

Thùy Trang vốn là một cô gái thông minh, bản thân cũng được mài dũa từ nhỏ, nên nàng không gặp bất kì khó khăn nào trong giao tiếp bởi nền tảng kiến thức to lớn của mình. Người nói chuyện với nàng, không bị thuyết phục bởi dáng vẻ dương chi bạch ngọc, thì có lẽ lòng dạ đã sớm bị thu phục bởi sự tinh anh uyên bác của nàng mất rồi.

Minh Khôi rất giỏi và yêu thích thiên văn học, cũng chính vì vậy bản thân đã xuất sắc ở lĩnh vực xa xôi ấy. Không mấy người có thể theo kịp anh khi nói chuyện từ chủ đề này, nhưng Thùy Trang thì có thể...

"Trông chúng đẹp lắm! Anh đã kịp thời chụp được chúng khi quan sát trên những bầu trời đêm đầy sao mấy ngày qua. Thật không uổng công anh đã ngủ lại phòng quan sát một tuần."

"Nếu có thể, anh sẽ dẫn em tới xem nó bằng kính viễn vọng nhé?" Minh Khôi có vẻ hào hứng khi nhắc tới điều anh yêu thích, càng vui mừng hơn khi anh ngỏ ý muốn dẫn nàng cùng tới xem những chòm sao sáng mà anh tâm đắc nhất.

"Đó chính là vinh hạnh của em rồi"

"Nhân tiện ở đây rồi, đi ăn với anh nha. Lẩu bò em yêu thích, không được từ chối anh đâu"

Thùy Trang nhận được lời mời, dù rất vui mừng nhưng lại không vội đồng ý. Nàng quay vào nhìn em, như ngỏ ý thông báo về bữa ăn sắp tới. Khi nhận được cái gật đầu lạnh băng của người kia, Thùy Trang mới quay lại đồng ý với Minh Khôi cùng đi

Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng nhưng lại như cái chốt đổ sầm xuống trái tim treo lơ lửng của em. Lan Ngọc thẩn thờ đứng nhìn cánh cửa rất lâu ngay sau đó, cảm xúc hỗn tạp ngổn ngang mất phương hướng. Hỏi lòng sao nó buồn, lòng không biết, hỏi tim em, đau nó không trả lời, lí trí mạch bảo đây là chuyện lẽ thường em nên đừng bận tâm.

"Cậu về rồi sao?" Diệu Nhi bấy giờ mới từ phòng đi ra. Nhìn người đứng chết trân tại chỗ giữa nhà cũng có chút tò mò. Đứng một bên ngó nghiêng nhìn pho tượng đá họ Ninh

"Ủa sao đứng như trời trồng giữa nhà vậy. Chị tớ về chưa? Không phải nói đi cùng cậu lấy xe sao?"

Lan Ngọc như cũ, lạnh nhạt liếc nhìn hộp bánh trên tay không trả lời. Diệu Nhi biết trước tình cách kiệm lời của em cũng không trách người kia không đáp lời mình. Chỉ tò mò nhìn theo ánh mắt bi ai khó đoán của Lan Ngọc vào hộp bánh trên tay.

"Rồi sao nhìn đắm đuối nó vậy? Không ăn là mình ăn mất đấy" Diệu Nhi nhìn theo dọa nạt, tâm tính đánh giá cô bạn trước mặt không ít.

Bình thường trông Lan Ngọc có lẽ giống con Lười. Nhưng hiện tại nhìn mặt khôn hơn một chút, dù vẫn còn đờ đẫn, lại có vẻ bất cần vậy có thể ví là con bò không nhỉ. Con người bình thương đâu có vậy, ngày nào cũng gặp nhưng hỉ lộ ái ố trạng thái khuôn mặt đều biểu cảm y chang nhau, không đánh trượt cười hay khóc ngày nào. Người hay cái máy vậy?

Diệu Nhi càng nghĩ càng kiễng chân lên cao phóng đại gương mặt kia rõ hơn, một mực đánh giá cô bạn thật kĩ

"Cho đấy!"

Lan Ngọc không để tâm gương mặt thèm đòn kia xỉa xói mình bao nhiêu. Tay phải khó chịu đưa lên đẩy nhẹ trán Diệu Nhi xa khỏi mặt mình. Bản thân lạnh lùng, dúi nhanh cái bánh trên tay cho Diệu Nhi. Thả lại một câu nặng nề rồi mang túi bỏ đi một mạch vào phòng không dài dòng nửa lời.

Để lại con người ngẩn ngơ ngoài phòng khách chẳng hiểu chuyện gì. Tự nhiên thơm lây được bánh ăn nhanh như vậy, bản thân cũng cảm thấy kì lạ, hoàn toàn chưa kịp thích ứng.

"Cho thật là mình ăn đó nhé. Không trả lời tức là đồng ý?" Ghé tai nói vọng vào qua cánh cửa phòng ngủ của Lan Ngọc. Yên tâm không nghe thấy gì mới đá chân vui vẻ trở về phòng mình với chiến lợi phẩm mới.

"Diệu Nhi chị về rồi!"

"Áaa Băng Di có phải đánh hơi được mùi bánh dâu không sao về đúng lúc vậy."

"Đừng có ăn của em mà huhu!"

Căn phòng bên ấy có vẻ đã đủ thành viên rồi, rộn rã và vui vẻ lắm. Luôn trái ngược hoàn toàn với căn phòng âm dương không hợp bên này.

Lần nữa bóng sáng đèn học phẳng phất trong phòng ngủ yên lặng. Lan Ngọc cúi gằm đầu vào bài vở cho kì kiểm tra ngày mai. Yên lặng chỉ có tiếng đầu chì miệt mài trên nền giấy, sột soạt. Nhìn không gian yên bình kia đã chẳng biết em đang đau thế nào.

Trời đã tối rồi mà bạn cùng phòng của em vẫn chưa về. Từ chiều đến tối sao chưa về? Đây không phải lần đầu Thùy Trang đi đến tối mới về...

Nhưng lần này sao nó dài như khoảng cách hàng vạn năm thế kỉ nhỉ. Dài dằng dẳng, lo lắng miệt mài. Lan Ngọc nhíu mày đọc từng dòng chữ trên giấy mực, đầu óc chưa từng mất tập trung như thế. Cảm giác lơ lửng chờ mong chưa dứt, nỗi lòng em chẳng thể nào yên ổn.

*Cạnh*

Tiếng cánh cửa từ ngoài phòng lớn, khó chịu lên tiếng. Cuối cùng người ra ngoài đã chở về...

"Ngọc ơi, em ngủ chưa?"

~Đừng gọi người đang giả vờ ngủ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro