Chap 10: Khen ngợi
Khi Minh Hải đưa ra lời đề nghị cũng là lúc cả hai đã đứng trước kí túc xá nữ của trường. Em nhíu mày lơ đãng lời đề nghị của anh ta, không có cảm giác hứng thú với bộ môn kia. Tay nắm chặt lấy hai dây cặp thầm cảm thán cái thứ võ nghệ nặng nhọc vừa rồi, chẳng khác gì việc làm ngoài đồng án mà hồi nhỏ em hay cùng bà làm mướn. Chẳng lẽ lên đến đại học mài chữ kiếm tiền lại còn phải đi làm mấy công việc khổ sai trước kia một lần nữa hay sao. Em không có nhớ nghề đến thế đâu...
"K...." Boăn khoăn không biết nên xử lí thế nào, Lan Ngọc nhìn chàng trai đang dương đôi mắt mong chờ nhìn em đối diện. Vô tình tâm trí vẫn một mực từ chối, bối rối không biết nên mở lời từ đâu
"Nè nhócccc!" Cả hai còn đang trong tình thế khó xử bỗng vụt một tiếng quen thuộc từ xa với gọi. Khiến cả Lan Ngọc và Minh Hải đứng đó đều phải giật mình ngó theo.
"Sao còn đứng đây em chưa về phòng à?" Đó là Thùy Trang, người chị luôn tràn đầy năng lượng. Có vẻ nàng mới đi một sự kiện nào đó trở về, trên người là chiếc áo sơ mi trắng cùng mái tóc hồng phấn thắt nơ yêu kiều. Trông vô cùng xinh xắn!
Thùy Trang rảo bước thật nhanh tới bên cạnh em, trên môi nàng đã sẵn nụ cười ngọt ngào.
"Chưa" Dù là câu hỏi thăm suông, thì Lan Ngọc vẫn sẽ đáp lời nàng.
"Ơ em là Thùy Trang phải không? Ôi trời lâu lắm mới có thể gặp gỡ" Minh Hải đứng đối diện cả hai đã đánh tiếng thăm hỏi. Anh ta thật sự bất ngờ khi có thể gặp lại trực tiếp nữ thần ở đây. Có lẽ đã quá lâu không được tiếp xúc với nàng nên thái độ cũng trở lên mừng rỡ ra mặt.
Tiếng tăm của nàng đủ lớn để người ta nghe qua cũng phải ngưỡng mộ. Hầu hết những chàng trai biết tới không đem lòng say đắm thì cũng phải trở lòng yêu thích. Và Hải Minh nằm trong phần sau ấy, anh ta nghe danh Thùy Trang đã lâu, cũng đã từng gặp mặt vài lần ngắn ngủi khi có sự kiện cho các trưởng câu lạc bộ tụ họp. Có thể nói không quá say đắm nhưng là một người hâm mộ luôn mang lòng yêu quý vị thần tượng quốc dân này.
"Anh là Minh Hải, trưởng câu lạc bộ võ thuật đấy ạ?" Thùy Trang mỉm cười lịch sự đối diện với Minh Hải còn đang niềm nở đến híp cả mắt. Khắc hẳn với dáng vẻ lúc trước...
"Đúng đúng! Thật hân hạnh khi được em nhớ danh. Đã lâu rồi không gặp em..."
"À vâng!"
"Mà em quen bạn nữ này sao?" Minh Hải vừa nói vừa thầm hướng mắt về phía Lan Ngọc. Cô nhóc vẫn còn đang đứng nghiêm nghị kề sát bên vai Thùy Trang
"Em ấy là bạn cùng phòng với em. Có chuyện gì không vậy?"
"À anh đang cố thuyết phục cô nhóc này tham gia câu lạc bộ của anh. Em ấy thật sự rất khỏe, chiều nay đã giúp anh bên một bao cát lớn rất nặng và một túi đích cùng một lúc. Anh nghĩ đội của bọn anh cần những người như thế." Anh ta vừa nói vừa gật gù nhớ lại hình ảnh lúc chiều mà tâm đắc.
"Thật vậy ạ?" Thùy Trang nghe qua có chút giật mình, nhưng cũng không phản ứng thái quá. Quay sang mỉm cười nhìn em, ánh mắt chứa đầy niềm tự hào. Trông dáng vẻ như chỉ muốn thốt lên rằng "Em đã rất giỏi đó, em là giỏi nhất"
"Đúng vậy...nhưng có lẽ em ấy đang vướng ngại gì đó. Nên vẫn còn băn khoăn với lời mời của anh" Hải Minh gãi đầu bất lực nhìn tình thế hiện tại, cảm giác thuyết phục cô bé này vào đội còn khó khăn hơn việc nhờ em ấy khênh 10 bao cát.
"Ngọc, nhóc giỏi thật khỏe như vậy luôn. Nếu có thể thì tham gia câu lạc bộ võ thuật cũng được, cái đó nhỡ đâu lại phù hợp với nhóc thì sao." Thùy Trang hồn nhiên mỉm cười tán thưởng, dơ ngón cái lên nhìn em khen ngợi. Không phải chị vì lời của Minh Hải thuyết phục, bản chất là thấy được tiềm năng của câu lạc bộ này. Nghe qua lời kể đã hoàn toàn tin tưởng, người khỏe khoắn cần trao dồi kĩ năng giao tiếp như em, thì câu lạc bộ vừa phải vẫn động vừa phải kết hợp tình đồng đội thế này không phải ý kiến tệ.
Lời khen của chị vô tình khắc sâu qua đôi mắt đen láy của em, tâm trí của kẻ cô độc. Kể từ khi còn bé, Lan Ngọc chưa từng có thể nhận được lời tán dương từ ai đó hay cảm nhận mùi vị cảm giác ấy ra sao. Bà em luôn bận rộn, đến khi gặp gỡ cũng chỉ có thể quan tâm em đã ăn đủ lo hay chưa, làm gì đã có thời gian nhìn ngắm em nỗ lực thế nào mà khen ngợi. Nếu có tự hào, bà cũng chỉ mỉm cười và khuyên em thêm cố gắng. Lời nói của chị tự nhiên chân thật nhưng lại trân quý như vàng đối với một kẻ mô côi như em.
Thùy Trang theo phản ứng tự nhiên quay sang nêu lên ý kiến của mình, chị cũng không mong chờ việc em phải bắt buộc lựa chọn...
"Được, tôi sẽ nhận lời!" Nghe qua lời khuyên của chị, không mảy may do dự, Lan Ngọc lại trở lên dứt khoát hơn hẳn. Điều đó khiến Minh Hải cũng phải ngờ vực. Anh khuyên năn mỏi miệng, không nghĩ chỉ cần sức mạnh lời nói của người kia lại trở lên mạnh mẽ đến thế.
"Vậy hẹn em ngày mai lúc 9 giờ sáng nhé tân binh mới của câu lạc bộ"
Cả ba ngay sau đó cũng mau chóng nói lời tạm biệt. Thùy Trang lại trở về dáng vẻ tung tăng sánh vai đi bên cạnh Lan Ngọc như cũ. Có lẽ chỉ khi với chị em thân thiết mà nàng đủ tin tưởng thì Thùy Trang mới trở lên trẻ con như vậy.
"Nhóc thật đỉnh thật đó. Em có thể bê như vậy chắc chắn là rất khỏe. Nếu như có thể tham gia câu lạc bộ võ thuật vậy thì càng tốt rồi" Thùy Trang vui vẻ đi bên cạnh em níu no chuyện.
"Sao tốt?" Lẳng lặng bên cạnh chị, khẽ nhìn trộm đối phương một cái không quá lâu, một chút sợ chị phát hiện lại cúi mặt thấp xuống gắn điểm nhìn lên mũi giày.
"Tốt lắm, sau này nếu chúng ta đi với nhau, bị dọa dẫm tất nhiên chị sẽ không sợ nữa!" Giương mặt tự đắc, không biết Thùy Trang đã nghĩ ra ý tưởng nào rất hay rồi chăng.
"Vì?"
"Em có võ còn khỏe nữa, nhất định sẽ hạ được bọn chúng giúp chị, chị sẽ không phải sợ nữa. Hơn nữa khi gặp biến thái dọa sẽ gọi em đầu tiên nha" Vô tư đi bên cạnh em thuyết phục cô nhóc ít nói này. Càng nghĩ đến ý tưởng vừa rồi Thùy Trang càng hào hứng hơn bao giờ hết, có một người khỏe mạnh làm bạn tâm trạng bỗng yên tâm và bình ổn hơn rất nhiều
"Gọi đến, sẽ không bắt máy" Mặt mày bình tâm nhưng tâm tình lại hoàn toàn bất ổn, khi nghe đến chữ gọi cho em đầu tiên, nỗi lòng Lan Ngọc bỗng gợn sóng không ít. Khóe môi đã có chút giật nhẹ kiềm chế nụ cười.
"Tại sao không bắt máy của chị?" Ngây ngô tròn mắt quay sang nhìn em.
"Không thích!" Khẽ mỉm cười, đủ để bản thân không bị bại lộ. Đôi chân thon dài sớm đã bước đi nhanh hơn bỏ lại kẻ còn ngơ ngác ở kia. Biểu cảm khác thường khó đoán, chính bản thân cũng không thể nhận ra.
"Đợi chị với, Ngọcccc" Thùy Trang lụ khụ chạy với theo, mặt mày nhăn nhó gắng tên em trông đến đáng thương. Chân nàng không dài bằng cô nhóc kia, nói chạy thì sao mà đọ được, lúi húi đuổi theo mới kịp bước em. Vốn chưa hiểu rõ tính cách của em, Thùy Trang đơn giản nghĩ điều em nói là thật, giận dỗi không ít trong lòng.
Khi cả hai đã vào đến phòng ngủ, Thùy Trang mới có thể đổ người xuống giường nghỉ ngơi. Mặt mày có chút hờn tủi khi thấy người kia ngồi giường đối diện
"Đứa nhóc kì cục nhất là em. Nghĩ sao chân dài như thế mà chạy bỏ đi, làm thế sao người ta đuổi theo kịp được." Khoanh tay mắng mỏ như bà cụ già than vãn. Hai má phiến hồng vì mệt. Xoa xoa đôi chân bị sưng đỏ vì đi giày cao gót của mình. Có chút sót lòng với vết cứa nhỏ trên chân
Lan Ngọc ngồi đối diện, ánh mắt sớm đã nhìn ra vết thương nhỏ trên chân chị. Không biết Thùy Trang sẽ bám dai đuổi theo em, nên chẳng nghĩ tới đôi chân kia vẫn vật vã với chiếc cao gót đế mỏng. Nghe chị càm ràm không đáp thêm lời lẳng lặng bỏ vào nhà vệ sinh một mình.
Thùy Trang thấy em bỏ đi cũng có chút thất vọng, nhưng cũng không quá bất ngờ về tính cách lạnh nhạt của em. Chị hiểu việc em làm cùng tính cách của em không quá sức để có thể đề cử làm một người bạn ấm áp. Nhưng chẳng hiểu vì sao cứ chỉ thích muốn hiểu hơn về cô nhóc, mà rảnh rỗi liền bám dính lấy người ta.
Nhìn qua cánh cửa liền thở dài lấy một hơi mệt mỏi, ngã lại vào đoạn giường sau lưng nghỉ ngơi. Hờ hờ nhắm đôi mi cong an tĩnh định chìm vào giấc ngủ.
~Lời khen không trễ, lại khiến tôi mỉm cười~
190424
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro