trang28
Một chiếc taxi màu vàng đang lao đi trên đường với tốc độ chừng một trăm ba mươi tới một trăm năm mươi km/h, hơn nữa còn đang không ngừng tăng tốc. Phía sau chiếc taxi này có một chiếc xe cảnh sát không đuổi sát không rời, hệt như trường đoạn cảnh sát truy đuổi tội phạm trong phim vậy.
May mà lúc này là sáng sớm, trên đường chẳng có bao nhiêu xe cộ qua lại, nếu không sớm đã phát sinh tai nạn rồi.
Không thể phủ nhận kĩ thuật lái xe của Vịt Bầu quả thực không tồi, có vẻ giống như tay đua chuyên nghiệp vậy. Đặc biệt là mỗi lần cắt đuôi hay rẽ ngoặt, chiếc xe đều đi sát vào mép dải phân cách, giữ vững khoảng cách chỉ chừng mười centimet mà lướt qua, thật khiến người ta cảm thấy kích thích đến phát điên.
Trong ba người đang ngồi trên xe lúc này, Mười Một và Lãnh Dạ đều luôn rất bình tĩnh, còn Hầu Tử thì do đã mất quá nhiều máu lên tạm thời rơi vào trạng thái hôn mê. Chỉ còn loáng thoáng tiếng gào thét quái dị của Vịt Bầu.
"Khặc..."Vịt Bầu kêu lên một tiếng quái dị, tay phải giữ chặt phanh tay, chân tăng ga, tay trái quay vô lăng nửa vòng, chiếc xe lập tức lạng ngược trở lại bằng một vòng rất đẹp, vang len mấy tiếng "két két" rất chói tai. Ngay sau đó nó liền tăng tốc lao đi, chỉ để lại phía sau một bóng đen mờ.
- Ha ha! Kích thích quá, lão đại...ha ha... trước nay ta chưa từng tưởng tượng ra khi chơi đùa sinh tử với cảnh sát lại như thế này.
Vịt Bầu vừa lái xe vừa hưng phấn kêu lên.
Mười Một nghiêng đầu nhìn những chiếc xe đang truy đuổi phía sau qua gương chiếu hậu, bốn chiếc xe cảnh sát đã bị bỏ lại rất xa rồi, có điều đến bây giờ chúng vất bám riết theo phía sau không bỏ. Hắn lại quay đầu sang nhìn về phía Hầu Tử vừa được Lãnh Dạ băng bó giúp.
Lãnh Dạ tựa như đã hiểu được ý của Mười Một, gật đầu với hắn, sau đó xoay người lại, đưa khẩu súng bắn tỉa lên nhằm vào tấm kính chắn gió phía sau, ngắm chuẩn vào một trong bốn chiếc xe cảnh sát phía sau mà nổ súng.
"Xoảng!" Tiếng súng vang lên, sau nháy mắt tấm kính chắn gió phía sau vỡ tan, những mảnh kính vỡ đã rơi đầy lên người Hầu Tử đang ngồi ở ghế sau.
Cùng lúc này, chiếc xe cảnh sát đang chạy đầu tiên trong bốn chiếc xe phía sau một nhiên mất lái, nghiêng sang bên đường, va vào một hàng rào phân cách.
Ba chiếc xe cảnh sát đang đuổi theo phía sau chẳng hề dừng lại xem đồng sự có sao không mà vẫn tiếp tục đuổi tới.
Bảy giây sau, Lãnh Dạ lại một lần nữa nổ súng, lần này là chiếc xe cảnh sát phía bên trái, tấm kính chắn gió phía trước chiếc xe lại xuất hiện một lỗ lớn, rồi cả tấm kính hoàn toàn vỡ vụn ngay sau đó. Bên trong có một dải màu huyết hồng tóe ra, chiếc xe liền phanh gấp lại, xem ra đã không còn khả năng truy kích. Hai chiếc xe còn lại đã phát hiện ra có chỗ không hay, hai bên cách nhau tới hơn trăm mét mà bọn cướp thì cứ vài giây lại nổ súng một lần, cứ mỗi lần là có một chiếc xe cảnh sát ngưng lại, đến kẻ ngốc cũng biết đối phương đang có tay bắn tỉa ở trong.
Hai chiếc xe còn đang truy kích bắt đầu giảm tốc độ lại, có điều chúng bẫn bám theo từ rất xa. Cự li sáu bảy trăm mét đối với bất kì lại súng khác nào thì có trở ngại rất lớn, nhưng đối với súng bắn tỉa mà nói thì chẳng là cái gì. Tầm bắn xa nhất của khẩu F-R32 có thể đạt tới tám trăm mét, nếu là khẩu súng bắn tỉa bán tự động Miiosass, tầm bắn lớn nhất của nó có thể đạt tới trên nghìn mét. Ưu điểm lớn nhất của súng bắn tỉa chính là tầm sát thương xa, lực xuyên thấu mạnh.
Hai chiếc xe cảnh sát vẫn đang giảm tốc. Cự li đã sắp đạt tới 800 mét rồi. Qua ống ngắm, Lãnh Dạ nhằm chuẩn vào tên tài xế đang lái một trong hai chiếc xe, lại một lần nữa bóp cò. Có thể là vì nguyên nhân cự li quá xa, tấm kính chắn gió của chiếc xe kia chỉ bị rạn nứt tạo thành những vết như mạng nhện nhưng không hề có tia máu nào bắn lên. Chiếc xe còn lại cũng đã bị dọa cho vô cùng sợ hãi. Hai chiếc xe cùng dừng lại bên đường, không dám đuổi theo nữa, Vịt Bầu nhân cơ hội này mà tăng tốc thêm. Tốc độ lúc này đã đạt tới mức hơn một trăm bảy mươi km/h, coi bộ đã là cực hạn của chiếc taxi này rồi. Nếu lúc này phía trước đột nhiên xuất hiện chướng ngại gì đó, kết cục chắc chắn sẽ là xe hủy người vong.
Vịt Bầu tiếp tục điều khiển chiếc xe lao về phía trước, lúc này Mười Một và Lãnh Dạ đồng thời nghe thấy tiếng của Cuồng Triều gọi tới:
-Sở Nguyên, chừng hai km phía trước các ngươi có một trạm kiểm soát.
- Vịt Bầu, dừng xe lại!
Vịt Bầu sửng sốt một chút, tuy không hiểu được tại sao phải dừng xe, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn nghe lời mà làm theo như vậy. Chiếc xe thắng gấp một cái, theo quán tính còn lao đi thêm sáu bảy mét nữa mới dừng lại, để lại hai vết bánh xe rõ nét trên đường phía sau.
Mười Một mở cửa xe và nhảy ra, Lãnh Dạ cũng cõng theo Hầu Tử theo sau.
Vịt Bầu vội vã từ trong xe bước ra, kêu lên:
- Lão đại...
Mười Một liếc hắn một cái rồi lạnh nhạt nói:
- Muốn sống thì mau chạy đi.
Sau đó chẳng thèm quay đầu lại mà lao vào con đường nhỏ bên cạnh cùng với Lãnh Dạ.
Vịt Bầu cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức vứt lại chiếc taxi mà đi theo sau bọn Mười Một. Chỉ là động tác của Mười Một và Lãnh Dạ quá nhanh, cho dù trên lưng Lãnh Dạ còn phải cõng theo một người, nhưng tốc độ vẫn chẳng hề giảm đi, Vịt Bầu phải rất cố gắng mới theo sau lưng mấy người, không bao lâu đã thở phì phò rồi.
Ba người vẫn đang lao vào con đường đen xì phía trước, lúc này tiếng chuông điện thoại di động của Mười Một đột nhiên vang lên.
Mười Một hơi nhíu mày lại, lấy chiếc điện thoại trong túi ra định tắt máy, nhưng vừa nhìn thấy ba chữ "Trương Hân Hân" hiển thị trên màn hình, hắn lại suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn trả lời:
- A lô.
- Sở Nguyên ca ca.
Giọng nói ngọt ngào của Trương Hân Hân vang lên.
- Đây.
Trương Hân Hân nhẹ nhàng hỏi:
-Anh đang làm gì thế?
Mười Một vừa đi vừa ngẩng đầu lên nhìn trời, miệng lạnh nhạt nói:
- Ngủ.
- Ồ.
- Có chuyện gì sao?
- Cũng không có chuyện gì. Sở Nguyên ca ca, vừa rồi chỗ nhà em xảy ra vụ đấu súng, nghe nói còn chết rất nhiều người nữa, em sợ quá không dám đi ngủ nên mới gọi điện đến nói chuyện với anh. Không làm phiền anh chứ?
Mười Một lạnh lùng "ừm" một tiếng, không nói thêm gì nữa.
- Đúng rồi, Sở Nguyên ca ca. Mẹ em nói lúc nào anh rỗi, mời anh đến nhà em ăn cơm a.
- Nói tiếp đi...
Dừng một chút, Mười Một lại hỏi tiếp:
- Còn chuyện gì không?
- Không, em...
- Vậy ta ngủ đây.
Ngữ khí của Trương Hân hân lộ ra một chút thất vọng, nhưng nàng vẫn nói:
- Ừm, vậy em không làm phiền anh nữa. Sở Nguyên ca ca, ngủ ngon nhé!
- Ừm.
Mười Một ngắt máy, tiếp đó tùy tiện tắt máy rồi bỏ vào trong túi.
Vẻ mặt Lãnh Dạ cổ quái nhìn sang hắn:
-Nam hay nữ?
- Liên quan gì đến ngươi?
Lãnh Dạ chẳng hề đỏ mặt mà cười nói:
- Ta cũng quan tâm đến ngươi mà.
Lúc này thanh âm của Cuồng Triều đột nhiên vang lên bên tai hai người: - Ta thu âm rồi, muốn nghe không?
- Hay lắm, hay lắm.
Lãnh Dạ gật mạnh đầu rồi cười lên một tiếng kì quái nói:
- Không ngờ lại có người gọi điện thoại cho khối băng này, ta thật sự rất hiếu kì muốn biết đó là ai.
- Nghe một phút một nghìn tệ.
- Con mẹ ngươi chứ! Cuồng Triều, ngươi đi chết đi, ngươi là tên quỷ hút máu, thấy nhà cháy thì vào hôi của hả? Một phút một nghìn tệ, ta đào đâu ra chứ?
Cuồng Triều đắc chí nói:
- Khấu trừ vào khẩu phần cơm của ngươi nhé.
- Con mẹ ngươi, ta không nghe nữa.
Vịt Bầu đi theo sau lưng hai người, thấy Lãnh Dạ ngẩng mặt lên trời mà lẩm bẩm một mình, hắn không khỏi phải cẩn thận mà ngó quanh bốn phía, nhưng đáng tiếc là màn đêm đen kịt khiến hắn chẳng phát hiện ra được cái gì khác. Vịt Bầu không khỏi run lên một cái, rụt cổ lại, thân thể ướt đẫm hết cả.
Ba người đi ra khỏi con đường nhỏ, chạy đến một đường cái khác. Lại xuyên qua đường cái, chạy đến một khu dân cư. Hai bên đường quanh khu dân cư có rất nhiều xe đang đậu. Mười Một dùng những động tác thuần thục ăn trộm lấy một chiếc, sau đó giao cho Vịt Bầu cầm lái mà chạy vào trong màn đêm mịt mù.
Dưới những lời để tỉnh đúng nơi đúng lúc của Cuồng Triều, mỗi khi tới một trạm kiểm soát ba người đều xuống xe, đi bộ qua, sau đó thì ăn trộm một chiếc xe khác rồi tiếp tục lên đường. Ban đầu Vịt Bầu còn cảm thấy rất hiếu kì, Mười Một hình như có khả năng tiên tri, sau này hắn cũng dần dần đoán ra được cái gì đó, và biết thì ra là có người đề tỉnh bọn họ. Có điều cũng bởi vì chuyện này mà Vịt Bầu càng thêm cảm thấy hiếu kì về tổ chức của Mười Một.
Ba người đã phải liên tục đổi xe năm lần mới ra khỏi thành phố mà tới được một khu ngoại ô. Cảnh sát tạm thời còn chưa ngó đến khu vực này, cho nên mấy người bọn họ tạm thời vẫn có thể tính là an toàn.
- Dừng xe!
Trên đường đi Mười Một bảo dừng lại dừng, bảo đi là đi, Vịt Bầu đã quen rồi, cho lên lúc này vừa nghe Mười Một kêu dừng xe, hắn liền lập tức phanh lại theo phản xạ.
Sau khi chiếc xe dừng hẳn lại, Mười Một nói:
- Vịt Bầu, ngươi đi trước đi.
Vịt Bầu hơi sững sờ:
- Lão đại, để tôi đi theo anh nhé.
Mười Một lạnh nhạt đáp:
- Ngươi quá kém.
Vịt Bầu vội vã nói:
- Tôi có thể luyện, tôi sẽ rất nỗ lực, tuyệt sẽ không thua kém các anh đâu. Lão đại, xin anh, để tôi đi theo anh được không?
Mười Một rút khẩu súng ra nhằm vào đầu Vịt Bầu rồi lạnh nhạt nói:
- Xuống xe!
Vịt Bầu cắn chặt răng, nhìn về phía Mười Một bằng một ánh mắt kiên định, lắc đầu nói:
- Tôi không đi.
Mười Một tháo chốt bảo hiểm ra, chỉ cần ngón tay hắn bóp khẽ một cái thì chắc chắn rằng Vịt Bầu sẽ lập tức biến thành một con vịt chết.
Vịt Bầu hít sâu một hơi, nhắm chặt mất lại. Nhưng thân thể hắn vẫn run rẩy như muốn bán đứng trái tim hắn vậy.
- Được rồi, được rồi.
Lãnh Dạ liền đứng ra giảng hòa:
- Vịt Bầu, ngươi thật sự không có tác dụng với bọn ta, hay là ngươi cứ đi về đi. Đi theo bọn ta sớm muộn gì cũng sẽ chết đó.
- Tôi không sợ chết...
Vịt Bầu vội vã nói:
- Tôi có thể giúp đỡ, tôi có thể lái xe, tôi lái xe rất nhanh đó.
- Ta biết, ta biết. Ngươi lái xe rất điên cuồng. Nhưng như thế thì có ích gì? Chúng ta là đi chiến đấu chứ không phải đi đua xe a.
Trên mặt Vịt Bầu lộ ra vẻ buồn bã, hắn rất muốn nói mình hữu dụng, nhưng hình như trừ việc lái xe có chút điên cuồng, kĩ thuật tốt một chút ra thìhắn chẳng có bản sự nào khác cả.
Lãnh Dạ vỗ vỗ lên vai hắn nói:
- Thế này đi, ngươi hãy trở về trước, khi nào bọn ta cần dùng đến ngươi thì sẽ kêu ngươi đến được không?
Vịt Bầu nhìn sang Lãnh Dạ, lại nhìn về Mười Một, có chút buồn bã mà gật gật đầu.. Hắn không thể không thừa nhận, lời của Lãnh Dạ đã là sự nhượng bộ lớn nhất rồi, nếu còn tiếp nữa tin chắc rằng Mười Một sẽ cho hắn ăn đạn luôn.
Vịt Bầu lưu số điện thoại của mình lại, sau đó rời khỏi xe một cách vô cùng luyến tiếc, đứng bên ngoài cửa xe một lúc mà không nỡ rời đi. Mười Một cũng chẳng thèm đẻ ý đến hắn nữa, ngồi vào ghế tài xê rồi đóng cửa xe lại, sau đó vụt đi với tốc độ cực nhanh, chỉ còn một vệt đen lưu lại.
- Sở Nguyên.
Sau khi chiếc xe chạy đi Lãnh Dạ mới hỏi:
- Ngươi tìm đâu ra tên tiểu đệ này thế?
Mười Một chuyên chú lái xe, miệng đáp:
- Gặp trên đường.
Lãnh Dạ "ồ" một tiếng, sau đó ghé sát vào bộ đàm nói:
- Cuồng Triều, tra xét thân phận của cái tên Vịt Bầu vừa rồi một chút!
Mười Một liếc nhìn hắn qua gương chiếu hậu, không nói tiếng nào.
Sau một hồi, Cuồng Triều nói:
- Kẻ có biệt hiệu là Vịt Bầu rất nhiều.
"Ách..." Ánh mắt của Lãnh Dạ hướng về phía Mười Một mong cứu trợ.
Mười Một lạnh lùng nói:
- Tên thật của hắn là Lưu Hải Đào.
Phía bên Cuồng Triều yên lặng một lúc, sau đó nói:
- Lưu Hải Đào, nam, biệt hiệu Dâm Ác (con vịt dâm đãng), sau đổi thành Vịt Bầu. Hai mươi tư tuổi, năm mười một tuổi cha mẹ hắn li dị, được cha hắn nuôi dưỡng. Cha hắn là một kẻ nát rượu, không hề quản giáo hắn. Năm mười bốn tuổi, Lưu Hải Đào đã bắt đầu cùng một đám bạn đi làm du côn, từng làm qua vũ nam, bồi bàn ở quán rượu, nhân viên sửa xe, cho đến nay đã làm qua rất nhiều nghề. Không có chỗ ở cố định, rất có thiên phú về phương diện xe cộ, cả về mặt sửa xe và lái xe. Hiện nay đang làm việc trong một công ty sửa chữa xe hơi.
Lãnh Dạ nghe xong thì nhăn mũi lại:
- Hình như chẳng có tác dụng gì đối với chúng ta cả.
- Lời thừa.
Mười Một lạnh lùng quăng ra một câu, tiếp tục lái xe.
Lãnh Dạ cười lên hai tiếng nói:
- Thôi vậy, không để ý đến hắn nữa." Dứt lời liền quay sang xem Hầu Tử. Lúc này Hầu Tử đã ngủ rất say, nếu không phải toàn thân bê bết máu, có lẽ người ta còn cho rằng hắn chỉ là đang yên giấc mà thôi.
Lãnh Dạ xem xét một hồi, thấy Hầu Tử tạm thời không có nguy hiểm gì mới nói:
- Sở Nguyên, thuốc mà ngươi đưa là loại thuốc gì đó? Tình trạng của gã Hầu Tử này không ngờ lại đã ổn định trở lại rồi.
Khi ba người vừa mới chạy thoát ra từ con đường lớn, đã có lúc hô hấp của Hầu Tử vô cùng khó khăn, khiến Lãnh Dạ vô cùng lo lắng. May mà lúc đó Mười Một lấy ra một bình thuốc, Lãnh Dạ vừa tiêm cho Hầu Tử xong, thì tình trạng của Hầu Tử liền ổn định, vừa rồi không ngừng lao đi trên đường như vậy mà hắn chẳng bị ảnh hưởng gì. Điểm này không khỏi khiến cho Lãnh Dạ cảm thấy vô cùng kinh ngạc và kì quái.
Mười Một liếc nhìn hắn qua tầm gương chiếu hậu, không trả lời.
Lãnh Dạ cũng không hỏi tiếp nữa, ai cũng đều có những bí mật của mình. Giống như Cuồng Triều vậy, trước đây là hắn, sau đến Mười Một và Hầu Tử, tất cả chỉ cùng hắn nói chuyện chứ chưa từng tận mắt nhìn thấy bao giờ. Sau lưng Lãnh Dạ cũng có một bí mật rất lớn, chỉ là trước nay hắn chưa từng nói cho bất kì người nào biết. Còn về Mười Một, tuy các đội viên trong Hắc Ám Thập Tự đều biết sau lưng Mười Một có một người có khả năng cải tạo vũ khí rất biến thái, nhưng Mười Một trước nay chưa từng nói qua người đó là ai. Bây giờ lại có thêm một người biết chế tạo thuốc nữa, xem ra bí mật của Mười Một lại có nhiều thêm một cái nữa rồi.
Lãnh Dạ cảm thấy Mười Một càng ngày càng giống như một đám sương mù, càng ngày càng bí ẩn.
Đầu tiên Mười Một lái xe đưa Lãnh Dạ và Hầu Tử về trang viện, lại quay xe chạy ra bên ngoài đánh một vòng lớn, rồi xử lí gọn chiếc xe, sau đó mời đi bộ về trang viện.
Khi Mười Một trở về trang viện, Lãnh Dạ đã giúp Hầu tử lấy hết đạn ra, lúc này đang nhàn nhã ngồi trong đại sảnh uống cà phê.
Thấy Mười Một bước vào, Lãnh Dạ nói:
- Trở về rồi à?
- Ừm.
Lãnh Dạ uống một ngụm và phê rồi nói tiếp:
- Bây giờ Hầu Tử đã thụ thương rồi, nhiệm vụ đi Nhật Bản làm sao đây?
Mười Một đứng dậy bước tới cầu thang để lên tầng hai, vừa đi hắn vừa nói:
- Cứ nghỉ ngơi mấy ngày đã rồi xuất phát!
Lãnh Dạ nhìn theo bóng lưng Mười Một, thản nhiên nở một nụ cười, ngẩng đầu uống một hơi cạn hết cốc cà phê.
"Trùng Võng" là bí mật lớn nhất của Tiểu Trùng quốc, Tiểu Trùng quốc phát minh ra "Siêu Não" cũng ngay tại trong khu vực "Trùng Võng". Siêu Não là một mạng máy tính điện tử cực lớn, một sản phẩm trí tuệ nhân tạo, nhưng công dụng cũng như kích thước của nó thực sự rất to lớn. Siêu Não rốt cuộc là to lớn đến mức nào? Điều này cũng không có ai biết rõ, có người nói nó lớn gần một trăm mét vuông, có người lại nói nó chỉ lớn khoảng vài mét vuông thôi. Nhưng ai cũng cũng đều biết nó kết nối một chiều với toàn bộ hệ thống Internet của Tiểu Trùng quốc, là trung tâm quản lý đầu cuối của hệ thống. Từ Siêu Não hầu như có thể khống chế toàn bộ hệ thống Internet của quốc gia, nhưng từ bên ngoài không có cách nào kết nối được với Siêu Não, trừ phi được mở ra từ bên trong.
Công nghệ điện tử là ưu thế lớn nhất của Tiểu Trùng quốc. Tiểu trùng quốc luôn luôn chủ trương phát triển kỹ thuật công nghệ cao, không nghừng nghiên cứu và phát triển các sản phẩm điện tử và Siêu Não chính là thành quả to lớn thu được từ trong suốt quá trình dài không ngừng nghiên cứu và phát triển đó. Tuy nhiên Tiểu Trùng quốc vì quá tập trung vào khoa học điện tử nên trong các ngành khoa học khác lại bị tụt hậu, điển hình là ngành sinh vật học.
Bất quá, Tiểu Trùng quốc cũng không quá lo lắng về vấn đề này, họ cho rằng thời đại hiện nay là thời đại công nghệ kỹ thuật số, chỉ cần trước tiên nắm giữ được kỹ thuật điện tử thì sẽ chiếm được vị thế trên trường thế giới. Lời này không sai, nhưng liệu kỹ thuật điển tử của Tiểu Trùng quốc đã đứng nhất thế giới hay chưa?
"Trùng Võng" thật ra chính là một trung tâm kỹ thuật, nó chân chính ở nơi đâu đến nay hoàn toàn không có người biết tới. Nghe nói chủ trì tại "Trùng Võng" chính là những hacker đứng đầu trên thế giới, trình độ bảo mật về mạng của họ thì người bình thường khó mà tưởng tượng được. Mà Siêu Não chính là được hacker đứng đầu nhóm người này coi giữ. Muốn từ Mạng bên ngoài công kích vào Siêu Não thì trước tiên phải đối mặt với "Trùng Võng", nhưng trên thế giới này liệu có hacker nào có đủ can đảm cùng "Trùng Võng" giao chiến đây? Ngay cả "Phá hoại thần" Cuồng Triều cũng không dám nói chắc, bởi vì hắn đã từng cùng "Trùng Võng" giao thủ qua mấy lần, đối với thực lực của bọn họ hắn cũng nắm được phần nào. Nếu trực diến giao phong cùng "Trùng Võng" thì chưa tới một phút hắn đã bị tra ra dấu vết rồi.
Mạng lưới của "Trùng Võng" có thể coi là mạng lưới vô địch, mà sự thật cũng không có ai biết đích xác "Trùng Võng" nằm ở đâu, vì vậy "Trùng Võng" trở thành một bí ẩn chưa tìm được lời giải đáp.
Nhưng chỉ cần là điều bí ẩn. Hơn nữa là điều bí ẩn tồn tại thật sự, thì rồi cũng sẽ có ngày bị người ta tìm được lời giải đáp. Vào thời điểm này, tại Trung Quốc có một tổ chức lính đánh thuê đang tìm cách giải đáp điều bí ẩn này, thậm chí làm cho nó vĩnh viễn biến mất.
Trên một hòn đảo ở biên giới Tiểu Trùng quốc, một nơi nào đó.
- Sở Nguyên, ngươi hình như có tâm sự?
Lãnh Dạ vừa kiểm tra những trang bị do mình mang đến, vừa hỏi.
- Không có.
Mười Một nhàn nhạt nói:
- Bên Trương chủ tịch thế nào rồi?
- Trước khi xuất phát thì liên lạc rồi, mọi thứ đều ổn. Hắn bảo khi nào có tin tức thì sẽ báo cho chúng ta biết.
Lãnh Dạ lại hướng Hầu Tử hỏi:
- Hầu Tử, ngươi không việc gì chứ?
Hầu Tử phất tay nói:
- Yên tâm đi, khỏe như vâm.
Lãnh Dạ cười, cũng không lo lắng cho hắn nữa.
Thuốc trị thương của Mười Một đưa thật sự rất hiệu quả, những vết thương trên người Hầu Tử so với hỏa tiễn còn nhanh hơn. Chỉ trong vòng có ba ngày, đã liền sẹo, theo góc độ y học mà nó là một chuyện không tưởng.
Lãnh Dạ càng thêm tò mò, Mười Một rốt cuộc là một người như thế nào, có thể làm ra loại siêu cấp dược liệu này cũng thật quá biến thái đi. Bất quá hắn cũng không có hỏi. Bởi vì hắn biết Mười Một sẽ không trả lời.
Loại này được "Tiến sĩ điên" gọi là "Tân sanh đại OO" dược, kỳ thật cũng là là một sản phẩn thất bại. Lúc đầu bác sĩ dựa trên việc Bích hổ đoạn vĩ tái sanh* (Thằn lằn đứt đuôi) sau một thời gian dài nghiên cứ chuyển loại năng lực của Bích hổ (thằn lằn) lên thân thể con người. Mặc dù nghiên cứu phục hồi tay chân sau khi đứt rời thất bại nhưng từ thất bại đó mà nghiên cứ ra được "Tân sanh đại".
"Tân sanh đại" của "Tiến sĩ điên" chiết suất từ cở thể động vật và thực vật. Có tác dụng tăng nhanh việc tái tạo các tế bào, làm cho vết thương trong một thời gian ngắn có thể lành lại. Tuy nhiên "Tân sanh địa" tác dụng phụ cũng rất lớn, bởi vì tế bào tái sanh quá nhanh tương đương việc kích phát tiềm năng của cơ thể, khiến cho dùng quá mức tiềm năng của cơ thể sẽ khiến cơ thể bị kích thích quá độ, mà cơ thể con người thì có giới hạn, nếu như kích phát quá mức chịu đựng của cơ thể, không kiên trì nổi thì có thể dẫn đến tử vong. Cho nên tiến sĩ điên mời từ "Tân sanh đại" nghiên cứu cải tiến ra "Tân sanh đại OO", "Tân sanh đại OO" mặc dù tác dụng phụ so với "Tân sanh đại" giảm bớt, nhưng kèm theo đó tốc độ phục hồi cũng giảm xuống đánh kể, dù sao thì đối với cơ thể con người cũng có hiệu quả nhất định. Hầu Tử chính là một ví dụ điển hình.
Sau khi được tiêm một liều "Tân sanh đại", tốc độ khôi phục của Hầu Tử quả thật kinh nghười, tuy nhiên sau khi khôi phục lại thì cơ thể rất suy nhược, phải nằm nghỉ ngơi suốt hai ngày mới có thể xuống giường, lại thêm một ngày nghỉ ngơi nữa mới có thể miễn cưỡng đạt tới trạng thái bình thường. Đây là do Mười Một từ chỗ "Tiến sĩ điên" lấy được phương thuốc có công dụng khôi phục này.
Hầu Tử lúc còn chưa khôi phục, đã không ngừng la hét đòi lập tức đi Tiểu Trùng quốc chấp hành nhiệm vụ. Hơn nữa thời gian quả thật gấp gáp, nhiệm vụ bảo vệ đội khảo cổ cũng đã gần kề, sau nhiệm vụ loại bỏ Đao hội chỉ còn năm ngày.
Ban đêm, sau khi đã chuẩn bị kỹ càng, trong bóng tối ba vị thành viên chủ chốt của Thập Tự Hắc Ám liền nhằm hướng Tiểu Trùng quốc xuất phát. Đây là nhiệm vụ do cấp trên giao cho, cũng là được một lực lượng mạnh mẽ giúp đỡ, dù sao xong nhiệm vụ này thu về tài liệu đối với quốc gia có không ít chỗ tốt, cho nên cấp trên mới có thể an bài nhân viên nằm vùng ở Tiểu Trùng quốc tiếp trợ Thập Tự Hắc Ám, cung cấp cho bọn họ những tự liệu và công cụ cần thiết.
- Cuồng Triều!
Lãnh Dạ dùng máy liên lạc chuyên dụng hỏi:
- Mọi chuyện thế nào rồi?
Ba người đồng thời nghe được âm thanh của Cuồng Triều:
- Đại khái nằm ở khu vực nào thì có thể nắm được, nhưng để xác định chính xác vị trí thì cần một khoảng thời gian.
Lãnh Dạ bất mãn nói:
- Ngươi không phải nói chỉ cần có một tuần là được sao?
- Ta xin ngươi, đây là "Trùng Võng", ngươi tưởng là đi tìm cái máy tính hỏng của nhà người sao? Lần tấn công trước, khi mà IP của ta bị tra ra ta cũng đã gửi được vào hệ thống của họ một con back door, nếu không thì có bỏ cả đời cũng đừng hòng tìm ra được.
- Đừng nói nhãm nữa.
Mười Một nói:
- Cuồng Triều, cậu tiếp tục tìm kiếm. Lãnh Dạ, Hầu Tử chúng ta trước tiên tới thị trấn.
Hầu Tử nhìn Lãnh Dạ rồi để mặc hắn lại theo sau Mười Một. Lãnh Dạ vuốt vuốt mũi, sau khi khoác ba lô chứa đầy đủ các trang bị, súng ống lên vai cũng đi theo hai người.
Ba người rời khỏi căn cứ bí mật, tới vùng phụ cận trộm một chiếc xe, theo bản đồ do Cuồng Triều để lại đi về khu vực có mục tiêu.
- Cuồng Triều, có có thông tin gì của Đao hội chưa?
Lãnh Dạ vừa lái xe vừa hỏi.
- Nói nhảm, ngươi không thấy mấy ngày nay Trần gia không có tới gây phiền toái hay sao?
- Rốt cuộc là đã có thông tin gì chưa? Ta còn không có một tin tức nào.
- Không có gì, chỉ là sinh ý của Đao hội ở thế giới ngầm bị người ta để mắt tới thôi.
Lãnh Dạ cười mũi nói:
- Chuyện này cũng có thể làm cho Trần gia sụp đổ sao?
- Ta có nói bọn họ bị sụp đổ bao giờ đâu? Cấp trên cũng biết rõ sinh ý của Đao hội chính một phần sinh ý của Trần gia. Mặc dù mất đi phần sinh ý này đối với Trần gia cũng không có ảnh hưởng gì to lớn. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể tìm chúng ta gây phiền toái.
Lãnh Dạ ngẫm lại, cũng hiểu được bọn học bây giờ đang ở thế bất lợi, chỉ cần Trần gia không hướng họ gây khó khăn trong một khoảng thời gian này là quá tốt rồi. Sau khoảng thời gian này, mọi người muốn có một ngày yên ổn thoải mái cũng là không phải là dễ.
Mười Một ngã người ra ghế hỏi:
- Cuồng Triều, tình hình đảo Sichuan ra sao rồi.
Lần trước, sau khi trở về đã tổ chức Thập Tự Hắc Ám, lúc này công việc vẫn đang rất bận rộn, mọi người cơ hồ đều quên mất chuyện này.
Cuồng Triều đáp:
Không rõ ràng lắm, tin tức bị ém nhẹm hết rồi, tất cả đều ở chỗ "Siêu Não". Bất quá tuyến phong tỏa đảo Sichuan đã được giải trừ, ta đoán mọi việc đều đã được giải quyết hết rồi.
Lãnh Dạ có chút kinh ngạc nói:
- Bọn họ ngay cả cơ nhân chiến sĩ cũng có thể giải quyết sao?
- Cái này ta cũng không rõ. Nếu chuyện này chưa giải quyết xong bọn họ có lẽ không ngừng việc phong tỏa đâu?
Mười Một gật đầu nói:
- Uy hiếp lớn nhất là cơ nhân chiến sĩ, chỉ cần họ có thể giết được cơ nhân chiến sĩ, sinh vật biến dị trên đảo cũng không có uy hiệp gì lớn.
Vào lúc này, Cuồn Triều đột nhiên thốt:
- Vừa có được hai tin mới, một tin tốt một tin xấu nghe tin nào trước?
Mười Một không chút nghĩ ngợi nói:
- Tin tốt.
- Có đối thủ cạnh tranh rồi.
Lãnh Dạ cười:
- Trừ chúng ta ra còn có người dám tiếm nhận nhiệm vụ này sao? Đối phương là ai?
- Ma quỷ!
Mười Một và Lãnh Dạ giật mình nhìn nhau, có chút sững sờ. Bởi vì Hầu Tử không hiểu tiếng Trung Quốc cho nên rất buồn bực, ở phía sau sắp xếp, kiểm tra lại vũ khí.
Lãnh Dạ cười khổ:
- Đây là tin xấu sao?
- So với tin xấu thực sự thì tin này vẫn còn là tin tốt.
Lãnh Dạ có chút giật mình hỏi:
- Thế tin xấu là gì?
- Người "Ma Quỷ" phái đi tiếp nhận nhiệm vụ lần này chính là "Tiêm Nhận" nhất tổ và "Ám Dạ" ngũ tổ."
Lãnh Dạ nghe vậy càng thêm kinh ngạc. Mười hơi nhíu mày nói:
- Tiêm Nhận chuyên về đặc công sao lại cùng Ám Dạ hợp tác?
Cuồng Triều nói:
- Không phải hợp tác, bọn họ phân biệt hai bên cùng chấp hành nhiệm vụ, "Tiêm Nhận" là tới lấy cắp một số tự liệu, cụ thể là cái gì ta cũng không rõ lắm. Còn Ám Dạ là tới ám sát, mục tiêu cũng không xác định được.
Lãnh Dạ cười nói:
- Người không phải vạn sự thông hay sao?
Cuồng Triều làm như không có nghe lời châm biếm này của Lãnh Dạ hoặc là không có để trong lòng, nói:
- Có thể nói Ma Quỷ lần đối với hành động lần này đã chuẩn bị rất kỹ càng. Tin tức này là bằng hữu ở Anh quốc mới vừa cho ta biết.
Lãnh Dạ nhìn Mười Một, mà Mười Một thì vẫn bình thản ngã người dựa lên ghế, không biết là đang suy nghĩ gì. Đối với quá khứ của Mười Một, Lãnh Dạ từ Hầu Tử mà biết được một ít, trước kia Mười Một chính là tại Ám Dạ ngũ tổ, không ngờ nhiệm vụ lần này lại có thể gặp lại chiến hữu ngày xưa của Mười Một. Nghĩ đến đây, Lãnh Dạ không nhịn được lắc đầu cười khổ.
Nhân sinh thật là có rất nhiều sự trùng hợp a.
Chiếc xe tiếp tục hướng thị trấn mà đi tới, Lãnh Dạ thuật lại đoạn nói chuyện vừa rồi cho Hầu Tử nghe, biểu hiện của Hầu Tử khi nghe những tin tức này cũng như dự đoán của hắn.
- Phía trước rẻ trái chính sẽ tới Trùng Trùng Nhai, đi hết Trùng Trùng Nhái sẽ thấy một gian ngôi nhà ha tầng chính là nơi nghỉ chân."
Theo thông tin thu thập được thì "Trùng Võng" là ở phụ cận khu vực này, Cuồng Triều thường liên lạc qua mạng với Trương Quốc. Trương Quốc biết được tin tức gì sẽ lập tức phái người chuẩn bị nơi ở cho bọn hắn. Giờ phút này Cuồng Triều báo cho họ nơi ở hay chính là Trương chủ tịch chuẩn bị cho bọn hắn.
Đây là một biệt thực phổ thông, chiếm diện tích khoảng một trăm mét vuông, có tất cả hai tầng. Nhóm Mười Một ba người sau khi tới nới, trước tiên là đi quanh kiểm tra địa thế xung quanh, xác định không có lắp đặt thiết bị giám thị gì mới bắt đầu bố trí phòng ngự.
Bố trí phòng ngự cũng rất đơn giản, chính là lắp đặt thiết bị cảm ứng nhiệt, máy quay có kết nối với vệ tinh do Cuồng Triều hoàn toàn giám sát.
Bố trí phòng ngự xong, Lãnh Dạ xử lý luôn chiếc xe ăn trộm và đi mua thực vật, nước uống và một số vật dụng hàng ngày, trong ba người cũng chỉ có Lãnh Dạ từng đi qua Tiểu Trùng quốc vài lần nên những chuyện tác này đều là do hắn làm. Phải xử lý chiếc xe ăn trộm nếu không cảnh sát địa phương sớm muộn gì cũng tìm ra họ, trong khoảng thời gian quan trọng này, bọn phải hết sức cẩn thận. Bởi vì ngoài Tiểu Trùng quốc ra thì lần này họ còn phải đối mặt với Ma Quỷ, Tiêm Nhận nhất tổ và Ám Dạ ngũ tổ. Đặc biệt là Ám Dạ ngũ tổ bở vì họ là những sát thủ chuyên nghiệp, huống chi bọn họ luôn truy sát Mười Một và Hầu Tử.
Sau khi Lãnh Dạ ra ngoài, chuông điện thoại reo lên.
Khi mà Mười Một đang do dự không biết có nên nghe hay không thì Cuồng Triều nói:
- Không có gì, là điện thoại của Trương chủ tịch.
Mười Một nhấc điện thoại:
- Alo!
- Ha ha, các cậu tới rồi đó à.
Giọng vang lên chính là giọng Trương chủ tịch, mặc dù Mười Một tiếp xúc với hắn không nhiều lắm nhưng việc nhớ kỹ thanh âm của một người đối với hắng là rất đơn giản, hoàn toàn có thể làm được.
- Vâng.
- Có cần hỗ trợ gì không?
- Tạm thời không cần.
- Tốt lắm, nếu có gì cứ gọi vào số điện thoại này.
Tiếp đó Trương chủ tịch đọc số điện thoại, rồi hỏi:
- Nhớ kỹ chưa?
- Rồi.
- Tốt lắm, cứ như thế nha.
Mười một gác điện thoại, Cuồng Triều hỏi:
- Tại sao không nói với hắn về chuyện Ma Quỷ? Nếu nhờ bọn họ giúp các người chế trụ Ma Quỷ cũng tốt a.
- Không cần.
Mười Một nói rồi đi vào phòng ngủ của mình. Ngồi trên giường, Mười Một từ lổ tai gỡ tai nghe nhỏ xíu ra, nói thêm một câu:
- Chuyện của ta, ta tự mình giải quyết.
Đêm ở thị trấn rất yên tĩnh, không hề có một âm thanh nào!
Thị trấn này chị là một thành thị nhỏ, dân cư không đông đúc lắm, cũng không có nhiệt náo như ở những thành thị lớn khác. Hơn nữa, Trương chủ tịch vì muốn bọn họ hành động thuận lợi, bố trí cho họ ở một khu vực khá vắng vẻ, cho nên đêm khuya nơi này càng trở nên tĩnh lặng.
Bên ngoài rất im ắng, nhưng lúc này trong phòng nhóm Mười Một đang rất là náo nhiệt.
"Uỵch!" Hầu Tử một quyền nặng nề đánh vào sau lưng của Lãnh Dạ, Lãnh Dạ hơi nghiêng đầu, hai tay vung lên năm lấy cánh tay phải của Hầu Tử, lợi dụng lực eo xoay người ném Hầu Tử ra xa.
Trên không, Hầu Tử ổn định lại thân thể rồi hạ người ở trên ghế sô pha, dùng chân đạp mạnh, thân thể như một quả đạn pháo nhằm hướng Lãnh Dạ đánh tới.
Lãnh Dạ hạ thấp người xuống thành tư thế ngồi xổm, tránh được một kích điên cuồng này của Hầu Tử. Hầu Tử không chút nóng giận, vừa chạm đất, nhanh chónh xoay người, chân quét ngang một cái. Lãnh Dạ lui về sau tránh thoát, Hầu Tử cũng nhanh chóng định thân, tung cước truy theo không rời.
Hai người trong phòng khách đánh nhau, Mười Một lúc này vừa tắm xong xuống tìm thực vật, đối với cảnh hai người đánh nhau cũng không có phản ứng gì. Chuyện này đã trở thành thói quen, tối nào Hầu Tử dùng Lãnh Dạ không đánh một trận là không được. Đặc biệt là Hầu Tử, hắn mà không có việt gì làm thì lại nổi điên lên. Cho nên hai người thương lượng cuối cùng đưa ra biện pháp này, xem như là cùng nhau luận bàn công phu một chút, bất quá sau mỗi lần luận bàn thì phòng khách sảnh trở nên rất là hỗn loạn.
Đúng là vậy, ngay khi Mười Một mới lấy được một chai sữa tươi từ tủ lạnh thì từ phòng khách truyền ra một âm thanh nặng nề, theo âm thanh thì có lẽ bọn họ đã trúng một vật dụng nào đó trong phòng.
Mười Một cầm chai sữa tươi quay người định đi lên lầu, khi đi ngang qua phòng khách thì thấy ghế sô pha đã bị đá văng qua một bên, chậu hoa cũng bị đánh vỡ, đồ gỗ thì văng tứ tung khắp nơi.
Mười Một nhìn lướt qua hai người, đi lên cầu thang. Vào lúc nay Lãnh Dạ bỗng kêu thảm một, hai tay ôm đùi vừa nhảy vừa la:
- Hầu Tử, ngươi chơi xấu quá, tự nhiên lại cắn ta!
- Mịa! Là ngươi tung một cước đoạt mệnh đánh vào cổ ta, ta vừa né ra thì chân ngươi tới ngay miệng ta, ta không cắn chẳng lẽ dùng tay đỡ?
- Ngươi..... ngươi...
Lãnh Dạ chỉ vào Hầu Tử, kích động không nói nên lời. Nếu không phải vừa rồi hắn né kịp, không thì một cái ngoạm kia trúng vào chỗ ấy (....) sau này cũng không cần phải đi kiếm mĩ nữ nữa a. Cái tên Hầu Tử này, quả thật là một tên điên mà, ngay cả chuyện này cũng có thể làm được. Bây giờ còn công nhiên đổi trắng thay đen vu hãm lại mình.
Hầu Tử xoa xoay tay vẻ mặt đắc ý nhìn Lãnh Dạ. Hai người đã kiếm bạt cung giương tùy thời có thể phát hỏa bất cứ lút nào.
Mười Một bình thản, nhìn Hầu Tử một chút, lại nhìn Lãnh Dạ một chút, thản nhiên buông một câu:
- Nhàm chán.
Rồi bỏ đi, xoay người đi lên lầu.
Dưới lầu đồng thời vang lên hai tiếng hét lớn, tiếp theo là một loạt các âm thanh va chạm kịch liệt.
Mười Một nằm trên giường, nhắm mắt dưỡng thần, với việc Lãnh Dạ và Hầu Tử thích thúc với trò chơi đó hắn không có chút quan tâm. Trong khoảng thời gian này, tốt nhất là nghỉ ngơi, chuẩn bị thể lực tốt nhất có phải hay hơn không? Không ai có thể biết trước trong quá trình chiến đấu sẽ phát sinh chuyện gì, chỉ cần hơn nhau một chút là đã có khác biệt rồi. Có nhiều thể lực một chút mới có thể tùy thời ứng phó những tình huống bất ngờ trong chiến đấu a.
Vào lúc này, chuông điện thoại di động của Mười Một vang lên. Chỉ nào đang làm nhiệm vụ hoặc là đi tới chỗ "Tiến sĩ điên" mà không muốn để Cuồng Triều có thể qua điện thoại mà xác định vị trí của mình, còn lại thì hắn vẫn mở điện thoại ở chế độ bình thường. Mặc dù bình thường không có ai gọi điện thoại đến tìm hắn nhưng hắn vẫn để mở. Có lẽ Mười Một sợ tịch mịch cô đơn, do đó anh để mở điện thoại, hi vọng có một ai đó có thể tìm thấy anh?
Thật sự đó là mâu thuẫn nội tâm, về một khía cạnh nào có lẽ do bản thân quá cô độc, lại vừa trốn tránh mọi thứ xung quanh. Có lẽ tất cả mọi người sinh tồn trong bóng đêm đều tồn tại những mâu thuẫn nội tâm dạng này, ngay cả Hầu Tử, Lãnh Dạ hay Cuồng Triều cũng vậy.
Mười Một nhìn tên báo trên điện thoại, là Trương Hân Hân. Không mấy người biết được số điện thoại của hắn, các thành viên trong Hắc Ám Thập Tự thì sẽ không gọi điện cho hắn, Katy cũng sẽ không bởi vi ngay khi cấp cho nàng số điện thoại này hắn đã nói nếu không có gì cấ thiết thì không nên gọi số này. Katy cũng biết tình huống của Mười Một nên cũng rất nhu thuận không có điện thoại quấy nhiễu hắn. Còn người khác biết số điện thoại này cũng chỉ có Sở Phàm và Trương Hân Hân. Sở Phàm thì từ khi quay lại Tiểu Trùng quốc sau khi đại hội lần trước, hơn nữa tại hai chiến dịch lần trước, lượng tư liệu cũng đủ cho nàng cùng Trương Đào, Lăng Vân ba người quay mòng mòng. Còn lại cũng chỉ có Trương Hân Hân. Cái này là Trương Hân Hân từ chỗ Sở Phàm mà có được số điện thoại cuẩ Mười Một. Ngay khi nào có thời gian là cô lại gọi cho Mười Một mặc dù chả có chuyện gì cả. Thái độ Mười Một cũng là rất lãnh đạm nhưng mà nàng vẫn kiên trì không hề chán nản.
Mười Một nhấn nút trả lời, nói:
- Chuyện gì?
Từ điện thoại vang lên thanh âm ngọt ngoài của Trương Hân Hân:
- Sở Nguyên ca ca, anh bây giờ không có việc gì chứ?
- Ta đang ở nước ngoài.
Trương Hân Hân hình như có chút thất vọng nói:
- Anh sao lại đi ra nước ngoài làm gì?
- Có việc.
Mười Một nhìn trời đã sáng rồi, Tiểu Trùng Quốc so với Long Quốc thì nhanh hơn một giờ, hay nói cách khác bây giờ Long Quốc hẳn là nửa đêm. Mười Một hỏi:
- Tìm ta có việc gì?
- A.... kỳ thật thì cũng không có việc gì cả. Cha, mẹ đều không ở nhà, mà gần nơi chúng ta ở vừa mới xảy ra một cuộc dấu súng có thiệt là nhiều người chết, nên ta ở nhà một mình có hơi sợ.
- Vậy thì ngủ sớm đi.
- A...
Trương Hân Hân giọng có chút hờn dỗi nói:
- Sở Nguyên ca ca, anh bao giờ thì trở về?
Mười Một nhắm mắt lại, nói một cách rất thản nhiên:
- Không biết.
- Vậy anh có thể về kịp thứ tư tuần tới không?
- Chuyện gì?
- Thứ Tư tuần tới là sinh nhật của muội, muội muốn mời anh cùng cả nhà chúng ăn một bữa. Hơn nữa, hồi nãy nói là không có việc gì mà?
- Được rồi, không có việc gì.
- Vậy, cứ như vậy đi.
Mười Một cũng không đợi Trương Hân Hân nói chuyện, trực tiếp gác điện thoại, sau đó ngả người ra giường ngủ một giấc.
Dưới lầu thỉnh thoảng lại truyền lên tiếng đánh nhau của Lãnh Diễn và Hầu Tử, cũng may quanh đây không có ai, nếu không chỉ cần ở trong khoảng hai mươi thước cũng có thể nghe được thanh âm.
Sau một lúc, dưới tầng dần trở nên yên tĩnh, có lẽ Hầu Tử và Lãnh Dạ đánh nhau chán rồi chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi. Chuyện này đã hình thành quy luật, chỉ cần không có việc gì, mỗi ngày Hầy Tử và Lãnh Dạ đều đánh nhau như thế.
Họ cũng từng rủ Mười Một cũng từng tham gia nhưng mà hắn không thích. Hắn không thích phí phạm thời gian vào loại đánh nhau này, mặc dù thường xuyên luận bàn thực chiến như vậy cũng có chỗ tốt đối với kinh nghiệm chiến đấu, nhưng mà với Mười Một mỗi lần chiến đấu là phải giết chết địch nhân, loại đánh nhau kiểu này không mang đến cho chút thích thú nào.
Từ cầu thang truyền đến tiếng Lãnh Dạ và Hầu Tử nói chuyện, sau đó là tiếng mỗi người đi về phòng của mình.
Thật sự là nhàm chám. Mười Một hơi duỗi người, tiếp tục nghỉ ngơi.
Bổng từ đâu đó truyền đến một tiếng hét chói tai của một cô gái, mặc dù tiếng thét này rất khó nghe thấy nhưng với thính giác của Mười Một thì vẫn nghe rõ được. Hắn hơi nhíu mày một chút, bởi vì hắn phát hiện ra tiếng thét này rất kỳ lạ, không biết rốt cuộc là người đó gặp sự việc gì mà kêu lên thất thanh như vậy. Mặc dù kỳ quái nhưng Mười Một lại vẫn nằm ở trên giường không có ý định đi xem xét xem là chuyện gì. Bởi vì chuyện này không có lien qua đối với hắn, mười Một không quan tâm, không có nghĩa là người khác không quan tâm. Lãnh Dạ cùng Hầu Tử nhanh chóng mở, đi xuống lầu.
Mười Một than nhẹ một tiếng. Hai tên này thật sự là không yên phận được, đặc biệt là vào khoảng thời gian này cũng không biết kiềm chết chút nào. Đối với Lãnh Dạ thì còn có điểm chấp nhận được, còn Hầu Tử thì không thể đoán trước được, thật sự làm cho hắn rất lo lắng.
Mười Một rời khỏi giường, đi tới cửa sổ, nhìn Lãnh Dạ và Hầu Tử nối tiếp nhau đi về khu dân cư. Khi hai người đến gần khu dân cư, Lãnh Dạ hướng về Hầu Tử dùng tay ra hiệu, Hầu Tử gật đầu để Lãnh Dạ ở phía sau len lén tung người tiến vào phía trong hang rào, sau đó hắn cũng theo sau tiến vào. Hai người một trước một sau nhau tới trước cửa vào, dường như đang thương lượng gì đó, sau đó Hầu Tử móc ra một chiếc chìa khóa vạn năng lặng lẽ mở cửa rồi hai người len lén đi vào.
Mười Một nhìn ra ngoài một hồi rồi xoay người đi tới giường nằm xuống. Hầu Tử có thể mở cửa đối với hắn cũng không kỳ quái, bởi vì "Ma Quỷ" huấn luyện mỗi ngành học đều phải học qua kỹ thuật phát khóa này. Điều làm cho Mười Một kỳ quái là Lãnh Diện cư nhiên đồng ý với kế hoạch của Hầu Tử tiến vào xem xét. Điều này không phù hợp lắm với tính tình của Lãnh Dạ, mặc dù hắn có lòng hiếu kỳ nhưng luôn luôn biết phân biệt nặng nhẹ, đối với công việc tuyệt đối cẩn thận. Mười Một đoán rằng Lãnh Dạ ở bên ngoài quan sát, không nghĩ là hai người lại thật sự tiến vào bên trong, bất quá cũng không có chuyện gì, nếu có bị phát hiện thì sao nào? Cùng lắm là giết toàn bộ người nhà đó rồi chuyển sang ở địa điểm khác.
Mười Một nhắm mắt lại, sau một lúc, âm thanh tiếng bước trên cầu thang làm hắn tĩnh lại, vội lấy khẩu súng lục ở dưới gối, mặc dù hắn nghe được tiếng bước chân là của Lãnh Dạ và Hầu Tử, nhưng hắn làm việc gì cũng phải chắc chắn.
Khi cửa phòng mở ra, Mười Một nhanh chóng đưa súng lên nhắm ngay cửa.
Hầu Tử thấy vậy hoảng hồn vội la lên:
- Lão Đại, là ta.
Mười Một thu lại súng lục, nhàn nhạt hỏi:
- Chuyện gì?
Hầu Tử cùng Lãnh Dạ cũng tiếng đến vẻ mặt rất kỳ dị:
- Lão Đại, thật là kỳ quái.
Mười Một nhìn Lãnh Dạ hỏi:
- Chuyện gì.
Lãnh Dạ trên mặt lộ ra vẻ trầm trọng không đáp ngay mà hỏi lại:
- Ngươi có hay không phát hiện tiếng kêu vừa rồi rất kỳ quái?
- Ừ!
Lãnh Dạ và Hầu Tử nhìn nhau rồi nói tiếp:
- Thanh âm vừa rồi hẳn nhiên người đó là gặp phải một sự kiện rất kinh khủng, không giống giả bộ chút nào.
Mười Một hỏi:
- Thì sao chứ?
Lãnh Dạ thở ra nói:
- Nhà bên cạnh toàn gia chết hết.
- Chết như thế nào?
Lãnh Dạ cười khổ:
- Bị dọa đến mức sợ quá mà chết.
Mười Một có chút động lòng hỏi:
- Bị dọa chết?
- Ta nói không được rõ ràng lắm, ngươi tự mình kiểm tra đi.
Mười Một không có đông thân mà hỏi tiếp:
- Mấy người?
- Một nhà bốn người, một nam ba nữ, tử trạng đều là trừng lớn con mắt, hình như là trước khi chết nhìn thấy cái gì đó rất đán sợ. Nam nhân khéo miệng còn lưu lại ít nước vàng, phòng chừng là bị vỡ mật. Một người nữ có dấu vết dãy giụa trước khi chết, âm thanh vừa rồi có lẽ do nàng phát ra. Còn hai người còn lại tử trạng so với nam nhân kia không sai biệt lắm.
Mười Một suy nghĩ một chút lại hỏi:
- Người cảm thấy kỳ quái sao?
Lãnh Dạ hỏi:
- Chỗ nào?
- Tại sao?
- Ngươi nói đây là một âm mưu nhắm vào chúng ta?
Mười Một gật đầu.
Lãnh Dạ nói:
- Ngoài Trương chủ tịch ra còn có ai biết chúng ta ở đây nữa?
Trong lúc này hắn quay đầu nhìn Hầu Tử.
Hầu Tử sợ hãi nói:
- Lãnh Dạ, đừng nhìn ta như vậy? Ta có thể nói chuyện này với ai chứ.
Lãnh Dạ cười cười nói:
- Ta không phải nói ngươi.
Hầu Tử lúc này mới thỏ phào nhẹ nhỏm, lập tức hỏi:
- Ma Quỷ?
Lãnh Dạ gật gù.
- Không phải Ma Quỷ.
Mười Một nhàn nhạt nói:
- Tác phong này không phải Ma Quỷ, bọn họ chỉ biết trực tiếp công kích mục tiêu, sẽ không vẽ nhiều chuyện như thế này.
- Nếu không phải Ma Quỷ thì là ai đây?
Mười Một không đáp hỏi lại:
- Các ngươi đi vào không có phát hiện được hung thủ?
Lãnh Dạ và Hầu Tử đều lắc đầu.
- Vậy có phạt hiệnd dược điều gì khác thường không?
Lãnh Dạ và Hầu Tử lại đều lắc đầu.
Mười Một nhíu mày, Hầu Tử và Lãnh Diện đều đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, bất kể thính lực hay khả năng quan sát đều hơn xa thường nhân. Vậy mà ngay cả bọn họ cũng không có phát hiện điều gì, chẳng lẽ hung thủ thật sự cao minh đến mức có thể qua mắt được cả hai người họ.
Chính là hung thủ sao lại chọn mục tiêu là người một nhà? Hơn nữa thời gian lại trùnh hợp đến vậy. Bất quá Mười Một có thể đoán chắc hung thủ không phải là "Ma Quỷ". Chẳng lẽ thật sự không lien quan đến nhóm Mười Một ba người, mà chỉ là một sự trùng hợp.
Bên ngoài! Lúc nãy âm thanh kia vang lên quả thật là rất thê thiết, hoảng sợ, hơn nữa Lãnh Dạ cũng nói rằng những người này tử trạng rất là kỳ quái, như là bị người ta doại chết. Chẳng lẽ họ thấy một vật rất đáng sợ sao? Rốt cuộc tới cùng là vật gì mà có thể khiến cho cả một nhà đều bị dọa sợ tới chết?
Mười Một trầm ngâm một hồi rồi quyết định:
- Chúng ta đi xem.
Ở ngôi biệt thự lân cận, cấu trúc xây dựng đồng dạng với căn biệt thực mà nhóm ba người Mười Một đang ở, bởi vì Hầu Tử và Lãnh Dạ lần trước rời đi không có khóa cửa lại nên bay giờ ba người vào rất dễ dàng.
Trước khi mở cửa, Lãnh Dạ kiểm tra cánh cửa một chút. Lúc nãy, khi hắn cùng Hầu Tử rời đi, lúc đóng cửa hắn đã để lại trên khóa cửa một sợi tóc, bây giờ sợi tóc vẫn còn ở đó, cho thấy từ lúc đó đên giờ không có ai mở cánh cửa này.
Ngay khi cửa vừa mở ra, Mười Một hơi nhíu mày, một loại cảm giác kỳ lạ không thể diễn tả bằng lời bỗng nhiên trỗi lên trong lòng hắn. Dù sao thì bố cục bên trong căn phòng làm cho hắn cảm thầy rất trầm muộn.
Từ cửa chính đi vào là phòng khách được tranh trí theo phong cách tây phương, tường sơn trắng như tuyết. Mặt trước là một cây cột đá, phía trên có hình một lão giả đeo mặt nạ quái thú, phía bên phải, trên vách tường là một bức họa, kỳ quái là bức họa này vẽ một quái thú có gương mặt rất dữ tợn, như là quỷ dạ xoa trong truyền thuyết.
Đối diện với ghế sô pha là một một ti-vi màn hình phẳng ở trên bức tường bên trái, ti-vi đang bật, là một chương trình opera nhàm chán.
Còn lại thì không có gì đánh chú ý, lúc này có một nam hai nữ ba cổ thi thể nằm ngổn ngan trong phòng khách. Nam khoảng bốn mươi tuổi, mặc một bộ đồ ngủ nằm ở trên ghế sô pha, tay phải ôm lấy ngực, hai mắt mở lớn, mặt đã chuyển sang màu xanh mật, có vẻ rất ghê sợ. Khóe miệng của hắn đúng như Lãnh Dạ miêu tả, lộ ra một dòng chất lỏng màu vàng. Mười Một chỉ nhìn thoáng qua là có thể kết luận hắn bị lên cơn đau tim đột ngột mà chết, bất quá trước khi chết có lẽ nhìn thấy điều gì đó rất đáng sợ, nếu không sẽ không có vẻ mặt như vậy.
Hai thi thể nữ nhân đều nằm trên mặt đất, một người khoảng chừng trên dưới hai mươi tuổi, trạng thái tử vong giống như nam nhân. Hai tay ôm ngực, vẻ mặt cũng không khác biệt gì nhiều, hai mắt vô thần mở lớn, dường như cũng thấy điều gì đó rất kinh khủng.
Người còn lại khoảng ba mươi tuổi, trạng thái tử vong có hơi kỳ dị, cô ta dùng hai tay xiết chặt lấy cổ mình. Trông giống như là tự xiết cổ cho đến chết. Mười Một đã thấy qua vô số tử trạng, nhưng mà chết một cách kỳ dị như thế này thì quả thật là chưa thấy qua bao giờ.
Mười Một cũng không có vội vả xem xét các phòng khác, quan sát kỹ mặt đất. Dân Tiểu Trùng quốc có thói quen cởi giầy ra trước khi vào nhà, nên trên mặt đất rấ khó phát hiện ra được dấu chân.
Mà cửa bên kia, có mấy đôi giày được xếp rất ngăn nắp. Sau khi một hồi quan sát nhưng không phát hiện được gì, Mười Một mới bắt đầu kiểm tra ba cổ thi thể. Ba người này cõ lẽ vừa mới chết không lâu, như kỳ dị là cơ thể bọn họ lại bắt đầu cứng nhắc, thoạt nhìn thì có lẽ đã chết một khoảng thời gian rồi.
Mười Một quan sát một hồi rồi mới đúng lên hỏi:
Còn một cổ thi thể nữa ở đâu?
Lãnh Dạ chỉ tay lên tầng trên nói:
- Trên lầu.
Mười Một không hỏi nhiều, xoay người đi lên lầu. Lãnh Dạ cùng Hầu Tử cũng đi theo phía sau. Bọn họ không thể không thừa nhận Mười Một có phương pháp quan sát rất đặc biệt, tại "Ma Quỷ" huấn luyện doanh, thì hắn ở đặc công huấn luyện có thành tích rất ưu tú.
Mười Một một mặt cẩn thận quan sát tình huống xung quanh, một mặt đi theo hành lang hướng về phía cầu thang.
Ngay lúc này, một cái bóng màu trắng bay thoáng qua trước mắt hắn rồi biến mất vào một căn phòng ở cối hành lang. Mười Một không có suy nghĩ nhiều, lập tức phóng người tới, Lãnh Dạ và Hầu Tử cũng vội vàng đuổi theo. Ba người chạy tới gian phòng nọ thì phát hiện ra rằn cửa gian phòng đã mở sẵn một nửa. Mười Một đẩy cửa phòng ra, bên trong là một mảng tối đen. Lãnh Dạ nhìn thấy có một công tắc ở trên vách tường bên cạnh, tiến lên ấn công tắc thì trong phòng sáng hẳn lên, nguyên lai phòng này một cái kho, bên trong đồ được xếp rất bừa bộn, cái gì cũng có.
Lãnh Dạ nhẹ giọng hỏi:
- Phát hiện được cái gì à?
Mười Một lắc đầu hỏi lại:
- Vừa rồi các ngươi có nhìn thấy một bóng người chạy vào gian phòng này?
Lãnh Dạ và Hầu Tử nhìn nhau đồng thời lắc đầu. Hầu Tử hỏi lại:
- Lão Đại ngươi có bị hoa mắt không? Ta thật sự không có thấy cái gì cả.
- Thật sự không thấy gì?
Lãnh Dạ cười nhẹ nói:
- Ngươi không phải thấy quỷ đó chứ?
- Ta không tin có quỷ.
Mười Một đi vào trong phòng, quan sát rất cẩn thận, đáng tiếc là ngay cả một cái bóng quỷ cũng không thấy.
Thấy Mười Một chuyên chú như vậy Lãnh Dạ và Hầu Tử cũng rất nghi hoặc, bọn họ cũng biết Mười Một trước giờ không thích nói giỡn, chẵng lẽ vừa rồi hắn thấy được cái gì hay sao? Chính là gian phòng này bên trong hoàn toàn không có gì khả nghi, chẳng lẽ thật là...
Lãnh Dạ hỏi:
- Sở Nguyên, ngươi sẽ không thật sự thấy cái gì đó chứ?
Mười Một vừa gật đầu, lại lắc đầu nói:
- Thấy được nhưng không quá rõ ràng. Quên đi có thể thật sự là hoa mắt cũng nên chúng ta lên lầu xem xét xem.
Mười Một mang theo một phần nghi hoặc đi ra khỏi phòng chứa đồ, hắn tin rằng mình không có nhìn lầm, nhưng tại sao không có thấy cái gì khả nghi trong phòng? Mười Một không tin trên đời có quỷ, nếu không hắn giết nhiều người như vậy, sẽ gặp rất nhiều quỷ đi theo hắn báo thù rồi. Nhưng vừa nãy là cái gì? Cái bóng trắng, dài, chợt lóe lên rồi biến mất.
Ba người đi lên lầu hai, Lãnh Dạ đi trước dẫn đường cho Mười Một và Hầu Tử tiến vào gian phòng có xác của cô gái kia. Vừa mở cửa ra, Lãnh Dạ đột nhên hô "Di" một tiếng kì quái.
Mười Một hỏi:
- Làm sao vậy?
Lãnh Dạ không có trả lời mà hướng Hầu Tử hỏi:
- Hầu Tử, có đúng là có thay đổi không?
Hầu Tử cũng lộ ra thần sắc ngưng trọng gật đầu.
Lãnh Dạ lúc này mới hướng Mười Một giải thích:
- Lúc ta cùng với Hầu Tử đi ra thì thi thể nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, sao bay giờ lại thành nằm?
- Thi thể bị người ta di chuyển?
Lãnh Dạ xoa xoa mày nói:
- Nhưng trong phòng không có ai khác a.
Mười Một bước vào trong phòng, nhìn xung quanh. Đây là một gian phòng ngủ của con gái, bày biện rất sạch sẽ. Ở trên bàn có một cái mày tính, vài quyển sách trên kệ, một tủ quần áo, và lúc nyà đang có một cổ thi thể nằm ở trên giường
Tường sơn màu hồng, tạo một cảm giác rất ấm áp. Rèm cửa cũng là màu hồng, Mười Một đi tới bên cửa sổ, kéo rèm ra, cửa sổ được khóa từ bên trong. Hắn quay lại bên giường, trên giường là thi thể một thiếu nữ ước chừng mười lăm, mười sáu tuổi, đang mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa. Bên trong không có đồ lót, nhìn lướt qua có thể thấy là một thiếu nữ còn chưa hoàn toàn trưởng thành.Vẻ mặt của nàng có chút hoảng sợ, hai mắt cũng giống như những người khác mở rất lớn, hai tay nắm chặt thành quyển, nắm rất chặt. Mười Một rờ lên da thịt nàng, rất mềm mại, dàn hồi, không cứng nhắc như các cổ thi thể khác, chỉ có các đốt ngón tay rất khó di chuyển. Nhìn qua thì cô gái này cũng là bị dọa chết, tới cùng là cái gì có thể đồng thời dọa chết một nhà ba người, còn lại một người tự xiết cổ cho tới chết? Bọn Mười Một từ đầu đến cuối chỉ nghe có một tiếng kêu kinh sợ, có lẽ là của cô gái trẻ này. Nhưng mà tại sao ba người ở dưới nhà lại không có kêu la?
Mười Một xem xét thấy giường rất hỗn loạn, còn có chút hơi ấm. Hẳn là cô gái này đang ngủ, sau lại đứng lên.
Mười Một ngẩng đầu hỏi:
- Lúc các người tiến đến thì nàng thật là đang ngồi trên giường?
Lãnh Dạ và Hầu Tử đồng thời gật đầu.
Mười Một xoa xoa mày. Hắn rất ít khi có vẻ mặt như vậy, chỉ là lúc này sự việc thật sự quá quỷ dị. Đầu tiên là ở dưới lầu ba người chết, trong đó có một người tự xiết cổ mình cho đến chết. Chủ nhà cùng con gái lớn bị hù chết. Cùng lúc trong phòng khách ti vi vẫn đang mở, hẳn là chủ nhà cùng thê tử đang xem ti vi.
Cô con gái lớn trên người còn chút mùi thơm nhà nhạt, hẳn là vừa mới tắm xong. Nửa đêm canh ba tắm rửa cũng không có gì kỳ quái, kỳ quái là tại sao nàng không ở trên lầu tắm rửa lại chạy xuống lầu làm gì?
Hơn nữa cô con gái út có lẽ đang ngủ, nhưng tóc tai và quần áo đều rất hỗn loạn. Điều này có thể là do trong lúc ngủ thì bị người ta cưỡng bức mà thành ra thế, nhưng... Mười Một đã kiểm tra qua đồ ngủ của nàng, kiểm tra hạ thể, xác định là không có phát sinh quan hệ tình dục trước khi chết.
Lúc này Hẩu Tử nhìn qua bả vai của Mười Một, nhìn chằm chằm vào hạ thể của cô gái, nuốt nước miếng ừng ực.
Mười Một lườm hắn một cá, mặt lại nội khố cho cô gái. Hầu Tử mới lộ ra vẻ mặt thất vọng.
Lãnh Dạ vỗ vỗ vai Hầu Tử cười nói:
- Ngươi không phải muốn cưỡng gian xác chết đấy chứ?
Hầu Tử cười cười nói:
- Cưỡng gian thi thể là cái gì, trước kia tại huấn luyện doanh, bọn ta ngay cả thi thể chỉ còn lại có nửa người cũng đều đã cưỡng gian qua.
- ....
Cơ mặt của Lãnh Dạ giật giật vài cái, lui ra sau vài bước, ra sức chùi sạch tay mới chạm vào người Hầu Tử.
Hầu Tử "Hắc hắc" cười hai tiếng, lộ ra vẻ mặt đắc ý.
Mười Một không quan tâm chuyện hai người, mặc dù hắn biết rõ Hầu Tử nói dối, bởi vì tại huấn luyện doanh thì ngay cả đồng bạn tùy lúc có thể đâm ngưoi một nhát, thế nào lại có người làm thành hội cùng nhau hành động.
Huống hồ, trên đảo "Ma Quỷ" các cổ thi thể đều lập tức được đem đi xử lý, làm sao có hể lưu lại nửa cổ thi thể cho bọn hắn cưỡng gian chứ. Bất quá, Mười Một cũng không có quan tâm lắm đến chuyện này, chuyện mà hắn quan tâm nhất lúc này là cái sự kiện quỷ dị ở trước mắt.
Thật sự quá mức quỷ dị. Trước không nói ba người dưới lầu, Mười Một lại thấy bóng trắng kỳ quái kia, điều này giải thích như thế nào đây? Còn cô gái này, nguyên là dựa vào đầu giường, bây giờ sao lại thành nằm ở trên giường? Có người di chuyển thi thể sao? Tại sao phải di chuyển cô ta đi chứ?
Chuyện này thật sự càng ngày càng thú vị a.
Mười Một hướng vào bộ đàm hỏi:
- Cuồng Triều, điều tra thế nào rồi?
- Chờ một chút, thân phận chủ nhà này có chút vấn đề, thuộc về cơ mật của Tiểu Trùng quốc, cho ta thêm một chút thời gian.
Mười Một hướng về phía Lãnh Dạ và Hầu Tử nói:
- Lãnh Dạ, thông tri cho cấp trên, sáng sớm mai chúng ta đổi chỗ ngay, nơi này không thể tiếp tục ở lại được nữa.
Dừng một chút, Mười Một lại bổ sung thêm một câu:
- Nhớ kỹ, bảo hắn phái người tới đây ở, gian nhà kia không thể tự dưng không có ai ở, nếu không người Tiểu Trùng quốc sớm muộn gì cũng tìm được chúng ta.
Lãnh Dạ gật đầu nói:
- Được.
Mười Một rời khỏi phòng, lại kiểm tra qua các phòng khác. Hầu Tử nhìn lại cơ thể cô gái trẻ, nuốt nước bọt lia lịa, Lãnh Dạ làm ra vẻ buồn nôn đẩy hắn nói:
- Đi thôi, nhĩ ác bất ác tâm. Nếu cần quá thì nói, ngày mai ta kiếm cho mấy cô em mười tám tuổi cho người chơi đùa thoải mái.
- Thật à?
Hầu Tử lập tức lấy lại tinh thần nói:
- Người nói đó nha? Không được nuốt lời đâu đấy.
Lãnh Dạ không muốn cùng hắn dây dưa, trực tiếp kéo Hầu Tử đi ra khỏi phòng.
Mười Một đi tới phòng ngủ của chủ nhà, nơi này có một chiếc giường đôi, trên tường có treo một bức ảnh cưới nhìn qua có thể thấy giống như hai người dưới lầu. Gian phòng này bày biện rất đơn giản, nhưng điều làm Mười Một chú ý là đối diện với giường là một cái ti-vi.
Ti-vi phòng khách còn đang mở, cho thấy rõ rằng chủ nhà trước khi chết đang xem ti vi tại phòng khách, đáng ngờ là tại sao bọn họ phải xem ti-vi ở phòng khách trong khi trong phòng ngủ cũng có ti-vi kia chứ? Tại sao phải nhất định đến phòng khách xem?
Mười Một mở Ti-vi, hình ảnh rất rõ ràng, thay đổi nhiều kênh khác nhau cũng thấy rất bình thường. Nếu Ti-vi này không bị hư thì tại sao bọn họ phải mặc đồ ngủ chạy xuống phòng khách xem ti-vi?
Mười Một kiểm tra kỹ gian phòng, trên giường được sắp xếp rất gọn gàng, rõ ràng hai vợ chồng chủ nhà còn chưa có đi ngủ, ít nhất là họ vẫn chưa có lên giường mà trực tiếp đi xuống phòng khách dưới lầu. Cửa sổ cũng được khóa từ bên trong, tất cả mọi thứ đều rất bình thường, không có chút dị thường nào.
Sau một hồi xem xét, Mười Một lại đến vách cách phòng bên cạnh phòng của cô gái, gian phòng này không giống gian phòng này không giống gian phòng của cô gái kia. Nếu gian phòng kia tạo cho người ta một cảm giác ngăn nắp, ấm áp, thì gian phòng này lại rất là bừa bộn, trên tường dán rất nhiều poster Nam diễn viên điện ảnh, trong đó có nhiều tấm còn có dấu son môi rất rõ ràng. Nhìn sơ qua các dụng cụ trang điểm ở trên bàn có thể thấy rằng nữ nhân này rất coi trọng vẻ bề ngoài. Trong phòng đồ đạc bừa bộn đã đành, trên giường còn có vài món nội y nữ nhân cho thấy nàng chưa tắm rửa sạch sẽ thì đã vội vàng đi xuống. Trên bàn bày bừa bãi các tấm ảnh của cô gái, chỉ là tấm nào cũng trang điểm quá đậm, làm mất đi sự thuần chân vốn có, trong đó còn có nhiều tấm ăn mặc rất sexy.
Mười Một tìm tòi một hồi vẫn không có thấy được điều gì quan trọng mới đi tiếp đến một gian phòng dành cho khách. Sau khi đi qua hết tất cả các phòng trên lầu hai vẫn không có phát hiện được điều gì.
Tại sao tử trạng của bọn họ lại quỷ dị như vậy? Tại sao thỉ thể của cô con gái út lại bị di chuyển? Mười Một lại còn nhìn thấy bóng trắng kỳ lạ nọ, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
Mang theo những nghi vấn này, Mười Một quay trở lại phòng cô con gái út. Nhưng khi hắn đẩy cửa đi vào thì đột nhiên ngây dại.
Bởi vì thi thể cô gái vốn là nắm ở trên giường bây giờ lại thành tựa người vào đầu giường.
Trên đời này thật sự có quỷ sao?
Quỷ thần cũng rất mơ hồ, tin thì đúng, mà không tin thì sẽ không đúng.
Cũng giống như hai người đi trên đường, tự nhiên có một trận âm phong thổi qua, người tin quỷ thần thì sẽ nghi thần nghi quỷ, cho rằng có cái gì đó đang đi theo mình. Ngược lại người không tin quỷ thần sẽ rất bình thản, thậm chí còn có thể nói một cách thản nhiên rằng:
- Chỉ là một trận gió thôi mà.
Rất nhiều người cũng đều là như vậy, chỉ tin tưởng vào những điều mà mình tai nghe mắt thấy. Quỷ ma là gì chứ? Hiện lên cho ta thấy thì ta mới tin. Thần thì sao? Hiển linh đi rồi ta mới tin là ngươi có thật.
Mười Một chính là loại người này, hắn từ trước đến này chỉ tin tưởng vào những gì mình thấy. Hắn không tin trên đời này có quỷ thần, con người phải dựa vào chính bản thân mình, không thể dựa vào sự hổ trợ của quỷ thần. Nhưng những chuyện hắn nhìn thấy từ lúc vào căn biệt thự này cho đến giờ giải thích như thế nào đây? Còn có thi thể cô gái này, lúc đi ra rõ ràng là nằm ở trên giường sao giờ lại thành tựa người vào đầu giường như thế kia?
Mười Một không tin có quỷ, cho tới bây giờ cũng không có sợ quỷ, bởi vì từ nhỏ đến giờ không có ai nói với hắn quỷ đáng sợ như thế nào. Tựa như một đứa nhỏ làm sai chuyện hoặc không nghe lời, cha mẹ sẽ hù dọa: "Nếu mà còn không nghe lời, thì sẽ để cho quỷ bắt đi." Những đứa nhỏ này trong lòng sẽ lưu lại một ấn tượng sợ hãi đối với Ma Quỷ, mà ấn tượng này càng ngày càng trở nên sâu sắc không hề giảm đi.
Nhưng Mười Một thì khác, hắn từ nhỏ đã biết rõ một điều không thể làm sai điều gì, chỉ cần sai một điều thì chắc chắn phải chết. Giáo quan không hề đe dọa hắn, không dùng Ma Quỷ để hù dọa hắn, chỉ với một viên đạn, sau đó hắn vĩnh viễn cùng với quỷ làm bạn a.
Nhớ kỹ lại trước đây rất lâu rồi, là khi Mười Một mười tuổi, có một lần giáo quan đặc biệt lưu lại một nhóm thi thể, sau đó nghiêm lệnh mỗi đệ tử luân lưu mỗi ngày ở giữa các thi thể này mà ngủ, chính là để bọn họ quen thuộc với chết chóc.
Đến phiên Mười Một thì thi thể đã bắt đầu thối rửa, hắn vẫn với vẻ mặt thản nhiên đi tới giữa hai cổ thi thể ngủ cả đêm. Con người lớn lên trong hoàn cảnh như vậy thì sao có thể sợ Ma Quỷ được cơ chứ?
Khi nhìn thấy thi thể cô gái thay đổi tư thế một lần nữa, Hầu Tử và Lãnh Dạ biểu hiện không khác nhau mấy, đều chỉ sửng sốt một chút mà thôi. Mà Lãnh Dạ trước sau nhìn kỹ xung quanh, song chưởng nâng lên, thần sắc rất lạnh lùng.
Mười Một trực tiếp đi thẳng tới bên giường, cẩn thận quan sát cô gái, nàng lúc này cả người hướng về phía Mười Một, kiểm tra qua vùng ngực cùng chăn mền trên giường. Thoạt nhìn thì cùng với người vừa rồi nằm là cùng một người, chỉ là thay đổi vị trí mà thôi, nhưng Mười Một từ những điều này cũng có thể nhìn ra, vị trí của nàng có chút vấn đề. "Ma Quỷ" với đệ tử nghiêm khắc nhất chính là khả năng quan sát, Hầu Tử ở phương diện này chỉ là miễn cưỡng qua cửa mà thôi, nhưng Mười Một lại bất đồng. Hắn luôn luôn đạt thành tích ưu tú nhất trong tất cả các khoa. Mặc dù hắn đã hết sức che dấu thực lực chân chính của bản thân, nhưng trong mắt giáo quan vẫn là rất ưu tú. Giáo quan từng nói: "Trong số những quái vật mà ta đã đào tạo từ trước đến nay, thì hắn là quái vật kinh khủng nhất trong những quái vật."
Mười Một quan sát kỹ thi thể một hồi, sau đó ngồi xổm xuống quan sát mặt đất xung quanh như tìm kiếm cái gì đó. Sau một hồi tìm kiếm, hắn lại đứng lên, từ trên thi thể tìm kiếm cái gì đó.
Lãnh Dạ đến bây giờ vẫn im lặng, chỉ cầm súng quan sát kỹ xung quanh. Hầu Tử rất hiếm khi im lặng giờ phút này cũng đang cau mày suy nghĩ điều gì đó. Biểu hiện của Hầu Tử lúc này rất là quái dị. Nhưng mà lúc này Mười Một cùng Lãnh Dạ đều quá mức chuyên chú, không có để ý tới biểu hiện kỳ quái của Hầu Tử.
Qua một lúc lâu, Mười Một mới rời khỏi giường, đi tới tủ đựng quần áo ở bên cạnh quan sát kỹ.
- Sở Nguyên!
Lãnh Dạ hạ giọng nhẹ như nước nói:
- Có phát hiện gì không?
Mười Một đóng cửa tủ lại, nhàn nhạt nói:
- Không có.
Vừa lúc này, tiếng của Cuồng Triều đột nhiên vang lên:
- Tìm được rồi.
Tay phải Mười Một ấn nhẹ lên vành tai, hỏi:
- Thân phận chủ nhà này như thế nào?
- Sâm Tá Mộc Mộc, thuộc chuyên khoa nghiên cứu về rắn của Tiểu Trùng quốc, từng đến căn cứ địa số 2 cách đây nửa năm tiến hành nghiên cứu về mãng xà. Gia đình có một vợ và hai con gái, ngoài ra còn có một tình nhân.
Lãnh Dạ vội hỏi:
- Tình nhân kia hiện ở đâu?
- Ba tháng trước mất tích, đến này vẫn chưa tìm thấy.
Mười Một và Lãnh Dạ đều lộ ra nhãn tình thất vọng, Mười Một hỏi:
- Tình nhân kia có thân phận gì?
- Bên ngoài thì là một công dân rất bình thường của Tiểu Trùng quốc, nhưng thực tế là một điệp viên của Tiểu Trùng quốc cài bên cạnh Sâm Tá Mộc Mộc.
Lãnh Dạ hỏi:
- Điều đó có nghĩa là gì?
Mười Một hướng cửa phòng đi ra, vừa đi vừa nói:
- Nghĩa là Tiểu Trùng quốc không tin tưởng Sâm Tá Mộc Mộc, nên cài một điệp viên ở bên cạnh hắn.
Mười Một vừa ra tới cửa phòng, Hầu Tử cũng vội vàng đuổi theo, trong phòng chỉ còn lại một mình Lãnh Dạ. Hắn nhìn lướt qua thi thể trên giường, lại nhìn lại bốn phía xung quanh, nhịn không được thở ra một hơi rồi đi ra ngoài.
Khi ba người đi xuống lầu, ba cổ thi thể vẫn giữ vị trí như cũ không có bị di động qua. Mười Một nhìn thoáng qua Ti-vi, lại nhìn lại ba cổ thi thể một chốc, sau đó lại nhìn lên bức họa dạ xoa ở trên tường.
Người Tiểu Trùng quốc rất tin vào quỷ thần, ở quốc gia này những chuyện quỷ quái, linh dị rất phổ biến. Cũng không biết bọn họ suy nghĩ như thế nào, rất nhiều người thích trong nhà thờ cúng tượng hài đồng. Nhưng là tượng mặt nạ Dạ Xoa hay bức họa trên tường trong phòng khách này thì thật sự rất hiếm thấy.
Mười đến phía trước bức tượng Dạ Xoa nhìn một lúc, lại nhớ tới đồ vật trong phòng kho, hỏi:
- Cuồng Triều, có biết Sâm Tá Mộc Mộc nghiên cứu về cái gì không?
- Có.
Cuồng Triều đáp:
- Hắn mộ khoảng thời gian trước có tham gia nghiên cứu cơ nhân chiến sỹ áp dụng trên cơ thể người, nhưng lại thất bại, dường như gây tử vong rất nhiều, bị cho ở nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian.
Mười Một trầm ngâm nói:
- Thuốc cải tạo cơ nhân?
Đột nhiên như nghĩ tới cái gì lại nói:
- Lãnh Dạ, Hầu Tử, các người cẩn thận tìm tòi xung quanh xem, xem có phát hiện dấu vết của rắn hay gì tương tự không?
- Rắn?
Lãnh Dạ nói:
- Không phải ngươi muốn nói rằng cả nhà này bị rắn giết đấy chứ?
- Còn chưa xác định, có lẽ với rắn có chút liên quan.
Hầu Tử xen vào nói:
- Dù có là rắn thì làm sao có thể dọa chết người được chứ?
Đích xác một con rắn không có gì đáng sợ, huống chi Sâm Tá Mộc Mộc cũng nghiên cứu về rắn. Nếu là một con rắn lớn thì cũng có thể, nhưng trong nhà có một con rắn lớn thì có thể trốn đi đâu được cơ chứ? Hơn nữa trên giường của cô con gái út không có dấu vết của rắn, thế nàng tại sao lại phải ở đứng trên giường làm gì kia chứ?
Nếu không phải rắn thì là gì? Chẳng lẽ trong phòng còn có người khác? Nhưng ba người cho đến lúc này cũng không có phát hiện điều gì dị thường, người kia có khả năng qua mắt cả ba người bọn họ sao? Huống hồ một người làm sao có thể hù chết một nhà được?
Mà vẻ mặt người nhà này lúc chết rất quái lạ, dường như là chứng kiến điều gì đó rất đáng sợ, rốt cuộc là điều gì làm cho bọn họ sợ đến mức như vậy?
Chuyện này thật sự là càng ngày càng quái dị, nguyên với cá tính của Mười Một thì sự việc không liên quan đến hắn thì hắn sẽ không nhưng tay vào, nhưng chuyện này thật sự rất quái dị, làm cho hắn rất hiếu kỳ. Huống hồ những người này ở ngay cạnh nhà họ.
Cái chết của gia đình này sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch ban đầu của ba người bọn họ. Toàn bộ sự kiện thật sự quá trùng hợp. Có thể có ai đó cố ý bố trí như vậy? Để dẫn dụ ba người người Mười Một tới đây?
Nhưng nếu đó là sự thật, thì tại sao đối phương lại bỏ nhiều công sức bố trí cục diện này chứ? Lại còn có cái bóng trắng kia nữa. Còn có thi thể của cô con gái út.
- Sở Nguyên.
Lãnh Dạ ở phía sau nhỏ giọng nhắc.
Mười Một nhìn đồng hồ rồi nói:
- Lãnh Dạ, chúng ta sống ở đây có ai nhìn thấy không?
- Dường như các nhà xung quanh đều thấy cả.
- Hầu Tử, người cùng Lãnh Dạ đi đến các nhà xung quanh giết sạch.
Mười Một nói những lời này một cách rất thản nhiên, vẻ mặt cũng không có gì biến đổi, giống như bảo Hầu Tử cùng với Lãnh Dạ đi ra ngoài xem phim mà thôi.
Lãnh Dạ không có biểu hiện gì, nhưng Hầu Tử thì hai mắt lộ ra hắc mang, xoa xoa khẩu C43 trong tay hỏi:
- Lão Đại, toàn bộ giết sạch?
- Đúng, mặc kệ có hay không có gặp qua chúng ta đều giết hết. Chúng ta không thể lưu lại bất kỳ dấu vết gì.
Cuồng Triều nói:
- Ngươi không phải nói là để Thương Trị Quốc phái người đến thay thế chúng ta ở trong căn nhà kia sao?
Mười Một nhìn về phía phòng chứa đồ rồi nói:
- Kế hoạch thay đổi. Cuồng Triều, người thông tri cho Thương Trị Quốc, để cho hắn tạo hai cổ thi thể ở trong nhà chúng ta. Còn nữa, ngươi giúp hắn tạo nên một cái thân phận giả cho mấy cổ thi thể đó.
- Hay là để cho bọn họ biến thành chủ nhà?
- Ừa.
Lãnh Dạ hỏi:
- Vậy còn ngươi?
- Ta kiểm tra lại nơi này một lần nữa, đồng thời bố trí lại một chút.
Lãnh Dạ trầm ngâm nói:
- Ý của người là làm cho cảnh sát Tiểu Trùng quốc tưởng rằng có một tên sát nhân điên cuồng nào lẻn vào giết sạch cư dân vùng phụ cận?
Cuồng Triều cũng hỏi:
- Tại sao phải làm như vậy?
Mười Một lần lượt nhìn Lãnh Dạ và Hầu Tử rồi nói:
- Ta muốn làm rõ mục tiêu của kẻ đứng phía sau chuyện này. Nếu mục tiêu của bọn họ là chúng ta, thì dù cho bọn họ muốn che dấu điều gì cũng đều rất nguy hiểm.
Lãnh Dạ trầm ngâm một hồi rồi nói:
- Hảo, cứ theo lời ngươi nói mà làm.
Lập tức hướng về phía Hầu Tử
Hầu Tử lộ ra ý cười, ngay lập tức đi theo Lãnh Dạ ra ngoài.
Mười Một nhìn Lãnh Dạ cùng Hầu Tử rời đi, rồi rút chủy thủ ra tại ba cổ thi thể gây rất nhiêu thương tích, sau đó cố ý lưu lại huyết tích khắp nơi. Dến khi lên lầu, phòng cô con gái út, thì lại Mười Một lại một lần nữa ngây dại, bởi vì trên giường không có thấy thi thể đâu cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro