Moon.
La Nhất Châu là một nhà thơ.
Hắn đã từng coi ánh trăng kia là nguồn cảm hứng vô tận của mình đến mức tôn thờ nó.
Cho tới khi gặp em, La Nhất Châu gọi em là thiên thần mà chúa ban đến cho hắn.
Bởi lẽ, em xuất hiện vào lúc mà hắn cần một điểm tựa nhất, cũng từ đó mà em chính là nguồn cảm hứng để hắn có thể viết lên những câu từ mỹ miều hay những trang thơ lay động lòng người.
Hắn nghe người khác nói về em, rằng em là một thiếu niên trẻ tuổi mang đầy hoài bão, vừa có thể ôn nhu vừa có thể khả ái hoạt bát. Hắn tự cười chính mình, em với hắn vốn không hề giống nhau.
Nếu nhắc đến sự dịu dàng, người ta nói về Dư Cảnh Thiên,
Thì La Nhất Châu nhất định sẽ ngược lại, dùng Dư Cảnh Thiên để định nghĩa sự dịu dàng.
Em đối xử với hắn cả mười phần đều là ôn nhu, khiến hắn tận hưởng khoảng thời gian bên em. La Nhất Châu.. chẳng lẽ biết yêu rồi sao?
Dư Cảnh Thiên biết điều đó.
Nhìn ánh mắt La Nhất Châu mà xem. Người đời họ nói rằng, ánh mắt là thứ duy nhất không biết nói dối.
Hắn mỗi khi viết thơ, đều có Dư Cảnh Thiên và ánh trăng đi cùng nhau. La Nhất Châu thầm cảm thán, không ngờ có ngày mình sẽ si mê chàng trai này.
La Nhất Châu cực kỳ thích trăng cũng như việc ngắm trăng, hắn coi đó là tín ngưỡng đời mình.
Đến khi Dư Cảnh Thiên xuất hiện,
Hắn đã nhận ra, có lẽ em chính là sự an bài tốt nhất rồi. Không phải có lẽ, là chắc chắn.
La Nhất Châu nói với Dư Cảnh Thiên rằng,
'Cả đời này ngoại trừ cố hương, anh chỉ dùng ánh trăng để viết về em.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro