gặp nhau trong một thoáng
quà mừng team được 40fls sau một tháng em ngâm, hew hew. cùng nhau tiến về phía trước nữa nhé, các lỏng lẻo.
☪︎⋆
Min Yoongi mệt mỏi bước chân xuống sân bay, ánh mắt anh đảo nhìn quang cảnh sân bay, quả thực rất đông, hầu hết đều là những người hâm mộ của anh. Họ biết anh chọn Tokyo là nơi để anh nghỉ ngơi nên nhân cơ hội để gặp, chủ yếu có thể chộp được một số tấm ảnh từ anh. Cảnh mà hàng ngàn người xô đẩy nhau để được gần anh, nghĩ thôi cũng đã khiến Yoongi thấy lo sợ, song, anh cũng thấy vui mấy phần, họ đã không ngại thức sớm để đón anh vào đất nước của họ
Rồi anh cùng quản lý của mình hướng về đám đông phía trước để tìm đường ra khỏi sân bay. Yoongi thở phào nhẹ nhõm, anh đã thoát khỏi đám đông một cách dễ dàng. Suốt quãng đường ngồi trên máy bay, anh chẳng tài nào chợp mắt được vì anh chàng ngồi cạnh, cậu ta hết làm trò này thì lại bày trò khác còn lôi cả Yoongi chơi cùng. Quả thực, ngay cả một phút để yên tĩnh anh còn không có, thế là lên xe anh đã nhắm mắt ngủ ngay. Anh yêu cái yên tĩnh này, nó khiến đầu óc của anh được thoải mái, nó khiến anh chìm sâu vào giấc ngủ. Chả biết anh đã ngủ được bao lâu, nhưng đến khi anh bị quản lý đánh thức cũng là lúc anh đến khách sạn
Nheo mắt nhìn khung cảnh chiều tà của Tokyo, những áng mây xốp lác đác trên nền trời màu đỏ cam, khoảnh khắc đó khiến anh phải vô thức đưa chiếc điện thoại lên chộp lấy. Thật đẹp đẽ làm sao. Anh chắc rằng, ai thấy được khung cảnh huy hoàng này cũng phải nén lại mà ngắm nhìn nó giống như anh vậy. Ngắm một hồi lâu, đến khi có tiếng ai đó gọi, anh mới quay trở về thực tại, len lẻn bước theo sau
Anh nhận phòng đồng thời cũng vác chiếc vali của mình vào trong. Bên trong khá rộng, cảm giác một mình làm chủ cả căn phòng, nhất thời làm Yoongi thích thú nhảy lên chiếc giường gần đó. Tiếp đến, anh đem rất cả quần áo vào chiếc tủ trống, không nhiều đồ lắm nhưng đủ để anh mặc trong vòng một tuần. Và có một thứ Yoongi không thể thiếu, mang theo vài cuốn tiểu thuyết mà mình yêu thích nhất, nó là thứ giúp anh dễ ngủ vào buổi tối. Dọn xong hành lí cũng là lúc quản lý gọi đến
" Ah Yoongi à. Hôm nay lễ trung thu đấy cậu còn nhớ chứ ?"
Anh chỉ ừ một cái, tiếp tục lắng nghe câu chuyện tiếp theo quản lý sắp kể cho mình
" Tối nay có lễ hội ngắm trăng đấy, tốt nhất cậu nên đi cho thư giản đầu óc tí đi "
"Anh không đi với em sao?"
"Anh bận tí công việc. Có lẽ không đi với cậu được "
" À...vâng"
Dứt lời, đầu dây bên kia cũng tắt hẳn để lại âm thanh tút tút kéo dài. Bỏ chiếc điện thoại sang một bên, Yoongi thở dài nằm xuống giường. Anh rủ quản lý theo để có mục đích vậy mà quản lý lại bận, thế là hôm nay lại đi chơi lễ một mình. Đi một mình chơi lễ, nhìn cảnh ai cũng có bạn có bè, có người yêu, nghĩ thôi cũng đã thấy chạnh lòng cư nhiên nhìn cảnh mọi người rủ nhau đi chơi thì càng buồn gấp bội. Thôi thì dạo bước quanh chợ đêm, còn hơn nhốt mình ở khách sạn
Yoongi mặc chiếc áo thun trắng khoác bên ngoài là chiếc áo bomber màu đen cùng với chiếc quần jean xanh dài. Anh thích những thứ đơn giản
⁂
Ra khỏi khách sạn, dọc theo con đường hướng về phía thành phố, nơi người dân ở Tokyo cùng nhau đổ dồn về đó. Tản bộ một mình không đến nỗi chán như Yoongi nghĩ, ánh đèn đường rọi xuống làm bóng Yoongi trải dài trên mặt đường, anh thích thú đùa nghịch với bóng của chính mình. Cùng với điệu nhạc du dương bên tai, tiếng cây xào xạc bởi gió nghe vui tai đến lạ. Chưa bao giờ anh lại có thú vui tao nhã thế này
Cảnh người đông đúc, từng gian hàng ăn uống, trò chơi hiện trước mắt Yoongi. Lòng anh chợt rộn ràng hơn vì sự náo nhiệt ở đó, rồi anh hoà mình vào dòng người. Ánh mắt hết đảo chỗ này rồi lại sang chỗ khác, nhiều món ăn ngon làm anh phát thèm, cộng thêm những gian hàng bán đồ lưu niệm, trông chúng đáng yêu chết đi được. Bao nhiêu đó thôi, nó đủ làm anh đốn tiền không điểm dừng
Thoáng chốc, từng gian hàng đều 'bị' anh ghé vào, tuy vậy nhưng tay anh chỉ cầm duy nhất một giỏ đồ - thứ anh mua ở quà lưu niệm.
Đi cũng lâu, đôi chân Yoongi cũng biết mệt, anh cần tìm một chỗ nghỉ chân. Chọn chỗ ngồi ở băng ghế, dưới gốc cây gần đó. Mắt không yên mà nhìn người qua kẻ lại, rồi một bóng dáng ai đó buộc Yoongi phải dừng mắt quan sát
Người đó thắt một bím tóc, mặc trên người bộ đồ kimono màu hồng đầy kín hoa văn hình hoa đào, nó tôn lên làn da trắng của cô. Cô đứng một mình, tay cầm lồng đèn hình cá, khuôn mặt cô ấy hiện lên nỗi buồn không thể nói ra, đôi lông mi trĩu xuống mang vẻ tiếc nuối gì đó. có lẽ trung thu năm nay cũng có nhiều người đón một mình giống như Yoongi
Đứng một hồi lâu, cô gái ấy mới bỏ đi, rồi vô tình chiếc kẹp trên mái tóc cô ấy rơi xuống. Trong chốc lát, Yoongi đã nhanh tay nhặt lại và đuổi theo để trả lại cho cô gái đó. Bởi dòng người qua lại rất đông, việc chen chúc cũng trở nên khó khăn, muốn tìm được cô ấy cũng là một vấn đề. May thay, cô gái ấy đã dừng chân tại gian hàng lưu niệm, coi như Yoongi còn có cơ hội để trả lại cho cô
Bước lại gần, anh vừa thở dốc vừa khều nhẹ vai cô, nói :
" Cô đánh rớt cây kẹp "
Vì vội vàng, anh đã nói hẳn tiếng Hàn với cô gái ấy. Phút chốc, cô quay mặt đối diện với anh. Nhìn gần trông cô còn đẹp gấp bội, đôi mắt to tròn được kẻ nhẹ highlight, điểm nổi bật trên khuôn mặt cô mà Yoongi thích chính là đôi môi. Một đôi môi đỏ mọng, được tô màu đỏ cherry.
" Oh. Cảm ơn "
Cô hiểu anh nói gì, cô còn biết nói cả tiếng Hàn. Là ông trời sắp đặt cho anh được gặp cô phải không? Tại sao lại trùng hợp đến như vậy? Tim anh đập nhanh bây giờ còn đập nhanh hơn
" Cô là người Hàn sao? "
Nghe vậy, cô chợt cười. Lắc đầu đồng thời tay cũng huơ theo
" Không. Tôi là người ở đây, chỉ là tôi đã từng học một khoá tiếng Hàn nên hiểu được chút chút những gì anh nói "
Yoongi gật gù, còn tưởng mình sẽ bất đồng ngôn ngữ với cô gái này nữa chứ
" Cô tên gì?"
" Gọi tôi là Aki, Aki Yoshida "
" Tôi là Yoongi. Sang đây để du lịch, nghỉ ngơi. Thấy cô đứng một mình....cô đang cô đơn sao?"
" Phải...đón trung thu một mình thực sự rất chán. Bạn bè tôi ai cũng bận đi với người yêu, thế là tôi bị bỏ rơi "
Cô phụng phịu, đáng yêu chết được, Yoongi nghĩ. Rồi một ý tưởng chạy sang não bộ anh, anh nhìn Aki như muốn nói lên điều gì đó, khoé miệng nhếch lên. Hành động của anh khiến Aki nghiêng đầu suy nghĩ
" Tôi lần đầu tới đây không biết gì cả. Nếu cô không phiền, có thể dẫn tôi tham quan được không? Coi như tôi là bạn đi chơi trung thu cùng cô cũng được?! "
Nghe thế, thoáng chốc ánh mắt Aki mở to, tại sao cô lại không nghĩ tới việc này nhỉ. Bao nhiêu cái buồn chán ban nãy được thay thế bằng cảm xúc vui tột độ, cô hào hứng nở nụ cười với Yoongi, cũng thế mà mém xíu cô đã nhảy cẫng ôm lấy Yoongi, cô nói:
" Anh chịu đi với tôi hả? Hay quá, tôi sẽ dẫn anh đi thăm quan những nơi mà khiến anh cảm thấy vui nhất "
Aki đã vui đến nỗi không kìm được cảm xúc của bản thân, bàn tay vô thức nắm lấy tay Yoongi. Kéo anh hết chỗ này đến chỗ khác, đa số những nơi mà Aki dẫn anh đến đều là những nơi trò chơi. Thế là, gian hàng trò chơi nào cũng bị anh càng quét hết, gấu bông mà khó lấy nhất cũng bị anh mang đi, ngay cả hai tay của Aki đều ôm đầy gấu bông. Tất cả đều do anh tặng cho cô
Bên Aki, anh thoải mái là bản thân của mình, chưa bao giờ cười nhiều như vậy, hàng ngàn cảm xúc đều xuất hiện kể từ khi gặp cô, có lẽ anh nên trân trọng giây phút này với cô ấy. Rằng bản thân đã gặp được một 'nữ thần mùa thu' ?
Đùa một lúc, cả hai cũng đến lúc cần tìm chỗ ngồi nghỉ. Ngồi ở băng ghế, khoảnh khắc yên bình nhất là đây, đoạn, Yoongi khẽ nhìn sang Aki, vài sợi tóc không được túm gọn rơi xuống, thế là đều bị cơn gió chen vào đùa giỡn. Kì lạ, sau bao nhiêu cuộc vui, nỗi buồn trong Aki vẫn không vơi đi được. Ánh mắt của cô nó đã nói lên hết, đúng là con gái khó hiểu quá nhỉ?
" Yoongi "
" Tôi nghe "
" Cảm ơn anh nhiều vì hôm nay chịu đi chơi cùng tôi "
" Nếu như cô đừng buồn nữa, tôi sẽ nhận lời cảm ơn "
Aki cười nhạt, quả thật, nếu không gặp được Yoongi thì coi như hôm nay trung thu cứ buồn bã mà trôi qua mất. Không khí đặc quánh lại, chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi vi vu bên tai
" Thú thật thì đáng nhẽ hôm nay tôi sẽ đón trung thu cùng bạn trai của mình, nhưng anh ấy lại bận công việc, bỏ lại tôi một mình "
Có phải cô đang nói đùa không? Yoongi như hoá đá khi nghe thấy Aki nói rằng mình đã có bạn trai. Còn tưởng đã tìm được một người để anh yêu đúng nghĩa, cư nhiên, hoa đã có chậu. Yoongi im bặt, anh vốn là kẻ thích yên tĩnh nhưng tại sao đêm nay anh lại không còn yêu cái yên tĩnh nữa. Nó đau đớn như lưỡi dao cứa vào da thịt của anh vậy.
" Ấy, xem kìa trăng đẹp quá "
Anh vừa nói, tay vừa chỉ về phía mặt trăng. Cả hai cứ thế đắm chìm vào vẻ đẹp của mặt trăng, trăng hôm nay tròn lắm lại còn to nữa chứ. Giống như vẻ đẹp của Aki vậy, luôn rực rỡ nhưng lại mang cái gì đó đầy bí ẩn không dễ dàng hiểu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro