Trắng-YuNjae
[PG] Trắng
Athour: I am SKY, SKY is me
Disclaimer: They belong to each others
Pairing: YunJae
Rating: G
Note : Ai thấy hay thì comment động viên SKY vài lời cho phấn khởi, nhưng cũng có thể chém thẳng tay
Summary: Tôi ghét màu trắng nhưng em màu trắng , tôi có thể yêu em không?
Thiên thần trắng
Tôi ghét màu trắng, cái cảm giác trống trải, lạnh lẽo ghê người của tường bức tường và khuôn mặt vô cảm luôn lướt qua hằng ngày , gắn gần một cuộc đời trong bệnh viện đủ để tôi nhận thấy điều ấy . Nhưng tôi lại tiến về phía em , một thiên thần , theo mắt tôi lúc ấy , và em, màu trắng , cái màu tóc và da nổi bật trên màu áo của bệnh viện , và khuôn mặt em đẹp, rất đẹp , trong vô thức tôi tiến về phía em
Tôi đã biết về em lần đầu như thế......
Ghế đá trắng
Tôi thích màu trắng , tinh khiết và yên bình như chiếc ghế tôi đang ngồi đây , dưới ánh nắng mặt trời nó càng thôi thúc tôi hơn , tôi ngồi và không hề biết rằng nó lại trở thành điều quan trọng nhất của mình
Vì tôi đã gặp anh , định mệnh mang tên Yunho .........
Máu trắng
Với nụ cười đầy lạc quan ,em nói với tôi lí do em có mặt ở đây khi tôi và em quen biết đủ lâu tại chiếc một chíêc ghế với cùng một hoàn cảnh là những vật thí nghiệm mang tên " Chương trình nghiên cứu điều trị " , em cười , đôi môi không đỏ như người thường
Vì em là thiên thần , em thật sự như một màu trắng, một JeaJoong trắng , nó từ ngay bên trong em để lan tỏa ánh sang ra đôi môi tuyệt đẹp ấy và làm tiềm thức tôi không thể nào ngừng suy nghĩ
Và tôi nhận ra mình không ghét màu trắng
Bóng áo trắng
Anh chưa từng nói với tôi về bệnh tình của mình , anh chỉ cười thật dịu dàng với đôi môi ngày một tím tái lại của mình và hỏi han tôi. Dù biết nhau lâu nhưng chúng tôi chỉ gặp nhau ở chiếc ghế đá , lén theo tận phòng bệnh anh , tôi nhận thấy rất nhiều bóng áo trắng ra vào phòng anh , họ lướt qua tôi như những chiếc bong, đủ để đọng lại trong đầu những tiếng rời rạc " tim dị tật", " không còn cử động mạnh dược nữa", " không còn thời gian " , "vô vọng " .
Con người luôn trấn an tôi đang nắm giữa dống máy móc ấy chính là người luôn động viên tôi ư ? Người bảo tôi tin tưởng vào những kẻ mặc áo trắng ấy ư ?
Anh làm tôi ghét màu trắng rồi , tôi yêu thứ khác cơ .......
Căn phòng trắng
Em mỉm cười trách tôi sao không nói thật , đáp lại nụ cười trắng ấy tôi chỉ có thể dùng nụ cười yếu ớt tím tái ấy đáp lại em . Em bảo thích ở phòng tôi và sẽ chuyển nơi trò chuyện , sao tôi có thể từ chối em , khi tôi sắp không thể chấp nhận em
Em luôn dến phòng tôi , giờ đây em lại là người động viên tôi cơ đấy. Em nói đùa rằng tim tôi to hơn người bình thường thì sẽ yêu nhiều hơn người bình thường đấy , rồi bảo rằng chỉ có em ở bên cạnh tôi nên tim tôi phải có em đấy
Tôi sẽ không từ chối em , vì hình như tôi yêu màu trắng của em và tôi yêu em .......
Tờ giấy trắng
Những đợt hóa - xạ trị dài ngày làm tôi không thể gặp anh , ngay khi kết thúc đợt điều trị tôi chạy ngay đến phòng anh . Căn phòng trắng , chiếc giườngtrống , nén sự hoảng loạn tôi hỏi một cô y tá dọn phòng . Nhìn tôi cô ta lặng im rồi trao cho tôi một mảnh giấy và bước đi , mở vội tờ giấy , dòng chữ gấp gáp viết vội hiện ra trước mắt tôi :
" JeaJoong ah , anh yêu màu trắng của em và anh yêu ...."
Những dòng chữ bỏ lỡ , là tôi ah
Nắm tờ giấy trong tay tôi không hiểu mình đã về phòng bắng cách nào , trước mắt tôi là những thứ màu trắng , lê mình vào nhà tắm tôi nhận ra "Mình cũng trắng "
"Yunho ,anh yêu màu trắng và em yêu anh , nên em mang những thứ màu trắng đến cho anh đây "
Màu đỏ ngày càng nổi bật trên cách tay trắng , "Màu trắng đến với anh chưa nhỉ "
Mỉm cười tôi biết chúng đang dần dến với anh
"Em không yêu màu trắng
Em yêu anh cơ "
Căn phòng đen dần
" Hoàn thành rồi........... "
Bầu trời hôm nay hình như có thêm mây trắng........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro